Ahahahahahaha hôm nay đc crush quan tâm nên tôi vui quá post trước cho các cô nèeee =)))) ahaha
_______________________________
Nghĩ đến Dương Giác, Lạc Tu có chút hoảng hốt.
Tại sao lại trọng sinh ở ngay lúc này chứ? Lúc này, tuy rằng người thân đều còn nhưng bọn họ cũng đã rất thất vọng với anh rồi. Đương nhiên cái này không phải không thể bù đắp, bởi vì người thân của anh đều thương anh từ trong xương cốt.
Chỉ là Dương Giác……
Anh đối với Dương Giác đã tạo thành thương tổn.
Từ hai mươi tuổi đến bây giờ đã là hai mươi bảy tuổi, huống chi không đến nửa năm nữa anh đã hai mươi tám tuổi.
Suốt thời gian tám năm qua, Dương Giác kể từ lúc tỏ tình với anh thì không có lúc nào là anh không làm tổn thương cậu, chỉ cần gặp được cậu thì sẽ làm nhục, xúc phạm cậu.
Tại sao lại không phải trọng sinh vào lúc anh hai mươi tuổi?
Ai……
“Tu, cháo nấu xong rồi. Tay nghề của em rất tốt nha, anh nhất định phải ăn nhiều một chút.”
Biểu cảm trên mặt của Bạch Trạch Diên mang theo một chút đắc ý nho nhỏ, lại mang theo một tia ôn nhu lấy lòng.
Người này thật không hổ là ảnh đế, rõ ràng hận không thể để anh chết đi, vậy mà lúc ở bên cạnh anh đều tỏ ra hạnh phúc như vậy.
Trong lòng Lạc Tu có chút rét run, nhưng trên mặt lại hiện lên một chút biểu tính mất mát, sau khi nghe Bạch Trạch Diên nói xong cũng vui vẻ theo.
“Thật vậy à? Anh đói quá, mau cho anh đi.”
Tay nghề Bạch Trạch Diên không tính là tốt, nhưng mà trước kia mỗi một lần cậu ta xuống bếp anh đều rất nể tình, người yêu làm được cái gì, chỉ cần là nam nhân đều sẽ cho mặt mũi.
Mà hiện tại…… Lạc Tu cũng đang ăn nhưng lại cảm thấy rất khó ăn. Tâm trạng con người quả nhiên là rất quan trọng, tâm trạng thay đổi thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo.
Nhìn người trước mặt này, tâm sẽ quặn đau, là bởi vì hận.
Đã từng yêu bao nhiêu, hiện tại liền hận bấy nhiêu! Mà sau khi phát hiện, tâm trạng Lạc Tu lại tụt xuống. Bởi vì, người này không đáng…… Hận và yêu tất cả đều không đáng.
Chỉ là vừa mới trọng sinh, không có khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như vậy.
Hận, vậy hận đi, đem cái hận này trở thành động lực, cũng không phải là không tốt.
Ăn xong một chén, Lạc Tu cười cười, thực nể tình nói:
“thêm một chén nữa đi.”
“ Được ” Bạch Trạch Diên cười rất vui vẻ,
“ để em đi lấy.”
Lúc đứng lên Bạch Trạch Diên đầu hơi choáng, thiếu chút nữa té ngã.
Lạc Tu lập tức vội la lên: “Làm sao vậy?”
Đời trước, đối phương cũng là như vậy, thiếu chút nữa là té ngã, bất quá khi đó chính mình là thật sự quan tâm, bây giờ lại là xem diễn!
Bạch Trạch Diên sắc mặt tái nhợt cười cười. “Không có việc gì……”
Đời trước chính mình vội hỏi rốt cuộc làm sao, cuối cùng Bạch Trạch Diên mới nói ra là vì chiếu cố anh khá lâu, không ăn không uống gì mới có thể choáng váng…… Anh lúc ấy cảm động thiếu chút nữa đem tim phổi móc ra hết.
Mà hiện tại thì sao……
Lạc Tu tuy rằng trên mặt vẫn là thực tâm lo lắng, hơn nữa lại đau lòng, nhưng thân thể không nhúc nhích cũng không xuống giường, chỉ có miệng nói:
“ Anh đã là bệnh nhân, cũng không thể thêm một bệnh nhân nữa! Trạch Diên, em cố gắng chăm sóc chính mình nhé!”
Bạch Trạch Diên từ gương mặt tái nhợt biến thành giận dữ, nhưng lại biến mất rất nhanh, Lạc Tu cũng chưa phát hiện, nhưng mà Lạc Tu biết trong lòng cậu ta chắc chắn không thoải mái.
Mà Bạch Trạch Diên không thoải mái thì Lạc Tu chắc chắn sẽ thoải mái!
Bỗng nhiên Lạc Tu cảm thấy như vậy cũng không tồi……
Trả thù một người, không sợ hiện tại trực tiếp gϊếŧ hắn. Cái chết chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, cho dù đau thì thế nào?
Cho nên, cách trả thù tốt nhất vẫn là tra tấn đi? ( =)))))
Không phải thân thể chịu tra tấn, mà là tâm lý, làm một người từ được nâng niu đến bị dẫm đạp, cũng giống chính bản thân mình kiếp trước, từ cái gì cũng có, đến biến thành cái gì đều không có……
Từ một ảnh đế cao cao tại thượng biến thành chuột chạy qua đường, Như vậy mới là cách trả thù tốt nhất nhỉ?
Nhưng mà thực đáng tiếc, hắn cùng Bạch Trạch Diên đã come out, nếu không nói……
Ai, come out thì come out đi, như vậy mới có thể dẫm đạp càng tốt……
Chỉ là ủy khuất cho Dương Giác.
Nhưng chính mình tuy rằng thương tiếc Dương Giác, nhưng thật sự muốn cùng cậu ở bên nhau sao?
Hiện tại trong lòng mình đều là thù hận, thực sự muốn cùng Dương Giác ở bên sao?
Huống chi, nguy hiểm bên người anh quá nhiều, Bạch Trạch Diên, Công thị.
Đời trước, chính mình cái gì cũng đều không có, nhưng Dương Giác vẫn đi tìm mình cuối cùng lại bị diệt khẩu.
Đời này, chẳng lẽ còn muốn cho Dương Giác liên luỵ sao?
Ít nhất, vì giải quyết Bạch Trạch Diên bọn họ càng không thể lui tới.
“Tu, cháo đến rồi”
Lạc Tu đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện thì ra Bạch Trạch Diên lại đi bưng một chén cháo, dù sao anh cùng Bạch Trạch Diên vẫn còn ân ái, cũng không lo lắng cậu ta sẽ hạ độc mình, cho nên Lạc Tu sảng khoái ăn.
Đúng lúc này điện thoại trên người Bạch Trạch Diên vang lên, đời trước cũng giống vậy, là người đại diện của Bạch Trạch Diên gọi đến.
Mục đích là vì muốn cậu ta nhận một quảng cáo, nhưng Bạch Trạch Diên trực tiếp cự tuyệt, nói là muốn chiếu cố anh!
Lúc ấy, anh thật sự cảm động ……
Hiện tại nghĩ lại, thật ra chính mình cũng rất “Đơn thuần”, người khác nói cái gì đều tin, còn dễ dàng cảm động……
Bạch Trạch Diên tiếp điện thoại, quả nhiên, là người đại diện của cậu ta. Nhưng mà lúc cậu ta tiếp điện thoại lại là nhìn về hướng Lạc Tu. Đời này, Lạc Tu rất chú ý đối phương, cho nên mới liếc mắt một cái là thấy……
Quả nhiên, lúc này liền nghĩ kỹ rồi muốn tìm cách tranh thủ tình cảm của anh sao?
“Không được, thân thể của Tu không tốt, lại quan trọng hơn quảng cáo, không nhận. Anh không cần phải nói, tôi đã quyết định, cứ như vậy đi.”
Nói xong, Bạch Trạch Diên không khách khí treo điện thoại.
Đời trước, chính mình vội vàng đem người kéo vào trong lòng ngực rồi hôn miệng, hiện tại thì sao?
Vẻ mặt của Lạc Tu lo lắng.
“Là quảng cáo rất quan trọng sao? Em cứ đi đi”
Bạch Trạch Diên lập tức lắc đầu, lời lẽ chính đáng nói:
“Người yêu của em sinh bệnh, sao em có thể để mắt vào những đồng tiền mà bỏ anh được! Tu, anh lại nói như vậy, em sẽ tức giận”
Lạc Tu nghe vậy vẻ mặt cảm động.
“Trạch Diên, em thật tốt”
Bạch Trạch Diên dở khóc dở cười.
“Đồ ngốc, anh chính là người yêu em, là kim chủ của em đấy, em không đối tốt với anh thì tốt với ai?”
“Nói bừa.” Lạc Tu không đồng ý trừng mắt
“ kim chủ cái gì, trừ bỏ anh cưỡng bách đưa quà cho em, em cũng chưa lấy của anh một đồng tiền nào đâu"
Đời trước, Bạch Trạch Diên chính là làm người như vậy, chưa bao giờ đòi hỏi từ anh bất cứ đồ vật gì, chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho anh trước, nghĩ đến cảm giác của anh trước, hơn nữa một chút cũng không chú trọng vật chất. Chính vì cậu ta không chú trọng vật chất cho nên anh mới có thể thật sự cảm động đem tài sản trên danh nghĩa của mình toàn bộ chuyển cho cậu ta
Khi đó, cũng là thời điểm bọn họ quyết định kết hôn.
Chỉ là đời trước bọn họ vẫn là không thể kết hôn, bởi vì sau khi anh chuyển nhượng tài sản liền xảy ra quá nhiều chuyện. Ông nội anh bệnh tim tái phát đã tử vong. Theo sau chính là bà nội.
Mà anh thế nhưng chưa từng nghĩ tới, nếu Bạch Trạch Diên muốn tiền của anh, hỏi anh muốn này muốn nọ, như vậy anh vẫn sẽ yêu Bạch Trạch Diên sao?
Đáp án, tự nhiên là sẽ không.
Mà Dương Giác…… Cũng là người thứ hai trừ Bạch Trạch Diên sẽ không hỏi anh muốn đồ vật này nọ, nhưng mà bởi vì anh rất chán ghét Dương Giác……
Nghĩ đến đây Lạc Tu liền cảm thấy có chút thổn thức.
“Được rồi, vậy không nói nữa”
Bạch Trạch Diên thấy Lạc Tu trừng cậu ta, hạnh phúc nở nụ cười
. "Em không nói nữa là được.”
Lạc Tu cũng hơi hơi cười cười.
“Ăn xong anh muốn nghỉ ngơi, em không cần ngủ ở bên cạnh, anh sợ anh sẽ ảnh hưởng đến em, em cũng biết, em chiếu cố anh nhất định đã lâu rồi không ngủ, đi sang phòng cạnh ngủ đi.”
“Không cần, em nhìn anh” Bạch Trạch Diên nói.
Lạc Tu cả giận nói:
“Nghe lời!”
Bạch Trạch Diên lúc này mới bày ra bộ dáng "miễn cưỡng" đáp ứng xuống dưới.
"Được, đi……”
Lạc Tu nhìn Bạch Trạch Diên ra cửa, chậm rãi rũ xuống mí mắt, đương nhiên không thể để đối phương ngủ ở bên cạnh…… Bởi vì anh lo lắng mình sẽ nhịn không được bóp chết cậu ta.