Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 47

Editor: Kim Chi

Lão quốc công vẫn luôn cho rằng, là nhi tử

hắn

muốn xử lý việc tước vị của lão,

không

nghĩ tới lão phu nhân ngay tại chỗ

nói

thẳng thừng nguyên cớ trong đó, choáng váng sững rờ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ ruột mình, mặt biến đổi hồi lâu, đột nhiên hộc ra búng máu, thét lên, "Mẫu thân, vì sao ngài gạt ta?" Nữ tử kia gặp gỡ năm đó, rất nhu nhược, dường như

không



hắn

không

sống được, làm sao có thể nhân tâm như thế, ngay cả

hắn

cũng hạ độc? Lại cảm thấy thái phu nhân là

đang

châm ngòi ly gián,

hắn

chỉ bi sảng

nói, "Tấu chương nhượng tước, nhi tử

sẽ

viết, nhưng mẫu thân vì sao còn muốn giày xéo nàng?"

Vừa quay đầu lại, thấy Tứ công chúa và Tứ phò mã ở bên dưới cùng đứng lên, mắt sắc lạnh lùng nhìn tứ phò mã

đang

cúi đầu

nói: "Nghịch tử! Đó là mẫu thân ngươi, đệ đệ ruột của ngươi!"

A Nguyên thấy

hắn

đến lúc này rồi còn bất công như thế, chỉ cảm thấy lòng bất bình, nhịn

không

được kêu lên: "Quốc công gia xảy ra chuyện lớn như vậy, làm nhiều người sợ hãi nha! Quốc công gia, ngài đừng sợ, hoàng bá phụ nhất định làm chủ cho ngài!" Thấy nàng nhắc tới Hoàng thượng, Lý quốc công biểu tình có chút vặn vẹo, nàng liền

nói

nhanh: "không

bằng bảo hoàng bá phụ cho ngài

một

cái công đạo! A Nguyên biết chuyện ày,

thật

tức giận thay ngài!"

nói

xong, ngẩng đầu nhìn lại phía thái phu nhân

đang

trầm mặc, thấy

trên

mặt nàng cũng

không

có gì là

không

vui, liền

nhỏ

giọng

nói, "A Nguyên, A Nguyên là lo lắng cho quốc công gia."

Lý quốc công mắt thấy Vinh Thọ công chúa thế mà lần này suy nghĩ cho

hắn, sợ ngây người, nghĩ thầm quả nhiên thiên lý chiêu chiêu (lẽ trời rành rành), ngay cả đứa

nhỏ

đều nhìn ra được trưởng tử kiêu ngạo, lúc này luôn miệng

nói, "Nếu như thế, liền cáo lên trước mặt Hoàng thượng, ta ngược lại muốn nhìn..."

"Vậy

thì

hướng tới trong cung

đi." Thái phu nhân đối mặt với nhi tử như vậy, là

thật

sự

thất vọng rồi, lúc này cũng lười dây dưa cùng

hắn, chỉ lạnh nhạt

nói, "Chỉ là, đến lúc đó ngươi chớ có hối hận." Đau lòng ái thê như thế, vậy

thì, cho

hắn

đích thân đưa ái thế

đi

một

đoạn đường, cũng là trọn vẹn

một

hồi tình cảm phu thê.

Huống hồ, lầm việc như thế, sau này đứa con trai duy nhất của Lý quốc công phu nhân, chỉ sợ hận nhất chính là Lý quốc công đưa mẹ đẻ

hắn

đi

tìm chết, nào còn có chuyện của người ngoài đâu?

Thái phu nhân trong lòng quyết định, nhìn Lý quốc công ánh mắt lóe sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Phượng Minh, vuốt cằm

nói, "Kính xin Thành vương điện hạ thu xếp. " Thấy Phượng Minh nao nao (@TruyenHD), liền gật đầu, lúc này mới tươi cười, chỉ phân phó với Lý quốc công

đang

gật đâu liên tục, mang theo tiểu bối

đi

ra ngoài trong ánh mắt

không

cam nguyện của người sau. Vừa ra khỏi cửa, liền lộ ra bộ dáng mệt mỏi, làm Tứ công chúa vội vàng đỡ lấy, trong mắt ôn hòa vỗ vỗ tay nàng,

nhẹ

giọng

nói

với A Nguyên cùng ngũ công chúa, "Hôm nay trong phủ nhiễu loạn, hai vị công chúa nên về trước. Chỗ Thái Hậu..." nàng dừng

một

chút rồi mới khẽ thở dài, "Đừng để Thái Hậu quá mức bận tâm."

"Nếu muốn hoàng tổ mẫu bớt lo, ngài phải bảo trọng thân thể." A Nguyên bĩu môi

nhỏ

giọng

nói, "Nay còn có tứ hoàng tỷ ở đây, ngài còn lo lắng gì vậy? Ngài trở về, năm lên giường, nghỉ ngơi

thật

tốt

đi

ạ."

nói

xong, kéo kéo tay thái phu nhân, "Thái phu nhân

không

cần hao tâm tốn sức."

"Ta đỡ lão thái thái trở về." Cơ hội biểu

hiện

sự

hiếu đạo của mình, nào có chuyện Tứ công chúa

sẽ

bỏ qua? Đưa A Nguyên và ngũ công chúa cùng

đi, mới thấp giọng

nói

với thái phu nhân, "Lão thái thái,

thậtmuốn nháo đến tận cung sao?"

"Nháo! Vì sao

không

làm khó?!" Thái phu nhân dẫn theo vài nha hoàn từ trong cung đến, thân mình mới mềm nhũn xuống, để Tứ công chúa đỡ ngồi ở nhuyễn tháp bên ngoài, suy yếu

nói: "Nếu

không

xé to ra, về sau trưởng tử thừa kế tước vị, cũng

sẽ

không

có ngày lành. Ta còn

không

phải vì các ngươi?!" Thấy Tứ công chúa lộ ra thần sắc đành lòng, nàng chỉ lạnh nhạt

nói, "Phủ Lý quốc công, lớn bao nhiêu,

khôngthể vì đấu tranh nội bộ này nọ, sụp đổ trong tay ta! Chỉ cần thanh danh công công

(bố chồng- Lý quốc công) của ngươi hỏng rồi, mới các ngươi mới có thể có cuộc sống sau này trôi chảy, huống hồ..." nàng ngửa mặt cười lạnh, "Ta ngược lại muốn nhìn, cho

hắn

biết, người

hắn

tâm tâm niệm niệm trong tim, là cái thứ như vậy, rốt cuộc là bộ dáng như vậy!"

Cũng hy vọng đến lúc đó, có thể trả cho nàng

một

nhi tử hiểu chuyện.

Thái phu nhân trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, làm Tứ công chúa lo lắng

không

thôi. A Nguyên cùng ngũ công chúa lúc này lại nhìn nhau

không

nói

gì, hồi lâu sau, ngũ công chúa mới thấp giọng

nói, "không

nghĩ tới, nơi hậu trạch này, chính là ngươi chết ta sống." Nếu

không

có thái phu nhân

đi

ra trấn trụ, hôm nay ai chịu thiệt, còn

không

xác định sao?

"Đều là lỗi của nam tử." A Nguyên liền hừ

nói, "Nếu

không

có chần chừ, chỉ để mắt đến

một

nữ tử, ai

sẽcó ý xấu đến thành như vậy chứ? Lỗi của nam tử, lại muốn nữ tử dụng tâm thành nhữ vậy,

thật

khônghay ho gì." Nàng lẩm bẩm

nói, "Cho dù thích

một

ai đó, nhưng nếu trong lòng

hắn

không

chỉ có mình ta, ta cũng

sẽ

không

cần." Tuy rằng từ trước ở cuộc sống

hiện

đại, điều kiện như vậy cũng

thật

hà khắc, nhưng mà A Nguyên lại cảm thấy hôm nay cuộc sống tự do tự tại, vì sao nhất định phải tìm người

khôngcoi mình là duy nhất, ngày qua ngày

không

được khoái hoạt chứ?

"Lời này của ngươi..." Ngũ công chúa mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn A Nguyên, lại hộc ra

một

hơi, buông tay

nói, "Cực có lý."

"Ta vẫn luôn có lý." A Nguyên được khen ngợi, lúc này ngửa cổ kiêu ngạo mà

nói.

Thấy tiểu thịt cầu mập ú kiêu ngạo nhìn như con chim cút

nhỏ, vén mành ló đầu vào muốn

nói

chuyện cùng hai muội muội, Phượng Minh liền cười

một

tiếng,

đang

muốn chế nhạo chút, cũng khoe khoang miệng lưỡi của mình hôm nay, lại nghe ngũ công chúa tiếp tục

nói, "Nếu sau này, bảo ta gặp gỡ nam tử như vậy,

một

roi đánh chết

hắn

không

tính, ta còn muốn

hắn

về sau, vĩnh viễn

không

thể nổi lên tâm tư với nữ nhân nữa!"

nói, vẻ mặt dữ tợn làm

một

động tác đao trảm, ánh mắt sắc bén thẳng tắp rơi lên vẻ mặt hoảng sợ của Phượng Minh, quả nhiên lúc này vô thanh thắng hữu thanh!

Phượng Minh khóe miệng giật giật, đầu rút về

thật

nhanh,

không

dám xem hai muội muội đáng sợ bên trong này nữa!

A Nguyên mắt thấy thái phu nhân vô

sự, phu thê Tứ công chúa vô

sự, lúc này trong lòng

nhẹ

nhõm sáng lên, chỉ leo ra túm Phượng Minh

đang

yên lặng lau mồ hôi đứng sau, cười xấu xa, "Tứ hoàng huynh hôm qua, nhất định

một

đêm

không

ngủ." Chỉ chỉ quầng thâm mắt của Phượng Minh, tiểu hài tử mập mạp răng còn thiếu xấu xa

nói, "Hôm qua, trước mặt biểu tỷ, A Nguyên

nói

tốt cho tứ hoàng huynh, tứ hoàng huynh nên biểu đạt chút tâm ý cảm kích nha."

Ngũ công chúa phía sau nghe xong lời này hai mắt sáng choang, tuy rằng cảm thấy bản thân bên trong chuyện này vẫn chưa rút đao tương trợ cho hoàng huynh, bất quá trong lòng

đã

có ý định muốn làm việc tốt, tâm ý như vậy

không

khỏi làm người cảm động a, liền lộ ra

một

bàn tay, túm lấy

một

bên áo Phượng Minh uy hϊếp, "Hoàng huynh cần phải nhớ kỹ, bằng

không, chỉ sợ hoàng muội

sẽ

muốn

nói

bậy

một

chút!"

Quả thực là uy hϊếp thẳng mặt.

Phượng Minh bi phẫn được dục sinh dực tử, nhưng trước mặt hai muội muội xấu xa này lại phải quen ăn

nói

khép nép, chỉ thương cảm

nói, "Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào?"

"Tâm ý tứ hoàng huynh, chúng ta làm sao biết?" A Nguyên cùng ngũ công chúa đưa mắt nhìn nhau, cùng cười hì hì

nói.

"Lần trước, có người cho ta hai khối bình phong, còn thuê hai mặt, cho các ngươi vậy." Phượng Minh có chút nhức nhối

nói.

Bình phong kia đều là thập nhị phiến đại bình phong,

một

Tú sơn thủy

một

Tú hoa điểu, sinh động khả ái,

hắn

vốn định giữ lại sau này làm sính lễ, ai ngờ

trên

đường gặp hai kẻ cướp, lại còn có đại tài phá phách.

"Bọn ta

không

cần bình phong." Làm người kinh ngạc, lần này tiểu tham tiền

không

có bị đả động, trong lòng Phượng Minh lại nổ lên dự cảm

không

lành, ngũ công chúa cười híp mắt

nói, "Làm muội muội thiện giải nhân ý (am hiểu lòng người), bọn ta làm sao có thể muốn vật hoàng huynh

yêu

thích chứ?"

"Các ngươi muốn làm cái gì, dứt khoát

nói

đi." Phượng Minh lau mặt

một

cái, làm bộ dạng hiên ngang lẫm liệt.

Việc này là

không

có giá nhất đối với hoàng huynh, A Nguyên thích nào vào

trên

người

hắn

lấy lòng

nói, "Ta cùng với hoàng tỷ,

đã

lâu đều

không

ra khỏi cung, bên ngoài nhiều chuyện náo nhiệt như vậy, lại đều

không

biết." Biến cố của Lý quốc công gia như vậy, nếu

không

phải dính đến Tứ công chúa, cũng

không

truyền đến trong cung, A Nguyên nào có thể biết chứ? Lú này nghĩ chỉ sợ

không

thể biết náo nhiệt bên ngoài, nàng liền cười

nói

vớ vẻ mặt đại

sự

không

ổn của Phượng Minh, "Hoàng huynh nay ở tại ngoài cung,

thật

làm A Nguyên hâm mộ nha. Về sau, có chuyện gì mới mẻ, hoàng huynh nhất định phải

nói

với A Nguyên cùng ngũ hoàng tỷ, đúng

không?"

Cho nên, sau khi uy hϊếp tỷ phu, loại bỏ tiểu

yêu

tinh bên cạnh tỷ phu, Thành vương điện hạ liền trở thành đầu lĩnh lo chuyện bát quái trong kinh sao?

Phượng Minh trong tiếng nũng nịu của hai muội muội bi thương ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu, đanh phải rơi lệ

nói, "Biết rồi. Đáp ứng các ngươi!" Quả thực chính là mệnh khắc với

hắn!

A Nguyên cùng ngũ công chúa rốt cuộc hài lòng, thấy Phượng Minh, chỉ

nhỏ

giọng hỏi ấn tượng của Tề Thiện về

hắn, bánh bao xấu xa cũng luyến tiếc làm hoàng hynh kích động, A Nguyên khóe miệng giật giật, trước vẻ mặt biểu tình khổ sở của ngũ công chúa

nói, "Hoàng huynh, kết quả

không

tồi, biểu tỷ ta nhớ ngươi." Mặc bộ quần áo tức cười như vậy, Tề Thương ấn tượng đối với Thành vương điện hạ, quả

thật

khắc rất sâu. Mắt thấy đôi mắt sáng ngời trong suốt của Phượng Minh, A Nguyên thiếu đạo đức lại

không

chịu nổi đôi ánh mắt thiện lương như vậy, chỉ

nhỏ

giọng

nói, "Tứ hoàng huynh a, lần tới, đừng mặc cây đỏ nữa, bình thường chút, bình thường chút liền tốt."

Mặc lần nữa, hoàng huynh

thật

sẽ

không

vui được rồi?

"Khó coi?" Phượng Minh cả kinh, sắc mặt trắng bệch.

"Biểu tỷ là người khiêm tốn,

không

thích náo nhiệt quá." A Nguyên tỏ vẻ uyển chuyển.

Lời này cũng là

nói

thật, Tề Thiện là người nội liễm (hướng nội), luôn luôn

không

thích người hô to.

"Bình thường chút, bình thường chút." Phượng Minh

nói

lời này

thì

a Nguyên nhạy bén thấy

trên

đầu

hắn

lại đổ mồ hôi,

không

khỏi cảm thấy mệnh mình

thật

không

tốt.

Gặp gỡ thế nào, nguyệ ý nhìn thử

một

đôi nam tử hiền lành, đều là người thân cận của mình?! Chẳng lẽ đây chính là làm

một

công chúa địa giới

không

thành?

Trong lòng thổn thức, nàng liền cùng ngũ công chúa trở lại ngồi trong xe, hướng về cung, được Phượng Minh đưa về, chỉ nghe thấy Hoàng thượng truyền triệu A Nguyên, ngũ công chúa liền cười hì hì gật đầu với nàng, tự mình đến cung Thái Hậu bẩm báo, bảo Phượng Minh đưa A Nguyên đến chỗ Hoàng thượng. Nhìn Hoàng thượng vẻ mặt ôn hòa

nói

vài câu với Phượng Minh, nhìn tứ hoàng huynh này vẫn còn chút mất hồn mất vía, bản thân liền rất quen thuộc leo lên đầu gối Hoàng thượng ngồi đoan chính, dùng vẻ mặt tật nghiêm túc

nói, "Thái phu nhân hoàn hảo." Vừa quay đầu, thấy Hoàng thượng lại chỉ ừ

một

tiếng, liền

không

them để ý nhìn tấu chương trong tay, miệng

nhỏ

xoạch

một

chút, bản thân đưa tay tóm lấy điểm tâm

trên

bàn Hoàng thượng.

"không

có ăn

không

tiêu?" Hoàng thượng

một

tay ôm bé mập,

một

tay nhìn cầm tấu chương, vừa nâng mắt, lại thấy

một

đĩa điểm tâm trống

không, A Nguyên

đang

dùng đầu lưỡi liếʍ mạnh vụn điểm tâm

trên

khóe miệng,

không

trách tội được, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ cười, "Nếu phụ vương ngươi biết, chỉ sợ lại muốn tìm trẫm gây phiền toái." Bất quá Hoàng thượng thấy vẻ mặt buồn bực của Túc vương cũng rất thú vị, ý xấu nhìn A Nguyên

nói, "Mấy ngày trước, ta đem tiểu răng nanh của ngươi cho phụ vương ngươi nhìn, sắc mặt cha ngươi, rất thú vị." Triều chính bận rộn, phải có chút thư giãn chứ?

Hoàng thượng quyết đoán lực chọn xem đệ đệ hộc máu.

"Hoàng bá phụ

thật

hư." A Nguyên cảm khá

một

chút, liền

không

tim

không

phổi ném cha ruột sang

một

bên, nắm tiểu móng vuốt lấy lòng

nói, "Lại cho

một

bàn điểm tâm, ăn

thật

ngon nha."

"Cũng vẫn chưa thiếu ngươi đồ ăn." Hoàng thượng chỉ cười, lệnh nội giám đứng

một

bên vụиɠ ŧяộʍ

đithu xếp đồ ăn cho A Nguyên, rồi mới nghiêm trang nhìn A Nguyên cười

nói, "Ngươi lúc ở trong phủ Lý quốc công, nghe

nói

rất có uy thế?" thấy bé mập dào dạt đắc ý,

hắn

liền sờ tóc mềm mềm của nàng cười

nói, "Làm

không

tệ. Trẫm thích đúa

nhỏ

nên có chút thủ đoạn như vậy." Thấy A Nguyên muốn

nóilại thôi,

hắn

lạnh nhạt

nói, "Dì cầu người được người, nếu nàng

đã

muốn trẫm ra tay, trẫm thành toàn nàng." Huống chi

hắn

đã

sớm

không

vừa mắt Lý quốc công, cho

hắn

thất bại thảm hại, cũng là toại nguyện.

"Hoàng bá phụ

không

cảm thấy A Nguyên ương ngạnh?" Nhìn ý cười

trên

mặt hoàng thượng, A Nguyên liền có chút thấp thỏm

nói.

Hôm nay ở phủ Lý quốc công, nàng quả

thật

có chút khinh cuồng, chỉ là trong lòng nàng, cũng

khônghối hận.

Theo khuôn phép cũ, mỗi người đều

sẽ

có thể kiềm chế được, nhưng mắt thấy người thân cận bị chịu thương tổn, A Nguyên

không

dám gật bừa.

"Ương ngạnh." Hoàng thượng

không

khỏi cười, tay cầm tới

một

ấn chương bạch ngọc nho

nhỏ, đặt

trêntay chậm rãi thưởng thức, tỏng miệng lạnh nhạt

nói, "Ngươi thấy qua ương ngạnh chân chính sao?" Ỷ vào thân phận tùy ý tổn thương người khác, đem tôn nghiêm người khác đạp dưới lòng bàn chân, đây mới là ương ngạnh, Hoàng thượng

thật

may mắn nữ tử mình sủng ái

không

như vậy, chỉ cảm thấy khảng khái, "Nếu ngươi gọi thế này là ương ngạnh, ngày sau, trẫm chỉ có vui vẻ." Thấy A Nguyên bộ dáng khó hiểu,

hắn

chỉ cười

nói, "Bất quá nhìn ngươi mệt mỏi, nếu hồi cung hoàng tổ mẫu ngươi, chỉ sợ lại

thật

ép buộc,

không

bằng ngủ ở chỗ hoàng bá phụ

một

lát?"

"A Nguyên chỉ lo lắng cho thái phu nhân." A Nguyên thành

thật

nói, thuận tiện ghé vào

trên

người Hoàng thượng tỏ vẻ chính mình

một

chút cũng

không

mệt, chỉ muốn chơi đùa.

"Ngươi xem thường dì rồi." Hoàng thượng bây giờ

không

muốn nghe tiếp chuyện phủ lý quốc công nữa, bất dĩ vi nhiên (không

cho là đúng)

nói, "Người dì này, sóng to gió lớn

không

biết

đã

trải qua bao nhiêu, ngươi yên tâm

đi." Thấy sắc mặt A Nguyên tốt hơn nhiều,

hắn

chỉ phất tay cho người hầu hạ lui ra ngoài, tự tay đút A Nguyên hai miếng điểm tâm, rồi mới vỗ cái bụng

nhỏ

tròn vo của nàng cười

nói, "Ăn tiếp nữa, liền biến thành bé tiểu trư." Lại thở dài, "Nếu

không

phải thân mình tráng kiện, trẫm nay

không

ôm nổi ngươi."

A Nguyên lại rất đắc ý, từ

trên

đầu gối hoàng thượng nhảy xuống, dừng lại

trên

tấm thảm vừa dày lại mềm trong thư phòng, nghĩ tới bản thân mình được Thái Hậu cùng hoàng thượng coi như con đem vào trong cung nuôi dưỡng, trong lòng liền ấm áp, trong ánh mắt ôn hòa của Hoàng thượng, có tâm để lòng

hắn

thả lỏng chút, iền ưỡn cái bụng

nhỏ

của mình, làm ra vẻ uy nghiêm, bàn chân trắng hồng

nhỏ

nhắn

đi

thong thả vài bước dưới đất, dùng thanh

âm

thâm trầm

nói, "Bản cung thân là đế cơ (công chúa), được thánh nhân sủng ái, đương nhiên muốn lấy thể diện Hoàng gia làm trọng,

không

dám tùy ý..."

Bất quá đứa

nhỏ

mới mấy tuổi, nhất định muốn làm dáng vẻ đại nhân, còn đáng

yêu

như vậy, giống như viên thịt lăn qua lăn lại dưới đất, Hoàng thượng vười lớn, "Được rồi, A Nguyên uy nghiêm, hoàng bá phụ biết, mau mau trở về, hoàng bá phụ thỉnh công chúa điện hạ ăn điểm tâm."

"Công chúa làm sao có thể ăn nhiều điểm tâm như vậy!" A Nguyên trách cứ

một

câu, thấy Hoàng thượng vỗ đùi vười ra tiếng, liền tỏng thư phòng khuya chiêng gõ trống kêu lên, "Điểm tâm quá ít a, Ngự thiện phòng đây là

đang

lười biếng a, cho người mang đồ nóng hỏi lên!"

nói

xong, liền hò hét nhảy nhót trong thư phòng, mới hô hô chạy vài bước, đột nhiên

không

cẩn thận vấp vào thảm ngã xuống đất, lại làm ra bộ dạng ngũ thể đầu địa*, quỳ rạp

trên

đất

không

động đậy.

Ngũ thể đầu địa: 1.gối phải, 2. gối trái, 3. tay phải, 4. tay trái, 5. đầu đều

trên

mặt đất. Là tư thế thành kính lạy Phật.

Tại lúc A Nguyên giãy giụa muốn bò dậy, liền thấy trước mặt bản thân, xuất

hiện

một

đôi giày quen thuộc,

một

bàn tay như bạch ngọc đưa lại đây, nghe

một

thanh

âm

bất đắc dĩ vang lên, "Mới bao lâu

không

gặp phụ vương,

không

cần hành lễ lớn như vậy?"

Là Túc vương

không

hẹn mà đến.

Hoàng thượng thấy ánh mắt Túc vương, thẳng tắp nhìn đến điểm tâm

trên

bàn,

không

khỏi chột dạ sờ sờ mũi,

nhẹ

giọng

nói, "A Nguyên té có bị thương

không?"

Đương nhiên

không

có, chỉ là công chúa điện hạ lại thấy ánh mắt

ẩn

ý cười của Túc vương, cảm giác được tâm linh của mình bị thương tổn, ôm mỹ nhân phụ thân gặm

một

cái, liền lăn

một

vòng,

thật

nhan đứng lên chạy.

Thấy A Nguyên lắc lắc thân thể

nhỏ

tự hồ

thật

xấu hổ và giận giữ, Túc vương xa xa nhìn

một

lát, mới quay đầu thở dài, "Đứa

nhỏ

này được hoàng huynh sủng coi trời bằng vung." Tuy

nói

như vậy, biểu tình lại

không

phải chuyện gì lớn, chỉ sợ Hoàng thượng nếu

thật

đồng ý, Túc vương điện hạ liền muốn trở mặt tại chỗ.

Túc vương trừ

nhỏ

đã

có tật xấu khẩu xà tâm phật, Hoàng thượng chỉ coi như

không

nghe thấy, lúc này chỉ cười

nói, "Đêm qua trẫm

không

có nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại nhìn mấy tấm tấu chương, đich thực nỗi lòng khó bình, bởi vậy, gọi ngươi đến cùng trẫm khuyên giải." Thấy Túc vương lúc này

một

thân giáng hồng tay rộng áo dài, tôn thêm mặt tuấn mỹ trắng nõn, làm người nhìn lòng nhộn nhạo,

khôngkhỏi thở dài, "Ngươi còn mặc cái này, lão tứ bị ngươi hại chưa đủ?" dáng vẻ biết



Phượng Minh xảy ra chuyện gì.

"Ngài yên tâm

đi, chỉ cần lão tứ

không

nạp thϊếp, tức phụ này, nàng chạy cũng

không

được." Túc vương bản thân chính là cưới



nương phủ

anh

quốc công làm vương phi, tự nhiên biết nữ nhi Tề gia thích nam tử dạng gì, đối với điểm Phượng Minh suy sụp hoàn toàn

không

đáng lo, chỉ cười

nói, "Nay quý phủ

anh

quốc công, là đương gia Tề Tranh

anh

quốc công làm chủ, họ tề tuy rằng

không

phải

một

món đồ, bất quá với nhân duyên con

gái

luôn luôn khai sáng,

không

quá thích đám hỏi, chỉ muốn mắt đối mắt là được, coi như hòa khí. Ta nếu là hoàng huynh, trước mắt bảo lão tứ nắm chặt, bằng

không

về sua trưởng bối phủ

anh

quốc công trở về, chỉ sợ

không

khỏi ăn khổ như ta năm đó."

Trưởng bối phủ

anh

quốc công, ngay cả hoàng tử còn

không

để vào mắt. Túc vương năm đó tên tuổi là đệ đệ ruột của Hoàng thượng, lại ăn

không

biết bao nhiêu đau khổ trong tay trưởng bối, nay nhớ tới lòng lại lạnh run.

"Trai

gái

đều là nợ." Hoàng thượng cảm thán

một

chút, liền đem tấu chương nhét vào ngực Túc vương, ai án

nói

với Túc vương, "Ngươi nhìn xem, Từ gia cùng Vương gia này, còn có cho trẫm chút ngày khoan khoái sao? Hôm nay ta buộc tội ngươi, ngày mai ta buộc tội ngươi, đây là muốn làm cái gì?" Từ gia, chính là nhà mẹ đẻ Từ phi vài năm trước có sủng ái. Tự hồ đem việc Từ phi thất sủng đều tính lên người Vương quý nhân, cho tới nay đều đối với Vương quý nhân rất có địch ý. Nay lại còn biết Vương quý nhân mang thai rồng, càng giận dữ, trước khi lên triều chỉ Từ gia chỉ mong Vương quý nhân Vương gia

không

qua được, ba ngày nay hai đầu, đích thực làm Hoàng thượng phiền chết.

"Nếu

không

phải vì mấy hoàng tử hoàng nữ, trẫm..." Hoàng thượng lắc lắc đầu, càng thêm hôm mộ cuộc sống thoải mái tự tại của Túc vương.

Túc vương chỉ chớp hai mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch, liền

không

thèm để ý

nói, "Mới hoan cũ

yêu, nhìn xem trong lòng hoàng huynh còn có ai mà thô., Chỉ là..."

hắn

cười híp mắt

nói, "Bất quá chỉ là hai phi thϊếp, bất quá chỉ là hoàng tử thông thường, lại thế nào tranh được với phượng hoàng, trong chuyện này, có duyên cớ gì?" Thấy trong mắt Hoàng thượng chợt lóe

một

tia sắc lạnh, Túc vương thoải mái chọc hai nhà này

một

đao,

thật

tiêu sái đem đao ném

đi,

không

nói

tiếp làm Hoàng thượng hoài nghi

hắn, chỉ dùng ánh mắt đáng thương làm Hoàng thượng nuôi mập khuê nữ

hắn

sinh ra chột dạ, hung hăng chà mình

một

chút chỗ giá trị hảo cảm trong lòng hoàng huynh, rồi mới hài lòng

đi

ra,chuẩn bị

điđến cung Thái Hậu lùng bắt cái bé phì trong mắt

không

cha kia.

Bất quá, Túc vương đến cung Thái Hậu lại chụp vào khoảng

không.

Lúc này A Nguyên, lại đứng

một

góc chỗ ngự hoa viên, mắt thấy

một

nữ hài như tuổi tác xấp xỉ, lúc này vẻ mặt hung hăng đứng đối diện

một

tần phi vẻ mặt thanh sao, lạnh lùng

nói, "Chính là ngươi, ỷ vào

đang

có mang, quậy loạn

không

cung đúng

không?" Tần phi này chính là Vương quý nhân

đang

có mang. Từ khi nàng có thai,

sự

tình tỏng cung liền

không

ngừng, thường lấy cớ đau bụng làm Hoàng thượng

đang

ở chỗ những phi tần khác qua nhìn nàng. Huống hồ Hoàng Hậu khoan dung, trước nay

không

cắt xén nàng, nay Vương quý nhân

đang

nghĩ cái gì liền

đi

đến nội khố, đại nội giám quản

sựnghe lệnh Hoàng Hậu cũng

không

có ngăn cản, càng thêm làm Vương quý nhân cảm thấy Hoàng thượng đối với mình thâm tình, lại càng có chút bừa bãi.

Tựa như hôm nay, Vương quý nhân muốn du ngoạn ngự hoa viên, sớm liền cho người gác tại

một

góc ngự hoa viên, tự tại ngắm cảnh.

Làm đủ loại việc, đương nhiên khiến người tức giận, lúc này



nương trước mặt Vương quý nhân, chính là công chúa Từ phi sinh ra.

Từ phi xuất thân rất cao, lại chân chính từng được sủng, tuy rằng nay suy tàn, lại

không

người khinh thường, cưng chiều nữ nhi duy nhất của mình, làm bát công chúa thập phần kiêu căng, trong cung Từ phi

nói

một

thì

không

có hai, vốn nghe

nói

qua Vương quý nhân đáng giận, cũng chưa gặp qua nàng. Hôm nay bát công chúa bất quá hứng trí, muốn dạo chơi công viên, lại thấy cung nhân Vương quý nhân canh giữ, nhất thời giận tím mặt, chỉ chỉ lên mặt Vương quý nhân lúc này hơi biến sắc cười lạnh, "mộtquý nhân nho

nhỏ, ngươi có mặt mũi gì, bắt bản công chúa người đường cho ngươi?!"

"Ta thân hoài long duệ." Vương quý nhân sắc mặt hật

không

đẹp mắt, cảm thấy bát công chúa này đích thực kiêu ngạo.

"Mới có mấy tháng, ngươi kiêu ngạo cái gì?" Bát công chúa bị người bên cạnh lôi kéo, nhắc nàng chớ họa từ miệng mà ra, lại chỉ cười lạnh đẩy cung nhân kia ra

một

bên, mặt vênh lên

nói, "Ta mới là đứa

nhỏ

phụ hoàng thương

yêu

nhất,

không

biết trời cao đất dày đến tranh sủng với ta! Vinh Thọ ỷ vào hoàng tổ mẫu

không

đem mẫu phi ta để vào mắt, bất quá chỉ là xuẩn vật chỉ biết vuốt mông ngực! Ngay ngươi còn muốn có vinh hoa phú quý, đến tranh đoạt sủng ái phụ hoàng sao?!"

Tuy rằng

nói

bát công chúa tuổi tác bình thường,

nói

chuyện bừa bão, nhưng A Nguyên vẫn cảm thấy chính mình nghe hiểu.

Đây là ghi hận bản thân mình được sủng ái.

Từ phi như vậy đem ác ý của mình dạy bát công chúa

không

biết thị phi,

thật

sự

tốt sao? A Nguyên cảm thấy đối với khi bát công chúa trưởng thành rất bất lợi.

Trong đầu

đang

nghĩ làm thế nào bảo bát công chúa chớ để tâm tình Từ phi ảnh hưởng, A Nguyên

ẩntại

một

góc, liền nhìn thấy phía sau bát công chú

đang

tranh chấp cùng Vương quý nhân,

một

tiểu thái giám dung mạo bình thường, trong lòng len lén ôm chặt

một

con mèo trắng, hướng về phía Vương quý nhân thả xuống.

Tác giả có lời muốn

nói: Xem qua vô số phim truyền hình công chúa điện hạ tỏ vẻ, hơn nữa chiêu này rất nhiều tiền bối đều dùng qua...