Editor: Kim Chi
nói
vậy đây chính là người trong miệng Trần Hoàn, em
gái
chồng mà bà bà Trần Hoàn muốn kết thân với thế gia dòng dõi.
A Nguyên nghiêm túc nhìn vị mỹ nhân này, chỉ cảm thấy mi mắt nàng như họa, trong mắt buốt giá vô cùng. Trong liền nghĩ
không
biết Vương gia làm sao có vận c*t chó như vậy, người này hồ đồ, nhưng trong nhóm nữ nhi dáng vẻ lại mỹ mạo hơn người như vậy.
không
nói
tiểu thư trước mắt dung mạo
thậtđẹp, A Nguyên từ khi ra đời tới nay ngắm bao nhiêu nữ nhi, chỉ có Tưởng Như Vân có thể cân sức ngang tài với nàng, mà là Vương quý nhân ở trong cung kia
đã
không
có đầu óc còn thích giả bộ, đều là nhất đẳng tuyệt sắc. Trong lòng thầm nhủ cũng khó trách Vương gia tâm tâm niệm niệm nghĩ đem khuê nữ đều gả vào nhà cao quý,
thật
sự
điều kiện này quá tốt, gả chỗ kém
thật
là đáng tiếc.
Nhưng mà vừa chạm mặt, A Nguyên liền thấy trong mắt vị tiểu thư Vương gia này cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng mâu thuẫn, lòng nghi hoặc
một
tiếng, sau chỉ đối với Trần Hoàn kêu: "Biểu tỷ!"
"Ta hôm nay đến muộn." Trần Hoàn có chút đau đầu xoa xoa khóe mắt mình.
Đối với bà bà muốn leo lên phủ
anh
quốc công, em
gái
chồng lại
nói
cái gì cũng
không
phối hợp,
khôngmuốn
đi
dọa người, Trần Hoàn kẹp ở bên trong cảm thấy đủ quá rồi.
Chỉ nghĩ tới em
gái
chồng là người hiểu chuyện khó có được, nhìn
rõ
ràng thân phận của bản thân,
không
nghĩ tới leo lên quyền quý, trong lòng nàng cũng chẳng sợ hôn
sự
với phủ
anh
quốc công
khôngthành, tốt xấu mang theo nàng
đi
các nơi
một
chút, lọt vào mắt vị phu nhân nào, cũng có cái tiền đồ tốt, thế này mới lôi kéo được nữ hài nhi muốn khóc nháo đòi thắt cổ
đi,
một
đường đến phủ
anh
quốc công, thấy A Nguyên biết tiểu biểu muội này
không
phải người giận chó đánh mèo, chỉ quay đầu
nói
với em
gái
chồng bị ánh mắt kỳ dị của hạ nhân phủ
anh
quốc công nhìn nhìn mà muốn che mặt lại: "Tốt xấu gì
thì
cũng
đã
tới, để biểu muội dẫn ngươi
đi
trò chuyện?"
Lại
nói
với A Nguyên: "Đây là muội muội nhà ta, khuê phòng gọi
một
tiếng Diên tỷ."
không
phải thân thích gì, còn tới cửa đại gia tộc dẫn nữ nhi chưa xuất giá lại đây, tâm tư này quả thực
đã
quá
rõ
ràng, A Nguyên cảm thấy vị tiểu thư Vương gia này chỉ hận
không
thể tìm được cái hố chui vào, trong lòng kỳ lạ nàng bất đồng với Vương quý nhân, chỉ cười
nói: "Đều là thân thích, biểu tỷ vào trong
nói
chuyện cùng thái phu nhân, ta mang Vương quý nhân
đi
gặp các tỷ muội." Cảm giác ánh mắt bà bà của Trần Hoàn có chút bất thiện dường lại
trên
người mình, rồi Vương Diên kia hướng mình cảm kích cười, khóe miệng cũng nở nụ cười.
A Nguyên trước nay
không
phải người giận chó đánh mèo, Vương quý nhân là Vương quý nhân, Vương Diên là Vương Diên, oan có đầu nợ có chủ, Vương Diên khách khí với nàng, nàng tự nhiên cũng
sẽkhông
quét mặt mũi Trần Hoàn
đi.
"Bản, bản vương cũng
đi." Phượng Minh mắt thấy A Nguyên chạy về phía biểu tỷ, tỏng lòng ngứa ngáy chút, chỉ muốn lập tức cùng
đi
ra ngoài, lại sợ lộ ra dấu vết gì, rối rắm đợi
đã
lâu, rồi mới len lén
đi
ra, thấy A Nguyên còn chưa
đi, vội vàng
đi
tới,
nói
với A Dung: "Lục ca nhanh như vậy
đã
không
thấy tăm hơi, mà thôi mà thôi, ta vẫn cùng ngươi
đi
thôi."
Luôn mồm lục ca lục ca, tứ hoàng huynh ngươi
thật
sự
là đại trượng phu sao?
Mặt bánh bao của A Nguyên vặn vẹo
một
chút.
Phượng Minh nháy mắt
hiện
thân, mắt bà bà Trần Hoàn sáng rực lên.
Vị lão phụ nhân này cũng mặc kệ người bên ngoài, sắc mặt vui mừng đến trước mặt Phượng Minh hành lễ, trong ánh mắt mạc danh kỳ diệu (không
hiểu gì cả) của Phượng Minh,
một
phen liền đem mỹ nhân mặt vặn vẹo khó coi Vương Diên chộp tới trước mặt
hắn, mang theo vài phần kích động
nói: "Thần phụ Vương thị, thỉnh an Vương gia." Thấy Phượng Minh
không
hiểu làm sao, chỉ nhắc nhở: "Nhà ta trong cung, cũng có quý nhân, chính là Vương quý nhân nương nương." Thấy Phượng mInh bừng tỉnh đại ngộ, sau chân mày hơi nhíu lại, nàng đối với con
gái
mình rất có lòng tin, chỉ vào Vương Diên mỉm cười
nói: "Đây là con
gái
độc nhất của thần phụ Diên..."
"Khuê danh nữ quyến, nào có thể để nam nhân bên ngoài biết được!" Phượng Minh tuy rằng chân chất, nhưng cũng
không
phải đứa ngốc, nào
không
rõ
đây là có người mơ tưởng muốn làm mẹ vợ mình chứ, nhất thời ngôn từ chính nghĩa
nói: "Phu nhân vừa vào kinh, còn
không
biết quy củ trong kinh, lần này may là bản vương, lần sau, chớ nên như thế!" ói xong, vẫy vẫy tay, chẳng liếc mắt nhìn Vương Diên
đãlập tức
đi.
A Nguyên liền thấy Vương Diên vẫn cúi đầu, thở phào
một
hơi.
"Mẫu phi vị vương gia kia, là Đức phi nương nương trong cung." Trần Hoàn lòng
nói
bà bà nghe
nói
rất có khí khái này, gặp được quyền quý đều có chuyện như vậy, nén cười thấp giọng
nói: "Mẫu thân trước mặt
hắn, xưng quý nhân nương nương, có chút bất kính."
một
cái quý nhân nho
nhỏ,
một
tiếng tiểu chủ nhân
không
tệ, còn nương nương sao,
thật
muốn các nữ nhân hậu cung gϊếŧ chết đúng
không?
"đi
nhanh
đi." Trần Hoàn chỉ đối với A Nguyên lộ ra biểu tình thỉnh cầu, A Nguyên nhạy bén nhìn mẹ con này khác biệt nhau, cũng
không
nghĩ Trần Hoàn còn dọa người như vậy, nhìn nhìn Vương Diên, thấy nàng nghiêng đầu có chút áy náy cười với mình, cũng mang theo vài phần thỉnh cầu, cúi đầu nghĩ nghĩ, lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn A Dung, thấy thiếu niên này chưa để ý mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt, vẫn luôn mỉm cười nhìn mình, ánh mắt đẹp kia, chỉ có bóng hình mình, chẳng biết tại sao tỏng lòng vui vẻ chỉ muốn bay lên, cúi đầu cười hai tiếng, rồi mới hướng tới Vương Diên cười
nói: "Vương tỷ tỷ
đi
cùng ta nha."
"Đa tạ công chúa." Trần Hoàn có thể gọi A Nguyên
một
tiếng "Biểu muội", Vương Diên tự nhận mình
không
có mặt mũi lớn như vậy, vội vàng cung kính
nói.
Người này,
thật
sự
bất đồng với Vương quý nhân a.
A Nguyên chỉ cười cười, để A Dung nắm tay, dẫn Vương Diên hướng đến hoa viên phủ
anh
quốc công. Vương Diên mắt thấy hai người này thân mật như vậy, tuy cảm thấy có chút cổ quái, lại
không
dông dài, tự tại nhìn cảnh sắc trong viện, nửa điểm ngại ngùng cũng
không
có, miệng thở dài
nói: "Quả nhiên là cảnh sắc tuyệt diệu." thấy A Nguyên quay đầu nhìn nàng, liền làm mặt quỷ cười: "So với nhà ta đẹp hơn nhiều." Nàng lúc này hình như lộ
rõ
tâm tình, cò là
một
nữ tử thích
nói
đùa, so với vừa rồi còn sống động hơn.
A Nguyên đối với cảnh sắc gì đó chú ý
không
lớn, nàng càng để ý làm bảo bối ngoan ăn ngon ngủ tốt hơn, bất quá Vương Diên mỹ mạo tươi đẹp, cũng làm nàng sinh ra chút hảo cảm, liền cùng nàng
đi
lung tung trong sân, vừa
đi
vừa như lơ đãng hỏi: "Biểu tỷ ta, ở trong nhà có kính cẩn nghe lời?" A Dung
mộtbên mỉm cười nhìn nàng
một
cái, ngắt
một
đóa hoa đỏ cài
trên
đai lưng A Nguyên.
"Tẩu tử rất tốt, nhà ta
không
có tiền, trước khi đường tỷ chưa tiến cung, đều là dùng đồ cưới của tẩu tử mà sống." Vương Diên đĩnh đạc
nói: "Nay, đường tỷ ở trong cung được hưởng vinh hoa phú quý, lại cũng thể thường xuyên được ban thưởng, huông hồ trong cung lệnh xuống gì đó,
không
thể đổi tiền, trong nhà vẫn phải dựa vào tẩu tử." Đối với cha mẹ nhà mình khổ thân chết vì sĩ diện, ăn của tẩu tử còn muốn biểu
hiện
khí khái thanh cao, Vương Diên cũng
không
muốn gia nhập.
Chiếm chỗ tốt của người ta, chính là chiếm, có mặt dùng đồ cưới tẩu tử, vì sao
không
có mặt thừa nhận?
A Nguyên bị
sự
ngay thẳng của
cô
nương này dọa sợ ngây người, cũng cảm thấy chính mình mới vừa rồi có hơi lòng dạ hẹp hòi, liền thu lại ý thăm dò vừa nãy, trịnh trọng
nói: "Là ta xem thường ngươi."
khôngnghĩ tới còn
thật
là cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính nết Vương Diên lại như vậy.
"Công chúa điện hạ thấy qua đường tỷ của ta, thấy qua cha mẹ ta, dĩ nhiên phải cẩn thận chút." Vương Diên lại
không
lưu tâm, chỉ nhíu mày
nói: "Chỉ là, ta
không
có tâm từ trèo lên quý phủ, nếu mẫu thân ta có chỗ nào va chạm, kính xin quý phủ
không
lấy làm phiền lòng." Nàng dáng vẻ tốt, nhưng đầu năm nay mỹ nhân chỉ có hơn, thanh lâu sở quán
không
biết bao nhiêu, chỉ luận gia thế, nàng cũng chẳng đáng nhìn, tại đây trong kinh chỉ là con tôm con tép mà thôi. Huống chi vị đường tỷ kia của nàng tuy rằng nhận sủng ái, nhưng nay chỉ là quý nhân, sủng ái đế vương dành cho nàng chẳng đáng giá là bao, ngày nào đó thất sủng, liền ốc
không
mang nổi mình ốc.
Huống hồ Vương Diên cảm thấy, Vương gia bừa bãi quá sớm.
Hoàng Hậu nương nương có hai vị đích tử, nhà mẹ đẻ thu liễm mà sống, nhà mẹ đẻ của
một
quý nhân mơ mộng quốc cữu gia cái gì.
Đừng
nói
Vương quý nhân còn chưa sinh con,
một
thai này nam hay nữ đều
không
tốt, hơn nữa hoàng tử tỏng cung nay chia ba bảy loại. Tam hoàng tử lớn tuổi, vì sao chỉ phong quận vương, mà tuổi tác
hắnso với tiểu tứ hoàng tử còn lớn hơn? Còn
không
phải bởi vì, mẹ đẻ tam hoàng tử là tần, mẫu thân tứ hoàng tử là Đức phi đứng đầu tứ phi sao?
Chỉ là này nọ đó, nàng đều
đã
nói
qua người trong nhà, bị mẫu thân tổ mẫu mắng cho
một
hồi,
nóinàng
không
đồng lòng với người thân, làm Vương Diên vô cùng bất đắc dĩ.
Mới vừa rồi còn muốn leo lên Thành vương, tin hay
không
nếu lười này ra ngoài, Đức phi trong cung có thể cho cả nhà
một
đường
đi
tìm chết?
Nghĩ đến đây, Vương Diên liền thoải mái
nói: "Cao môn gả nữ, thấp môn cứu phụ*! Gia thế nhà ta chẳng đáng nhìn, ta cũng
không
muốn miễn cưỡng gả vào thế gia." Đại gia tộc như thế, đều là nhìn đồ ăn của người ta,
không
có gia thế tốt, còn muốn len vào đại gia tộc.
Cao môn gả nữ, thấp môn cưới phụ (gả cao cưới thấp): Câu này ý
nói
cha mẹ nào cũng muốn con
gáimình gả vào nhà tốt để hưởng phúc
Thúc đẩy cùng chèn ép có thể khiến người
đi
tìm chết.
A Nguyên cười khan hai tiếng, lặng lẽ đốt vàng mã điếu văn cho Vương quý nhân trong cung còn ôm hy vọng với đường muội này.
Tư tưởng
không
đồng nhất,
thật
khiến người ta thương cảm nha.
"nói
gì vậy, đều là bạn tốt, chúng ta chơi đùa với nhau mới đúng." A Nguyên
không
nên nhận thế nào, chẳng lẽ muốn nàng
nói: "Đường tỷ ngươi ngay lập tức
sẽ
thất sủng, nghĩ gả cao môn chính là mơ mộng hão huyền"? Bất quá tính tình Vương Diên
thật
hợp ý nàng, lúc này híp mắt cười
nói: "Huống hồ những chuyện này
thật
làm lòng người bận tâm, phiền chán nha,
không
dễ dàng ra ngoài, chúng ta chỉ
nói
chuyện vui vẻ, đúng
không?"
"Công chúa
nói
rất đúng." Vương Diên bị mẹ ruột áp bức vỗ tay cười
một
tiếng, sau có chút bận tâm
nói: "Bởi nhà ta vô duyên vô cớ, tùy tiền đến, có phải
không
được tốt hay
không?" Vì hôn
sự
nàng, Vương gia ở kinh thành gần như thành trò cười, nàng dĩ nhiên nhìn ra được, nhà người ta đứng đắn chút, đều khinh thường Vương gia tung tăng nhảy nhót như vậy, bởi vậy có chút lo lắng.
"Biểu tỷ đưa ngươi đến, chính là tâm ý của nàng." A Nguyên mỹ tư tư đùa nghịch đóa hoa
trên
đai lưng, dẫn Vương Diên đến hậu viện,
đi
vào, liền thấy mấy bàn tiệc dài,
trên
bàn đều là vài vị biểu tỷ nhà mình.
"Vị muội muội này là?" Vương Diên lúc
không
nói
chuyện, quả nhiên là mỹ nhân liễu yếu mảnh mai đu đưa theo gió, lúc này trong lòng nàng lại thấp thỏm, bởi vậy
không
mở miệng, mặt mày còn mang theo vài phần thanh sầu, Tề Thiện chưa thấy qua
cô
nương nào nàng gọi mà lại bị dọa cho đứng sững, có chút
không
dám
nói
chuyện lớn tiếng, e ngại thổi bay mất mỹ nhân đơn bạc này, chỉ là thấy mỹ mạo của nàng, Tề Thiện nhịn
không
được nhìn Tưởng Như Vân, chỉ cảm thấy hai người này đều mỏng manh thuần khiết, lại thấy A Nguyên đối với Vương Diên thái độ
không
tồi, ôn hòa cười
nói: "Nơi này của chúng ta, khi nào lại có thêm
một
tiên nữ đến vậy?"
Quả nhiên các tỷ muội đều tụ lại đây, vây quanh Vương Diên lấy làm kỳ, lại đẩy nàng đến bên người Tưởng Như Vân, hai mỹ nhân tuyệt sắc ở cùng
một
chỗ, lực sát thương
đi
lên
không
ngừng, làm A Nguyên ở phía sau che mắt mình lại lẩm bẩm: "Bản cung, bản cung về sau so với các nàng còn dễ nhìn hơn!" Ngày làm mỹ nhân,
thật
đau cũng
thật
vui sướиɠ nha.
"Nhất định rồi." A Dung am hiểu nhất mở mắt
nói
dối, bất quá công chúa điện hạ nghe xong, trong lòng cảm thấy
thật
là xinh đẹp.
Các tỷ muội nhìn ngắm qua, tuy đối với thân phận Vương Diên còn chút khúc mắc, nhưng đến cùng đều là nữ nhân, chỉ trong chốc lát, Vương Diên hòa mình vào nhóm nữ nhi. Phát
hiện
sau lưng dáng vẻ
cônương nhu nhược, lại là tính tình lanh lẹ sáng sủa, mọi người đều càng vui vẻ, chỉ hẹn Vương Diên lần sau gặp lại.
A Nguyên được A Dung đưa lại đây, liền nhìn
hắn
đi
ra nơi khác, hiển nhiên là đến chỗ các thiếu gia trong phủ gặp nhau, chẳng biết tại sao có chút lưu luyến
không
rời, chỉ là công chúa điện hạ là người thế nào? Mạnh miệng! Chỉ trốn trong ngực Tề Thiện vụиɠ ŧяộʍ nhìn A Dung rời
đi, rồi mới chui ra ngoài ăn uống, thuận tiện
nói
chút chuyện bát quái cùng bọn tỷ muội. Nghe ngóng bên ngoài cái gì mà huynh đệ hầu phủ Trường Bình Hầu chia nhà suýt nữa đánh nhau sứt đầu mẻ trán, còn có cái gì thiên kim ngự sử gia tình cờ gặp được công tử đạo đài gia, nhất kiến chung tình, ước hẹn hoàng hôn, bị người bắt gặp tai chỗ gây dư luận xôn xao, A Nguyên cảm thấy chuyến này ra khỏi cung, biết được nhiều bát quái như vậy, đích thực làm công chúa điện hạ
thật
hạnh phúc.
Nhìn A Nguyên vẻ mặt bất cần nâng chén bạch ngọc uống trà, đôi tai
nhỏ
vẫn nghe ngóng động đậy, Tề Thiện chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, bảo nàng ăn ít
một
chút, đùa nàng cười
nói: "Ngươi im lặng như vậy, ta
thật
hoang mang."
"Biểu tỷ chỉ biết cười ta, về sau
sẽ
có lúc ta cười ngươi." A nguyên ngoan ngoãn buông chén trà xuống, hề hề nhìn nụ cười
trên
khuôn mặt ôn hòa của Tề Thiện, nghĩ đến Phượng Minh khổ sở trong lòng, liền cảm thấy đây là thời điểm hoàng muội nên rút dao tương trợ, bâng quơ hỏi: "Đại tiểu tỷ đính kết với nhị ca ca ta, nhị tỷ tỷ có người trong lòng hay
không?" Nếu thực
sự
là có, Phượng minh liền trực tiếp "khôngtu kiếp này tu kiếp sau"!
"Hồn nháo." Tề Thiện cốc cái đầu
nhỏ
của A Nguyên, mới
nhẹ
giọng
nói: "Đây là lời nữ hài nhi có thể
nói
sao?" Thấy A Nguyên ôm tay mình liên tục cầu xin tha thứ, đến cùng chỉ hơi lắc lắc đầu,
trên
khuôn mặt chợt phiếm hồng.
không
có, tốt quá rồi.
Tiểu nhân trong lòng A Nguyên bái lạy lão thiên, mặt bánh bao nâng lên
nhỏ
giọng
nói: "Cậu cũng
thậtlà, khi nào nhị biểu tỷ mới có chốn về đây?" Nghĩ nghĩ Tề Thiện
yêu
thích, nàng liền ho
một
tiếng: "Nhị biểu tỷ cùng với tứ hoàng huynh ta là đồng bệnh tương liên, tứ hoàng huynh cũng
đã
lớn, hoàng bá phụ còn chưa tứ hôn cho
hắn, tuy rằng tứ hoàng huynh là người cố chấp, chỉ
nói
cái gì mà "Đời này chỉ
mộtngười là đủ"." A Nguyên nghiêm túc
một
chút, rồi mới tiếp tục
nói: "Bất quá người thành
thật
như vậy, lại còn cố chấp, nhị biểu tỷ ngươi
nói
xem làm sao bây giờ?"
Tề Thiện cười như
không
cười nhìn bé mập này đầu gật gù, qua
một
lát, A Nguyên chột dạ, mắt chớp chớp lắc lắc thân thể
nhỏ
đứng ngồi
không
yên
nói: "Biểu tỷ nhìn ta như vậy, ta
sẽ
ngượng ngùng."
"Thành vương rất tốt, cũng có quan hệ gì tới ta?" Tề Thiện
không
phải người ngu, lúc này chỉ hỏi: "Ngươi
đã
ở trước mặt ta, nhắc đến
hắn
mấy lần, trong này, có duyên cớ gì?"
Biểu tỷ sâu sắc như vậy, đích thực khiến biểu muội khó làm việc nha.
A Nguyên tội nhiệp nhìn Tề Thiện
đang
cúi đầu nhìn nàng, xua xua ngón tay béo
nhỏ
giọng
nói: "Cái này... Ta
không
phải phản đồ." Lần đầu tiên thổ lộ lai do muội muội thuật lại, sau này chỉ sợ Phượng Minh mỗi lần nhớ tới mặt đỏ như máu mất.
Tề Thiện nhìn thoáng qua A Nguyên lần nữa, lắc đầu cười, chuyển chủ đề khác.
Đối với Phượng Minh, nàng
thật
có chút ấn tượng, đặc biệt ngày hôm trước, mẫu thân hàm súc hỏi nàng
một
hồi, trước đó thấy qua Thành vương, đối với vị này có ý kiến gì, làm Tề Thiện biết ít nhiều ý tứ bên tỏng. Nghe được hôm nay Phượng Minh
không
thỉnh tự đến, nay A Nguyên còn gấp rút thay Phượng Minh
nói
lời hay, nàng lại nghĩ tới ngày đó lần đầu tiên gặp nhau, người nọ bối rối mà
đi, đam sầm vào cây, nhịn
không
được nở nụ cười, tuy chưa có nảy sinh tình cảm với Phượng Minh, nhưng cảm thấy tâm người này thuần lương chân thành, là người có thể giao phó chung thân đại
sự.
Nay, còn muốn tiểu biểu muội nối tơ hồng, cũng làm Tề Thiện cảm thấy thú vị, lại có chút tiếc nuối.
Thích như vậy, vì sao
không
dám tự mình đến trước mặt nàng, tự mình
nói
cho nàng biết?
A Nguyên nghiêng đầu nhìn lén Tề Thiện
một
chút, thấy nàng tươi cười, cũng
không
có gì
không
vui, thế này mới thở phào
nhẹ
nhõm
một
hơi, len lén đứng dậy, nghĩ muốn
đi
bảo Phượng Minh chuẩn bị tốt, vợ tương lai của
hắn
tựa hồ
đã
biết, còn
không
nhanh chóng đưa về nhà!
Thấy nàng len lén trốn, Tề Thiện cũng
không
vạch trần, chỉ kêu nha đầu
đi
cùng A Nguyên, cũng như nhau.
A Nguyên
đi
trong hậu viện chốc lát, nhưng
không
tìm được đám người A Dung, tỏng lòng
đang
cảm thấy tò mò, liền thấy
một
loạt phòng ở đằng trước,
thật
là viện Tề Kiên, giật mình, nàng liền sinh ra ý tưởng xấu xa, cũng
không
vội tìm Phượng Minh, hướng tới thư phòng Tề Kiên khinh xa thục lộ (xe
nhẹchạy đường quen=quá quen thuộc) mà
đi, vung tay béo bảo bọn nha đầu đều tránh ra, chính mình ghé vào cửa sổ ngoài thư phòng len lén nhìn, liền thấy lục cậu này từ
một
ngăn ô vuông bí mật
hiện
ra
mộttúi giấy, vừa mở ra, A Nguyên liền ngửi thấy mùi thịt, Tề Kiên tựa hồ nhâm nhi
một
chút rượu, sau, mò đến đưa mấy khối thịt vào miệng, phần còn sót lại gói kỹ lần nữa, đặt về ô vuông
nhỏ
như trước, thuận tiện thả lên
trên
vài cuốn sách.
Cao thủ, cao thủ nha!
A Nguyên gật gù liên tục.
Thanh niên tuấn tú bên trong vừa hừ hừ vừa hài lòng nhai thịt khô ăn.
A Nguyên thấy lục cậu
đã
vậy còn quá thích ý, trong lòng cực ghen tị, leo xuống
thật
nhanh, điểm mũi chân
đi
ra khỏi viện Tề Kiên, nhìn người khác ăn thịt đối với nàng quả thực quá ngược (ngược đãi ý ạ), nay nhu cầu cấp bách là cần A Dung an ủi,
đi
được vài bước, liền thấy
anh
quốc công đằng trước bước nhanh mà đến, vội vàng thỉnh an vị cậu này, để
anh
quốc công cúi người sờ sờ tóc nàng, tò mò hỏi: "Cậu
đang
đi
nơi nào vậy?"
"Nhị ngoại tổ phụ của ngươi trở lại, ta
đi
gọi lục cậu ngươi."
anh
quốc công ôn hòa nắm tay A Nguyên, trong ánh mắt phiêu di của A nguyên hỏi: "hắn
ở trong thư phòng?" Thấy A Nguyên gật,
hắn
liền hỏi: "Ở trong cung, có chịu ủy khuất
không?" Thấy A Nguyên lắc đầu,
anh
quốc công mỉm cười
nói: "cônương phủ
anh
quốc công, mặc kệ
đi
chỗ nào, đều
không
thể chịu khổ, biết
không?"
"Cậu yên tâm, có hoàng bá phụ ở đây, trong cung có người dám linh tinh với ta còn chưa sinh ra đâu!" A Nguyên cảm thấy nếu cùng cậu ôm
một
cái đùi, tất yếu nên
nói
vài lời hay cho cái đùi, cười hì hì
nói: "Hoàng bá phụ tốt như vậy, đối với ta và cậu luôn
thật
chăm sóc, ai dám làm phiền hoàng bá phụ đâu?" Làm
anh
quốc công cười
một
tiếng, nàng vội vàng
nói: "Tam hoàng huynh lần này vậy mà tặng Quan
âm
phỉ thúy, thọ lễ tốt như vậy, chỉ sợ sinh thần hoàng bá phụ còn
không
có hào phóng như vậy, lễ hạ vu nhân tất có sở cầu (đưa lễ cho người, hẳn có điều cần nhờ), cậu cần coi chừng."
"Đứa
nhỏ
láu cá."
anh
quốc công mỉm cười
nói: "Ta trước đây là hậu bối của Hoàng thượng, chớ lo lắng." Phượng Đồng nhìn diễn xuất "Nhàn vương", chỉ làm
anh
quốc công xem muốn cười, chỉ vì
khôngnguyện ý nhìn bộ mặt làm bộ làm tịch kia của
hắn, bởi vậy mới tìm cớ
đi
ra, lúc này thấy A Nguyên
rõràng, cười
nói: "trên
đời này, yến hội nơi nào có ăn mà
không
phải trả tiền đâu? Đạo lý này, cậu vẫn hiểu."
"Là ta đa tâm rồi." Cậu thông minh hơn rất nhiều người nha, dụ được hoàng bá phụ mỗi lần nghe
hắnđều tươi cười, A Nguyên cảm chính mình chính là hạt bận tâm.
"Ngươi biết
nói
cái này với cậy, cậu rất cao hứng."
anh
quốc công vỗ vỗ đầu nàng,
không
hề lên tiếng, chỉ
đi
đến bên ngoài thư phòng Tề Kiên, thấy trận địa bên ngoài như sẵn sàng đón quân địch, vài tên tiểu tư giữ của, chợt nhíu mày hỏi: "Đều đứng ở chỗ này làm cái gì?" Vừa
nói, vừa đẩy cửa thư phòng ra, liền thấy Tề Kiên lúc này nghiêm trang đứng sau án thư cử bút viết chữ, chợt nhíu mày: "Đại thọ mẫu thân, còn dụng công như vậy?"
"Chăm học
không
biết mỏi mệt, chăm học
không
biết mỏi mệt." Tề Kiên lặng lẽ lau tay
một
cái, thế này mới cười làm lành
nói.
A Nguyên
không
có vào, chỉ ghé vào cạnh cửa, nhìn
anh
quốc công bước chân vào thư phòng, nhìn xung quanh
một
lần, Tề Kiên phía sau nhắm mắt theo đuôi, mấy tiểu tư bên ngoài cả người phát run, trong lòng nghĩ, liền cười hắc hắc,
thật
xanh lấy xuống hà bao
nhỏ
của mình, từ bên trong lộ ra hai khối bò khô cung đình bí chế, cầm vào tay
nhỏ
cúi người, im lặng lăng xuống dưới bàn chân
anh
quốc công, vừa vặn, còn đối diện với cái ô vuông vừa nãy. Làm xong chuyện xấu, A Nguyên mới lui
một
bên đám tiểu tư còn
đang
sợ ngây người.
anh
quốc công lùi về sau, liền dẫm phải
một
vật thể
không
rõ, nhấc chân, cúi đầu, sau, vẻ mặt ôn hòa tươi cười đối với Tề Kiên trợn mắt há mồm hỏi: "Đây là cái gì, hử?"
"Tam... tam ca!" Tề Kiên chết oan, kia là cái gì,
hắn
rõ
ràng cất kỹ tất cả thịt khô rồi cơ mà!
"Cái này
không
phải của ta!" Nghĩ tới rau xanh trong tương lai, Tề Kiên mặt tái mét, cầu xin tha thứ: "Thịt khô trong thư phòng ta, nó, nó, đều cắt thành khối vuông!" Cái này, là tròn!
anh
quốc công:... Ha Hả.
A Nguyên cười chết mất, tự che mình lui ra sau cửa nghe tiếng kêu thảm thiết của lục cậu bên tỏng, vừa lau nước mắt vừa đứng dậy, sau, liền thấy đứng trước mặt mình,
một
lão nhân gia
không
biết xuất
hiệntừ lúc nào biểu tình khó tả
đang
nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái, chậm rãi bưng kín mắt mình, cười xấu xa biến thành khóc bi thương: "A Nguyên, A Nguyên chân tâm thương lục cậu nha!"
Ánh mắt lão nhân kia, càng kỳ dị...