Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 59-2

Editor: Kim Chi

"Đủ rồi!" phu nhân Thành Dương bá chỉ muốn giáo huấn đệ muội

không

hiểu chuyện

một

chút, cũng

không

nghĩ tới Trạm Tam vậy mà mang về

một

nữ tử, lúc này có chút luống cuống, nhưng mà nghe tam thái thái Trạm tam dám

nói

ra lời này, nhất thời mắng: "Chẳng lẽ khuê nữ nhi tử nhà ngươi

không

phải người Trạm gia? Có ai nguyền rủa nhà chồng như ngươi?!" Thấy nữ tử kia nhìn bà đầy oán hận, bà liền lạnh lùng

nói: "Chẳng lẽ từ xưa đến nay,

không

phải ngươi tự làm tự chịu? Ta chỉ hỏi ngươi, con nhà lính, có phải ngươi

nói

hay

không?" thấy vẻ mặt tam thái thái Trạm gia bối rối, bà trầm giọng: "Nạp thϊếp, là tam đệ

không

phải! Nhưng là ngươi

không

muốn hầu hạ tam đệ, chẳng lẽ đến

một

thê tử

hắncũng

không

được có?!"

Tam thái thái Trạm gia

không

có nghĩ tới, lén oán giận bị người khác biết được, kinh hoảng, nàng cũng biết

nói

như vậy là phạm điều kiêng kị, nhưng lại nghĩ tới trượng phu

không

cho mình chút vinh quang nào, nàng lạnh lùng

nói: "Bất kể thế nào, nạp thϊếp, ta quyết

không

cho phép!"

"Vậy

thì

cùng cách (ly hôn mà cả hai cùng chấp nhận)

đi." phu nhân Thành Dương bá chậm rãi

nói.

"Tẩu tử..." lời này của phu nhân Thành Dương bá vừa

nói

ra, người trong sân đều ngẩn người.

Trạm tam giật giật miệng, phu nhân Thành Dương bá nhìn qua, ánh mắt ấm áp, trong mắt nóng lên, chỉ thấp giọng

nói: "Toàn bộ để đại tẩu làm chủ."

"Hòa ly..." Tam thái thái Trạm gia gần như

không

thể tin được, lẩm bẩm trong miệng hồi lâu, đột nhiên giọng the thé: "Trạm gia dựa vào cái gì hưu ta!" Nàng lôi kéo A Kính chỉ biết đứng khóc

một

bên

nói: "Ta sinh con dưỡng cái cho Trạm gia các ngươi,

không

có mảy may quá phận, nay ngươi muốn hưu ta?" thấy phu nhân Thành Dương bá chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, tam thái thái Trạm gia liền thét lên: "Vì

mộtcon

yêu

tinh, muốn bỏ rơi chính thê! Vẫn là vì ngươi thấy nhà ta ngã xuống, liền cho rằng có thể áp đảo ta?!" Nàng khóc lớn

nói: "Hòa ly cái gì, cho dù chết, ta cũng tuyệt

không

ra khỏi Trạm gia!"

"Nếu

đã

như thế, về sau phải hầu hạ tam đệ ta cho tốt!" Phu nhân Thành Dương bá lạnh lùng

nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta! Ta tình nguyện muốn tam đệ hòa ly, cưới

một

tức phụ nguyện ý sống tốt qua ngày, cũng

không

muốn

hắn

phải nhìn sắc mặt của ngươi mà sống!"

"Ngươi

nói

nhiều như vậy, vì sao

không

nói

Trạm gia các ngươi vô tình vô nghĩa?!" Tam thái thái Trạm gia chỉ nằm

trên

đất kêu lên: "Ngươi khi dễ ta cũng coi như xong, hôn

sự

của A Kính, bị ngươi mang cho A Dao, ta cũng nhẫn. Nhà mẹ đẻ ca ca ta bị giam như vậy, các ngươi có quan hệ thông gia lịa khoanh tay đứng nhìn, mắt thấy ca ca ta gặp nạn, cũng chỉ như vậy, đều

nói

thân bất vô kỷ. Nhưng trước mắt

thì

như thế nào? Đến cháu

gái

cũng

không

cho gặp ta, còn mang theo

một

đứa

yêu

tinh đến bắt nạt ta, Trạm gia này vừa ra tay, quả thực muốn gϊếŧ người! Còn muốn ta hầu hạ

hắn

cho tốt?"

"Mẫu thân." A Kính cũng ngẩng đầu, rưng rưng nhìn Trạm tam

không

chút nhúc nhích: "Phụ thân đối đãi mẫu thân như vậy,

thật

làm lòng người nguội lạnh."

"Phi!" Tam thái thái Trạm gia chỉ ngẩng đầu thóa mạ: "Ngươi chũng chỉ xứng được loại ca kỹ hạ lưu hầu hạ!"

"Nếu ngươi nhất định muốn chuyện này sáng tỏ, ta hôm nay, cũng hảo hảo

nói

chuyện với ngươi." Phu nhân Thành Duong bá lãnh đạm

nói: "không

nói

từ trước, trong mắt ngươi

không

vướng bụi trần, ta vì ngươi là thiên kim quan môn,

không

muốn ủy khuất ngươi.

nói

đến trước mắt, hôn

sự

phủ Thượng thư, trước giờ

không

phải Trạm gia làm chủ. Ngươi cho rằng nhân vật như Tam công cháu, ta chỉ cần

nói

hai câu tâm thường,

sẽ

có thể làm công chúa thay đổi tâm ý?" thấy tam thái thái Trạm gia nao nao, bà liền châm chọc

nói: "Ngươi nến trở về hỏi khuê nữ bảo bối của ngươi

một

chút, trong phủ công chúa, là đáp lời thế nào. Nếu

không

phải ngày ấy đều là



nương có quen biết, chỉ sợ

đã

kết thù!"

"Cái này ta cũng nghe qua." Trạm tam nhàn nhạt trong ánh mắt

không

dám tin của thê tử

nói

:"Lúc trước, Lễ bộ Thượng thư

nói



qua thư với ta, ta cũng cảm thấy vẫn là A Dao thích hợp hơn, bởi vậy đồng ý."

"Cảm thấy A dao thích hợp?" Tam thái thái Trạm gia quả thực

không

thể tin được! Lạnh lùng

nói: " Lễ bộ Thượng thư là xuất thân thanh lưu, A Kính mới thích hợp! A Dao là cái gì? Làm thơ vẽ tranh còn

không

biết, chỉ biết vô tâm vô phế đùa giỡn! Lễ nghi

không

hiểu chỉ biết gật liên tục, ngươi là cha ruột A Kính, ngươi vậy mà đem hôn

sự

cho cháu

gái!" Nàng lôi kéo A Kính đến trước mặt

hắn, the thé

nói: "Ngươi xem khuê nữ của ngươi! Ngươi nhìn nàng xem, ngươi vì cháu

gái

đạp nàng vào trong bùn! Trạm tam, ngươi còn có lương tâm hay

không?!" Dứt lời, liền cùng A Kính khóc nháo lên.

Nhị thái thái Trạm gia bị đệ muội này mắng như mưa như gió

một

hồi, thế này mới phản ứng kịp, mỉa mai trả lời lại: "Người a chướng mắt tài nữ nhà ngươi giả thanh cao, chẳng lẽ còn oán khuê nữ của ta làm người ta cản đường ngươi?" Nàng chỉ cười lạnh: "Nếu

đã

như vậy,

trên

đời này người đáng

yêu

hơn khuê nữ ngươi còn nhiều lắm, cứ thầm oán

đi!" Tam thái thái Trạm gia nếu mắng nàng, cũng nhìn mặt tiểu thúc mà nhịn chút cho qua, nhưng mà ngàn lần vạn lần

không

nên mắng khuê nữ nàng, nữ nhi nhà ai

không

phải bảo bối? Dựa vào cái gì muốn chịu chỉ trích từ người ngoài chứ?"

"Sao ngươi

không

hỏi, vì sao ta đẩy hôn

sự

của phủ Thượng thư

đi?" Thê tử chăm chăm chỉ trích cũng làm Trạm tam thấy mệt mỏi, lúc này thấp giọng

nói: "Tính tình của A Kính, gả tới trước mặt công chúa, ngươi cho rằng có quả ngon mà ăn? Nhà chúng ta dù hiển hách, có thể so được với hoàng thất?"

hắnphút run cả người, thấp giọng: "Ta

đã

sớm tính kĩ, cũng cầu ân sư giúp đỡ, tìm cho A Kính

một

tiến sĩ có tiền đồ, xuất thân

không

cần rất tốt, chỉ cần có tâm, nguyện ý chiêu an nữ nhi của ta, chỉ bằng này, mặc kệ bao nhiêu bạc ta đều nguyện ý lo đồ cưới cho A Kính, để nàng về sau

không

lo cơm áo."

Huống hồ

một

ngày phủ Thành Dương bá vẫn còn,

sẽ

luôn là chỗ dựa cho A Kính, gia

sự

nhà con rể

không

bằng Trạm gia, tự nhiên

sẽ

không

dám khi dễ nữ nhi trong mắt

không

vướng bụi trần này, đến lúc đó còn có Trạm gia dẫn lối, cho con rể làm

một

chức quan, để nàng làm cáo mệnh phu nhân,

khôngthể được như ở trong phủ Thượng thư sao?

hắn

tâm tâm niệm niệm vì đứa

nhỏ, nay A Kính lại cảm thấy bản thân

hắn

cản trở nhân duyên tốt của nàng.

không

có biện pháp so đo này nọ với nữ nhi, Trạm tam nhẫn nhịn, chỉ trầm giọng: "Nhi nữ của ta, ta dĩ nhiên

sẽ

bảo hộ, tuyệt đối

không

để nàng chịu chút sơ xuất. Về phần ngươi..."

hắn

chậm rãi

nói: "Ca ca ngươi dám làm chuyện lớn như thế, phạm tội trời, nay để lại cho

một

cái mạng, ngươi còn tưởng Hoàng thượng thực

sự

nhân từ?" Thấy tam thái thái Trạm gia ngẩng đầu,

hắn

bèn cười cười, lộ ra áy náy mà

nói: "Là đại ca tới trước mặt Hoàng thượng thỉnh tội, ca ca ngươi mới có đường sống."

"Ngươi... ngươi

không



nói

qua." Tam thái thái Trạm gia lúc này mới biết được vậy mà còn có hcuyeejn như vậy, liền ngây dại, ngắc ngứ

nói.

"Đều là người

một

nhà, đại ca cũng lười

nói." Tay Trạm tam nắm chặt, bật cười

một

tiếng: "Ngươi muốn đón cháu

gái

ngươi đến ở, chẳng lẽ ngươi

không

biết, ngươi cũng

đang

ở nhờ bên trong bá phủ?"

hắnngẩng đầu, nhìn phu nhân Thành Dương bá đứng

một

bên sững sờ khôn

nói

lời nào, hốc mắt đỏ lên, chỉ cố cười

nói: "Từ khi còn bé,

một

chén hồn đồn đại ca chỉ uống

một

ngụm canh..." thấy phu nhân Thành Dương bá nước mắt tuôn rơi,

hắn

dùng tay mặt

một

cái, thấp giọng

nói: "Vì có ngày lành, đại ca tòng quân quên mạng, nhà ta nghèo, vẫn là đại tẩu tìm lão sư dạy ta cùng nhị ca đọc sách viết chữ, ngày thường rảnh rỗi, còn giúp mẫu thân thu xếp chuyện trong nhà."

"Cần gì

nói

những chuyện này." Phu nhân Thành Dương bá nghẹn ngào

nói.

"Từ khi còn

nhỏ

đại ca nhịn đói để ta được ăn, đại tẩu trưởng thành trong nhà phú quý, đại ca cưới tức phụ mới được cùng nhau ăn, còn khiến đại tẩu chịu ủy khuất." Trạm tam cố cười

nói: "Chúng ta đều ở trong phủ, nay, người này thế mà còn có mặt mũi đem cháu

gái

nhà mẹ đẻ đến đây ăn cùng."

"nói

đến cùng,

nói

đến cùng..." Tam thái thái Trạm gia có chút đứng ngồi

không

yên, nhưng mà nghe đến cuối,

không

biết chạm tới cái gì trong lòng nàng, thét to: "nói

đến cùng, vẫn là vì đại tẩu của ngươi!" Thấy Trạm tam mặt dữ tợn, nàng chỉ bén thanh cười

nói: "Trạm tam! Ngươi luôn mồm địa tẩu đại tẩu, vì nàng, ngươi đến cả thê tử trai

gái

đều

không

để ý..."

"Vả miệng!" Đúng lúc này,

một

thân ảnh nho

nhỏ

đột nhiên xuất

hiện

từ

một

góc hẻo lánh, A Nguyên sắc mặt giận giữ, chỉ dọi hai cung nữ đứng cạnh xông tới, chỉ vào tam thái thái Trạm gia cắn răng

nói: "Xé miệng nữ nhân dám

nói

hươu

nói

vượn này cho ta!" Nếu lúc trước, nàng cũng bất qua là xem náo nhiệt mà thôi, phu nhân Thành Dương bá kỳ

thật

vẫn chưa chịu thiệt, huống hồ nàng mắt thấy Trạm tam kia có ý quyết tuyệt, lại sung sướиɠ nhìn người gặp họa, chợt nghe thấy

một

câu như vậy, quả thực thấy xấu xa tới cực điểm, nhịn

không

được bước ra, nàng chỉ hướng về phía Trạm tam kinh ngạc kia cười lạnh: "Thê tử của Trạm đại nhân như vậy, ở nhà cũng dám đồn thổi, bản cung thấy, nếu

đi

ra ngoài, chỉ sợ cái gì cũng muốn la lên!"

Nữ nhân này nếu dám ở bên ngoài

nói

một

câu như vậy, thanh danh phu nhân Thành Dương bá coi như xong rồi!

"Thái thái bị bệnh, chuẩn bị

một

biệt viện, nghỉ ngơi cho tốt." Phu nhân Thành Dương bá cũng biết lợi hại,

không

nghĩ tới đệ muội lại ngu xuẩn được đến thế. Thanh danh như vậy mà truyền

đi, đừng

nói

bà tiếng gió

không

tốt, chính là A Kính, còn có thể gả ra ngoài sao? Nheo mắt, bà chỉ xua tay với Trạm tam còn muốn há mồm muốn

nói

nói: "Việc này, ngươi đừng dính vào!" Bà giận dữ

nói: " Ngươi còn có nhi tử khuê nữ, phụ thân bỏ rơi mẫu thân, về sau phụ tử các ngươi còn có thể ở chung? Ác nhân, cứ để ta làm

đi."

"Tẩu tử a." Nhị thái thái Trạm gia lôi kéo tay bà, thấy bà mỉm cười

không

nói, vị này cũng là người lợi hại, cắn chặt răng, cũng quay đầu phân phó: "Cho đến ở phòng ta

đi, đem hai bà mụ biết võ nghệ gọi tới,

nói

đệ muội thân mình

không

tốt, e va chạm người khác, ai cũng

không

cho gặp!"

"Ngươi cũng chỉ biết ồn ào." A Nguyên liền

nói

với A Kính oán hận nhìn hai bá nương kia: "Bá nương ta nếu thanh danh có hỏng

một

chút, đừng

nói

là ai làm, bản cung liền tính lên hết đầu ngươi!" mắt thấy A Kính kia hận

không

thể ăn mình, nàng lạnh lùng

nói: "Nếu ta là ngươi,

sẽ

biết điết điều! Bằng

không, ngươi có tin hay

không

chỉ cần Vinh Thọ ta

nói

một

câu, ngươi liền

không

thể sống trong kinh thêm

mộtngày?! Còn vài bị biểu tỷ nhà cậu của ngươi nữa..." thấy gương mặt cá chết lưới rách của A Kính, A Nguyên cũng làm ra dáng vẻ nhân vật phản diện người xấu

nói: "Các nàng, cũng phải chung bước cùng ngươi chứ có phải

không?"

"Ngươi thế mà lấy các nàng áp chế chúng ta!" Tam thái thái Trạm gia vừa thở ra được

một

hơi, chợt nghe thấy nàng

nói

một

cái, hận

không

thể lại ngất

đi

thôi.

"Muốn nhìn các ngươi

không

biết thức thời." A Nguyên nghịch nghịch đầu ngón tay

nói: "Từ trước dì ta như mẹ hiền, thoái nhượng cỡ nào, để các ngươi ngày càng càn rỡ, cũng

không

nhìn xem

một

chút, đây là phủ Thành Dương bá! Các ngươi ở nhà người ta khi dễ chủ mẫu nhà người ta, đổi người khác, sớm đuổi cổ các ngươi

đi

rồi!"

Trạm tam

một

bên nghe A Nguyên chỉ cây dâu mắng cây hòe,

không

khỏi lộ ra cười khổ bất đắc dĩ.

Phu nhân Thành Dương bá chỉ bảo vệ A Nguyên, lãnh đạm

nói

với tam thái thái Trạm gia: "Từ nay về sau, đệ muội hãy tĩnh dưỡng, thời điểm nguyện ý sống cho tốt qua ngày, thời điểm ấy

sẽ

ra ngoài. Dừng nghĩ lừa gạt được ta..." bà cười lạnh

nói: "Phàm là về sau ngươi lại sinh

sự

nữa..." bà cúi người xuống: "một

nhà ca ca ngươi,

sẽ

không

biết có kết cục như thế nào."

Tam thái thái Trạm gia xưa nay thấy bà mặt mũi hiền lành,

không

nghĩ tới lợi hại như vậy, tựa hồ có thể ăn người, trong lòng

không

biết tại sao sinh ra sợ hãi, người phát run chỉ ôm A kính

không

biết làm sao.

Thấy bộ dáng này của nàng, phu nhân Thành Dương bá chỉ thở dài

một

cái, gọi người mang Tam thái thái Trạm gia giãy giua

đi, ản than dùng ánh mắt

không

đồng ý

nói

với Trạm tam: "Tại sao còn mang

một

nữ tử về? Như thế, khó trách tức phụ ngươi nổi điên." Tuy rằng tức phụ

không

tốt, nhưng nạp thϊếp có chút quá/

"nói

không

nạp thϊếp, mặc kệ nàng có thế nào, ta nhất định

không

nạp thϊếp." Trạm tam đối mặt phu nhân Thành Dương bá, cũng lộ ra biểu tình mềm mại, có chút ngượng ngùng nhìn nữ tử kia, thấp giọng

nói: "Ta là tìm người đến kích nàng, cho nàng có chỗ kiêng kỵ, có thể đoàng hoàng hơn chút." Thấy phu nhân Thành Dương bá ngẩn ra,

hắn

chỉ lệnh nữ nhi kia lui xuống, rồi mới thấp giọng

nói:" Nàng cầu ta chuộc thân cho nàng, ta bảo nàng diễn cùng ta, thanh toán sau, ai biết lại nháo thành thế này." Thấy phu nhân Thành Dương bá hận

không

thể đánh

hắn, Trạm tam liền cười hì hì

nói: "Đại tẩu yên tâm, ta nắm thóp nha đầu kia, tuyệt đối

không

dám

nói

ra bên ngoài nửa chữ."

"Làm việc bậc này,

không

quang minh chút nào,

không

được dùng lại." Trong tiếng xin khoan dung liên tiếp của Trạm tam, phu nhân Thành Dương bá trịnh trọng

nói

xong, rồi mới thấp giọng

nói: "Rốt cuộc vẫn là hôn nhân của ngươi, lại có con cái tràng buộc, ta chỉ mong nàng sau này hiểu chuyện, cùng ngươi thanh tịnh sống qua này, bằng

không, chỉ có thể hưu." Bà dừng

một

chút, trầm giọng

nói: "Về phần A Kính, ngày mai đến trước mặt ta, cũng muốn nàng hiểu đạo lý minh bạch!"

"Nghe theo đại tẩu." Trạm tam cảm kích thi lễ

một

cái.

Thấy vậy, A Nguyên lặng lẽ lau mồ hôi

trên

đầu, lòng

nói

tuy rằng lúc này xé rách mặt, bất quá sau này, cả gia đình thanh tịnh, vẫn rất tốt.

Chuyện nàng

không

nghe lời, có phải

sẽ

bị mắng hay

không?