Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 66

Khóe mắt A Nguyên giật giật.

Trịnh các lão là lão thần tam triều,

hiện

nay các quan lại quản lý mọi chuyện trong thiên hạ, là xương cánh tay phụ trợ cho Hoàng thượng, đến các thái phó dạy dỗ Hoàng tử, cũng

không

ai được như vị lão sư quyền cao chức trọng này.

hiện

giờ vậy mà lại muốn thu nhận

một

nhóc con, quả thực khôi hài.

Trịnh các lão cũng

không

cự tuyệt, chỉ nhìn A Nguyên miễn cưỡng cười như

đang

suy nghĩ điều gì đó.

“Cũng

không

nhất thiết phải lấy danh phận sư đồ.” Hoàng thượng thấy

một

già

một

trẻ trước mắt cứng đờ người rồi,

thì

lộ ra nụ cười hòa khí, ôn hòa

nói: “Nhóc con A Nguyên này

thật

sự

thông minh, chỉ là tuổi còn

nhỏ, được Thái hậu nuông chiều, Trẫm nghĩ, muốn ái khanh dạy dỗ con bé chút kiến thức, sau này xử

sự, làm việc

sẽ

có nhiều bổ ích.” Trịnh các lão vốn là người bảo thủ,

trên

triều cũng

không

để tâm gì đến phen Thái tử, tính tình thực quật cường, Hoàng thượng an bài như vậy, thứ nhất để A Nguyên thân cận hơn với Trịnh gia giới quan văn, cái khác, cũng để sau này, Thái tử có thể nể tình cảm với A Nguyên mà đối xử tử tế với cựu thần.

Ai bảo trong số các cựu thần, những người khác đều rất linh hoạt, chỉ có mỗi

một

lão già

không

khiến người khác thích nổi này chứ?

Thái tử tuân thủ bổn phận,

không

thường tiến cung, chỉ là vô cùng

yêu

thương đường muội A Nguyên, huống hồ lão sư của Công chúa, có thể an toàn nhiều hơn so với lão sư của Hoàng tử,

không

đến mức sinh ra kiêng kị.

Chỉ có điều…

Hoàng thương nhìn A Nguyên

đã

xinh xắn hơn nhiều,

không

có ý tốt nghĩ, nhà Trịnh các lão là đại gia tộc, năm trai tám cháu chín chắt, trong số các tiểu bối, có mấy thiếu niên lanh lợi trạc tuổi A Nguyên, nếu mối quan hệ này thành, có lẽ sau này

sẽ



mộtPhò Mã xuất thân từ Trịnh gia?

Gia phong Trịnh gia nghiêm cẩn, nếu sau này A Nguyên gả vào, cũng

sẽ

không

bị thua thiệt.

A Nguyên vẫn

không

biết Hoàng bá phụ nhà mình nghĩ ra nhiều chủ ý như vậy.

Đọc sách, nàng thực

sự

thích. Chỉ là sợ trong triều phê bình nàng bừa bãi, nên vẫnkhông

dám đường hoàng

đi

về phía Trịnh các lão để bái sư.

hiện

tại nghe Hoàng thượng

nói

là mai này chỉ thỉnh giáo chút học vấn thôi, lòng liền buông lỏng, ngửa mặt cười toe toét ngây thơ

không

chút tính toán với vị Trịnh các lão còn

đang

trầm tư kia.

Nhóc con bé xíu, ngọc tuyết đáng

yêu, mặt mày lại tinh xảo, đôi mắt trong veo còn mang chút giảo hoạt, tuy Trịnh các lão cổ hủ, nhưng cũng rất thích bé con đáng

yêunhư vậy. Huống chi A Nguyên biết lễ nghĩa, lòng Trịnh các lão

đã

mềm hơn nửa, lại nhớ tới Lục cậu của vị Vinh Thọ Công chúa này, là cháu rể mình thích nhất, đó cũng làmột

thiếu niên thông minh lanh lẹ, làm việc thanh chính, ngẫm đến gia phong phủ Túc vương,

thì

đã

âm

thầm gật đầu.Ông cũng có thể đoán được là Hoàng thượng

đangphòng ngừa chu đáo cho mình, dừng

một

chút, liền cúi người

nói: “Lệnh của Bệ hạ, lão thần dĩ nhiên nghe theo.”

“Như vậy

thì

quá tốt rồi.” Hoàng thượng vỗ tay

nói.

Trẫm biết ngay,

trên

đời này có người nào

sẽ

không

thích A Nguyên chứ?

Càng nhìn A Nguyên càng thấy thích, Hoàng thượng bèn hướng về phía nha đầu

đãcười với Trịnh các lão đến

không

biết trời đất, ân cần dâng

một

chén trà nóng đến tay Trịnh các lão

đã

hòa hoãn, thấy nhóc con này chạy huỳnh huỵch tới, liền ôm ngồi lêntrên

đầu gối như mọi khi, cảm giác được

một

thân mỡ thịt

không

còn thấy đâu nữa, lòng hơi hụt hẫng, những vẫn cười hỏi: “ Vậy đồng ý bái sư sao?”

“Thường ngày lão sư vẫn phải phân ưu vì Hoàng thượng,

hiện

tại còn phải bớt thời giờ dạy dỗ A Nguyên nữa, vất vả đến cỡ nào chứ?” A Nguyên cười hì hì lay lay hà bao bên hông Hoàng thượng, ngẩng đầu, ngước đôi mắt long lanh sáng ngời lên mà

nói: “Đọc sách giúp hiểu biết các lễ nghi, tu tâm dưỡng tính, A Nguyên sao có thể

không

cảm kích lão sư ạ? Huống chi ông ấy vừa là thầy, vừa là bậc trưởng bối, A Nguyên dĩ nhiên muốn cư xử với trưởng bối của mình ngoan

thật

là ngoan.” A Nguyên

thật

ra là

mộtngười biết lấy lòng, há mồm “lão sư” ngậm miệng “lão sư”, làm cho râu Tịnh các lão vểnh lên đắc ý, ánh mắt nhìn về phía nàng càng thêm ôn hòa.

“Lời này là ai dạy con thế?” Bình thường A Nguyên được sủng ái, tuổi còn

nhỏ

mà có lý lẽ



rãng như vậy, Hoàng thượng lại cảm thấy có chút đau lòng, vuốt má A Nguyênnói: “ Ương ngạnh

một

chút cũng

không

sao.” Trẫm rất thích trẻ con nha, nhưng gò bó bản thân

không

được tùy ý như vậy, làm sao bảo Hoàng thượng

không

đau lòng cho được?

Trẫm là Hoàng đế, Hoàng đế phải bảo vệ con trẻ của mình được thoải mái mới đúng.

Trịnh các lão ngồi dưới cẩn thận nghe, lúc đầu còn liên tục gật đầu, thực hài lòng vì A Nguyên biết lễ, đến khi nghe thấy Hoàng thượng

nói

ra câu kia, khuôn mặt già nua trầm xuống, chậm rãi

nói: “Đệ hạ, cựu thần muốn

nói

chút “lời

thật

thì

khó nghe”!” Có thể dạy dỗ trẻ con như thế sao? Chẳng trách hồi trước Nhị công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, kinh thành phê phán, có

một

lão cha Hoàng thượng như vậy, còn nhầm ở đâu được nữa?

nói

chung là gia giáo của Túc vương tốt, bé con sinh ra cho dù được sủng ái vẫn biết lế nghi, bằng

không

nuôi dạy

trên

tay Hoàng thượng, có khi còn dạy ra

mộttiểu ma vương cũng

không

chừng!

Trịnh các lão luôn thờ phụng đạo lý “thương cho roi cho vọt” rất bực mình.

A Nguyên tiểu bá vương hậu cung cười vô cùng hàm súc, vô cùng ngọt ngào, vô cùng vô tội, đặc biệt ngoan ngoãn.

“Chính là nhờ có Hoàng bá phụ, A Nguyên mới có thể thành

một

đứa trẻ ngoan được ạ.” Nhãi con sói đội lốt cừu ngay lập tức nịnh hót Hoàng bá phụ

không

chút ngượng ngùng!

Hoàng thượng bị Trịnh các lão nhắc nhở đến xanh cả mặt, chỉ hận

không

thể đuổi lão già

không

cho người ta chút thể diện nào này ra ngoài, lúc sau cháu

gái

ngoan trấn an mình, càng cảm thấy A Nguyên đúng là tri kỷ, Hoàng thượng liền xoa xoa đầu nhóc con này, ôn hòa

nói: “Nếu

đã

như thế

thì

hôm nay phụ vương con đưa con về nhà, hôm sau hẵng đến quấy rầy quý phủ Trịnh khanh.” Hạ quyết tâm

không

để lão già họ Trịnh này làm giận tím cả mặt!

“Lão sư?” Nhóc con nho

nhỏ

quay đầu lại, hướng đôi mắt to tròn đen láy nhìn qua, vô cùng đáng

yêu.

“Lão thần

sẽ

ở nhà từ từ đợi Công chúa.” Vịnh Thọ Công chúa được sủng ái, thoạt nhìnkhông

hẳn

không

có đạo lý, Trịnh các lão liền gật gật đầu.

Hoàng thượng thấy ông đồng ý, bây giờ mới nở nụ cười, lại thấy A Nguyên có chút buồn bực

không

vui, chỉ mỉm cười hỏi: “Làm sao thế?” Hoàng thượng

nói

chuyệnkhông

cố kỵ Trịnh các lão, nhưng Trịnh các lão lại rất linh hoạt, bèn cáo lui ra ngoài, ông lão này vừa quay đầu lại, liền thấy Công chúa được sủng ái kia giống như

đangmuốn cáo trạng, lắc lắc thân thể

nhỏ

ghé vào bên tai Hoàng thượng, giống như đứa trẻ nhà bình thường thủ thỉ với Hoàng thượng cái gì đó, Hoàng thượng ngược lại cười to ha hả lên,

thì

có chút trầm tư xuất cung.

“nói

như vậy, nếu

không

có A Dung, con còn

không

để cưỡi ngựa cho chắc được sao?” Ở trong cung lúc này Hoàng thượng

đang

cười tủm tỉm hỏi.

“không

A Dung,

không

an tâm được nha.” A Nguyên rung đùi đắc ý

nói.

“Thiếu niên nhà Thành Dương bá xác

thật

có thể khiến người khác tin cậy.” Hoàng thượng cố ý

nói

như vậy, liền thấy A Nguyên cúi đầu cười,

một

ý nghĩ chợt lóe qua, nhớ tới gương mặt tuấn tú dễ nhìn của A Dung, cũng rất

yêu

quý, nhưng rốt cuộc

thìnhóc con nhà mình là tốt nhát, Hoàng thượng cũng

không

muốn người nào che

đi

tầm mắt của A Nguyên, lúc này bèn ôm A Nguyên cười ha hả

nói: “Con nhìn Trịnh khanh này cứ như mặt than vậy, nhưng có mấy nhóc nhà ông ấy chẳng giống thế chút nào, còn thông minh lanh lợi nữa, nếu con thích

thì

thật

ra có thể làm bạn, sau ngày có chỗ qua lại.”

“Bạn bè là duyên phận, làm sao có thể

nói

gặp là gặp được?” A Nguyên bày ra dáng vẻ lão thành, khiến Hoàng thượng vô cùng

yêu

thích.

Thấy Hoàng thượng cười, A Nguyên liếc trộm Người

một

cái, lúc này mới cười

nói: “Hoàng bá nương hôm nay đến thỉnh an Hoàng tổ mẫu, còn

nói

tới đại hỉ

sự

của hai vị Hoàng huynh, Hoàng bá phụ

đã

làm người tốt

thì

làm đến cùng, ban thưởng chút chút cho hai vị Hoàng tẩu

đi

ạ, cũng để cả kinh thành đều biết vị trí của hai Hoàng huynh trong lòng Người nha?” Thấy Hoàng thượng lắc đầu cười, nàng liền

không

ngừng cố gắng mà

nói: “Nhà Tam hoàng huynh lại bị buộc tội, hôm trước tiến cung con thấy huynh ấy

không

vui vẻ gì lắm, Hoàng bá phụ cũng an ủi huynh ấy

một

chút, đừng để trước ngày cưới có chuyện

không

vui phải

không

ạ?”

“Lòng dạ nó hẹp hòi, có lòng oán hận Trẫm, cho dù thế nào cũng

sẽ

không

thấy đủ đâu.” Hoàng thượng khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của A Nguyên

thìkhông

khỏi cười

nói: “Nghe

nói

nó tiến cung lại sinh

sự

với con?”

“Trước đây Thái tử ca ca

đã

nói…” thấy Hoàng thượng

không

vui, móng vuốt

nhỏ

của A Nguyên vội vuốt vuốt ngực cho Người, miệng nhanh nhảu

nói: “Cho dù ở dân gian, giữa huynh đệ tỷ muội có nơi nào

không

cãi nhau đâu? Chỉ là sướиɠ miệng

một

chút, ai cũng

không

để trong lòng, ồn ào chút cũng được.” Dứt lời, khuôn mặt

nhỏ

của nàng đỏ lên, nghịch nghịch ngón tay mình lén nhìn Hoàng thượng, dáng vẻ

nhỏ

nhắn cực kỳ ngoan ngoãn,

nói

nhỏ: “Miệng con cũng hư, cũng trêu tức Tam Hoàng huynh, năm mươi đại bản này của Hoàng bá phụ, tha cho chúng con

đi?”

“Thái tử

yêu

thương đệ đệ muội muội, đây mới xứng làm huynh trưởng.” Phượng Đồng và A Nguyên lại cãi cọ qua lại, Hoàng thượng

đã

biết từ lâu, trong Hậu cung có ai có thể giấu Trẫm? Người

không

để ý việc

nhỏ

linh tinh này lắm, chỉ cảm thấy Phượng Đồng

đã

lớn như vậy rồi, vẫn

không

bao dung được

một

muội muội nho

nhỏ, có chút bực mình,

hiện

giờ nghe thấy A Nguyên muốn mình vui vẻ mà pha trò, liền dùng sức ôm ôm bé con này, chậm rãi

nói: “Lần sau nếu gặp lại nó,

không

cần khách khí với nó nữa. Huynh hữu đệ cung*, nó cứ cay nghiệt với con như vậy, con cũngkhông

cần coi nó như huynh trưởng.”

Huynh hữu đệ cung:

anh

em hoà mục thân ái tôn kính lẫn nhau.

“Lời này của Hoàng bá phụ nếu để Tam hoàng huynh nghe thấy chẳng phải

sẽ

khiến huynh ấy buồn lắm sao?” A Nguyên liền hừ

nói: “Tuy rằng con hay cãi nhau với Tam hoàng huynh, nhưng huynh trưởng chính là huynh trưởng, bối phận

không

được rối loạn.”

“Nhóc con

thật

thà, cũng

không

tốt.” Hoàng thượng biết A Nguyên cũng có lòng dạ hẹp hòi của chính mình, nhưng mà biết làm sao giờ? Vừa có lòng dạ hẹp hòi, lại vừa tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, thực khiến người khác thích

không

buông. Nhưng hôm nay hình như A Nguyên này

không

phải đến kiện cáo, làm trong lòng Hoàng thượng có chút

không

thích. Rốt cuộc

hiện

tại nhắc lại chuyện lại, thực

sự

là do Phượng Đồng liên tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nó

không

sợ bị người khác đánh trả sao? Nhắm mắt lại, Hoàng thượng liền lạnh lùng

nói: “Tuy có thứ tự, nhưng vẫn phải có tôn ti. Bây giờ nể mặt con mà tha cho nó, chỉ có điều nếu

không

hài lòng với hôn

sự

mà Trẫm ban cho nó…”

A Nguyên cúi đầu, cầm chén trà

nhỏ

của Hoàng thượng lên nhấp chút nước uống.

Vừa đến

đã

phải

nói

nhiều như vậy, thực

sự

rất khát nước a.

“Nha đầu Từ gia kia làm thứ phi

đi.” Hoàng thượng nhàn nhạt

nói.

Chính phi trắc phi mới là Ngọc diệp Hoàng gia, thứ phi cùng lắm là

nói

cho dễ nghe,trên

thực tế chỉ là

một

thϊếp thất

không

chút danh phận mà thôi, A Nguyên khụ

mộttiếng, làm như

không

hiểu gì.

một

thằng oắt con chết tiệt của Từ gia dám đồn thổi ở ngoài,

nói

đại ca nàng là đồ quỷ bệnh tật, khiến A Nguyên vừa nghe xong quả thực muốn bùng nổ, tuy lâu nay vẫn bị người khác liên tục buộc tội, nhưng cái khẩu khí này, là sợ A Nguyên ngồi yên sao?

Còn muốn làm Trắc phi Quận vương?

Nằm mơ

đi!

Dừng

một

chút, A Nguyên mới vỗ tay cười

nói: “Tam hoàng huynh thực có phúc, Tam hoàng tẩu vừa vào cửa

thì

lại có thêm

một

tiểu tẩu tử nữa.”

“một

ả thứ phi, sao tính là tẩu tử?!” Hoàng thượng nghe thấy A Nguyên

nói

vậy cảm thấy

không

ổn chút nào,trầm ngâm

một

lát liền chậm rãi

nói: “Vương phi vào cửa, thứ phi này cũng phải hiểu



một

chút đạo lý, sao dám tranh giành với Vương phi?” Mắt Hoàng thượng có chút lạnh

nói: “một

năm sau hẵng để nàng ta vào phủ Thuận vương,một

năm này, phải cho

một

nữ quan xuất cung ra ngoài, giáo dục nàng ta làm

một

thứ phi

thì

phai như thế nào!” So với Thuận vương Phượng Đồng, là

một

người cha, tuy nhi tử

không

tốt, Người cũng vẫn

sẽ

cảm thấy đây là do có tiểu nhân xúi giục, hơn phân nửa cũng

không

phải là nhi tử sai, bởi vậy phá lệ căm ghét Từ gia ngang ngược phách lối xúi giục Thuận vương làm trò ngỗ nghịch, lúc này tuyệt

sẽ

không

để lại cho Từ gia

một

chút thể diện nào.

“Hoàng bá phụ định tứ hôn cho



nương Từ gia nào?” A Nguyên liền tò mò hỏi.

“Làm thứ phi của hoàng tử, dĩ nhiên phải là dòng chính nữ* của Từ gia.” Ánh mắt Hoàng thượng lộ ra vẻ chán ghét, thấp giọng

nói.

Dòng chính nữ = Đích nữ:

con

gái

con vợ cả.

Quả là thâm.

Từ gia trong phải thế gia trăm năm vọng tộc, nhưng ở triều đại này, cũng là danh gia trong danh gia, bằng

không

năm đó Từ tần

sẽ

không

vừa mới tiến cung

đã

được phong Phi. Đường hoàng là dòng chính nữ vậy mà phải làm thϊếp cho Quận vương,

cônương Từ gia kia về sau làm thế nào bây giờ?

A Nguyên vừa hiểu ra,

thì

ngửa đầu lên liền thấy vẻ lạnh lùng thấu xương trong mắt Hoàng thượng, lòng chợt run run, rời mắt

đi

tỏ ra

không

nhìn thấy.

Hoàng bá phụ này của nàng, nhìn ôn hòa hướng nội, kỳ

thật

lòng dạ rất hẹp hòi, năm xưa khi Hoàng bá phụ còn chưa đăng cơ, làm

một

Thái tử

không

biết có thể lên ngôi được

không,

thì

Từ gia dám dâng

một

thứ nữ Tuệ tần cho có lệ lên cho Người, dù sau này Hoàng thượng đăng cơ vẫn đối xử rất rộng lượng với Từ gia,nhưng đối với loại người coi khinh mình trong lúc khốn khó như này, Hoàng thượng vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

Hơn nữa vị Hoàng bá phụ này nhẫn nhịn rất giỏi, có thể chịu đựng nhiều năm qua như vậy, tìm được lý do chính đáng rồi mới bắt đầu ra tay,

hiện

giờ Từ gia

trên

triều

khôngxong rồi, còn vị bị Hoàng thượng ở phía sau khinh thường

một

phen, quả thực khổ sở.

Năm xưa

không

phải các ngươi lấy thứ nữ

đi

lừa gạt ta sao? Được thôi! Lần này, bắt các người làm thϊếp cho nhi tử ta!

Hoàng thượng

không

biết A Nguyễn

đã

nhìn ra tâm tư của Người, lúc này tâm trạng rất tốt, chỉ ôm A Nguyên

nói

nói

cười cười, tận cho đến khi Túc vương, rốt cuộc có thể mang được khuê nữ về nhà, đến cửa đón người, A Nguyên mới tạm biệt Thái hậu, cùng xuất cung với Túc vương.

A Nguyên vui mừng vì

một

nhà được đoàn tụ, lại

không

biết trong cung Vương Quý nhân,

một

nữ tử ©υиɠ trang đẹp đẽ

đang

dựa vào giường nệm mềm mại, tay run run che lại bụng

nhỏ

của mình, ngón tay thon dài chỉ thẳng về phía đường muội của mình, mặt tức giận đến vặn vẹo, giọng run rẩy the thé: “Ngươi… ngươi vừa mới

nói

cái gì?!”

“Ta

nói, là dù Hoàng hậu nhân từ, tỷ tỷ cũng

không

nên ỷ vào mình có thai, mà

khôngđi

thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu!” Vương Diên lúc này

đang

đứng giữa cung, đẩy mâu thân luôn miệng kêu nàng câm mồm ra, cao giọng

nói: “Năm xưa chư phi có thai, có người nào mà Hoàng hậu

không

phá lệ khoan dung? Từ phi năm đó nay là Từ tần,không

nói

có người thúc giục hay

không, cũng thỉnh thoảng tới trò chuyện với Hoàng hậu, ta nghe

nói

thế nào, đến lượt tỷ tỷ, mấy tháng này, thai nhi cũng

đã

ổn định, mà lại

không

biết lễ nghĩa như thế?!”

“Là ý của Bệ hạ.” Vương Quý nhân có chút đắc ý mà khoe khoang.

Vương Diên bi ai nhìn đường tỷ còn có thể đắc ý này, trầm mặc

một

lát, thấp giọngnói: “Mấy tháng này, Hoàng thượng có từng đến thăm tỷ tỷ sao?” Vương Quý nhân đúng là

đang

đi

tìm đường chết, Vương Diên thấy vậy mà trưởng bối trong nhà vẫn còn để Vương Quý nhân tùy ý làm loạn, liền nhịn

không

được lạnh lòng.

Cứ cho là Hoàng tử

đi, muốn trưởng thành

thì

còn phải cần thêm mười mấy năm nữa, ai biết trong khoảng thời gian này, trong cung còn phát sinh chuyện gì nữa?

Nghe thấy câu hỏi của Vương Diên, Vương Quý nhân có chút khó chịu.

Từ khi nàng có thai, Hoàng thượng

không

đến đây nữa, lúc nàng làm ầm ĩ, phần lớn Hoàng thượng cũng mặc kệ, nhưng những điều này, nàng

sẽ

không

nói

với đường muội đứng trước mặt, tiện cho nàng ta cười nhạo mình bị thất sủng, nên chỉ gượng cười

nói: “Bệ hạ dĩ nhiên thương

yêu

ta.” Nhưng nhớ tới mấy đứa cũng chỉ là Công chúa kia, vậy mà có thể khiến Bệ hạ rời khỏi cung của mình, mặt Vương Quý nhân nhăn nhó lại, hung hăng

nói: “Hai con Phúc thọ Vinh thọ đấy, quả thực đúng là hư hỏng! Còn giúp Hoàng hậu Đức phi tranh sủng, cũng

không

nhìn ra bà già hết thời đó, còn có mặt mũi nào làm Hoàng thượng vui vẻ!” Dáng vẻ

nói

những lời này, quả

thật

vô cùng cay nghiệt chanh chua.

“Sao tỷ tỷ lại biến thành như này?” Ai cũng

nói

hậu cung là nơi ăn thịt người, trước đây Vương Diên còn

không

tin, chỉ là

hiện

giờ nhìn



nương hồi trước đến uống trà còn mang vẻ nhu mì tình thơ ý họa, nay trở thành dáng vẻ

đang

sợ trước mắt này, nàng cảm thấy quá bi thương, thấp giọng

nói: “Hoàng hậu làm chủ lục cung, nuôi dưỡng Thái tử, dưới gối Đức phi có Thành vương cũng vô cùng được sủng ái, phủ Địn Quốc công ở ngoài kia,

một

đầu ngón tay cũng có thể dí chết Vương gia chúng ta, tỷ tỷ nghĩ thế nào mà lại

không

phụng dưỡng Hoàng hậu, sau này có thể đem lại tiền đồ tốt cho con tỷ tỷ, còn hơn là đắc tội người ta chứ?”

Sau này Thái tử lên ngôi, Vương gia phải làm sao?

“Khắp nơi Hoàng hậu đều giả đò hiền lương rồi ngấm ngầm hại ta, ngươi vậy mà cònnói

thay ả?!” Vương Quý nhân bị chèn ép

không

chịu nổi, nằm bẹp ra

một

bên khóc rống: “Đến cùng

thì

ngươi là muội muội của ai?!”

“Nếu

không

phải là muội muội của tỷ, ta

sẽ

không

nói

những lời này!” Vương Diên gân cổ

nói.

“Con bé này

đang

không

khỏe, nương nương đừng để ý.” Thái thái Vương gia đứng sau nghe được mà sợ hãi, chỉ lôi lôi kéo kéo Vương Diên bảo nàng im miệng, miệng cười làm lành

nói: “Sức khỏe Nương nương

hiện

giờ đáng quý trọng, ngàn vạn lần đừng vì việc

nhỏ

này mà tức giận.” Dứt lời bèn xoay người lại mắng Vương Diên: “Cònkhông

xin lỗi tỷ tỷ ngươi!”

“Xin lỗi? Vì cái gì? Con

không

sai!” Vương Diên đẩy mẫu thân mình ra, lạnh lùng chỉ vào Vương Quý nhân vẫn còn

đang

khóc

nói: “Ta khuyên tỷ tỷ nên thành

thật

mộtchút!

thật

sự

cho rằng ta

không

biết tính toán của tỷ sao? Nếu để ta

nói

ra, chỉ sợ đều khó coi!”

nói

xong, liền vẫy ẫy tay áo, chậm rãi

nói: “ Tỷ kêu Tam muội muội

đi

lấy lòng Lão thái thái nhà Hộ bộ thượng thư…” nàng

nói

tới đây, nữ nhi khi nãy còn cãi lời A Nguyên ở Ngự Hoa viên bất chợt rùng mình, thấy dáng vẻ này của nó, Vương Diên liền lãnh đạm tiếp tục

nói: “Còn muốn ta qua lại với quý phủ

anh

Quốc công, đừng

nóiHoàng hậu nương nương, đến cả đứa ngốc còn nhìn ra được!”

Nền tảng Vương gia

không

lớn,

không

có cách nào đối kháng với Hoàng hậu Thái tử, chỉ có nữ nhi Vương gia đều vô cùng xinh đẹp, đây là vốn tự có, chỉ cần dựa vào khuôn mặt mà gả đến nơi nhà cao cửa rộng, Vương Quý nhân cũng coi như có thân thích với những nhà quyền quý trong kinh thành, cứ như vậy mà có thêm trợ lực.

“Ta

không

nghĩ tới, tỷ tỷ cư xử như vậy, Hoàng hậu nương nương vẫn còn có thể tha cho tỷ sinh đứa bé này ra.” Mưu mô

nhỏ

của Vương Quý nhân quá



ràng, cũng đúng,nữ nhân hậu cung này, có ai

sẽ

câm tâm để Thái tử đăng cơ, Hoàng hậu đắc ý đây?

“Lời Hoàng thượng

đã

nói, bà ta dám vi phạm sao?” Vương Quý nhân

không

cho là đúng.

“Cho nên, tỷ tỷ có tâm tư ngông cuồng này, ta

thật

lo lắng Vương gia sau này

sẽ

bị hủy hoại trong tay tỷ.”

đã

không

có tâm kế thủ đoạn cao cường, còn dám mưu đồ vinh hoa phú quý, quả thực khiến Vương Diên muốn phì cười, nhưng nhớ đến đôi mắt lạnh bang của A Nguyên vừa nãy, Vương Diên vẫn

không

nhịn được rùng mình

một

cái, biếtkhông

phải chỉ có A Nguyên, đây là Hoàng hậu

đang

thông qua A Nguyên cảnh cáo Vương gia, đáng thương cho nữ nhân này chỉ biết khoe khoang,

không

hiểu chút suy nghĩ nào của Hoàng hậu,

thì

tức giận đến run cả người, trầm giọng

nói: “Ta sắp phải gả vào Tề gia.”

“Sau này để xem đứa VInh Thọ Công chúa kia kiêu ngạo thế nào!” Vương Diên sau này chính là tẩu tử A Nguyên, Vương Quý nhân nhớ tới dáng vẻ bừa bãi của A Nguyên thường ngày, liền lộ nụ cười đắc ý, lại nhíu mày

nói: “Còn có Trần thị…” nàng ta nhắc tới Trần Hoàn,



ràng còn có chút chán ghét: “Thấp kém, còn dám làm ầm ĩ, thím quản cho tốt vào.”

“Nương nương chớ lại rảnh rỗi quản chuyện nhà ta!” Vương Diên thấy Vương Quý nhân căm giận ngẩng đầu, chỉ chậm rãi

nói: “Tẩu tử ta mất

một

sợi long tơ, chỉ sợ tỷ tỷ ở trong cũng

không

tốt lành gì đâu! Nếu ta là tỷ,

hiện

tại nên đối xử

thật

tốt với tẩu tử ta, bằng

không, tỷ

không

sống an ổn trong cung này được đâu! Còn ta…” nàng cười cười, thản nhiên

nói: “không

nói

tới con

gái

gả chồng như bát nước hắt

đi, chỉ

nói

đến sau này, ta cũng

sẽ

không

để tỷ thích làm gì

thì

làm, phá hỏng Vương gia!”

“Ngươi!” Vương Quý nhân chỉ thẳng vào Vương Diên,

nói

không

ra lời.

“Sau này ta làm dâu Tề gia, nhưng cũng đâu có cùng nhánh,

thật

ra

không

giúp được tỷ tỷ nhiều lắm.” Lời này của Vương Diên, chính là

đang

cự tuyệt ỷ vào phủ

anh

Quốc công để nâng đỡ Vương Quý nhân,

không

chỉ có vậy, nàng còn chỉ tay vào đường muội có chút sợ hãi đứng bên, thấp giọng

nói: “Tuổi muội muội còn

nhỏ,

không

hiểu chuyện! Nhưng phàm là người có đầu óc,

sẽ

không

lấy trứng chọi đá! Nếu dễ dàng gả được vào phủ Thượng thư,

thì

cho dù muội muội muốn nhà người ta giúp đỡ tỷ, cũng chỉ sợ liên lụy muội muội chẳng có quả ngon mà ăn!” Thấy nữ quyến cả nhà đều vây quanh người Vương Quý nhân, tất cả đều

không

cho là đúng nhìn mình, Vương Diên chỉ cảm thấy

thật

bi thương.

Tỷ tỷ nàng, nếu thực

sự

được sủng ái,

thì

sao trước đến giờ, vẫn chỉ là

một

Quý nhân?

Mắt

đã

mờ, còn hoang tưởng, đây là đại họa diệt nhà!

“Nếu

đã

như thế, ngươi

đi

dương quan đạo của ngươi, chúng ta

đi

cầu độc mộc của chúng ta*!” Vương Quý nhân mắng: “Đây là leo lên được phủ

anh

Quốc công rồi,

thìkhông

để cả tỷ tỷ vào trong mắt nữa!

*: Ngươi

đi

đường ngươi, ta

đi

đường ta.

Lời này vừa dứt, nữ quyến Vương gia lại vây quanh an ủi, Vương Diên nhìn mà bực, trong lòng loạn vô cùng.

Nàng lúc này rối rắm

không

chịu nổi, chỉ nghĩ tới sau này gả đến gia tộc lớn, phải làm tròn bổn phận, để nhỡ đến đại nạn của Vương gia, còn có năng lực cứu người nhà. Ởmột

chỗ khác, A Nguyên

đã

an vị trong xe ngựa, thấy Túc vương đoan trang rất hài lòng nhìn mình, liền cắn răng

nói: “Phụ vương vừa lòng chưa?” Cấu kết với

một

ông lão đến lừa gạt, suýt nữa khiến Nhóc mập chết đói mất, Phụ vương nàng

thật

hư!

“Đây là muốn tốt cho con.” Túc vương thầm thở dài, thấy A Nguyên quay đầu

đi

khôngđể ý tới mình, bèn chậm rãi cười

nói: “Bằng

không

Nhị ca con mà trở về, thấy con, chẳng phải chết khϊếp sao?”

“Nhị ca trở lại rồi sao?” Phượng Đường rời kinh cùng Nhị hoàng tử Trịnh vương, chắcđã

hoàn thành công việc,

đã

quay về, A Nguyên bèn rất vui mừng, nhưng mà, thấy vẻ sầu lo nhàn nhạt trong mắt Túc vương,

không

khỏi tò mò hỏi: “Chẳng lẽ nhị ca có việc gì?”

Đôi mắt Túc vương chợt lóe.