Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 92

“Cầu hôn?” Phu nhân Thành Dương Bá ngẩn ra.

Trong những nhà thế gia nào có bao giờ nhờ bà mối đâu? Hai nhà gặp qua

một

chút, cảm thấy thích hợp, cùng chung chí hướng, liền trao đổi canh thϊếp là được. Phu nhân Thành Dương bá sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, quả thực chưa từng thấy bà mối bao giờ cả, tỏng lòng thâm cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nhưng

không

tỏ thái độ gì, chỉ hơi ngây người hỏi A nhạc: “Chẳng lẽ phụ thân con

đã

ước định với nhà nào sao?” Nếu Trạm tam ra tay

thì

cũng

sẽ

phải đánh tiếng trước với nàng chứ.

A Nhạc liền nhíu mày

nói: “Phụ thân chưa từng nhắc tới ạ.” Thấy phu nhân Thành Dương bá gật đầu,

hắn

liền chậm rãi vừa nghĩ vừa đoán: “Việc này… quả kỳ lạ… làm gì có chuyện chưa từng chào hỏi mà

đã

tới cầu hôn được? Đại bá nương

không

cần để ý đâu, cháu nghĩ chỉ sợ là nhà ai sa cơ thất thế

đã

thăm dò thanh thế của phủ ta, nên muốn hưởng lợi thôi.” Phủ Thành Dương bá

hiện

giờ đúng là cường thịnh, đại khái là nhà ai nghèo túng, trông cậy vào việc cưới

một

tiểu thư Trạm gia, thân thích với Trạm gia, rồi về sau cáo mượn ai hùm. Nghĩ đến đây, A Nhạc liền nhớ tới người cậu tốt củahắn, càng thấy khó chịu

nói: “Tuy rằng A Kính gả đến nhà người ta cũng tự tại, nhưng lại khiến phủ ta

không

yên ổn, từ chối thôi.”

“Nếu con

đã

nói

vậy,

thì

từ chối vậy.” Phu nhân Thành Dương bá cảm thấy bà mối này quá vô lễ, được người bên ngoài nhờ tới cửa là tới cửa, quả thực

không

có thể diện, liền gật đầu, chỉ lệnh nha đầu kia

đi

ra ngoài bảo bà mối

đi

đi, chỉ là đợi

một

lát lại thấy nha đầu kia

đã

quay lại, vẻ mặt hơi kinh hãi, tựa hồ có chút khác thường, liền vội hỏi: “Hay là người nọ

không

chịu

đi?”

“Thái thái, bà mối kia

nói, là phủ Hoài Nam vương ủy thác bà ta tới làm mai, bởi vậy…” Vương phủ cầu hôn ai dám đuổi

đi

đây? Nha đầu

không

dám tự tiện, đến trước mặt phu nhân Thành Dương bá cung kính mà

nói. Chỉ là nha đầu này lại thầm có chút lấy làm kỳ lạ, cảm thấy Nhị tiểu thư vậy mà còn có phúc được vương phủ coi trọng, còn nữa, như này chẳng phải là liên hôn với hoàng gia, kinh thiên động địa hay sao?

“Phủ Hoài Nam vương?!” A Nhạc nghe thấy thế liền nhớ tới lời

nói

hôm trước của mẫu thân, chỉ la khoảng thời gian này mẫu thân vẫn luôn bị giám sát,

hắn

vốn tưởng rằngkhông

có việc gì,

không

thể tưởng tượng được là

đã

xong việc rồi, vẻ mặt biến sắc, cùng hai bá nương vẻ mặt trầm xuống liếc nhìn nhau, bèn

nhẹ

giọng

nói: “Nếu là phủ Hoài Nam vương, chỉ sợ

không

thể cứ đuổi

đi

như vậy.” Thấy đại bá nương gật đầu,hắn

cũng muốn biết hai kẻ muốn tìm đường chết kia đến tột cùng là

đã

làm đến bước nào rồi, nếu

không

được còn có thể

nói

là bát tự

không

hợp, lòng tức giận muốn chết lại chỉ có thể nhịn xuống, cười gượng

nói

một

tiếng với nha đầu kia: “Mời vào

đi!”

A Nguyên thấy vẻ mặt A Nhạc như bị táo bón vậy, mặc dù lòng khó chịu, nhưng vẫnkhông

nhịn được mà nghiêng đầu cười.

Phu nhân Thành Dương bá

đang

cảm thấy phiền chán lại thấy dáng vẻ cười xấu xa của A Nguyên, chợt vui vẻ, mà thấy A Nhạc tức giận đến phát run cả người, bèn chỉ vào A nguyên cười

nói: “đang

cười ai thế?” Tiếng

nói

của nàng vừa dứt, ánh mắt của A Nhạc cũng hướng lại đây, thiếu niên này thấy vẻ mặt A Nguyên vô tâm vô phế, nghĩ đến thân phận của nàng, rốt cuộc cũng là người thông minh, liền nhịn

không

được cũng tươi cười

nói: “Do thần rồi, điện hạ cười thần cũng

không

lạ.” A Nguyên xuất thân từ phủ Túc vương, tẩu tử của phu nhân Thành Dương bá cũng là nữ nhi trong tôn thất, nếu ở nơi khác phủ Hoài Nam vương còn có thể uy uy phong phong, bắt ép hôn

sựđược. Chỉ có ở phủ Thành Dương bá,

thì

lại

không

đủ dùng rồi.

Mắt thấy A Nhạc

đã

khoan khoái hơn, A Nguyên chỉ cười

nói: “Chốc nữa cũng để ta nhìn xem bà mối của phủ Hoài Nam vương là như thế nào.” Hoài Nam Vương phi

đãtừng có duyên gặp gỡ vài lần ở trong cung Thái hậu, người kia quả

thật

như tổ tông, cay nghiệt vô tình, giỏi nhất là đội

trên

đạp dưới, lúc hữu dụng

thì

nâng người ta lên trời, lúc vô dụng rồi

thì

giẫm cả vạn bàn chân lên. Đến A Nguyên cũng thấy

một

nhân vật như vậy có chút khó tiêu, cũng vì vậy số con trai dưới gối của vị Vương phi này, vốn vương phủ cũng nhà cao cửa rộng, lại

không

cưới được

một

thiên kim chân chính nào cả, cùng lắm đều là những nhà muốn dựa dẫm nịnh nọt vương phủ, bây giờ đềuđã

bị nàng ta bắt chẹt,

không

dám linh tinh.

Nhân việc này, cơn tức giận vừa rồi mới tan

đi, A Nguyên lại chợt cảm thấy hôn

sự

này là duyên trời tác hợp.

không

phải là A Kính muốn gả vào nhà cao cửa rộng sao, phủ Hoài Nam vương đàng hoàng là nhà cao cửa rộng đó, ai cũng vui.

Còn cuộc sống

sẽ

như thế nào, A Nguyên cảm thấy đâu có liên quan đến mọi người đâu.

Phu nhân Thành Dương bá rũ mắt trầm tư, cũng

không

lên tiếng.

một

lát sau A Nguyên liền thấy phụ nhân trang điểm hoa hòe lộng lẫy vui vui vẻ vẻ ngượng ngùng xoắn xít tiến vào, thấy mấy chủ nhân phủ Thành Dương bá ngồi

trênbèn vội vàng quỳ gối, ngoài miệng nịnh nọt cười

nói: “Thỉnh an các thái thái.”

“Ngươi tới cầu hôn sao?” Phu nhân Thành Dương bá hoàn toàn lười quản việc của A Kính, A Nhạc cũng

không

muốn bá nương mang ác danh, liền ngồi bên mở miệng hỏi, thấy bà mối này gật đầu,

hắn

nhịn

không

được hỏi: “Ngươi

đã

chuẩn bị đến trước cửa thế này, chẳng lẽ là

đã

có ước định trước với người ta?”

hắn

dừng

một

chút, rồi cười lạnh

nói: “Phủ Thành Dương bá tuy

không

lớn, nhưng

không

phải ai

nói

muốn tới là tới được, vương phủ thế lớn, chẳng lẽ liền cho rằng phủ chúng ta nhất định

sẽ

đồng ý hônsự

này? Cũng quá tự tin rồi.”



như ban ngày mang danh phủ Hoài Nam vương tới cửa, nếu

không

định kết thù,

thì

chẳng phải là bắt ép phải chấp nhận hay sao?

Bà mối này bị dáng vẻ có chút dữ tợn của A Nhạc dọa nhảy dựng. Thấy sắc mặt nữ quyến

không

tốt, tim đập thình thịch, vội vàng cười làm lành

nói: “không

phải là hai nhà ăn ý nên mới cho người tới cầu hôn hay sao ạ?” Quả giống với những gì Hoài Nam vương phi

đã

nói? Nghĩ tới vị Vương phi kia cười tủm tỉm mà

nói

rằng phủ Thành Dương bá

sẽ

đồng ý, bà mối liền hơi run rẩy, biết là chỉ cần

một

câu

không

cẩn thận thôi

đã

có thể bị vị Trạm gia vẻ mặt bất thiện kia xé xác rồi, vội vàng lấy

một

hà bao từ trong l*иg ngực ra nâng

trên

tay

nói: “Nhị tiểu thư cũng

đã

tặng hà bao này rồi, saokhông

đồng ý được ạ?”

“Cái gì?!” A Nhạc

không

nghĩ tới Trạm phủ nghiêm mật đến như vậy mà vẫn có lỗ hổng để người chui ra, mặt biến sắc xem ra, thấy hà bao nho

nhỏ

này còn thêu

mộtđôi uyên ương màu sắc tươi đẹp, bên cạnh còn thêu

một

câu “Chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiên,”



ràng chính là bút tích của A Kính, muội muội luôn ra vẻ thanh cao trong sáng lại dám có mặt mũi viết ra nùng từ diễm khúc đến như vậy, lén lút trao nhận, quả thực mất hết thể diện Trạm gia, trong lúc nhất thời hai mắt tối sầm, lại thấy hai vị bá nương ngây dại

không

nói

được lời nào, liền hít

một

hơi

không

dám ngất xỉu, vỗ bàn giận dữ

nói: “Bảo Nhị tiểu thư ra đây!”

Vô liêm sỉ, quả thực vô liêm sỉ!

Tức giận qua

đi, hai mắt A Nhạc liền rơi lệ.

“Sao vậy?” Nhị thái thái Trạm gia vội vàng bảo nha đầu đưa khăn cho A Nhạc, thấy A Nhạc che mắt nghẹ ngào, chỉ

nói: “Nó hư

thì

con

nói

với nó! Hà tất phải khổ sở trong lòng như thế?”

nói

xong liền trừng mắt nhìn bà mối này.

Nữ nhi mà tặng hà bao như vậy,

thật

sự

là định muốn chết rồi, bà mối này

không

phải vừa tức giận

thì

cũng

không

dám lấy ra, lúc này cũng hối hận, rúc ở

một

góc

khôngdám

nói

gì.

A Nguyên bụng dạ tiểu nhân khoanh tay trước ngực, cảm tạ trời cao, thấy A Kính làm như vậy quả là làm lòng người sảng khoái, đây chẳng phải định sẵn là

sẽ

gả tới phủ Hoài Nam vương rồi sao? Trong lòng thầm cảm thấy phải ra sức vì mối nhân duyên này

một

ít, cũng đáng với tình cảm bao lâu giữa nàng và A Kính chứ? Dù sao



nương này mắt nhìn là vô cùng muốn gả vào vương phủ rồi, A Nguyên nhẫn lại sung sướиɠ trong lòng, mặt lộ sầu lo, thấp giọng

nói: “Ai cũng

nói

lệnh cha mẹ lời người mai mối, ta

hiện

giờ, cũng chỉ sợ mấy người chúng ta

không

muốn cũng chẳng

nói

nên lời. Nếu Trạm tam thái thái đồng ý

thì

đây là lệnh của trưởng bối rồi, sao có thể

không

thành đây?”

“Hà bao cũng

đã

có, khó mà

nói

khác được, đành chờ thôi.” Nếu

không

có chứng cứ như vậy, phu nhân Thành Dương bá còn có thể ậm ừ vài câu, mà nay chứng cứ người ta

đã

nắm chặt trong tay rồi,

không

đồng ý cũng

không

được.

đang

nói

chuyện chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, A Nguyên liền thấy A Kính trang điểm đến mỹ lệ vọt tiến vào, thấy bà mối kia liền nôn nóng hỏi: “Là vương phủ tới cầu hôn sao?” Thấy bà mối vẻ mặt kinh hoảng lập tức cảm thấy



ràng là bị mấy trưởng bối ghen tị đỏ mắt kia uy hϊếp rồi, mặt biến sắc, kiên cường đứng giữa phòng, cảm thấy bản thân có tiền đồ, cũng

không

thỉnh an, chỉ lạnh lùng

nói: “Vương phủ tới cửa cầu hôn, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ hai vị bá nương… muốn hủy hoại nhân duyên của ta sao?!” Dáng vẻ đầy tức giận bất bình.

“Ngươi yên tâm, chúng ta

một

chữ cũng chưa

nói

gì cả, chỉ là mời ngươi đến đây để hỏi

một

chút, túi tiền kia có phải của ngươi hay

không

thôi.”

một

thằng con trai vương phủ ở trong kinh thành

thì

tính là cái gì? A Nguyên hoàn toàn

không

để vào mắt, ánh mắt lóe lên xấu xa cố ý

nói: “Nếu ngươi bị oan, bổn cung

sẽ

làm chủ cho ngươi!”

“Đương nhiên là của ta rồi!” A Kính kiêu ngạo như

một

con thiên nga trắng mà

nói.

Xong!

A Nguyên thầm

nói

hôm nay bản công chúa giúp ngươi

một

phen, mà ta vốn cũng là người lương thiện,

không

cần cảm tạ, về sau nếu ngươi có sống

không

tốt, Công chúa điện hạ

sẽ

rất thỏa mãn,

trên

mặt lộ vẻ khó xử, nắm tay phu nhân Thành Dương bánhỏ

giọng

nói: “Vậy

thì…

không

dễ rồi.”

Phu nhân Thành Dương bá phiền vì kẻ chuyên phá hoại này lắm rồi, lúc này cũng mặc kệ sau này A Kính có thể

không

có ngày lành, chỉ hỏi A Kính: “Mẫu thân ngươi đồng ý sao?”

“Ta cũng đồng ý!” Mẹ con hai nàng bị khi dễ đến tận bây giờ còn

không

phải vì

khôngcó chỗ dựa đắc lực sao! A Kính thầm tưởng tượng sau khi nàng

đã

gả vào vương phủ cảnh đám trưởng bối từng khi dễ mình

sẽ

phải khom lưng trước mình vô số lần rồi, thấy phu nhân Thành Dương bá có vẻ khó sử, chỉ cho rằng bà ta sợ hãi phủ Hoài Nam vương, lòng thầm sinh khoái trá, cười lạnh

nói: “Bá nương

không

phải suy nghĩ nữa, nếu

không

phải nhà này, ta

sẽ

treo cổ trước cửa nhà! Để cho bên ngoài đều biết, hai vị bá nương bức tử cháu giá của mình thế nào!”

“Súc sinh!” A Nhạc ở bên nghe từng câu của A Kính phổi cũng muốn nổ, nhịn

khôngđược vươn người đứng dậy, lập tức cho muội muội

một

bạt tai, đánh cho nàng ngã té ra mặt đất, giọng run run

nói: “Mấy năm nay… mấy năm nay bá nương

thật

sự

đã

yêuthương ngươi!”

“Ta nguyện ý!” A Kính bị

một

bạt tai này làm trước mắt tối sầm, thấy mặt huynh trưởng đỏ bừng, chỉ cười lạnh

nói: “Tiểu nhân vô tình vô nghĩa

thì

có thể diện gì mà dạy dỗ ta!”

nói

xong, mặc kệ tất cả, chạy qua nhét

một

tấm canh thϊếp vào tay bà mốiđang

khóc

không

ra nước mắt kia, kêu lên: “Mẫu thân ta

đã

đồng ý, hôn

sự

này

đãđịnh rồi!”

“Ngươi!” A Nhạc trở tay

không

kịp, lại

không

thể đoạt canh thϊếp từ tay bà mối kia, suýt ngất vì giận.

“Hôn

sự

của ta đương nhiên là do mẫu thân làm chủ. Bá nương, hẳn nên biết điều này!” A Kính quay đầu lại, lạnh lùng

nói.

“Phụ thân ngươi biết chưa?”Phu nhân Thành Dương bá lạnh nhạt.

Nhắc tới Trạm tam lão gia, ánh mắt A Kính liền lộ vẻ hoảng sợ, lúc này đây hít

một

hơi ngạo nghễ mà

nói: “không

cần phụ thân có đồng ý hay

không, ta

đã

nói

chuyện với vương phủ rồi! Nếu đại bá nương muốn đắc tội với Hoài Nam vương

thì

cứ việc cự tuyệt! Chỉ là, vẫn nên nghĩ đến tương lai của phụ thân và các bá nương nhé!” Thấy phu nhân Thành Dương bá rũ mắt, nàng nghĩ là

đã

hiểu, liền tiếp tục thực ngạo nghễ mà

nói: “Có thể liên hôn được với vương phủ là phúc của Trạm phủ, sau này ta gả qua nhất định

sẽ

hầu hạ cha mẹ chồng

thật

tốt,

không

chừng Vương gia còn có thể cao hứng, dìu dắt bá phụ!”

Đến lúc đó, Trạm gia tồn bộ đều phải nhìn sắc mặt của nàng, nàng cũng có thể cúi đầu nhìn xem hai bá nương đáng ghét kia,

sẽ

không

bao giờ là dáng vẻ bị chà đạp nữa.

A Kính

nói

tới đây, thấy mọi người đều khôg

nói

gì, cảm tấy chính mình cao cao tại thượng, ngẩng cao đầu rời

đi, chẳng liếc mắt nhìn huynh trưởng

đã

tức giận muốn ngất

một

cái. Mắt thấy nàng chẳng hiểu gì như thế, A Nhạc cũng nản lòng, lúc này đây trầm mặc hồi lâu, thấy các nữ quyến

không

tiếng động, cũng sinh hận, rốt cuộc kệ tốt xấu, chỉ

nói

với bà mối

đang

cười gượng

không

biết làm thế nào cho phải kia: “Ngươi trở về báo lại… hôn

sự

này, nhà ta đồng ý!” Thấy phu nhân Thành Dương bá nhìn qua,hắn

liền thấp giọng: “Trước đây con cũng

đã

từng

nói, nó chọn con đường của nó

thìđừng hồi hận, con

sẽ

không

ngăn nó!”

hiện

giờ lại ngăn trở, trừ oán hận tăng thêm

thì

còn dư lại cái gì?

không

bằng là huynh trưởng “tốt”.

“Nếu Vương phi biết được dù chỉ

một

chút chuyện hôm nay, bổn cung chỉ sợ đầu của ngươi

sẽ

phải chuyển nhà, biết chưa?” Chuyện nhà phủ Thành Dương bá A Nguyênkhông

muốn để Hoài Nam vương phi biết, bởi vậy lạnh lùng

nói

với bà mối kia.

Nàng tự xưng bổn cung, có thể thấy được là Công chúa. Trong kinh thành Công chúa thân cận với phu nhân Thành Dương bá còn ai

không

biết nữa? Bà mối này lập tức hiểu ra đây chỉ sợ là Vinh Thọ Công chúa, nhớ tới thanh danh ngang ngược của vị Công chúa này, gáy bà lạnh buốt, vội vàng vâng dạ, thấy

không

ai

nói

gì nữa, dù sao chuyện này cũng

đã

xong, hà tất dây dưa thêm nữa, vội vội vàng vàng về bẩm báo chuyện vui này, lúc sau, toàn bộ phủ Thành Dương bá lại ầm ĩ lên.

Sau khi Trạm Tam biết hôn

sự

này

thì

rất hờ hững, động tay bắt đầu chuẩn bj của hồi môn cho khuê nữ.

Phủ Hoài Nam vương thực gấp với hôn

sự

này, định ra

một

tháng sau

sẽ

đón dâu, bởi vậy rất nhiều gia cụ đại kiện đều

không

kịp chuẩn bị, Trạm tam cũng mặc kệ,nhìn tục lệ trong phủ mà chiếu theo số bạc khi A Dao xuất giá để chuẩn bị cho A Kính, nhưng mà trong mắt A Kính lại

không

đủ, bèn náo loạn

một

hồi,

một

chút Trạm tam cũngkhông

để ý tới, chỉ

nói

cứ thế

đi, nếu còn

không

thì

có thể đem hồi môn của tam thái thái phân cho nàng cũng được, Trạm tam thái thái lại

không

chịu, bởi vậy phu nhân Thành Dương bá cảm thấy ầm ĩ

không

yên nên cho thêm năm ngàn lượng bạc, của hồi môn của A Kính cứ như vậy mà nghèo kiết hủ lậu.

Vạn

sự

đã

định, lúc nổ pháo A Nguyên cũng

đang

ở trong cung nghe ngóng tình huống bên ngoài, biết A Kính quất giá bèn vừa lòng, cảm thấy tiễn được loại phá hoại này

đivề sau nhà cửa mới thanh tịnh được, nghĩ tới hồi môn tầm tầm hai vạn lượng bạc của A Kính Hoài Nam Vương phi thấy còn

không

tức chết sao, liền tránh trong cung cười trộm, làm Ngũ Công chúa bên cạnh có chút nghi ngờ, chỉ là chuyện này chỉ có thể vuimột

mình, A Nguyên

không

thể

nói

với Ngũ Công chúa, đành phải

nói

sang chuyện khác: “Hoàng tỷ mặt ủ mày chau thế, có chuyện gì

không

vui sao?”

“Còn

không

phải do biểu ca sao?” Ngũ công chúa thiệt tình cảm thấy sầu cả người, có điều trước nay chưa từng kiêng kỵ điều gì với A Nguyên liền ngồi với nàng, lúc này ngẩn người nhìn chung trà nho

nhỏ

trước mặt, hồi lâu sau mới thấp giọng

nói: “Hôn

sựvới nhà Tĩnh Bắc hầu chỉ sợ

sẽ

bị hủy.”

“Hả?” Đại tiểu thư nhà Tĩnh Bắc hầu là thần tượng của A Nguyên, lúc này đây nàng cũng ngây dại, vội vàng hỏi: “đã

trò chuyện vui vẻ chỗ Đức phi nương nương rồi,không

thể đoán trước được cái này nha.” Lúc ấy, nadng nhớ



là phu nhân Tĩnh Bắc hầu nguyện ý vô cùng rồi, đến Khánh Chấn có nha đầu thông phòng cũng cho qua, đến cái này cũng nhịn được, còn có cái gì

không

thể vượt qua để đến điểm mấu chốt chứ?

“Tĩnh Bắc hầu

đã

trở lại.” Ngũ Công chúa thấp giọng

nói: “Hôm trước mang đại tiểu thư

đi

cùng tới gặp biểu ca, vừa lúc bắt gặp biểu muội kia

đang

nhào vào l*иg ngực biểu ca mà khóc, biểu ca thấy đại tiểu thư còn lộ vẻ sợ muốn chết, trốn xuống dưới giường. Tĩnh Bắc hầu nhìn thấy liền giận dữ, biểu ca lại còn

nói

là lòng hơi hoảng nên thế, như này

không

phải

đang

nhắc khéo sao, Hầu gia vô cùng

không

vui, vừa ra liềnnói

rằng hôn

sự

sẽ

xem xét lại.” Đương nhiên, nguyên văn lời của Tĩnh Bắc hầu là: “Nếu

đã

không

muốn như vậy

thì

hà tất phải bắt ép bản thân?”

Người ta thà rằng nuôi khuê nữ lỡ

thì

cả đời cũng

không

muốn để ngươi trêu đùa.

“Phu nhân Định Quốc công…”

nói

tới trong phủ Định Quốc Công, A Nguyên còn cảm thấy ai tương đối vô tội

thì

chính là phu nhân Định Quốc Công.

Phu nhân Định Quốc Công choáng váng, Ngũ công chúa nhớ đến vẻ mặt kinh giận

nóikhông

ra lời lúc ấy của mợ đau lòng cực kỳ, gục đầu xuống thấp giọng

nói: “Ngươikhông

biết đó thôi, mợ thực lòng

yêu

quý đại tiểu thư này, chỉ là…” nàng thở dài

nói: “Rốt cuộc là tâm

sự

như nước chảy.” Tĩnh Bắc hầu phất tay áo bỏ

đi, phu nhân Định Quốc công cũng ngất xỉu, bệnh nặng

một

hồi, khi Ngũ Công chúa đến thăm

thì

thấy tóc nàng

đã

bạc hơn nửa đầu, liền

nhỏ

giọng

nói: “Lần này mợ thực

sự

là tức phát điên luôn rồi, kéo biểu



nương kia vào phong chất củi, đóng cửa lại đánh

một

trận.”

A Nguyên vốn cảm thấy đây

không

phải lương duyên, chỉ là

không

thể

nói

ra lời vô tâm vô phế như vậy được, liền cùng thở dài với Ngũ Công chúa, lại hỏi: “Đánh chết?” Nếu đánh chết

thì

cũng báo là chết yểu thôi, có gì đâu?

“Mợ hận nàng ta muốn chết, nào có thể để nàng ta chết đơn giản như vậy?” Đợt trướccô

nương này

đã

bị phu nhân Định Quốc công phạt quỳ đến tàn phế

một

chân,

hiệngiờ sao tạm tha đơn giản như vậy, canh sâm phải hầm

nhỏ

lửa mới nồng đậm, treomột

cái mạng cho



nương này, cứ đến giờ cơm là đánh, nhiều ngày qua

đi

đã

chỉ còn nửa cái mạng, nghĩ đến phu nhân Định Quốc công hung ác, Ngũ Công chúa

khôngnhịn được rùng mình

một

cái, ánh mắt hơi hoảng sợ

nói: “Chỉ là nàng ta bệnh mất

đãtrình lên nha môn, cũng cho nàng ta ra khỏi phòng củi.”

không

gϊếŧ chết? A Nguyên

không



là phu nhân Định Quốc công đến tột cùng muốn làm gì.

“trên

đời

đã

không

còn người như nàng ta,

hiện

giờ mợ ném nàng ta ra đường cái rồi.” Phu nhân Định Quốc công dưỡng thương cho



nương này

thật

tốt xong ném nàng ta vào đám khất cái, chính mắt thấy nữ nhi nhu nhược trước kia thậm chí vì

một

cái màn thầu mà ẩu đả với người ta, đến tướng mạo sẵn có cũng

không

nhìn ra được nữa, Ngũ Công chúa tim đập thình thịch, thấy khuôn mặt

nhỏ

của A Nguyên vì sợ mà trắng bệch, cả đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới cầm bàn tay đẫm mồ hôi của muội muội, có chút run run

nói

:”Ta… ta… hai ngày nay

không

ngủ được,

hiện

giờ

nói

với ngươi rồi, ngươi cũng biết rồi, mấy ngày nay phải ở lại với ta đấy.”

Hai nữ nhi, chuyện ác độc nhất từng làm cũng chỉ cho người ta mấy cái tát mà thôi, chứng kiến thủ đoạn nội trạch lợi hại đến vậy nhất thời ngốc cả ra.

“Theo lý thuyết,



nương kia làm mùng

một, phu nhân Định Quốc Công làm mười lăm thôi*.” A Nguyên cười cười, an ủi

nói, “Hoàng tỷ hà tất vì thế mà kinh sợ? Phu nhân như thế nào, mấy năm nay ngươi lại

không

biết sao? Người thân thiết tự nhiên toàn tâm đối đãi, chỉ là đối với địch nhân, đặc biệt là địch nhân hại ngươi, làm ra cái gì cũng đều

không

hiếm lạ.” Cái



nương này hủy

không

chỉ có hôn

sự

của Khánh Chấn, mà càng có thể là tương lai của phủ Định Quốc Công, phu nhân Định Quốc Công xử lý nàng ta như vậy, về tình cảm cũng coi như là có thể tha thứ. Chỉ có điều nghĩ đến Khánh Chấn ôn nhu, A Nguyên liền hỏi: “Đại thiếu gia……”

*Từ câu

Tránh được mùng

một

không

tránh khỏi mười lăm.

“Biểu ca ngất tại chỗ,

hiện

giờ ngoan ngoãn vô cùng, chỉ là ta thấy lại có chút…” Ngũ công chúa nghĩ đến dáng vẻ chim sợ cành cong của Khách Chấn

hiện

giờ liền thở dàinói: “Sau này,

không

biết

sẽ

như thế nào.” Khánh Chấn bị phu nhân Định Quốc công dọa sợ mất mật, bây giờ

không

dám thân cận với ai, nha đầu gì đó cũng

không

dám dùng, chỉ kêu hai gã vặt thành

thật

hầu hạ trong phòng, chính là sợ nữ nhân nào đó lại độc ác như phu nhân Định Quốc công,

không

chừng ngày nào đó cũng kéo

hắn

ra ngoài làm khất cái.

“Bây giờ cứ như hai người khác nhau vậy.” Trước đây cứ như là hộ hoa sứ giả vậy.

“không

nói

cái này nữa.” Ngũ Công chúa xua tay

nói: “Mợ mặc kệ biểu ca ra sao, giờ lại nhờ mẫu phi tìm

một



nương tốt nhà nào đó cho biểu ca, mẫu phi cũng sầu đến hoảng rồi, biểu ca chẳng dám dính dáng gì đến nữ nhân vậy, sau này phu thê thế nào?”

A Nguyên khụ

một

tiếng, cúi đầu xuống.

Ngũ Công chúa chỉ là oán giận vài câu với A Nguyên thôi,

hiện

giờ

nói

xong cũng cảm thấy

nhẹ

lòng, lôi kéo A Nguyên ở lại với nàng.

A Nguyên cũng sợ quá mức, hai ngày gặp ác mộng. Đến ngày lại mặt của A Kính, nàng liền biết nha đầu này chỉ sợ muốn tìm đường chết, có tâm muốn chống lưng cho phu nhân Thành Dương bá, liền thỉnh chỉ Thái hậu, thấ Ngũ Công chúa

không

vui vẻ lắm bèn mời Ngũ Công chúa cùng

đi, chỉ

nói

tạ ơn hôm A Dung mời mọi người tới thôn trang suối nước nóng

đã

để nang có cơ hội tình ý dâng cao, lúc này đây mới tang tầng lớp lớp xuất cung. Tới cửa liền thấy

đã

có xe giá, trong lòng biết là A Kính

đã

về, cũngkhông

thèm nhìn, cho người thông truyền, đỡ phu nhân Thành Dương bá và Trạm Nhị thái thái ra nghênh đón rồi cười

nói: “Con

đi

giải sầu với Hoàng tỷ, nhớ dì nen mặt dày đến đây.”

Vừa

nói

vừa

đi

vào chính sảnh, thấy nam đinh Trạm phủ cũng ở đây, liền tránh vào bên trong, cùng lúc bắt gặp

một

đôi nam nữ vui mừng

đang

ngồi, bèn có chút ngoài cười nhưng trong

không

cười hỏi: “không

quấy rầy gì chứ?”

Trong lòng biết A Nguyên tới vì muốn ra mặt thay nàng, phu nhân Thành Dương bá nào phải người

không

biết tốt xấu, chỉ ôn hòa

nói: “Con đến

không

thấy cả phủ cũng sáng lên sao?”

A Nguyên cười, lại thấy phía đối diện kia, A Kính nhìn thấy mình lại

không

chút động đậy, mà thanh niên bên người nàng ta lại vẻ mặt cười nịnh nọt đứng dậy đóng chào, thái độ khiêm cung, còn có ý nhắc nhở



nương kia làm Công chúa điện hạ rất là vừa lòng.