Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra

Chương 9.1:Thế Giới I: Giáo Chủ Ma Giáo(9)

Tác giả :A Cương Kỷ Sự

Edit: Yue

A Thất lo lắng Bạch Ninh sẽ vẫn luôn bộ dạng như vậy, nhưng là không ngờ có một con xuẩn điểu đã đến, cư nhiên làʍ t̠ìиɦ huống của Bạch Ninh tốt hơn một chút.

Con xuẩn điểu này là A Thất.

Khi thấy nó Bạch Ninh cũng lắp bắp kinh hãi, cậu vươn tay, để xuẩn điểu A Thất đứng ở trong lòng bàn tay của mình ,nghiêm túc nhìn hồi lâu, mới thở dài nói:

“Điểu còn có tâm hơn so với người a.”

Vẻ mặt của cậu nhu hòa một ít, vận khinh công bay đến một cành cây ngồi chơi điểu.(a ý ngồi chơi cym)

A Thất lá gan lớn: “Ký chủ, cậu không đi sao? Nơi này còn trong phạm vi thế lực của Côn Ngọc phái ,nếu người của bọn họ tìm tới thì phải làm sao bây giờ?”

Bạch Ninh: “Không,đợi Hư Trần?”

A Thất: “Hắn thật sự sẽ đến sao?” Tuy rằng nó cảm thấy mị lực của ký chủ cao tận trời nhưng xem dáng vẻ vừa rồi của Hư Trần,nó vẫn cảm thấy có chút sai sai.

Nhưng mà đợi lúc nó kiểm tra đo lường tới Hư Trần, nó đã chảy xuống hai cọng mì sợi to.

Ký chủ đại nhân, ta muốn kêu cậu ba ba, cậu làm như thế nào được?

Không, không được, ta không thể không tiền đồ như vậy, nhận ký chủ làm ba ba, sẽ mất hết mặt mũi mỗ hệ thống.

“Hắn sẽ đến, tính cách của hắn và quan niệm của hắn, quyết định hắn sẽ tìm đến ta.”

Bạch Ninh hiểu Hư Trần, cho nên cậu mới có thể căn cứ tính cách người này ,phán đoán chuyện hắn sẽ làm ,cho nên cậu mới có thể chắc chắn như vậy.

Khi nhìn đến thân ảnh của Hư Trần ,Bạch Ninh không có bất cứ kinh ngạc gì ,chỉ là cảm thấy có chút châm chọc.

Cậu nở nụ cười tà khí lại mỹ lệ, nhìn Hư Trần đứng dưới tàng cây, chỉ cảm thấy càng thêm muốn cười.

“Ngươi tới làm gì, muốn ta gϊếŧ ngươi.”

Hư Trần thần sắc lạnh nhạt, thanh âm cũng lạnh nhạt, “Phật Tổ từng nói chúng sinh bình đẳng, làm đệ tử Phật môn, càng phải phổ độ chúng sinh.”

Bạch Ninh: “Cho nên?”

Hư Trần: “Tiểu tăng sẽ bình đẳng đối đãi thí chủ, độ hóa thí chủ.”(ôi má nghe nó buồn cười 😂)

Bạch Ninh: “Nếu ta muốn gϊếŧ ngươi thì sao?”

Hư Trần: “Phật Tổ có thể xả thân nuôi hổ, tiểu tăng cũng có thể xả thân độ hóa thí chủ.”

......

A Thất: “Không nghĩ tới Hư Trần lại là một người như thế này, hắn vẫn là cái tên hòa thượng ngốc kia sao? Vì cái gì cảm thấy hắn giống như bị người xuyên qua.” Tuy rằng nói muốn độ hóa Bạch Ninh, nhưng là hắn lại trở nên thật lạnh nhạt,ngươi như vậy cả đời cũng đừng nghĩ độ hóa Bạch Ninh.

Thật ra Bạch Ninh một chút không thèm để ý hắn biến thành cái dạng gì, dù sao cuối cùng cậu cũng sẽ công lược được người này.

Bởi vì Hư Trần quyết định độ hóa Bạch Ninh, cho nên hắn vẫn luôn đi theo Bạch Ninh, sau đó hai người cùng bị công kích bởi Côn Ngọc phái.

Sau khi hai người chạy thoát , trên giang hồ liền đồn đãi, giáo chủ Ma giáo không chỉ gϊếŧ người như ma, còn trộm cắp, thế mà trộm bảo vật trấn phái của Côn Ngọc phái,

Mà chuyện Hư Trần đi cùng với hắn, giống như là một cái hạt cát, không hề nói đến tên của hắn.

Điều này cũng đúng, Côn Ngọc phái đại đa số người đều chỉ biết Bạch Ninh, không quen biết Hư Trần.

Mà Lý Thấm, Tư Đồ Nhã Nhi là người biết Hư Trần, bọn họ đem Hư Trần và Bạch Ninh bí mật đem lên Côn Ngọc phái, lại bí mật vứt hắn ở mật thất của sư phó hắn, chính là bất hòa hai người có liên quan gì, tự nhiên sẽ không chủ động nói ra người đi Bạch Ninh chính là Hư Trần.

Nói cách khác, chỉ cần hai người không nói, không ai biết Hư Trần và Bạch Ninh là cùng một guộc.

Sau khi trên giang hồ có loại đồn đãi này, Côn Ngọc phái còn phái tinh anh ra ngăn cản Bạch Ninh.

Trong khách điếm, nghe mọi người nghị luận mình, đem chính mình hình dung thảm không đến không nỡ nhìn, Bạch Ninh vậy mà vẫn đang cười, tựa như nghe không phải là đang nghe chuyện của cậu vậy.

“Bạch thí chủ không có trộm đồ, bị người nói như vậy, thí chủ không cảm thấy tức giận sao?” Hư Trần hỏi.

Bạch Ninh uống miếng trà, “Tức giận, đương nhiên tức giận, chính là ai bảo ta không phải nhân sĩ chính đạo chứ, bọn họ có thể đem đen nói thành trắng,đem nói vô ích thành có ích, nhưng là đến phiên ta đến nói thì lại không được.”

Hư Trần cúi đầu, không biết nghĩ cái gì, Bạch Ninh không quản hắn tiếp tục nói:

“Lúc trước ở khi khách điếm, viên hạt châu kia hẳn là không phải của đôi sư huynh muội kia mà là bọn họ đoạt lấy hạt châu.”

Vốn dĩ người có được hạt châu hẳn là người đã chết kia,nhưng hắn ta đánh không lại đôi sư huynh muội kia, cũng không dám nói ra cho nên chỉ có thể đem hạt châu giấu đi, nhưng vẫn là bị đôi sư huynh muội kia tìm được tung tích, vì thế......

Bạch Ninh nói làm Hư Trần sắc mặt trắng bệch , sao...... Như thế nào sẽ là như vậy?

Hắn không thể tin nhìn Bạch Ninh, chẳng lẽ...... Chẳng lẽ Bạch Ninh đã sớm biết? Nếu hắn biết, vì cái gì Bạch Ninh lại không nói?

Từ từ, hắn đột nhiên nhớ tới ,hắn nhớ rõ lúc trước Bạch Ninh có nói qua, sự kiện kia không đơn giản như vậy, hắn vốn dĩ không nghĩ quản, nhưng là bởi vì chính mình yêu cầu, hắn mới quản.

Cho nên...... Cho nên kỳ thật là hắn hại người kia, cũng là hắn khiến Bạch Ninh chọc phải phiền toái, còn bị vu oan trộm đồ.

Hắn mới là cái đầu sỏ gây tội kia.

Hư Trần sắc mặt càng thêm tái nhợt, yết hầu có một tia tanh ngọt.

Hắn một lòng hướng thiện, lại phát hiện chính mình ở bất tri bất giác lại hại người khác, là hắn vô tri, là hắn mù quáng tin tưởng hết thảy sự việc trước mắt mới có thể phạm phải sai lầm như vậy.

Tầm mắt hắn dần dần mơ hồ, ý thức cũng dần dần biến mất.

“Tiểu hòa thượng, ngươi làm sao vậy?”

......

A Thất: “Ký chủ, Hư Trần rốt cuộc là xảy chuyện gì, như thế nào đột nhiên té xỉu.”

Bạch Ninh: “vì hắn phát hiện lòng tốt của mình mà hại người khác, nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

A Thất: “Hắn cũng quá yếu ớt đi!”

Yếu ớt? Bạch Ninh không cảm thấy Hư Trần yếu ớt, người này bất luận là bị bao nhiêu đau đớn, bị ủy khuất cờ nào, hắn đều sẽ không bị đánh ngã, có thể đánh ngã hắn, chỉ có lòng tự trách của hắn.

Hắn hiện tại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ,thâm tâm bị đánh vỡ, đây chính là thời cơ tốt để công lược hắn,chính là biết nhược điểm của hắn, cho nên lúc trước Bạch Ninh mới có thể nói một câu như vậy,“Tiểu hòa thượng, nhớ kỹ, bởi vì ngươi ta mới......”

Hư Trần lớn lên rất đẹp, đôi mắt tuy rằng là mắt một mí, nhưng là rất lớn, nam nhân có mắt một mí và mắt to, là rất tuấn tú; hắn mũi cao thẳng, nghe nói mũi cao đại biểu tính năng lực rất tố, màu môi rất hồng, lúc hắn cười, chắc là rất đẹp mắt.

Nếu lớn lên đẹp, Bạch Ninh sẽ nhìn nhiều vài lần, cảm giác được tần suất hô hấp của hắn thay đổi, Bạch Ninh biết hắn muốn tỉnh, quả nhiên không bao lâu, Hư Trần mở mắt.

Khi hắn thấy rõ Bạch Ninh, chỉ cảm thấy nỗi lòng thực loạn, “Ta là tội nhân.”

Bạch Ninh dí sát vào hắn, hỏi:“Ngươi nói cái gì?”

Hư Trần nhìn chằm chằm hắn, không nói.

Bạch Ninh nở nụ cười, “Ta không nghe rõ ngươi nói cái gì?”

Cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt cười đến tà khí.

Lòng Hư Trần thực loạn, khắp đầu óc đều là hắn hại người khác, nhưng vì cái gì khi hắn thấy Bạch Ninh cười với ,hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều chứ.

Hắn nghĩ nghĩ, đại khái là Bạch Ninh không có ý trách hắn, cho nên hắn cảm thấy dễ chịu rất nhiều.

Bạch Ninh,“Không có gì muốn nói thì đứng lên,ta lên đường, ngươi không phải muốn độ hóa ta sao? Liền cùng ta cùng nhau lên đường.”

Hư Trần không có thời gian thương cảm, lập tức hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

“ phân đàn Ma giáo”

(kiểu như chi nhánh của ma giáo nhỉ)

phân đàn Ma giáo?

Hư Trần lập tức đứng dậy thu thập đồ vật, đuổi kịp Bạch Ninh.

Tuy rằng thương thế của Bạch Ninh đã tốt lên không sai biệt lắm, nhưng là hắn rất biết hưởng thụ, vì thế thuê một chiếc ngựa phi thường xa hoa.

A Thất tổng cảm thấy, đây là chuyện Bạch Ninh muốn đi làm.

Bởi vì Côn Ngọc party điên cuồng chặn đường Bạch Ninh, vì tránh gặp phiền phức không cần thiết, Bạch Ninh quyết định đi đường núi.

A Thất cảm thấy,chắn chắn Bạch Ninh đi làm việc rồi.

Bất quá chuyện Bạch Ninh muốn làm, nó cũng sẽ không phản đối, nó phát hiện ra Bạch Ninh làm rất nhiều việc đều là có kế hoạch, cho nên nó không hề lo lắng, ngược lại vô cùng vui vẻ.

Hơn nữa trị số đã được 64 điểm, khi tới 70 điểm, liền thuộc về phạm vi yêu rồi.

Ký chủ cố lên, ta xem trọng ngươi nga! Ngươi nhất định có thể trở thành đói | khát |da^ʍ | đãng mỹ nhân thụ.(U là chời cái con thống này mi nói gì dợ)

Bạch Ninh: “A Thất, ngươi lại suy nghĩ cái gì?”

A Thất: “......” Vì cái gì ta mỗi lần nghĩ tới cái này, ngươi đều có thể phát hiện.

Sự thật chứng minh, Bạch Ninh xác thật là đi làm việc.

, bởi vì đi lên sơn đạo không bao lâu, bọn họ liền gặp cướp.(oh la la~)