“Ok, em biết rồi, 7h30 ngày mai đến dọn dẹp ở hội trường,
anh
yên tâm
đi,
anh
nghỉ ngơi sớm
một
chút”. Hứa Lương Cầm hào hứng tắt điện thoại.
“Là Uông Tân Dương à?
anh
ta lại bắt cậu làm gì, xem cậu cười đến ngốc kìa”
Hứa Lương Cầm hé miệng cười: “Tân Dương
nói
có công ty muốn tài trợ cho Hội Hạnh Phúc, chúng tớ muốn tổ chức
một
sự
kiện, ngày mai các hội viên tham dự đều nhất trí
sẽ
sắp xếp bố trí công việc, tớ phải đến sớm dọn
một
chút”.
“Bây giờ
anh
ta mới nhớ đến cậu, chỉ là người dọn vệ sinh mà vui đến thế sao? Cậu cũng chẳng phải người nhàn nhã gì, còn phải đánh chữ kiếm tiền đấy”. Tô Hiểu Vũ chướng mắt với phương thức thầm mến này của Hứa Lương Cầm.
“không
sao đâu, tớ còn muốn gọi cho Đại Long, nhờ
hắn
giúp đỡ hai tiết tọa đàm”.
Hứa Lương Cầm
nói
xong cầm điện thoại gọi cho Ngô Thừa Long, Ngô Thừa Long là đồng hương với Tô Hiểu Vũ, dáng vẻ rất đẹp trai, thích đàn ông nhưng
không
phải đồng tính luyến ái, bởi vì
anh
ta muốn làm con
gái, trước mắt làm ở quán bar cho đồng tính luyến ái, ước mơ là
đi
làm đủ tiền để
đi
chuyển giới.
Hội Hạnh Phúc của Uông Tân Dương lại rất cần Ngô Thừa Long đến tọa đàm về nhiều đề tài ví dụ như tuyên truyền sức khỏe sinh sản và hành vi đồng tính an toàn, cho nên Hứa Lương Cầm liền giới thiệu Ngô Thừa Long
đi
hỗ trợ, mỗi lần Ngô Thừa Long tham gia tọa đàm đều được trả tiền.
“Đại Long, thứ bảy chủ nhật có rảnh
không, ở chỗ của Tân Dương cần hai tiết tọa đàm”.
“Cũng được, nhưng giá cả tăng lên
một
chút,
một
tiết 200.” Bên kia quán bar của Ngô Thừa Long
thật
ầm ĩ.
“Cậu dám lên giá sao?”. Hứa Lương Cầm mắt trợn trắng.
“Chị
gái
à,
hiện
nay giá cả đều leo thang đó, tớ đây
không
muốn thế đâu, hơn nữa ngoài tớ ra còn ai sẵn sàng xuất đầu lộ diện bỏ
đi
mặt mũi để làm tài liệu sống cho mấy người chứ!” Ngô Thừa Long da mặt rất dày.
Hứa Lương Cầm ngẫm nghĩ: “Được rồi, tớ
sẽ
nói
với Tân Dương, xem có thể thêm chút kinh phí
không, ngày mai
sẽ
có câu trả lời cho cậu”.
“Ok, cám ơn bà chị, có khách đến, tớ cúp đây”.
“Lương Cầm, tớ cũng có chuyện nhờ cậu đây”. Chờ Hứa Lương Cầm xong việc, Tô Hiểu Vũ mở miệng.
“Chuyện gì thế?”
“Gần đây
không
phải tớ rất mê phim Hàn sao, cho nên tớ lên mạng học tiếng Hàn, có quen
một
người tên là Park Ji Ji,
anh
ta muốn gặp mặt mình, cậu cùng tớ ra sân bay đón
anh
ta nhé”.
“Cái gì? Ở
trên
mạng mà cậu cũng dám gặp mặt sao,
không
sợ bị lừa à,
anh
ta ở đâu?” Hứa Lương Cầm lườm Tô Hiểu Vũ.
Tô Hiểu Vũ cong môi: “Tớ chat webcam với
anh
ta cũng được
một
thời gian rồi,
anh
ta dạy tớ tiếng Hàn,
anh
ta sang Hàn Quốc công tác, lần này
đi
công tác tiện thể về nước để gặp tớ, buổi tối ngày mai
anh
ta
sẽ
xuống sân bay rồi ở khách sạn Hoa Minh”.
“Lý Học Thông biết chuyện này
không?”
“Tớ
nói
với
anh
ấy rồi,
anh
ấy chỉ bảo tớ chú ý an toàn”.
Hứa Lương Cầm ngửa mặt lên trời thở dài: “Lý Học Thông rốt cuộc
không
phải đàn ông rồi!”
“Ừm.......,
trên
giường
thì
anh
ta mới là đàn ông”.
Tô Hiểu Vũ cười khẽ, sau đó lại thở dài: “không
phải tớ ức hϊếp Lý Học Thông, cậu cũng biết tớ là dạng người gì, tớ
không
có khả năng gả cho
anh
ấy, chỉ có thể làm
anh
ấy tổn thương rồi chết tâm thôi”.
Nghiệt duyên mà! Hứa Lương Cầm hiểu nỗi khổ của Tô Hiểu Vũ nên gật đầu đáp ứng: “Tối mai tớ
sẽ
cùng cậu ra sân bay”.
Ngày hôm sau Hứa Lương Cầm dậy rất sớm, cầm chìa khóa rồi đến Hội Hạnh Phúc dọn dẹp.
Hội Hạnh Phúc là do lúc Uông Tân Dương học đại học được Phó hiệu trưởng giúp đỡ tài trợ thành lập ra, có
một
căn nhà ba tầng cho họ sử dụng, dù sao chỗ đó cũng
không
để làm gì chi bằng để làm việc này.
Sau khi Hứa Lương Cầm dọn dẹp xong
thì
đầu đầy mồ hôi, lúc này hội viên mới lục đυ.c tới, thấy Uông Tân Dương cùng Trần Mĩ Nhạc
đang
vui vẻ đến
thì
lòng
cô
có chút chua chua.
“Lương Cầm, vất vả cho em quá, uống nước
đi”. Uông Tân Dương đưa nước uống cho Hứa Lương Cầm.
Hứa Lương Cầm lập tức nở nụ cười: “Cám ơn!"
“cô
thật
rảnh rỗi, cả ngày
không
có việc gì làm, nếu chỉ việc
nhỏ
mà mất sức đến thế
thì
cũng
không
cần đến đây làm đâu”. Trần Mĩ Nhạc nhìn hai người
nói
chuyện bắt đầu giở tính
âm
dương quái khí.
Hứa Lương Cầm
không
để ý Trần Mĩ Nhạc, bởi vì Tô Hiểu Vũ nhắc với
cô, trước mặt Uông Tân Dương dù Trần Mĩ Nhạc có công kích như thế nào
thì
cũng đừng
nói
gì là được.
Quả nhiên Uông Tân Dương
nói: “Mĩ Nhạc sao em có thể
nói
như thế, Lương Cầm
đã
thức đêm để viết tiểu thuyết
anh
lại còn làm phiền
cô
ấy, hội của chúng ta
không
thể thiếu “quản gia” Lương Cầm đâu,
anh
thấy người đến đông đủ rồi chuẩn bị họp thôi.
Uông Tân Dương ôn hòa ngăn lời Trần Mĩ Nhạc, bắt đầu triệu tập mọi người.
Hóa ra là
một
xưởng sản xuất bia nổi tiếng muốn tài trợ cho hội 5 triệu mua bαo ©αo sυ, bọn họ muốn bàn về chuyện này.
Xưởng bia kia vì sao muốn tài trợ bαo ©αo sυ thế, chẳng lẽ nhắc nhở mọi người sau khi uống rượu say
không
nên làm loạn sao? Đúng là
một
ý kiến hay để tuyên truyền.
“Cho nên nhiệm vụ lần này của chúng ta rất khó, địa điểm chúng ta phát bαo ©αo sυ miễn phí tại các trung tâm thương mại, chỗ này rất tấp nập, tôi biết mọi người đều có công việc rất bận rộn, việc này
sẽ
liên lụy đến sức khỏe cùng tinh thần, đến lúc đó mọi người cố gắng cùng nhau làm tốt công tác tuyên truyền này, đồng thời cũng phối hợp với đài truyền hình và báo chí giúp hình tượng của công ty bia thêm tốt hơn. Lương Cầm,
anh
nghĩ nhiệm vụ khó khăn này giao cho em nhé, chúng ta
không
có tin tức gì, chỉ có thể nhờ em
đi
tìm thôi, tranh thủ nửa tháng tìm ra giá cả so với thị trường như thế nào, đương nhiên chất lượng là nhất.
anh
cùng xí nghiệp
đã
nói
qua, chỉ cần chúng ta mua đồ chất lượng và số lượng như cam đoan, vậy
thì
kinh phí có thể đưa vào quỹ làm công ích, em phải tốn nhiều công sức rồi. Đợi lát nữa
anh
sẽ
đưa 1000 đồng cho em để mua hàng mẫu nhé”.
Uông Tân Dương
nói
xong, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng về cái người tên Hứa Lương Cầm
đang
ngẩn người kia.
Đến lúc người bên cạnh đẩy đẩy, Hứa Lương Cầm mới kịp phản ứng, mặt đỏ lên: “Xấu hổ quá, hội trưởng, em phân tâm quá,
không
nghe
anh
nói
gì hết”.
Uông Tân Dương cũng
không
ngại: “Buổi sáng mệt như thế rồi, tí nữa em ở lại
anh
sẽ
nói
riêng với em”.
Trong lòng Hứa Lương Cầm ngọt ngào,
không
hổ là bạch mã hoàng tử trong lòng mình,
cô
không
bao giờ thấy Uông Tân Dương tức giận, là người chồng có thể nhìn nhưng
không
thể chạm vào!
Sau khi Hứa Lương Cầm nghe xong nhiệm vụ mà Uông Tân Dương giao phó
thì
lập tức tỉnh táo, lập tức tỏ thái độ buổi chiều nay
sẽ
đến các siêu thị lớn để nghiên cứu, cần phải tìm bαo ©αo sυ có chất lượng và giá cả tốt.
“Uông Tân Dương này có phải
đang
trêu đùa cậu
không, cái này mà gọi là nhiệm vụ sao, cậu là con
gái
mà bảo cậu
đi
mua bαo ©αo sυ, đúng là thiếu đạo đức!” Giữa trưa Hứa Lương Cầm về nhà trọ, Tô Hiểu Vũ vừa nghe xong câu chuyện
thì
nổi giận.
Hứa Lương Cầm hì hì cười: “Cái này có là gì đâu, dù sao tớ cũng
không
phải
đi
làm hay học bài, lại
nói
Tân Dương còn đồng ý tăng tiền cho Đại Long, huống chi bên cạnh tớ còn có cố vấn chuyên nghiệp. Chị à, chị cung cấp thông tin cho em về vấn đề này nhé”.
“Biến sang
một
bên
đi, cái tớ dùng đều là đồ nhập khẩu, các người mua
không
nổi đâu! Như vậy
đi, tớ
sẽ
hỏi vài người xem thế nào, cậu
không
ngại mất mặt
thì
tớ sốt ruột cũng chẳng ích gì”.
“Mua bαo ©αo sυ có gì mà mất mặt, hơn nữa tớ còn là khách hàng lớn, nhìn hành động của cậu cởi mở thế nhưng tư tưởng lại như phong kiến!” Hứa Lương Cầm lơ đễnh
nói.
“Mua bαo ©αo sυ đương nhiên
không
mất mặt, vấn đề là cậu chỉ đơn giản mua thôi sao? Cậu còn phải nghiên cứu tìm hiểu, tớ mặc kệ cậu, cậu đừng quên buổi tối nay đến sân bay cùng tớ là được”. Tô Hiểu Vũ
không
quên nhắc nhở Hứa Lương Cầm.
“Yên tâm
đi, hơn 5h tớ
sẽ
đến”.
Ăn cơm trưa xong, Hứa Lương Cầm
không
chậm chễ đón xe bus đến nhà kho siêu thị lớn nhất thành phố, đây cũng là lần đầu tiên
cô
đến, bởi vì bình thường
không
có chuyện cần đến đây,
cô
chỉ biết nơi này giá thấp hơn so với siêu thị.
Sau khi nghe nhân viên chỉ nơi bán bαo ©αo sυ, lúc nhìn thấy
một
hàng bαo ©αo sυ màu sắc khác nhau đến hoa cả mắt khiến Hứa Lương Cầm đau đầu, bao lâu mới tìm hiểu xong đây!
Vẫn nên bắt đầu từ đầu
đi, Hứa Lương Cầm suy nghĩ
một
chút rồi sắp xếp những mặt hàng cùng giá.
“Siêu mỏng trơn nhẵn, sao giống băng vệ sinh thế, thứ này cũng có độ dày mỏng sao?”
Hứa Lương Cầm nhìn chữ
trên
hộp bαo ©αo sυ, sau đó lại nhìn tiếp: “Vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ thoải mái vừa mềm mại, loại cảm giác này sao đối lập thế, có thể có thứ hiệu quả này sao?”
Nhìn hai hộp có giá giống nhau, giới thiệu hai loại bαo ©αo sυ khác nhau, Hứa Lương Cầm chào thua, đúng là
cô
không
nên
đi,
không
biết cách nào đành nhờ người khác tư vấn cho thôi.
Người bán hàng nghe mua số lượng lớn hết sức chú trọng, tay chân nhanh chóng cầm vài loại giới thiệu cho Hứa Lương Cầm.
Tống Dật Hàng
không
dám
không
thừa nhận chính mình bị
cô
gái
tên Hứa Lương Cầm làm cho sợ hãi, hơn nữa
hắn
cũng xác định về sau chắc chắn mình
sẽ
quên cái tên Hứa Lương Cầm này.
Nhìn người bán hàng
đang
nói
các loại công dụng của bαo ©αo sυ cho
cô
gái
kia,
thật
sự
hắn
không
khống chế được bước chân đến đó.
“Hứa Lương Cầm”.
“A, khéo vậy,
anh
cũng tới mua bαo ©αo sυ sao,
anh
mua loại nào thế, nếu
không
cùng tôi mua
đi, tôi mua nhiều có thể được giảm giá”. Hứa Lương Cầm rất nhiệt tình, cảm thấy mình và Tống Dật Hàng
thật
có duyên, cho nên rất hào phóng.
cô
tính
một
ngày làm bao nhiêu lần! Thiếu chút nữa Tống Dật Hàng
nói
ra câu này, nhưng vẫn nhịn được.
“Tôi tới đây mua đồ dùng hàng này, nơi này nhập khẩu thực phẩm tương đối đầy đủ, chất lượng cũng cam đoan”.
“Ồ, ra là vậy, bình thường
anh
có nghiên cứu cái này
không,
anh
cảm thấy loại này với loại này như thế nào, giới thiệu cho tôi với?” Hứa Lương Cầm nghĩ làm sao có thể mua được bαo ©αo sυ giá vừa phải mà chất lượng tốt,
cô
muốn tiết kiệm chút ít cho Uông Tân Dương.
Phụ nữ nước ngoài cũng
không
cởi mở về vấn đề này đến thế, Tống Dật Hàng cho là hôm nay mình
đã
được mở mang tầm mắt.
“Ngại quá, vấn đề này tôi chưa từng quan tâm, chỉ sợ
không
giúp được gì”.
“không
sao,
không
sao, tôi chỉ hỏi chút thôi”.
Hứa Lương Cầm lại cầm hộp đóng gói bαo ©αo sυ tinh xảo nghiên cứu, miệng vẫn
không
quên
nói
nhỏ: “Đóng gói
không
giống nhau độ thoải mái cũng
không
giống nhau, phù hợp với kích thước
nhỏ
bé của người trong nước.”
Trong đầu vừa nghĩ xem kích thước
nhỏ
của người trong nước là như thế nào, liền thấy hòm tam giác vẽ vòng tròn tròn kiểu quả chuối.
Đây là chuối tiêu phải
không? Cái này cũng
không
phải quá
nhỏ
chứ! Hứa Lương Cầm hai mắt nhìn chằm chằm trái chuối tiêu, lại nhìn Tống Dật Hàng bên cạnh.
Kích thước
nhỏ
của người trong nước
thật
đau lòng, con
gái
Trung Quốc
thật
đáng thương!
Sao lại nhìn tôi? Tông Dật Hàng lại
một
lần nữa
không
nhịn được chất vấn, tiếp tục bảo trì phong độ đàn ông
không
nói
một
lời, nhìn Hứa Lương Cầm
đã
lâu cũng
không
để ý mình phải
đi
mua đồ.
“Cứ lấy cho tôi mỗi thứ hai hộp
đi, những thứ tôi
đã
chọn
thì
hai hộp, hôm nay cứ như thế này
đã”. Hứa Lương Cầm có chút đau đầu, muốn mua về cho bọn Uông Tân Dương cùng nghiên cứu.
“Vâng phu nhân, tôi có thể cam đoan với phu nhân là giá ở đây so với thị trường là thấp nhất, tôi
sẽ
cho phu nhân thương lượng về giá cả, hơn nữa vừa rồi tôi cũng xin chỉ thị của giám đốc, nếu đơn đặt hàng của phu nhân nhiều, chúng tôi
sẽ
tặng phu nhân 20 thùng nước khoáng, nước
không
chất bảo quản, chất lượng
không
thành vấn đề. Lát nữa phu nhân có thể đến quầy thu ngân số 2 thanh toán, tôi
đã
nói
qua rồi, sản phẩm
sẽ
được chiết khấu trực tiếp cho
cô”.
“Tốt, tôi
sẽ
đưa số điện thoại để tôi và
cô
liên hệ nhé”. Hứa Lương Cầm để hơn 40 hộp bαo ©αo sυ vào trong xe
đi
đến quầy thu ngân.
“Quý khách,
cô
hãy đưa thẻ hội viên”.
“Tôi
không
có thẻ hội viên”. Hứa Lương Cầm nhìn người thu ngân quầy số 2.
“Vậy
thì
thật
xin lỗi, siêu thị chúng tôi phải có thẻ hội viên, dựa vào thẻ mới có thể mua sắm, nếu
không
phu nhân có thể dùng chứng minh thư đến quầy phục vụ để giải quyết”.
Đây là quy định gì vậy, có tiền cũng
không
mua được!
“Dùng của tôi
đi”. Vừa trải qua chuyện kia Tống Dật Hàng có ý muốn tránh xa Hứa Lương Cầm, nhưng nhìn bộ dáng khó xử của
cô
vẫn vô thức đưa thẻ hội viên của mình.
“thật
sự
cám ơn
anh, tôi cũng
không
biết siêu thị này lại có quy định như thế”. Thanh toán xong, Hứa Lương Cầm
đi
ra cùng Tống Dật Hàng.
“cô
đi
xa như vậy vì mua cái này sao?”
“Đúng thế, nghe
nói
nơi này khá phong phú, cũng
không
biết có
thật
hay
không, ngày mai tôi
sẽ
đến nơi khác xem thế nào so sánh
một
chút”.
Tống Dật Hàng xoa
nhẹ
mi mắt: “không
cần phải
đi
nơi khác đâu, nơi này là kho hàng của trung tâm thương mại, số lượng hàng nhập siêu thị bình thường
không
thể so sánh được, hơn nữa chất lượng kiểm tra tương đối nghiêm ngặt.”
“Sao
anh
biết nhiều thế?”
“Bởi vì tôi từng ở nước ngoài
một
thời gian, thị trường ở nước ngoài rất phổ biến nên tôi biết chút ít.
cô
đến đây bằng cách nào?” Tống Dật Hàng hỏi.
“đi
xe bus đến đây, tuy rằng nơi này khá xa nhưng giao thông cũng thuận tiện”. Hứa Lương Cầm cười trả lời.
Tống Dật Hàng nghĩ tới việc
cô
phải cầm cả
một
túi to chứa bαo ©αo sυ mà chen lấn
trên
xe bus cảm thấy lo lắng, ở
trên
xe mọi người
sẽ
nhìn
cô
bằng ánh mắt gì, vì thế lại ngoại lệ lo chuyện bao đồng
nói: “Tôi
sẽ
đưa
cô
về”.
“không
còn gì tốt hơn, cứ
đi
nhờ xe của
anh
như thế
thật
không
phải, nếu
không
tôi
sẽ
mời
anh
ăn cơm vào dịp nào đó nhé”. Tống Dật Hàng đề nghị, Hứa Lương Cầm cầu còn
không
được, trạm xe bus xa như vậy
cô
thật
không
muốn
đi.
Đến bãi đỗ xe lão Vương tài xế nhìn thấy hai người
đang
cầm đồ trong tay, nhìn thấy chiếc túi Hứa Lương Cầm xách
trên
tay cũng bỏ qua
sự
lịch lãm trầm ổn
đã
tôi luyện được mà nhìn khuôn mặt Hứa Lương Cầm quét qua vài lần.
Lão Vương
đã
quen đường
đi
chạy thẳng đến bên cạnh khách sạn Hoa Minh, khi Hứa Lương Cầm xuống xe còn muốn đưa hai hộp bαo ©αo sυ thay lời cám ơn Tống Dật Hàng, Tống Dật Hàng đen mặt kiên quyết tỏ vẻ mình
không
cần
cô
mới từ bỏ ý định.
Nhìn Hứa Lương Cầm vô cùng vui vẻ
đi
đến tiểu khu đối diện, Tống Dật Hàng mới
nhẹ
nhàng thở ra.
“Tống tổng, công ty phía nam phái người tới, ngài xem nên an bài ở đâu, ở kí túc xá công ty chứ?”
“không
cần, an bài ở khách sạn
đi, tôi còn muốn mở cuộc họp suốt đêm với
anh
ta. Đây chẳng phải
đang
đứng trước khách sạn sao, tôi và chú cùng vào thuê mấy gian phòng cùng
một
phòng họp
nhỏ
đi, buổi tối nhất định
không
có ai dùng, tôi cũng có thể nghỉ ngơi
một
chút”. Tống Dật Hàng quyết định ở khách sạn Hoa Minh tiếp đãi cấp dưới.
“Wow, cậu
đã
cầm cái túi to này
đi
xe bus về sao? Lương Cầm, cậu
thật
dũng cảm!” Tô Hiểu Vũ sợ hãi nhìn đống bαo ©αo sυ, đáy lòng
không
thể
không
bội phục Hứa Lương Cầm.
“không
phải, lại gặp Tống Dật Hàng,
anh
ta đưa tớ về”.
“Tớ thấy hai người các cậu
thật
sự
có duyên phận
không
ít đó,
không
thành
không
được”. Tô Hiểu Vũ lại làm thầy bói.
Hứa Lương Cầm lắc đầu: “không
đâu, làm bạn bè còn được, chênh lệch về đẳng cấp các thứ quá lớn, chính là
không
nghĩ tới
anh
ta còn
đi
xe trong nước”.
“Lương Cầm tớ
nói
cậu này, nếu ông trời muốn tác hợp các cậu thành
một
đôi uyên ương, cho dù là nhân cách hay đẳng cấp các cậu
không
giống nhau,
không
tin cứ thử xem, trực giác của tớ rất chuẩn”.
Hứa Lương Cầm
không
để ý đến Tô Hiểu Vũ, nhìn thời gian còn sớm liền trở về phòng
nhỏ
của mình đánh chữ, thiếu tiền
thì
phải kiếm, đầu năm nay
một
chút tiền lẻ cũng chẳng ai
đi
cho
không
mình.
Đến 7h tối, hai người ra khỏi nhà
đi
taxi đến thẳng sân bay.
“Tớ
nói
cậu
rõ
ràng có bằng lái, đánh chữ cũng
không
thiếu tiền, sao lại
không
mua nổi chiếc xe chứ, cả ngày ra khỏi nhà gọi taxi cũng tốn rất nhiều tiền”. Hứa Lương Cầm vẫn
không
rõ
vì sao Tô Hiểu Vũ
không
mua xe.
“Cậu
thì
biết cái gì, gọi taxi mới tiết kiệm chứ,
hiện
tại tình hình giao thông
không
tốt,
không
có chỗ để xe, chỗ đỗ xe cũng
không
có. Hơn nữa bằng lái của tớ rất có tác dụng,
hiện
tại rất nhiều thuê bằng lái xe, có người muốn thuê 200 đồng
một
tháng, 11 tháng được hẳn 2000 đồng đấy”.
“Sao cậu
không
nói
sớm, sớm biết bằng lái có tác dụng như thế tớ
đã
đi
thi rồi!” Hứa Lương Cầm vừa nghe thấy mối mua bán tốt liền động tâm.
Tô Hiểu Vũ nhìn Hứa Lương Cầm
nói: “Cậu cũng thi bằng lái sao? Tay chân
không
phối hợp được lại chậm chạp, hay là quên
đi, đừng vác thêm sai lầm”.
“Những lời này của cậu là ám chỉ tớ
không
thi đỗ sao! Chờ thời điểm tớ thi đỗ
thì
cậu nhớ đưa tớ
đi
ăn đại tiệc nhé!” Hứa Lương Cầm vỗ ngực, hùng hồn
nói.
Đến sân bay đợi hơn nửa tiếng mới thấy Park Ji Ji.
Ánh mắt Tô Hiểu Vũ từ trước cho tới giờ cũng
không
tệ, bộ dáng Park Ji Ji vừa sạch
sẽ
lại đẹp trai, tuổi còn trẻ tinh thần lại phấn chấn.
Ba người cùng nhau ngồi vào xe taxi, Tô Hiểu Vũ cùng Park Ji Ji ngồi ở phía sau ôm ôm ấp ấp.
Hai người này cũng quá sốt ruột rồi
đi, Hứa Lương Cầm đành
nói
chuyện cùng với tài xế taxi cho bớt xấu hổ.
“Lương Cầm, cậu
đi
cùng Park Ji Ji đến lấy thẻ phòng trước rồi trấn an
anh
ta dùm tớ, Lý Học Thông đến tớ phải đuổi
anh
ta
đi”. Đến khách sạn Hoa Minh, Tô Hiểu Vũ kéo Hứa Lương Cầm sang
một
bên
nói
nhỏ.
“không
phải cậu
nói
anh
ta
không
ngại sao, sao còn chạy đến đây?
nói, cậu
nói
với
anh
ta hôm nay cậu làm gì?”
“Tớ
không
phải
không
để ý sao,
anh
ta thuận miệng hỏi
thì
tớ theo lệ trả lời, ai biết
anh
ta lên cơn gì lại chạy đến! Tớ
đi
một
lát
sẽ
trở lại,
anh
ta
không
dám náo loạn đâu”. Tô Hiểu Vũ
nói
xong chào Park Ji Ji
một
tiếng rồi chạy ra cổng khách sạn.
Hứa Lương Cầm
không
có cách nào đành
đi
cùng Park Ji Ji đến chỗ tiếp tân.
Trong vòng
một
ngày
anh
đã
gặp
cô
gái
này đến 2 lần,
một
lần là ở siêu thị mua bαo ©αo sυ, lần này
thì
gặp
cô
gái
này
đang
cùng đàn ông thuê phòng, hóa ra
cô
gái
Hứa Lương Cầm này cũng
không
phải người yên phận, ngược lại rất hào phóng!
Tống Dật Hàng cau mày nhìn đôi nam nữ
đang
nói
chuyện ở quầy tiếp tân, đối với việc mình
đã
nhìn nhầm Hứa Lương Cầm vài lần cảm thấy rất tức giận.