Phong nhất canh, tuyết nhất canh, quát toái hương tâm mộng không thành, quê
nhà
vô
thử
thanh.(*)
(*) Chú
thích: Trích bốn câu thơ
cuối trong bài
“Trường tương tư”
của Nạp Lan Tính
Đức, bản dịch thơ
của Lang Xet Tu,
TruyenHD
“Gió
một canh,
Tuyết một canh,
Xao xác lòng quê
mộng chẳng thành,
Vườn xưa tiếng lặng thinh.”
From: Văn Văn, 25 tuổi, thích
ăn cay muốn chết, chưa bao giờ
mắc bệnh
đậu mùa
To:Tôi của mười năm sau,
Sau khi tốt nghiệp, tôi
ở
lại phương Bắc.
Cũng chẳng có
nguyên nhân gì đặc biệt, khi
đăng ký
nguyện vọng thi
Đại học, tôi chỉ
một lòng hướng
đến chân trời rộng mở
phía trước, quyết chí
phải thử
bước ra khám phá
thế
giới bên ngoài, thế
là
từ
miền Nam dời tới phương Bắc.
Thực ra vừa tới nơi
đã
thấy hối hận.
Ngồi tàu hoả
mất gần 40 tiếng
đồng hồ. Khí
hậu nơi này quá
khô, tôi tới
đây chưa
được bao lâu do không hợp khí
hậu
đã
bị
chảy máu cam. Khẩu vị ở đây cũng khác biệt, tôi không
ăn
được những thứ
như
mì
phở, thèm
ăn
đồ
cay cũng không tìm
được, sau một tháng
đã
gầy
đi năm cân.
Ở
phía Nam, thân hình tôi cũng tạm coi như đạt
đến chiều cao trung bình, thậm chí
còn có
phần nhỏ
nhắn
đáng yêu, vừa tới phương Bắc lập tức
đã
thành
“người lùn Hobbit”. Trong phòng ký
túc xá
ngoại trừ
tôi ra, ba bạn gái cùng phòng
đều cao
đến 1m70. Ngay từ đầu tôi
đã
từ
chối
đi cùng các cô ấy.
Qua tết Trung thu, trường theo thông lệ
phát cho mỗi người chúng tôi một cái bánh trung thu, tôi còn suốt ngày tranh luận với các bạn xem bánh trung thu nhân gì
là
ngon nhất. Hồi năm thứ
nhất, tôi còn chưa có
cảm giác gì
nhiều, chỉ đi hát karaoke với bạn cùng phòng; tới năm thứ
hai, mọi người ai cũng bận việc riêng, tôi
đi xem phim một mình; lên năm thứ
ba, tối hôm
đó
tôi ra khỏi thư
viện, nhìn
đường chân trời phía xa rồi lại nhìn trăng tròn vành vạnh, cuối cùng không kìm
được mà
bật khóc.
Độc tại dị
hương vi dị
khách, mỗi phùng giai tiết bộ
tư
thân (*). Tôi hẹn hò
với một người bạn trai bản
địa, khi thời kỳ
yêu
đương cuồng nhiệt qua
đi mới phát hiện quan niệm sống của hai người quá
khác biệt tới mức không thể
hoà
hợp, trong những chuyện
đối nhân xử
thế đều không có
cách nào nhất trí được với nhau. Chúng tôi
đều là
kiểu người cứng
đầu, cố
chấp cho rằng quan
điểm của mình mới là đúng
đắn, hơn nữa còn không chịu từ
bỏ ý định khuất phục
đối phương, kết quả
là
chia tay chẳng vui vẻ
gì.
(*) Chú
thích: Trích hai câu thơ đầu trong bài
“Cửu nguyệt cửu nhật
ức Sơn
Đông huynh
đệ”
của Vương Duy, bản dịch nghĩa
TruyenHD
Một mình
ở
nơi
đất lạ
làm khách lạ,
Mỗi khi tới ngày tiết
đẹp lại nhớ
người thân bội phần.
Tôi một mình uống rượu, khóc
đến chết
đi sống lại nhưng khi gọi
điện cho người nhà
lại ra vẻ
chẳng có
chuyện gì. Sau này khi tôi ngẫm lại về
mối tình này mới nhận ra một
điều rằng chuyện môn
đăng hộ đối không chỉ
nói về
vấn
đề điều kiện kinh tế
mà
còn là
về
hoàn cảnh sống và
trưởng thành.
Lúc
ấy, tôi thực sự
hận nơi này thấu xương. Nhìn lại những bạn cấp ba ngày xưa
ở
lại tỉnh nhà
học
Đại học mỗi ngày
đều thoải mái dễ
chịu,
đến cuối tuần còn có
thể
về
nhà ăn bữa cơm mẹ
nấu, tôi cực kỳ
hối hận về
quyết
định của mình khi trước.
Tôi càng lúc càng hoài nghi, tôi tới tận
đây rốt cuộc là
vì
cái gì?
Cứ
thế
bốn năm trôi qua nhanh chóng, vận may của tôi cũng không tệ, sau khi ra trường cũng tìm
được việc làm rất nhanh, tiền lương và đãi ngộ đều khá ổn. Lúc ký
hợp
đồng, tôi
đột nhiên rất muốn về
nhà, nhưng
ý định này cũng chỉ
thoáng qua trong chớp mắt, cuối cùng thì
danh tiếng công ty lớn cùng tiền lương cao vẫn hấp dẫn tôi hơn, tôi nghĩ
hay cứ
làm việc 1-2 năm, tích luỹ
thêm kiến thức và
kinh nghiệm trước rồi hẵng quay về. Sau khi tốt nghiệp, nhịp sinh hoạt trở
nên gấp gáp hơn nhiều. Mỗi ngày thức dậy lúc 7 giờ
sáng, trang
điểm, bắt tàu
điện ngầm, quẹt thẻ
vào làm việc,
đến trưa ngả
vào bàn làm việc nghỉ
ngơi một chút, cơm trưa cơm chiều
đều gọi cơm hộp bên ngoài. Lúc cuối tuần lại nằm lì
trong nhà
ngủ
cả
buổi sáng, thỉnh thoảng hẹn bạn bè đi xem phim hoặc
đi dạo phố. Nhiều khi
đèn
đường sáng rực trong
đêm rồi tôi mới ra khỏi công ty, một mình tôi
đứng
ở
trạm xe bus, nhìn những toà
nhà
cao tầng san sát phía xa xa, không kìm
được mà
tự
hỏi: Những gì
tôi muốn, tôi
đã đạt
được chưa? Mấy năm qua, tôi
đã
thực sự
tích luỹ được bao nhiêu kiến thức và
kinh nghiệm rồi? Mỗi khi
đứng trước tấm cửa kính lớn của công ty nhìn xuống dưới, tôi
đều có
cảm giác mình có
thể
bị
thay thế
bất kỳ
lúc nào, có
thể
phải cuốn gói rời khỏi
đây bất kỳ
lúc nào, từ đó
tôi trở
nên sợ
hãi, có
bao nhiêu người mới trẻ
trung bước vào công ty này, dường như
trong bọn số
bọn họ
ai cũng tốt nghiệp những trường danh giá
từ
nước ngoài về. Bất kể
là
ngành nào, nhân viên cấp cơ
sở
cũng luôn chiếm số
lượng
đông nhất. Mỗi người trong chúng tôi
đều
ôm một lòng nhiệt huyết tràn
đầy,
ôm một thứ
gọi là
mộng tưởng
để
rồi bước chân vào nơi này, ai cũng cho rằng chỉ
cần mình nỗ
lực
đủ
nhiều, vất vả đủ
nhiều là
có
thể
trở
thành người
đứng trên mọi người, có
thể
khoác lên mình quần là áo lượt, có
thể
ngẩng cao
đầu bước vào những nơi
ánh
đèn rạng rỡ
loá
mắt. Thế
nhưng thực tế
thì
sao? Là
chúng tôi rời xa quê
hương, tiền lương mỗi tháng trừ đi tiền thuê
nhà, tiền
điện tiền nước, tiền
đi lại, tiền
ăn, cuối cùng cũng chỉ
dư
ra một chút, nhưng vẫn phải gửi một
ít về
nhà
mới có
thể
khiến người nhà
cảm thấy cuộc sống của chúng tôi
ở
nơi này cũng kha khá.
Lúc vui vẻ
nhất chính là
dịp Tết
âm lịch mỗi năm
được về
nhà. Mẹ
chuẩn bị
cả
một bàn toàn
đồ ăn ngon, có
thể
ngủ
một giấc say sưa tới khi mặt trời lên cao. Những lúc trời chạng vạng lại
đi dạo trên những con
đường quen thuộc, nghe bố
mẹ
kể
có
nhà
nào
đã
phá, nhà
nào dời
đi, có
quảng trường hay khu mua sắm nào
được tân trang lại.
Quê
nhà
chăm cho tôi lớn lên, mà
tôi lại chẳng thể
dõi theo nó
trưởng thành.
Mấy năm qua, những người bạn xung quanh tôi cứ
lần lượt rời
đi, có
người về
quê
cũ, có
người gả
chồng sinh con, chuyển tới thành phố
quê
chồng. Có
lẽ, thành phố
này chẳng thể
níu chân người. Thế
mà
tôi lại
đem cả
thanh xuân của mình dâng hiến cho vùng
đất này. Tốt, xấu, ngây ngô, cảm
động,
đau khổ, mông lung. Vậy mà
tôi vẫn cảm thấy dường như
mình chẳng học
được chút gì
cả, hoàn toàn là
hai bàn tay trắng. Mỗi
đêm tôi lại quay về
căn phòng trọ, bật
đèn, nhìn khoảng nhỏ
quạnh quẽ
này. Giường, ghế
tựa, bàn làm việc, rèm cửa nhung, tách trà, quần
áo…
tất cả
rõ
ràng
đều là
của tôi,
đều những vật sớm chiều cùng tôi làm bạn, vậy mà
tôi vẫn cảm thấy thật xa lạ.
Đáy lòng tôi trống rỗng, khổ
sở
muốn chết
đi
được. Tôi bỏ
ra bao năm tháng thanh xuân của mình cũng chỉ để đổi lại những thứ
này hay sao.
Đến khi nào tôi mới có
thể
quay về
quê
nhà
của tôi
đây! Chẳng lẽ
tôi cứ
phải như
thế
này cả đời, phiêu bạt bên ngoài, không nơi
đâu là
nhà
hay sao?Reply from:Tôi của mười năm sau:
Tôi
đã
từng trải qua 18 lần sinh nhật
ở
nhà
mình, hôm nay là
lần thứ
17 tôi không
đón sinh nhật
ở
nhà.
Chỉ
còn một năm nữa thôi là
hai con số đó
sẽ
bằng nhau.
Nói cách khác, cứ
mỗi năm qua
đi, tỷ
lệ
số
ngày tôi
được sinh sống tại quê
hương mình trong cả
cuộc
đời sẽ
ngày một giảm dần,
đến một lúc nào
đó, sẽ
có
một thành phố
mới thay thế
vị
trí
của nó.
Năm thứ
ba sau khi bạn viết lá
thư
kia cho tôi, tôi bị
viêm ruột thừa. Dịp cuối tuần, tôi một mình
đi nhà
hàng
ăn cơm, trên
đường về
bụng bỗng quặn
đau, tôi còn tưởng là
do
đồ ăn có
vấn
đề, sau
đó
thì đau không thể
chịu nổi, tôi
đành gọi 120,
đến bệnh viện kiểm tra mới biết mình bị
viêm ruột thừa.
Tôi một thân một mình
ở
lại bệnh viện làm phẫu thuật, tối hôm
đó đang nằm trên giường bệnh thì
nhận
được
điện thoại của mẹ, mẹ
tôi bảo cả
ngày hôm nay bà
cứ
bồn chồn không yên, bà
hỏi có
phải tôi
đã
xảy ra chuyện gì
hay không.
Khoảnh khắc
đó, tôi thực sự
muốn cầm
điện thoại khóc nức nở, sau
đó
từ
bỏ
hết tất cả, lập tức trở
về
nhà, dù
cho có
nằm nhà ăn no chờ
chết cũng chẳng sao, những thứ
lý
tưởng mộng
ước muốn thành công rực rỡ
ngày xưa
đều buông hết. Nhưng sau khi cúp máy, bình tĩnh lại, tôi lại chỉ
có
thể
cười
ảo não. Tôi
đã
không còn là đứa trẻ
mười tuổi,
đâu thể
muốn bỏ đi là đi, nếu thật sự đơn giản như
thế
thì
tôi
đã
trở
về
từ
nhiều năm trước.
Sau khi tôi xuất viện, cũng không biết có
phải do vận mệnh xoay chiều hay không mà
cuối cùng tôi cũng
được thăng chức, còn
được
điều
đến tổng công ty
ở
Thượng Hải.
Tôi cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với phương Bắc và
trở
về
phương Nam. Nếu nói về
vị
trí địa lý, tôi
đã
trở
về
gần với quê
hương thêm một chút, thế
nhưng tôi lại cảm thấy dường như
quê
hương
đang ngày một rời xa mình.
Bất kể đi
đến
đâu, khi người ta hỏi tôi
“Cô
là
người phương nào?”, tôi
đều sẽ
cười và
nói tên quê
hương của mình.
Đa số
bọn họ đều chưa từng biết tới nơi này, tôi sẽ
kiên nhẫn giới thiệu với họ
về
vùng
đất quê
tôi.
Tôi nói với họ
về
ngọn núi quê
nhà, con sông quê
nhà, hoa của quê
nhà, gió
của quê
nhà, bốn mùa của quê
nhà.
Sau khi
được thăng chức, những chuyện vụn vặt linh tinh cũng
ít
đi, thành ra tôi cũng bớt bận rộn hơn.
Tôi bắt
đầu tới phòng tập học yoga, cuối tuần tham gia hoạt
động leo núi, tới những hội giao lưu
đọc sách, quen
được rất nhiều người bạn mới, có
những người bản
địa cũng có
những người từ
nơi khác
đến. Chúng tôi trở
thành bạn bè
không phải vì đến từ
cùng một nơi mà
bởi chúng tôi cùng chung chí
hướng.
Tôi cũng gặp lại bạn trai cũ
thời
Đại học trong một lần họp mặt bạn cũ. Chúng tôi cùng
đi uống nước trò
chuyện suốt một buổi, sau nhiều năm anh
ấy
đã
thay
đổi nhiều, tính tình
ôn hoà
hơn, những góc cạnh trong còn người
đều
được mài giũa bớt.
Anh
ấy nói tôi cũng vậy, trước
đây tôi ngang bướng chết
đi
được, tuyệt
đối không
để
lộ
sự
mềm yếu của mình cho người khác thấy.
Năm
đó
tôi khăng khăng cho rằng những khác biệt trong quan niệm của hai chúng tôi là
do vấn
đề
vùng miền Nam Bắc, nhưng thực ra
điều
đó
không
đúng. Còn có
bao nhiêu người khác màu da sắc tộc mà
vẫn có
thể
có được hạnh phúc mỹ
mãn, hai chúng tôi chỉ
cách nhau một nửa
đất nước Trung Quốc này, so ra thật chẳng
đáng kể
chút nào.
Chỉ
là
do chúng tôi chưa biết quý
trọng
đủ
nhiều, chưa cố
gắng
đủ
nhiều, chưa từng nghĩ
tới bản thân mình nên thay
đổi
điều gì
vì đối phương, thế
nên mặc nhiên lấy lý
do là “không phải người cùng một phương”.
Giống như
bạn năm
đó
rất ghét phương Bắc, nhưng sau khi rời
đi, chính tôi lại rất nhớ
thương vùng
đất này. Nhớ
mùa hè
của nơi
đó, gió
hạ
luôn khô
ráo. Nhớ
mùa
đông của nơi
đó, có
lò
sưởi giúp cho mỗi
đêm
đều ngủ
thật ngon. Nhớ
con người của nơi
đó, thật cao lớn biết bao, biến tôi thành một em gái nhỏ
luôn
được nuông chiều yêu thương. Nhớ
khẩu
âm của nơi
đó, rõ
ràng rành mạch, không nói hai lời. Có
lẽ
con người chính là
như
vậy
đó, nơi trái tim chúng ta hướng về
lại là
nơi bước chân chúng ta vừa rời khỏi. Chừng nào lòng còn
ở đó
thì
thực ra chúng ta vẫn luôn
ở
bên nhau. Thừa nhận
đi, bạn
đã
từng nhớ
quê
nhà
da diết
đến thế
chẳng qua là
vì
bạn thèm khát cảm giác an toàn mà
cha mẹ
mang lại. Trong vòng tay bao bọc của họ, bạn vĩnh viễn không cần phải
đối mặt với mưa rền gió
dữ
của thế
giới bên ngoài, không cần lo chuyện tiền nhà, tiền xe, chuyện
ăn
ở, chuyện thất nghiệp…
Tuy rằng nói như
vậy vừa quá
thẳng thắn vừa quá
tàn nhẫn nhưng sự
thực
đúng là
như
thế. Giờ
tôi có
trở
về
quê
nhà
nhưng lại không quen với
đồ ăn
ở đó
nữa. Người ta thường nói sở
thích của cái dạ
dày ba lần một ngày
đều nhắc nhở
chúng ta rằng chúng ta
đã
rời xa quê
hương mất rồi.
Dần dần tôi
đã
không còn nhớ
quê
nhà
như
trước nữa. Bởi tôi không hề
yếu
đuối cũng chẳng hề
cô đơn, tôi
ở
nơi chốn mới vẫn có
thể
tìm
được hạnh phúc mỹ
mãn. Tôi
ở
giữa thành phố
lớn xa lạ
cũng không hề
tự
ti sợ
hãi, mỗi khi
đồng nghiệp hỏi tôi tan làm rồi sẽ đi
đâu, tôi
đều có
thể
chân thành
đáp rằng:
“Về
nhà”.
Tôi
đã
có
chồng, anh
ấy cũng không phải người bản
địa, mỗi dịp Tết
đến, tôi lại theo anh
ấy về
quê
hương của anh, nghe anh kể
những chuyện khi anh còn nhỏ. Sau
đó
chúng tôi lại có
con,
ăn cơm xong sẽ đẩy xe
đưa
đứa nhỏ đi dạo
ở
quảng trường, nhìn thằng bé
bước từng bước chậm rãi, khoảnh khắc
đó, tôi thực sự
cảm nhận
được sức sống
đang
được truyền lại. Tôi
đã
có
một gia
đình mới, tôi phải vì
con của mình mà
gây dựng một mái nhà.
Trên thế
giới này những mảnh
đời
đang phiêu bạt ngoài kia có
nhiều lắm, tôi chẳng phải là
người duy nhất càng không phải là
người cuối cùng. Mà
quê
nhà
thực sự
kia, dù
tôi có
trở
về được hay không thì
nó
vẫn
ở
nơi
đó.