Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 4: ᒪàʍ Ŧìиɦ Nhân của Tôi (1)

" Có chỗ nào của em mà tôi không thấy. Che làm gì? ".

Hứa Doãn Hạ nghe xong, trừng mắt: " Tôi làm gì kệ tôi liên quan gì anh. " Dứt lời cô bước xuống, vừa bước chân đã mềm nhũn ngã.

Hoắc Tư Danh cau mày đứng đó, mắt nhìn cô bước xuống giường, đi tới gần hơn. Như dự đoán của anh, chân không không thể bước xuống giường được.

Khi cô sắp ngã thì có một đôi bàn tay ôm lấy người cô vào lòng, Hứa Doãn Hạ trợn tròn mắt nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này, cô dùng tay đẩy ra nhưng không được, cô vô lực bị người đàn ông vạm vỡ trước mặt ôm lấy.

Hoắc Tư Danh ôm cô đặt xuống giường nghiêm túc nói: " Em không xuống giường được ít nhất hai ngày, nếu không tin em cứ thử, kết quả cũng như lúc nảy thôi. " Nói xong đi rót ly nước đưa cô.

Hứa Doãn Hạ trừng anh, nhưng do khát nên cũng không từ chối, mà nhận lấy nước uống.

" Quần áo tôi đâu? " Hứa Doãn Hạ nhìn xung quanh nhưng không thấy đồ cô đâu.

" Dưới phòng giặt, em mặc đỡ áo tôi đi, rồi chúng ta nói chuyện " Hoắc Tư Danh mở tủ lấy quần áo cho cô.

Hứa Doãn Hạ nhận áo, mặc ào. Do là áo con trai nên dài hơn so với bình thường rất nhiều, cô mặc vào tôn rõ dáng người hết sức quyến rũ của mình.

" Nói đi " mặc xong, cũng không quên vô vấn đề chính.

Hoắc Tư Danh nhìn cô, ngồi bàn đối diện với giường nói: " Em định phụ trách làm sao? ". Anh nói không nhanh không chậm cũng không ai có thể bắt kịp cảm xúc của anh lúc này.

" Cái gì phụ trách?! Anh...anh kêu tôi phụ trách anh " Hứa Doãn Hạ trừng mắt nhìn người đàn ông không biết liêm sĩ kia nói.

Hoắc Tư Danh gật đầu.

" Rõ ràng anh... Anh " Hứa Doãn Hạ nói không nên lời.

" Hay là Em định ăn xong, chối bỏ tôi, tôi thật đáng thương mà " Hoắc Tư Danh vừa nói còn làm biểu cảm như muốn khóc.

Hứa Doãn Hạ, nhìn thấy há hốc mồm nhìn anh, cái gì đây chủ nhân tập đoàn Hoắc thị lại làm trò mè nheo với mình!?

Nếu có thể, cô nhất định hung hăng đánh anh một trận.

" Anh vốn là một đem 20 ngàn, tôi sẽ đưa tiền anh là tôi về được chứ gì? " Cô vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh.

Hoắc Tư Danh cau mày, chống lại ánh mắt sắc bén của cô nói:

" Em nghĩ 20 ngàn có mua nổi một đêm của tôi không? " Anh vừa nói vừa bước đến gần cô.

" Anh.. anh làm gì? Không được đến gần tôi sẽ nói anh cưỡng bức tôi đó " Hứa Doãn Hạ hung hăng trừng mắt nhìn anh nói.

Hoắc Tư Danh nhìn vật nhỏ lúc xụ lông, sao mà đáng yêu cực kỳ, vì thế hắn không quên trêu thêm cô.

" Em báo đi, để xem ai sẽ tin em " dứt lời mở đoạn ghi âm lên: " Một đêm 20 ngàn, ưʍ...., Thích không? Thích lắm, hahaaaa ưmmm.... " Trong đoạn ghi âm đó là đoạn cô và anh làʍ t̠ìиɦ lúc đêm.

Hứa Doãn Hạ không dám tin vào tai mình, cô vừa nghe.... Rõ ràng là giọng của cô. Cô trừng mắt nhìn anh rồi mắng.

" Anh là đồ biếи ŧɦái, anh anh... Anh thế mà lại.... " Cô nói không rành mạch được, cô tức đến đau lòng, cô điên hay sao lại uống sai rồi nói linh tinh...

Hoắc Tư Danh thích biểu hiện hiện tại của cô lắm, xù lông lên thì ai cũng muốn cắn, như vậy anh thích.

" Bây giờ em muốn phụ trách đối với tôi, hay muốn đoạn ghi âm này bị phân bố ra ngoài, em chọn đi " anh nói cứ như là người tốt cho cô đường lui vậy, nhưng thật ra đường nào đi cũng chết.

" Anh đừng không biết liêm sỉ như vậy, hiện tại trong bụng tôi có khi đã có con của anh rồi, tôi không kêu anh chịu trách nhiệm thì thôi mắc gì anh gây khó dễ với tôi " Hứa Doãn Hạ đùng đùng chỉ vào mặt Anh nói.

Hoắc Tư Danh mặt mày đắc ý vô cùng nhưng vẫn nói: " Sao em biết em sẽ có con? " " Hay em đang trốn tránh trách nhiệm của mình đây? ".

Hứa Doãn Hạ tức đến không nói ra câu nào, nếu giờ có gậy hay gạch cô nhất định văng vào mặt tên đàn ông không biết xấu hổ kia. Không lẻ cô nói, lúc cô đứng dậy thứ đó chảy ra khỏi người cô. Trời ạ, cô tạo nghiệp gì đây, tức quá chịu hết nổi rồi, cô lấy gối bên cạnh văng vào người anh. Anh tránh được, cũng không giận mà cố gây sức ép cho cô.

" Không nói được? Hay là em vốn không muốn phụ trách tôi? "

Hứa Doãn Hạ mất kiên nhẫn, cô không nói là hiện tại cô muốn gϊếŧ người đâu. Cô nhìn anh mắng cả 18 đời tổ tiên nhà anh rồi.

" Anh muốn tôi phụ trách gì? Anh có con tôi hay sao? Có thì phá đi tôi trả tiền phẫu thuật cho! " Cô không nhìn anh, nói.

Hoắc Tư Danh nhíu mày, cái gì phá, nếu cô mà có thai, cô dám đi phá, anh thề anh không đánh gẩy chân cô thì từ giờ không mang họ Hoắc.

Anh nhìn cô một lúc mới mở miệng nói: " Em có phụ trách hay không? "

Hứa Doãn Hạ không đủ kiên nhẫn mà nghe anh trêu đùa nói hoài nên dứt khoác nói.

" Nếu anh đã không tin thì cần gì hỏi nữa " nói xong cười mỉa mai anh cái.

Đừng quên like và vote ủng hộ Boo nha