Chương 3: xin lỗi (2)
Về đến nhà anh đã thấy cô ngồi ở xích đu ngoài viền đọc truyện, dặn dò quản gia mang đồ ăn ra cho cô rồi tiêu sải đến chỗ cô. Cất giọng ôn nhu hỏi:- Bảo bối hôm nay khẩu vị em không tốt sao?
Cô ngẩng mặt lên trả lời anh:
- Không có.
Nói xong lại cắm cúi xuống quyển truyện mà không để ý anh. Anh liền trừng mắt với quyển sách ( ad: ng k ghen đi ghen vs truyện ==/ VT: rồi sao / ad: * chạy té khói không thấy dép*). Đang trừng mắt với quển truyện thì quản gia bưng đồ ăn lên,tạm thời " bỏ qua " cho quyển truyện. Anh nói:
- Bảo bối ăn sáng thôi
Cô tập trung cao độ vào quyển truyện mà không biết anh đag nói gì. Anh gọi lần 2:
- Bảo bối ra ăn sáng.
Đến lần thứ 2 anh vẫn thấy tình trạng đấy anh liền lạnh giọng gọi:
- Băng Nhi ăn sáng.
Đến lúc này cô mới ngẩng lên cười nói với anh:
- Thần a ~ em vẫn còn giận anh mà.
Thật ra cô không còn giận anh nữa nhưng vẫn làm giá để anh xin lỗi cô thôi. Anh liền nói:
- Giận anh cũng được nhưng em phải ăn sáng, em mà đói anh sẽ đau lòng.
Cô cười hì hì trèo sang ngồi lên đùi anh, hai cánh tay trắng nõn vòng qua cổ anh âu yếm nói:
- Thần a! Thật ra em không còn giận anh nữa đâu, chúng ta cùng ăn sáng có được không.
Nhìn thấy cô trong lòng mình, cơ thể anh liền có phản ứng. Nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô giọng khàn khàn hỏi:
- Bảo bối em câu dẫn anh sao ?
Cô nhíu mày không hiểu ý anh, cô nói cô không giận anh nữa là câu dẫn sao. Đang miên man suy nghĩ thì cô cảm nhận được vật nóng của người đàn oing đang ôm cô vào lòng kia có phản ứng. Cô liền nhanh tay nhanh chân hôn vào má anh một cái nói:
- Ngày mai là sinh nhật thứ 18 của em rồi, lúc đó cũng chưa muộn được chứ ?
Anh thấy cô như vậy liền cố gắng kiềm chế nói với cô:
- Cả đời Vương Thần anh không bao giờ phải nhịn gì cả ngoại trừ Vương Hạ Băng em, em nhớ một điều Vương Thần anh mãi mãi trân trọng em, để em không bao giờ bị chịu ủu khuất nào. Anh lấy danh dự ra hứa với em.
Nghe anh nói xong cô liền cảm động không thôi, chủ động đưa đôi môi căng mọng lên môi mỏng của anh hôn sâu. Đương nhiên người nào đó không từ chối rồi. Một lúc sau cô không thở nổi nữa anh mới buông cô ra, cô nhìn vào mắt anh nói:
- Vương Hạ Băng em xin hứa cả đời này em chỉ yêu và cần duy nhất một người đàn ông là Vương Thần anh tuyệt đối không có người khác.
Anh ôm cô vào lòng, hai người như một bức tranh được thượng đế tạo ra để làm nhoà đi các cảnh vật xung quanh. Đang trong không khí lãng mạn ấy. Điện thoại anh rung lên, một tay ôm cô, 1 tay lấy điện thoại ra nghe. Cô ở trong lòng anh yên lặng nghe anh nói chuyện đưa tay nghịch ngợm hàng cúc áo của anh. Thấy cô như vậy anh yên tâm nghe điện thoại trái với giọng dịu dàng với cô thì đây chính hiệu là giọng lạnh lẽo của diêm vương:
- Alo.
Bên đầu dây kia gấp gáp:
- Lão đại không xong rồi lô hàng vũ khí của chúng ta bị bang Phi Hưng cướp rồi.
Mắt vẫn chăm chú nhìn người trong lòng anh lạnh nhạt lên tiếng :
- Chuẩn bị máy bay đích thân tôi sẽ đi lấy lại lô hàng đó.
Bên kia dạ một tiếng rồi cúo máy. Cô nghe loáng qua cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra cô nói với anh:
- Cho em đi cùng anh nha, tuy em không phải sát thủ nhưng chí ít cũng là hacker có thể giúp anh được một chút.
Anh mỉm cười hôn một cái vào môi cô:
- Anh đâu có nói là để em ở nhà, nếu để em ở nhà anh không chết vì sát thủ cũng chết vì nhớ em.
Cô trong lòng tràn đầy ngọt ngào nói:
- Chỉ được cái dẻo miệng.
Anh cười cười ôm cô vào lòng, để cô yên lặng trong lòng mình. Do hơi mệt nên cô ngủ thϊếp đi chỉ nghe thấy tiếng nói văng vẳn bên tai:
- Băng Nhi anh yêu em
Người nào đó ôm cô trong lòng thấy cô đã ngủ thϊếp đi mà còn mang lại nụ cười không tự chủ đc mà hôn cô thêm một cái, tự cho phép mình ôm cô ngủ một giấc. Thật hạnh phúc biết bao ( ad: tui cx muốn được như vậy / VT:* nhếch mép* ảo tưởng tiếp đi / ad: * câm nín */ HB: * vỗ vai an ủi * đừng nghe anh rồi sẽ có thôi mà / ad: * thầm nghĩ * ai tốt phước đc như chị )