Chương 6: Bệnh viện
Không khí trong bệnh viện hết sức căng thẳng, vì đối diện với dàn bác sĩ giỏi nhất thế giới của bệnh viện Hoàng Gia đang phải đối măht với ông chủ mặt lạnh của mình, hơn nữa người họ chữa trị lại là tâm can bảo bối của ông chủ, chỉ cần có sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ khiến cả gia đình họ lâm vào nguy hiểm. Suốt 8 tiếng đồng hồ, anh không rời bệnh viện nửa bước, ánh mắt lo âu chiếu vào phòng bệnh của cô. Hết kiên nhẫn anh đứng lên đấm vào tường khiến tay anh rỉ máu, gầm lên:- Mẹ kiếp, sao lâu vậy ?
Vừa nói xong thì ông bác sĩ đi ra với khuôn mặt mệt mỏi, anh không kịp suy nghĩ liền túm lấy cổ áo ông bác sĩ hét:
- Băng Nhi cô ấy sao rồi.
Ông bác sĩ run sợ lắp bắp:
- Xi....n......lỗ...i.iii...chủ...tử.....
Còn đang nói dở thì anh đã đấm ông bác sĩ một cái hét:
- NẾU ÔNG KHÔNG CỨU ĐƯỢC BĂNG NHI TÔI LIỀN Gϊếŧ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY.
Nghe anh to tiếng, cô yếu ớt nói:
- Thàn, khẽ thôi người ta mệt.
Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô, quay sang trừng mắt ông bác sĩ, thấy vậy ông liền giả thích nốt câu nói trên:
- Xin lỗi chủ tử vì thời gian chậm trễ hơn khiến tiểu thư mất máu nhiều nên gây ra hôn mê sâu nhưng giờ đã an toàn và sắp tỉnh lại.
Anh lúc này mới ngộ ra rằng mình chặn họng người ta liền nhăn mặt nhưng cũng quay ra xin lỗi ông bác sĩ:
- Xin lỗi ông.
Anh là vậy là người công tư phân minh, có sai phải nhận để chỉnh sửa giúp bản thân hoàn hảo hơn. Thấy cô như vậy, anh chạy lại ngồi xổm trước mặt cô hỏi thăm
- Em có mệt không ? Có muốn ăn gì không ? Có khó chịu ở đâu không ? Có cần gọi bác sĩ chuyên cần trên máy bay không ?
Chưa kịp để cô tra lời anhnđã nói với thuộc hạ:
- Cho bác sĩ giỏi nhất đi cùng tránh việc Băng Nhi bị thương.
Thuộc hạ cung kính:
- Vâng thưa lão đại.
Cô ôm anh nỉ non nói:
- Xin lỗi em đã không giúp gì được lại còn hại anh, em thật đáng chết nếu như em không đi thì anh cũng sẽ không sao.
Anh lại gần ôm cô ôn nhu trả lời:
- Nếu là người khác anh sẽ mặc kệ sống chết dù là người thân, nhưng đó lại là em là tâm can bảo bối của anh, anh sẽ để e chịu bất cứ thương tổn gì. Anh yêu em Băng Nhi.
Cô ôm anh thì thầm:
- Đợi em lành vết thương sẽ bồi anh cho thật tốt có được không ?
Ngẩng mặt lên thấy mắt cô long lanh to tròn chớp mắt nhìn anh khiến anh động lòng không kìm được mà hôn cô. Anh ôn nhu:
- Được đợi vết thương em lành em phải chăm sóc anh đó.
Họ luôn hạnh phúc vậy, họ luôn vui vẻ vậy, liệu họ có đc như mong muốn không hãy cùng mình đón xem nha.