Nụ Hôn Gardenia

Chương 5: Hiểu Thêm Về Aster

"Chúng ta hãy mua một ít hoa cho mẹ con và về nhà nào."

Aster đi bên cạnh cha mình, người nô ɭệ của anh theo từ phía sau. Họ mua một ít hoa lan Nam Phi và cây sơn chi, loại cây yêu thích của mẹ anh, rồi trở về nhà bằng xe ngựa của họ. Người nô ɭệ ngồi bên cạnh người lái xe của họ. Aster liếc nhìn cha mình, trước khi nhìn vào khung cảnh Đồi Bão. Mặc dù rất thích khung cảnh nhưng anh ấy muốn bày tỏ lòng biết ơn với cha mình. Trước khi anh ây nói bất cứ điều gì, cha anh đã cất lời trước.

"Con có vui không, Aster?" cha hỏi đột ngột. Nếu điều ông ấy muốn nói là hành phúc vì đã mua cho anh một người nô ɭệ, thì anh đồng ý. Aster gật đầu, sau đó lại im lặng. Cha anh kiểm tra lại đồng hồ trong túi của mình trước khi bảo người đánh xe đi nhanh hơn.

Aster nhắm mắt lại và đắm chìm trong làn gió buổi tối phả vào mái tóc gợn sóng màu vàng của anh. Dinh thự của họ khá xa thành phố. Mặc dù, không đủ xa để nói là một nơi hẻo lánh, nó mất khoảng một giờ đi xe ngựa. Ngôi biệt thự nằm trên đình Đồi Bão, một ngọn đồi thuộc sở hữu của cha anh. Mong muốn của mẹ anh là xây một ngôi nhà trên đỉnh ngọn Đồi Bão. Mặt trời chói chang, tưới tắm cho mọi cây cỏ lớn nhanh, khỏe mạnh. Mưa luôn đủ tưới nhưng không bị ngập. Đó là nơi hoàn hảo cho mẹ anh ấy

Đối với Aster, hầu hết thời gian, anh ấy thích ở trong vườn chơi với mẹ mình. Anh thích nhìn cha mình mài dao. Anh ấy thích theo Sir Douglass quản lý tất cả công việc kinh doanh và cuộc họp cho cha mình. Mặc dù vậy, Sir Douglass luôn mắng mỏ Aster vì đã quấy rầy công việc của mình. Anh thích trò chuyện với những người giúp việc và quản gia khi họ không bận. Anh ấy đã tận hưởng tất cả.

Tuy nhiên, anh ấy sẽ không bao giờ nói rằng nơi này không có nhược điểm. Anh ghét sự im lặng của ngôi biệt thự. Những người giúp việc và quản gia luôn im lặng, họ lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình, sau đó rời ra phòng đựng thức ăn hoặc sân sau để nói chuyện với nhau. Họ nhận thức sâu sắc về cách ăn nói của họ với anh hoặc với cha mẹ anh.

Aster cũng không thể đến ngôi làng gần đó và chơi với những đứa trẻ cùng tuổi. Anh mắc một căn bệnh không rõ nguyên nhân khiến anh không thể chịu được ánh nắng mặt trời, cả tia sáng và sức nóng của nó. Anh sẽ bị phát ban kéo dài cả ngày sau khi anh ở dưới ánh nắng mặt trời trong một giờ mà không được bảo vệ. Đôi khi, phát ban nghiêm trọng đến nỗi da của anh bắt đầu bỏng rát và mụn nước đỏ chứa đầy máu sẽ xuất hiện dưới da. Anh ấy không thể chịu được cái nóng, đặc biệt là vào mùa hè, vì anh cảm thấy buồn nôn nếu trời nóng.

Anh ấy không thể đi ra ngoài từ tám giờ sáng đến tối mịt. Anh ấy có thể, giống như hôm nay, đi bộ dưới cái nóng của mùa hè, nhưng phải được đội mũ, đeo găng tay và bôi một loại kem dưỡng da thật dày, loại kem này có thể giúp anh ấy sống sót vài giờ trước khi phát ban xuất hiện.

Nghĩ lại, anh ấy trông buồn cười từ đầu đến chân với lớp bảo vệ của mình. Anh ấy trông lạc lõng, đó có lẽ là lý do mà anh ấy từ chối đến trường.

Có lần anh ấy mới nhập học được một tuần nhưng các bạn cùng lớp đã khϊếp sợ khi dưới da anh xuất hiện những nốt đỏ. Sau đó chúng bắt đầu rỉ máu. Aster có lẽ nên đổ lỗi cho cha mình vì ông bắt anh nhập học vào mùa hè.

Sau đó, Aster không bao giờ đến trường nữa, anh học tại nhà với một số gia sư đến thăm dinh thự theo thời gian biểu của họ. Anh nhớ lịch ngày mai, thứ Tư, ngài Douglass dạy Văn học Anh vì ông chỉ có thời gian rảnh vào thứ Tư.

"Con đã chọn được ứng cử viên ưu tiên nào từ ngôi làng đó chưa?" cha phá vỡ sự im lặng, chỉ tay về một ngôi làng phía đông từ chiếc xe ngựa.

"Vẫn chưa, thưa cha. Nếu đúng lịch trình, chúng ta sẽ mất ba ngày để làm như vậy." Aster trả lời. Anh thở dài, kể cả những ngày cuối tuần, cha anh vẫn tìm cách nói về công việc.

Có một ngôi làng gần dinh thự, dân làng thường bán đồ nông nghiệp của họ cho dinh thự của anh ấy trước khi bán ra thị trường trong thành phố. Aster đã đến gần họ một lần, có lẽ họ không khác gì những người hầu, miệng ngậm kẹo, lời nói ngọt ngào và mềm mỏng. Nhưng, Aster đã nhầm, anh nghe thấy họ nói với nhau, thô thiển, thô tục, nhưng trông họ lại vui vẻ, không giống anh.

"Cái đó cha giao cho con. Cha tin là con có thể làm tốt nhiệm vụ."

"Vâng, thưa cha!" Aster trả lời ông một cách uể oải. Anh nhắm mắt lại. Với đôi mắt nhắm nghiền, cha anh ngừng ngáp và anh có thể suy nghĩ trong trí tưởng tượng về cuộc sống ở ngôi làng mà anh đã đến thăm.