Hắn nói năng giữ lễ, phong độ có vẻ quân tử, chỉ có ánh mắt là da^ʍ tà mà thôi. Tuổi tác đã gần 40, nhưng khuôn mặt hắn lại tỏ ra trẻ như con trai đôi tám.
Quả là, dứt bỏ hồng trần là một việc không dễ.
Hai người trong phòng ôm nhau uống rượu, có lẽ trời quá nóng và rượu cũng làm người ta nóng thêm lên, nên hai người mặc y phục cực kỳ mỏng manh. Ni Hà Linh dùng miệng mớm từng ngụm rượu cho đạo sĩ Lân, còn hai bàn tay hắn thì di động lên xuống liên tục trên tấm thân nõn nà của Hà Linh. Lúc xuân tình đạt đến mức cực điểm, Hà Linh từ từ mở cặp mắt đỏ ngầu, mê mệt khẽ thốt lên:
- Thật là hứng thú, những kẻ tu hành chuyên tâm thật lãng phí.
Đạo sĩ Lân vuốt má ni Hà Linh:
- Nữ thí chủ Hà Linh ơi ! nhẫn nại thêm một chút có được không. Đêm còn dài mà...
Cuối cùng thì sư Thanh cũng phát hiện ra tất cả, hoa đào – tiểu ni Ngọc và Hà Linh đã nở rộ trong bàn tay đạo sĩ Lân, bà ta gọi hắn lên để cấm cửa hắn đến chùa. Hắn thì chỉ mong một dịp như thế để tiếp tục đẩy đưa.
- Thí chủ dùng không hết, chia cho người khác thử một chút cũng không được sao ? Bần đạo làm việc gì cũng có độ lượng mà, nữ thí chủ yên tâm đi
Miệng thì nói, tay hắn lại xoa mạnh cặρ √υ' mướp bự hơn trái bưởi của sư Thanh, lưỡi le dài ra liếʍ liên hồi.
- Tất cả bọn họ có thể trẻ đẹp hơn nữ thí chủ, nhưng có những điểm nữ thí chủ ăn đứt khi so sánh trước bọn họ. Chẳng hạn cặρ √υ' đáng yêu này, đi khắp thiên hạ cũng chưa chắc kiếm được.
- Làm sao mà em yên tâm được chứ, lúc nào trên giường đại đạo sĩ cũng nói ngọt hơn đường phèn, nhưng xuống giường rồi thì quên ngay ! Đạo sĩ nói thì phải nhớ lấy lời nghen !
Vừa nói bà ta lại ngã người vào vòng tay đạo sĩ Lân, khi thấy cả người đang căng lên, khí huyết như đàn ngựa bất kham phi điên cuồng trong huyết quản, ánh mắt ngây dại dần.
- Mọi việc đất trời đã an bài, con người khó thể cải biến, cốt sao cho tâm được an, tâm an hay không là do ý niệm. Ý niệm bất thành thì tâm bất an, vậy hà cớ gì mà không hành để cho thoả ý hả sư Thanh ? Nhân sinh trăm năm chẳng qua một cái nháy mắt, duyên chưa tận thì tâm đâu dễ hoá, bần đạo và thí chủ gặp nhau – ấy là duyên !
Lão vừa xoay mông trắng nõn sư Thanh lại mà bóp mà mà nắn để tiếp tục giã cho xong cái cối nợ đời. Đạo sĩ Lân phủ phục trên người sư Thanh rì rầm tiếp tục thuyết pháp:
- Nam nữ hoan hợp là điều mong muốn của trời đất, thí chủ ạ.
Miệng sư nữ Thanh cứ há hốc ra, không biết vì nghe thuyết pháp hay hoặc vì được thỉnh được cái chày giã quá tốt ! Cơ hồ bà ta biết rằng, không trốn được người, không trốn được mình thì tâm bất an. Đã vậy thì làm sao chứng quả được, thôi thì cứ gắng trả cho xong một nghiệt chướng – ý người. Ngoài cửa phòng, người sư nữ ty tri khách - phụ trách tiếp khách trong chùa đang hé mắt dòm vào. Bà ta chứng kiến tất cả, thầm thở dài uể oải, bà không hề bất ngờ khi xác định vị trụ trì có tướng diện một hồng phấn da^ʍ ma.
- Vào đây !
Như hai cương thi, sư nữ Thanh và ni cô Hà Linh ngoan ngoãn đi theo đạo sĩ Lân vào trong một thiền phòng. Sư nữ Thanh và tiểu ni Hà Linh không chịu nỗi cơn hành hạ của xuân tình, mặt mày bừng đỏ, cả hai đều ngã hết vào lòng đạo sĩ Lân chờ đợi được ban lộc tình. Nút áo tự cởi ra lúc nào không biết, lồ lộ hai cặρ √υ' một trẻ một trung niên đung đưa mời mọc. Liếc hai con mồi béo tốt trên giường, đạo sĩ Lân thầm nuốt nước bọt. Trên thân thể những phụ nữ kia chỉ còn ít vải che hờ vài bộ phận trọng yếu của cơ thể họ, cửa thiền phòng đóng kín. Tay đạo sĩ Lân vòng xuống phần dưới thắt lưng ong của nhị ni, ấn nhẹ vào huyệt thận du hai nàng, nơi có khối thịt vừa mềm mại vừa săn chắc.
- Mau đi đại đạo sĩ ơi! Chúng tiểu ni không chờ đợi được nữa
- Các nữ thí chủ đã thấy bần đạo nói đúng chưa ? Một cái mới được, một cái cũ tạm rời thì thật là thú vị. Chỉ cần cởi mở với tất cả mọi việc, thản nhiên vui sống thì sẽ có một đời đầy ung dung tự tại.
Tâm trí hai vị ni ngày càng bấn loạn hơn sau đó. Sư nữ Thanh khẽ vặn người để đạo sĩ Lân kéo ghịt bà ta vào sát hơn cho đến khi chẳng còn làm sao để sát hơn được nữa. Hai cánh môi sư Thanh áp sát vào tai đạo sĩ Lân:
- Đại đạo sĩ muốn chúng tôi thưởng gì nào ?
Đạo sĩ Lân vuốt dọc theo hông hai ni, sư nữ Thanh và ni cô Hà Linh cong người lại trưóc những cảm giác nhột nhạt mà dễ chịu từ những cái vuốt ve ấy. Tất nhiên, sư nữ Thanh đã là đàn bà từ lâu nên cơ thể nẩy nở hơn tiểu ni Hà Linh. Nhưng do hoàn cảnh, bà cũng vụng về chẳng kém gái xuân tơ.
Cái miệng rộng với đôi môi mọng của sư nữ Thanh cùng cặp núʍ ѵú nhô cao của ni cô Hà Linh như chọc thẳng vào mắt đạo sĩ Lân, chúng hứa hẹn sẽ đem lại nhiều thú vị khi gặm, mυ'ŧ người hắn.
Hai người nữ tu chia ra nằm hai bên hắn, họ im lặng không nói một lời nào. Họ trở mình quay về phía gã, bốn cánh bàn tay và hai cái miệng lần dò, mơn man. Gã để tay lên vυ' hai người nữ tu và rồi nắm chặt tay. Gã lạnh lùng bóp mạnh, hai người đàn bà thốt kêu đau đớn, đạo sĩ Lân lần lượt thọc mạnh vào trong người cô gái.
Lúc này đạo sĩ Lân mới nhìn thẳng vào mặt hai người đàn bà. Mắt họ đờ dại và ướt đẫm. Hắn lại bóp mạnh, hai người đàn bà lại kêu la. Nhưng lần này mắt họ nhắm chặt ứa lệ, nhưng miệng ngây ngất mở to như muốn giành lại sức lực qua làn không khí. Hai người đàn bà không hề phản kháng mà còn nép vào lòng đạo sĩ Lân.
Mùi nhang khói quyện cùng mùi dầu thơm lãng đãng bay trong không gian, hòa nhịp cùng cả ba thân thể ngả ngớn trên giường.
Gần sáng, cả hai nữ tu thẹn thùng cùng nói:
- Chúng tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này ! Cảm tạ đại đạo sĩ nhiều nhé ! Quả đúng là phòng trung đệ nhất dũng sĩ !
Trong vòng tay đạo sĩ Lân, sư nữ Thanh cảm thấy hạnh phúc. Sau mỗi lần họ lên giường với nhau, bà cảm thấy khó mà nằm với những người đàn bà khác được nữa. Cơ thể mềm mại của các tiểu ni mới vào chùa đã bắt đầu làm sư nữ Thanh chán ghét, nhất là sau khi đã được hưởng đôi tay cứng rắn của đạo sĩ Lân.
- Đệ tử rất sợ ở một mình, tuy nhiên đệ tử cũng chẳng biết yêu là gì cho mãi đến khi gặp sư phụ. sư phụ có biết thế nào không ? Từ khi đệ tử được quy y tại ni tự này, được gặp sư phụ đến giờ, chưa thực sự có một ngày nào hạnh phúc.
- Vậy mà bần ni cứ tưởng đồng đạo nói thương nhớ bần ni kia mà...
Sư Thanh liếc sang người ni cô trẻ. Nhẹ dạ, cả tin nên dễ bị dụ dỗ. Dưới tấm áo chùng thùng thình lồ lộ một thân hình rắn chắc, dẻo dai đang khổ sở vì dục tình réo gọi.
- Vì vậy nên đệ tử mới khổ. Ồ, sư phụ không hiểu cho nỗi lòng này ư ? Chúng ta gần gũi nhau thế này...
Người tiểu ni luồn tay xuống dưới áo sư nữ Thanh và vuốt ve đám lông rậm rì giữa háng bà ta.
- Đồng đạo làm bần ni nổi hứng lên rồi, mau cởi giùm bần ni cái áo đi !
Sư Thanh và người ni cô trẻ trần như nhộng quấn lấy nhau trong góc thiền phòng. Thêm một lần nữa người tiểu ni không thể tả nổi cái cảm giác họ thân mật với nhau đến mức nào.
Sư nữ Thanh nắm hai cái đầu ti người tiểu ni kéo mạnh ra, rồi xoắn lại khiến hai bầu vυ' trắng nõn kia chuyển sang đỏ au. Người ni cô trẻ nhắm nghiền hai mắt, rên khe khẽ:
- Uh, uh… Nhẹ tay thôi sư phụ ơi.
Toàn thân người ni cô trẻ vặn vẹo theo bàn tay bóp vuốt của sư nữ Thanh, bà ta thầm thì:
- Đây mới chính làtư thế đem lại sự tự tin nhất cho đồng đạo mà…
Sau khi xong rồi, người tiểu ni bíu chặt lấy sư nữ Thanh nói:
- Sư phụ Thanh ơi ! em tôn thờ sư phụ. Sư phụ chớ làm cho em phải khổ tâm nhiều nhé.
Sau Tết Trung thu vài tuần, khí trời chuyển sang tiết mát mẻ, Hộ Hoa đạo quán tổ chức đại hội mừng Tô Hộ Hoa đạo trưởng tu luyện thành Nguyệt Hoa Nhân tinh. Hộ Hoa đạo quán gởi thiệp mời nhiều nơi, tất nhiên mọi ni cô trong Đào Hoa ni tự không thể thiếu phần tham dự.