Tin Nóng Giới Giải Trí

Chương 7: Đạo diễn Trương

Chung quanh lần lượt có người vây tới, có người đàn ông vẻ mặt cợt nhả hỏi Giang Sắt:

"Em gái cũng đến để nhìn Ảnh Đế sao?"

Chốc lát bị vây quanh bởi mấy người có ý đồ bắt chuyện, Giang Sắt đang muốn kéo Lô Bảo Bảo đứng dậy thì bên phải vang lên tiếng ô tô chạy, cô xoay đầu, thì thấy có một chiếc xe chạy tới đoàn làm phim.

Đạo diễn lúc trước vẫn còn ngồi bắt chéo chân dưới ô chống nắng vội vàng đứng dậy, tiến lên nghênh đón.

Cửa xe mở ra, Lô Bảo Bảo người lúc nãy chết sống cũng không chịu đứng dậy suýt nữa nhảy dựng lên:

"Trời trời trời. Là Trương Tĩnh An. Trương Tĩnh An lại có thể tới, làm sao có thể chứ!"

Cô cố nén kích động, nhỏ giọng nói bên tai Giang Sắt:

"Hôm nay đến đây thật sự là sáng suốt!"

Giang Sắt nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô nàng thì dở khóc dở cười:

"Đây là Trương Tĩnh An? Là đạo diễn lớn mà cậu nói sao? Vậy người lúc trước ngồi đằng kia là ai vậy?"

Cô hất cằm về hướng ô chống nắng, lúc trước rõ ràng nghe thấy thư ký trường quay gọi người đàn ông trung niên kia là "Đạo diễn".

"Hẳn là đạo diễn điều hành."

Không đợi Lô Bảo Bảo lên tiếng, đã có người muốn ninh nọt, vì tiểu mỹ nhân mà giải thích nghi hoặc:

"Bình thường trong đoàn làm phim có hai đạo diễn điều hành, phụ trách công việc sắp xếp hiện trường. Với một bộ phim có vốn đầu từ lớn như "Hành Động Giải Cứu", thì trường quay phải có đến mấy vị đạo diễn hợp tác, bình thường đạo diễn lớn thường không xuất hiện ở chỗ này, ông ấy chỉ phụ trách mấy cảnh quay chính của nhóm người Lưu Nghiệp."

Thanh niên đang nói chuyện cướp được cơ hội, liền dùng dăm ba câu nói hết tình hình mà mình biết được, rồi nhìn Giang Sắt cười nói:

"Tôi tên là Vương Sở Kiệt, Vương của Đại Vương, Sở của nước Sở, Kiệt của kiệt xuất [1], đã ở đoàn làm phim được một thời gian ngắn, nếu cô có gì không hiểu, có thể hỏi tôi."

[1] Vương Sở Kiệt: (王楚杰), Vương (王) của Đại Vương (大王), Sở (楚) của nước Sở (楚国), Kiệt (杰) của kiệt xuất (杰出)

Bên cạnh có người "phụt" một tiếng bật cười:

"Cái gì mà ở cùng đoàn làm phim, chỉ khác diễn viên quần chúng ở chỗ là diễn viên quần chúng được mời riêng mà thôi, tiền lương một ngày hơn một trăm tệ!"

Vương Sở Kiệt nghe xong lời này, trên mặt lộ vẻ tức giận, quay đầu trợn mắt nhìn người đã hủy đi hình tượng của mình trước mặt mỹ nữ: "Dù gì cũng là được mời riếng đấy, diễn viên quần chúng thì sao," lúc anh ta nói lời này, khóe mắt vẫn còn liếc nhìn Giang Sắt:

"Diễn viên quần chúng nói không chừng có một ngày sẽ đột nhiên trở nên nổi tiếng đấy? Trong ngành có không ít minh tinh ngày trước cũng là đóng vai phụ cho người khác mà."

Giang Sắt hiểu rõ ý đồ của thanh niên này, nên cô chỉ lễ pháp nói cảm ơn. Cách đó không xa, thư ký trường quay đã kêu người bị làm nổ túi máu đi thay trang phục, người lúc nãy rơi xuống nước thì trang điểm lại một lần nữa.

Thợ trang điểm đã ngồi đợi sẵn ở trường quay, cách chỗ ngồi của đạo diễn điều hành cũng không xa.

Giang Sắt cất bước về hướng đó, tình cờ thấy Trương Tĩnh An vừa mới xuống xe bị đám đông vây quanh. Mà điều ngạc nhiên là, trong xe vậy mà có Ảnh Đế Lưu Nghiệp, người mà Lô Bảo Bảo khen không dứt miệng.

Sự xuất hiện của vị Ảnh Đế này, nhất thời khiến đoàn làm phim xảy ra náo loạn, không ít người đếu nhìn về hướng này, có người kích động muốn tiến lên xin chữ ký, chỉ là bên người Lưu Nghiệp có hai vệ sĩ và một người trợ lý, lễ phép ngăn dòng người lại.

Trương Tĩnh An đến, nên đương nhiên vị đạo diễn điều hành lúc trước không có chỗ ngồi.

Giang Sắt đã đổi xong trang phục hoá trang, Trương Tĩnh An ngồi ở vị trí đạo diễn điều hành ngồi lúc trước, cau mày nhìn màn hình máy quay, sắc mặt có chút khó coi.

Đạo diễn điều hành đứng bên nói với ông cái gì đó, có chút khẩn trương, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi.

Vị Ảnh Đế kia đeo kính râm, ngồi trên ghế xếp, uống nước khoáng đã ướp lanh, thỉnh thoảng cũng nghiêng người nhìn màn hình.

Trương Tĩnh An nghiêng đầu phân phó đạo diễn điều hành vài câu, đạo diễn điều hành nhẹ gật đầu, không bao lâu thư ký trường quay cầm tấm bảng trường quay đi tới. Giang Sắt nhìn thoáng qua, đây rõ ràng là tấm bảng ghi chép mà thư ký trường quay cầm lúc người phụ nữ kia đối diễn với Cao Vinh.

Hiển nhiên vị đạo diễn lớn này cũng không hài lòng với biểu hiện của người phụ nữ kia, yêu cầu quay lại một lần nữa.

Ở trong lều hóa trang, người phụ nữ kia cũng nhìn thấy một màn này, cắn môi, dáng vẻ có chút căng thẳng.

Sau khi mọi người hóa trang xong xuôi, Giang Sắt lại bị trói đưa tới bờ sông, thiết bị phun máu định hướng lại được đeo lên người cô. Mọi người chú ý tránh đường ray chạy của máy quay trên mặt đất, từng người đứng vào vị trí.

Sau khi đạo diễn ra dấu, Cao Vinh bắt đầu nói lại lời thoại.

Người phụ nữ có lời thoại lúc này tâm lý đã có chút áp lực. Trương Tĩnh An ngồi ở đằng sau máy quay, mặc dù không lên tiếng, nhưng máy quay lấy cảnh cận mặt lúc này có thể quay rõ từng biểu cảm nhỏ của cô ta.

Mỗi một phản ứng nhỏ của cô ta đều bị vị đạo diễn này soi xét.

Lúc trước quay mấy lần đều không được thông qua, nên cô ta khó tránh khỏi có chút áp lực tâm lý, công với sự căng thẳng, nên lần này cũng không ngoại lệ cô ta lại bị hô "Cut".

Thư ký trường quay lại không mắng cô ta, nhưng ánh mắt nhìn cô ta so với mắng chửi còn đáng sợ hơn vài phần.

Trương Tĩnh An không nói lời nào, đạo điễn điều hành có chút bất đắc dĩ phân phó quay lại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảnh quay này kéo dài đến giữa trưa. Giang Sắt cảm thấy mồ hôi đã thấm đẫm quần áo trên người, miệng lưỡi khô khốc, lúc này cũng bắt đầu có cảm giác khó chịu.

Lô Bảo Bảo bị trói trên cây cột suýt khóc, chỉ là e ngại áp lực của đoàn làm phim, nên cô vẫn cắn răng cố nén.

Sau nhiều lần liên tiếp thất bại, vị đạo diễn lớn cũng không có nổi giận giống như đạo diễn điều hành lúc trước nổi cơn thịnh nộ. Nhưng hai hàng lông mày đã nhíu chặt, một lúc sau ông quay đầu dặn dò đạo diễn điều hành. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng ông nhìn về hướng diễn viên quần chúng, người sáng suốt đều nhìn ra, hẳn là lúc này vị đạo diễn lớn đã sinh ra ý muốn đổi vai.

Bị trói ở bờ sông, trong mắt mấy nữ nhân quần chúng bị trói trên cây cột lộ vẻ khát vọng.

Nhưng không hiểu sao, vì đạo diễn lớn này cũng không mở miệng nói thẳng muốn thay người, mà làm giống như đạo diễn điều hành lúc trước, quyết định trước hết quay cảnh thôn dân bị gϊếŧ hại.

Lúc người trong đoàn làm phim tiến lên đeo thiết bị nổ lên người, Giang Sắt rõ ràng cảm giác thiết bị gây nổ này khác với lúc trước.

Thế nhưng cô chỉ là diễn viên quần chúng, người của đoàn làm phim cũng không có ý định giải thích với cô, ở bên kia thư ký trường quay gọi diễn viên quần chúng mặc quân phục Nhật Bản tới, rất nhiều người được đổi đạo cụ từ lưỡi lê sang súng.

Xạ thủ tiến lên kiểm tra theo thứ tự, việc này đã chứng minh mấy cây súng này đều là hàng thật.

Lần này, thiết bị gây nổ cột trên người Giang Sắt là ống cao su đựng thuốc nổ. Sau khi xạ thủ kiểm tra, lại có người tiến lên đo đạc khoảng cách, không khí lập tức ngưng trọng hẳn lên.

Người phục trách kịch bản của đoàn làm phim tiến lên dặn dò với mấy người Giang Sắt, yêu cầu bọn họ sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên, thì tự phá hủy thiết bị gây nổ trên người, máu ở bên trong sẽ tự động bắn ra.

Tất cả mọi người nhẹ gật đầu.

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, cùng với tiếng vang của tấm bảng của thư ký trường quay, thì tiếng súng vang lên "đùng đoàng", ánh lửa tóe lên từ chỗ họng sóng, lập tức khói súng mờ mịt, không ít người bị tiếng súng thình lình vang lên hù dọa.

Giang Sắt bất chấp sợ hãi do tiếng súng này mang đến, kích nổ thiết bị gây nổ trên người, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, ống cao su đựng thuốc nổ trên người phát nổ, máu ở bên trong bắn ra, lực phản khi nổ dội vào ngực trái của cô, dù là đồ hóa trang rất dầy, nhưng vẫn khiến Giang Sắt đau đớn.

Cô kéo ra dây trói ở trên tay, "tõm" một tiếng rơi xuống lòng sông.

Trước khi rơi xuống nước, Giang Sắt cũng đã nhịn thở, sau khi xuống nước thì hít sâu rồi thở ra một hơi, hai chân đạp một cái, trước khi nhân viên cứu viện ở trong nước lao tới, thì cô cũng đã tự nổi lên mặt nước.

Cô bơi về phía bờ, lúc giơ tay ra chạm vào bờ thì ở trên đã có người tiếp ứng. Cô lên bờ, lau mặt, còn chưa kịp cảm ơn thì ở cách đó không xa đã có người cầm loa hô:

"Cô kia, lại đây."