Trọng Sinh Chi Nhân Ái

Chương 5: Đường nhị tỷ và người nhà

Đường Phẩm Hạ ngồi cạnh Tần Mậu, vẫn rất im lặng mà ăn cơm.

Tần Mậu thừa dịp trong lúc mọi người thảo luận nhiệt tình, dò hỏi y: “Sao lại ăn ít như vậy.”

Trước đây sức ăn của Đường Phẩm Hạ rất lớn, không lý nào lớn lên lại nhã nhặn như vậy, Tần Mậu nghĩ chắc là đồ ăn không hợp khẩu vị.

Đường Phẩm Hạ liếc cậu một cái: “Không muốn ăn.”

“…”

Tần Mậu dừng một chút, hỏi y: “Vậy em muốn ăn gì?”

Đường Phẩm Hạ nghiêng đầu suy nghĩ muốn một lúc: “Tôi muốn ăn trứng chần với đường.”

Tần Mậu lập tức ngẩng đầu nhìn y.

Đường Phẩm Hạ đặt hai tay ở trên bàn, nhìn lại cậu.

Lòng Tần Mậu lập tức mềm nhũn.

Có một lần toàn bộ Đường gia đi du lịch, để hai đứa trẻ ở nhà, giao cho người hầu chăm sóc. Cũng vào chiều tối hôm đó gia đình nữ đầu bếp xảy ra chuyện, Đường Phẩm Hạ chơi game xong xuống lầu, xông vào thư phòng, ngã phịch một cái xuống sofa, nói y đói bụng. Tần Mậu không có cách nào, đành phải vào bếp chần trứng với đường cho y.

Đó là lần đầu tiên Tần Mậu nấu ăn, tuy trứng chần không quá ngon, mùi vị cũng bình thường, nhưng Đường Phẩm Hạ lại ăn hết không chừa.

Sau này chỉ cần có cơ hội, Đường Phẩm Hạ đều đòi cậu chần trứng cho y, cho tới mấy năm nay, tài nấu ăn của Tần Mậu cũng tạm ổn, chỉ có chần trứng coi như là giỏi.

Tần Mậu trầm mặc, cười rồi xoa đầu y: “Có thời gian sẽ nấu cho em.”

Đường Phẩm Hạ ghét bỏ mà tránh tay cậu: “Anh cứ dọn về nhà ở đi.”

Tần Mậu nói: “Cái này nói sau.”

Đường Phẩm Hạ hừ một tiếng: “Lại nói cho có.”

Tần Mậu cười rộ lên, không nhịn được xoa đầu y lần nữa.

Ăn cơm xong, mọi người lại lôi kéo Tần Mậu ở lại nói chuyện, Đường nhị tỷ gọi Tần Mậu vào thư phòng.

Thật ra Tần Mậu có rất nhiều lời muốn nói với Đường nhị tỷ, muốn cô chú ý đến Khương Ngôn Mặc nhiều hơn, muốn cô từ giờ trở đi phải kiểm kê lại tài sản của Đường gia…

Nhưng cậu đứng cách Đường nhị tỷ một cái bàn, nhìn khuôn mặt đầy vui vẻ của Đường nhị tỷ, cậu lại không nói được nên lời delicious peaches come.

Đường nhị tỷ rất vui vẻ, nói với Tần Mậu: “Hai ngày nữa em dọn về đây, chị sẽ chuẩn bị một bữa tiệc cho em, giới thiệu em với bên ngoài một chút.”

Ý trên mặt chữ, là muốn công khai thân phận của cậu, con nuôi nhà họ Đường với bên ngoài.

Lại nói tiếp, đây cũng là một cách Đường nhị tỷ bảo vệ cậu – có thân phận con nuôi nhà họ Đường, Tần Mậu ở Giang thị chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi.

Tần Mậu lại lắc đầu: “Chị hai, đây là cái em muốn nói với chị, có thể… Tạm thời không công khai thân phận của em, em cũng chưa muốn dọn về đây.”

Đường nhị tỷ có chút kinh ngạc: “A Mậu em…”

Tần Mậu cười giải thích: “Em muốn tự làm việc trước đã.”

Đường nhị tỷ cười: “A Mậu ngốc, chỉ cần em ở Giang thị, Đường gia có thể che chở cho em cả đời, em cần gì làm mấy chuyện vớ vẩn.”

Đáng tiếc đến cuối cùng Đường gia sụp đổ trong một đêm, Khương Ngôn Mặc hiện giờ đã theo dõi Đường gia rồi.

Tần Mậu há hốc mồm, trong lòng có chút khổ sở, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt: “Chị hai cứ đồng ý với em đi, đợi thêm hai năm nữa em làm ra chút thành tích, công khai cũng không muộn.”

Đường nhị tỷ hết sức do dự.

Tần Mậu lại nói: “Cứ như vậy quay về, em cũng rất ngại, chờ em có chút thành tựu thì chị hai cũng có chút mặt mũi.”

Đường nhị tỷ vừa cười vừa nhìn cậu: “Em cũng biết suy nghĩ rồi.”

Tần Mậu thở phào, biết Đường nhị tỷ đã đồng ý, vội vàng cười nói: “Cảm ơn chị.”

Đường nhị tỷ bất đắc dĩ: “Cũng không biết em ở ngoài có thể làm gì, còn không bằng vào Đường thị.”

Tần Mậu biết không thể từ chối Đường nhị tỷ, nhưng dù sao chăng nữa cậu chắc chắn sẽ không vào Đường thị. Tần Mậu vừa cười vừa nắm lấy vai Đường nhị tỷ: “Sau này rồi bàn chuyện này, chị hai, chúng ta ra ngoài đi. Em vừa về, còn muốn nói chuyện với cha mẹ thêm chút.”

Đường nhị tỷ lập tức tìm được cơ hội: “Cho nên em dọn về đây là tốt nhất.”

Tần Mậu cười khổ, không dám nói tiếp, dụ dỗ Đường nhị tỷ đi ra ngoài.

Buổi tối Tần Mậu rời khỏi Đường gia, vì Đường nhị tỷ mang thai, cô lập tức gọi Đường Phẩm Hạ đưa Tần Mậu về delicious peaches come.

Tần Mậu cũng không khách sáo với Đường Phẩm Hạ, tuy khi còn bé Đường Phẩm Hạ không thể thân thiết với cậu, nhưng thật ra từ bé Đường Phẩm Hạ đã hơi trầm tính, cũng không thân với bất kì ai, cho nên Tần Mậu không để trong lòng.

Đường Phẩm Hạ lái một chiếc Land Rover, chiếc xe việt dã màu đen để ở trong gara càng nổi bật hơn.

Tần Mậu sáng hết cả mắt, khen ngợi: “Xe ngon.”

Thật ra ở kiếp trước, cậu đã từng rất muốn con xe màu đen này.

Đường Phẩm Hạ mở cửa ghế phó lái cho cậu, chậm rãi lên tiếng: “Nếu anh muốn, tôi có thể tặng cho anh.”

Tần Mậu liếc nhìn y một cái: “Quân tử bất đoạt nhân sở ái(*).”

[(*)Quân tử bất đoạt nhân sở ái: Là quân tử sẽ không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích.]

Đường Phẩm Hạ vịn tay lên cửa xe: “Tôi cảm thấy kĩ năng của anh không tốt, không điều khiển được.”

Tần Mậu nóng mặt: “… Em nói đúng.”

Đường Phẩm Hạ đắc ý nhướng mày: “Có muốn tôi dạy cho anh không.”

Tần Mậu không để ý tới y, khom lưng chui lên xe.

Đường Phẩm Hạ cách cửa xe cười tít mắt nhìn cậu: “Điều kiện đầu tiên là anh phải dọn về nhà.”

“Lên xe nhanh một chút.” Tần Mậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói.

Đường Phẩm Hạ nhíu mày: “Biết ngay anh nhát gan.”

Tần Mậu vươn một chân đá người: “Ít nói nhảm.”

Nhìn cậu thẹn quá hóa giận, Đường Phẩm Hạ cười lớn, nhanh chân chạy thoát, sau đó đi lên xe.

Xe rời đi một lúc, Tần Mậu quay đầu không nhìn Đường Phẩm Hạ, không để ý tới y.

Đường Phẩm Hạ đưa tay chọc lên lưng cậu: “Giận rồi?”

Tần Mậu hừ một tiếng: “… Không.”

Đường Phẩm Hạ ho khan một tiếng, nhịn cười: “Anh lừa được ai chứ.”

Tần Mậu quay đầu lại nhìn y: “Trước đây em không nói nhiều như vậy.”

Đầu óc cũng không hư hỏng như vậy.

Đường Phẩm Hạ cười nhìn y: “Ngày trước anh cũng sẽ không động tay động chân mà đá tôi.”

Tần Mậu: “…”

“Anh nhỏ, tôi hỏi anh.” Đường Phẩm Hạ nói: “Tại sao lúc trước anh lại nói dối tôi là đến đây để chơi?”

Tần Mậu nhất thời không trả lời được.

Thật ra một là vì cậu hoảng sợ, hai là muốn trêu Đường Phẩm Hạ một chút, cho nên thuận miệng nói đến Giang thị để chơi, lần này phải giải thích, thật có chút phiền phức.

Đường Phẩm Hạ thấy cậu không nói gì, bỏ qua vấn đề này, lại hỏi tiếp: “Tôi thấy anh định ở lại Giang thị lâu dài, vậy tại sao không muốn dọn về sơn trang?”

Tần Mậu nghe vậy mà trầm mặc, chuyện này, cậu vẫn không thể giải thích với bất cứ ai.

Cho dù là chuyện cậu sống lại, hay là lý do cậu làm tất cả cũng là vì Đường gia.

Cậu suy nghĩ một lúc, ậm ờ nói: “Chờ hai năm nữa rồi nói, đến lúc đó em tiếp nhận Đường thị, nếu cần đến anh, anh sẽ về giúp em.”

Nếu Đường gia không sụp đổ.

Tất nhiên, cậu cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ Đường gia.

Đường Phẩm Hạ nheo mắt, suy tính một lúc: “Chị hai đồng ý?”

“… Ừ.”

Phía trước là đèn đỏ, Đường Phẩm Hạ dừng xe, nghiêng đầu nhìn cậu.

Tần Mậu cảm thấy không biết làm gì.

Đường Phẩm Hạ cũng rất nhanh quay đầu đi: “Nếu chị hai đồng ý, tôi có thể phản đối cái gì.”

Tần Mậu nhất thời không biết nói gì tiếp.

Đường Phẩm Hạ lại nghiêng đầu chậm rãi nhìn cậu một cái, hỏi cậu: “Tìm được việc rồi?”

Tần Mậu giống như học sinh tiểu học, đối phương hỏi gì thì trả lời nấy: “Ở một tờ báo mạng.”

Đường Phẩm Hạ giật giật khóe miệng, dường như muốn cười, nhưng rất nhanh lại sầm mặt: “Không ai gây khó dễ cho anh chứ delicious peaches come?”

Tần Mậu cười rộ lên: “Không.”

Đường Phẩm Hạ hừ một tiếng: “Vậy là tốt rồi.” Dừng một chút lại nói: “Sao lâu như vậy mới quay về, anh ở quê tốt hơn Giang thị?”

Tần Mậu lắc đầu: “Không phải.”

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Đường Phẩm Hạ khởi động xe, liếc cậu một cái: “Vậy lần này anh sẽ ở lại?”

“Ở lại? Ở lại để bị em bắt nạt hả?” Tần Mậu nói đùa.

Đường Phẩm Hạ bày vẻ mặt cạn lời: “Anh suy nghĩ nhiều.”

Tần Mậu cười lớn.

Đường Phẩm Hạ nhún vai: “Tôi thấy Giang thị rất tốt.”

Tần Mậu trầm mặc, cười gật đầu: “Đúng là rất tốt.”

Đường Phẩm Hạ liếc cậu: “Sau này anh về thăm chị hai nhiều một chút, chị ấy đang mang thai, tính tình quá kém, chắc chắn chỉ có anh mới chịu được chị ý.”

Tần Mậu vừa bực mình vừa buồn cười, xoa đầu y.

Xe xuống núi, đi vào nội thành, Tần Mậu nói: “Đưa anh về khách sạn đi.”

Một lúc sau Đường Phẩm Hạ mới nói: “…Biết rồi.”

Đường Phẩm Hạ nghiêm mặt, khiến Tần Mậu mãi mà không hiểu.

Qua một lúc, Đường Phẩm Hạ nói: “Anh không muốn về nhà, có thể ở lại khách sạn cũng không phải cách hay, mặc dù khách sạn kia là của Đường gia.”

Tần Mậu lập tức hiểu được vì sao y mất hứng, không khỏi cười nói: “Trong khoảng thời gian này anh đi tìm nhà, tìm được sẽ dọn đến luôn, em đừng lo.”

Đường Phẩm Hạ hừ nói: “Tôi đâu có lo.” Lại nói: “Quên đi, dù sao bây giờ chị hai rất rảnh, chị ấy sẽ quản lý anh.”

“…” Tần Mậu dở khóc dở cười, trong thâm tâm cảm thấy đứa trẻ này càng lớn tính tình càng lạ.

*****

Lúc trước nhờ Hồ Niệm Cảnh tìm nhà, Hồ Niệm Cảnh cũng đã chọn được mấy chỗ cho cậu, Tần Mậu tiện thể cuối tuần, chạy qua chạy lại, cuối cùng quyết định mua ở gần sông.

Đến chiều ngày hôm sau Tần Mậu đi làm xong thủ tục, sau đó gọi điện cho Hồ Niệm Cảnh.

Hồ Niệm Cảnh vừa mới tăng ca xong, giọng nói còn có chút uể oải.

Tần Mậu cười to: “Vừa đến giờ ăn cơm, cùng đi ăn đi.”

Hai người hẹn ở một nhà hàng nhỏ cạnh Giang đại, theo Hồ Niệm Cảnh nói, ở đây lúc nào cũng kín chỗ, đồ ăn lại rất ngon, còn thực tế, Hồ Niệm Cảnh nhiệt liệt giới thiệu.

Vì là cuối tuần, có rất nhiều sinh viên, hai người họ đợi rất lâu mới có chỗ.

Sau khi ngồi xuống, Hồ Niệm Cảnh hỏi chỗ ở như nào. Tần Mậu nói không tệ, có ban công rộng, cậu rất thích.

Sau đó lại nói đến chuyện phỏng vấn Khương Ngôn Mặc, Hồ Niệm Cảnh hỏi Khương Ngôn Mặc có khó tiếp xúc không. Tần Mậu suy nghĩ một chút, lại nói bình thường, lại không muốn nói thêm.

Ai biết Hồ Niệm Cảnh híp mắt cười nhìn cậu: “Nếu Khương Ngôn Mặc có ấn tượng tốt với cậu, cậu phải bắt lấy cơ hội.”

Tần Mậu ngạc nhiên: “Niệm Cảnh ý của cậu là sao.”

Hồ Niệm Cảnh không cười nữa: “Khương Ngôn Mặc thích đàn ông, trong giới thượng lưu ở Giang thị không ai là không hiểu. Nhưng Khương Ngôn Mặc không phải đối tượng tốt, cậu cũng đừng có suy nghĩ đấy.”

Tần Mậu buồn cười nhìn Hồ Niệm Cảnh: “Hình như không phải là tôi bắt đầu chủ đề này.”

Hồ Niệm Cảnh cười hì hì: “Tôi chỉ tiện mồm nói thôi.”

Tần Mậu không nói gì, đưa menu cho Hồ Niệm Cảnh: “Gọi ít thôi.”

Hồ Niệm Cảnh vừa lật vừa nói: “Thật ra Khương Ngôn Mặc trông rất được.”

Tần Mậu bị chọc cười: “Niệm Cảnh, tôi không biết hóa ra cậu lại thích đàn ông.”

Hồ Niệm Cảnh liếc cậu một cái: “Chỉ là đơn thuần thích thôi.”

Nhận được ánh mắt cười như không cười của Tần Mậu, Hồ Niệm Cảnh làm động tác khóa miệng: “Biết rồi, tôi không nói nữa delicious peaches come.”

Tần Mậu không tỏ thái độ, chỉ nhìn Hồ Niệm Cảnh mà cười.

Quả nhiên chỉ một lát sau Hồ Niệm Cảnh lại không nhịn được: “Cậu nói lần trước Khương Ngôn Mặc nhận được một cuộc gọi rồi đi luôn… Chậc chậc, không biết có phải là người yêu của anh ta không.”

Tần Mậu cười: “Niệm Cảnh, cậu chỉ giỏi nói.” Cậu lại tranh nói trước Hồ Niệm Cảnh: “Nhưng tôi cũng như cậu, tôi đoán chắc chắn là người anh ấy quan tâm nhất.”

Khương Thiển đúng là người Khương Ngôn Mặc yêu nhất.

Hồ Niệm Cảnh tủm tỉm cười: “Mặc dù Khương Ngôn Mặc khá kín đáo nhưng chuyện xấu cũng không ít.”

Tần Mậu giả vờ như có hứng thú: “Cậu nói thử xem?”

Hồ Niệm Cảnh bĩu môi nhìn nhìn cậu: “Không cần tôi nói, cậu tự nhìn đi.”

Tần Mậu chột dạ, cậu ngồi quay lưng về phía cửa chính, nghe vậy bỗng dừng rất lâu, mới chậm rãi quay đầu lại.

Cậu nhìn thấy Khương Ngôn Mặc đang đi tới, đi theo sau là Khương Thiên và con trai cậu ta.

Sau khi ba người ngồi xuống, Khương Ngôn Mặc săn sóc mà rót trà cho Khương Thiển, lại cầm lấy áo khoác của Khương Thiển đưa cho nhân viên phục vụ, toàn bộ động tác đều ôn nhu, lưu loát làm liền một mạch.

Tần Mậu quay mặt lại, nhẹ giọng nói: “Đừng nhìn, Niệm Cảnh.”

Cậu cố gắng che giấu cảm xúc hoang mang và kinh ngạc ở trong lòng, còn có đố kị, đau lòng, một nỗi buồn khổ sở…

Hồ Niệm Cảnh cười tủm tỉm: “Sợ cái gì.”

Tần Mậu rũ mắt: “Có hơi xấu hổ.”

Hồ Niệm Cảnh nói: “Lần trước Khương Ngôn Mặc là người có việc đột xuất, cậu xấu hổ cái gì.”

Tần Mậu không lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.

Hồ Niệm Cảnh chú ý thấy cậu khác thường, cho rằng cậu để ý thật, vội nói: “Tôi không nhìn là được.” Hồ Niệm Cảnh tiến lại gần mặt Tần Mậu, tiếp tục nói: “Sao Khương Ngôn Mặc lại đến đây chứ?”

Đừng nói chỗ này xa hoa, ngay cả bình thường cũng không tới.

Tần Mậu cũng cảm thấy kì lạ, kiếp trước, Khương Ngôn Mặc chưa từng dẫn cậu đến những chỗ như vậy.

Thật ra cậu cảm thấy bình thường, nhưng nghĩ đến Khương Ngôn Mặc vì ngại mặt mũi, không thể góp náo nhiệt với dân chúng bình thường, cũng chưa từng nhắc đến chuyện này.

Hồ Niệm Cảnh đột nhiên nhỏ giọng: “Nghe nói Khương Ngôn Mặc vẫn luôn thích một người đã kết hôn, nhiều năm như vậy vẫn dây dưa với nhau, nhìn bây giờ thì tin đồn đúng thật.”

Hồ Niệm Cảnh hất cằm về phía đằng sau Tần Mậu.

Thích một người đã kết hôn… Hóa ra cả Giang thị đều biết Khương Ngôn Mặc yêu sâu đậm một người sao?

Tần Mậu rũ mắt, thầm nghĩ, vì sao trước đây cậu chưa từng nghe qua, còn dễ dàng bị Khương Ngôn Mặc lừa gạt…

Ngay sau đó cậu lại ý thức được, Khương Ngôn Mặc đã chặn tất cả tin đồn, không cho cậu biết, vì ngay từ đầu, cậu đã bị Khương Ngôn Mặc theo dõi.

Mà căn cứ theo mức Khương Ngôn Mặc coi trọng Khương Thiển, chắc chắn hắn sẽ không để người ngoài biết người mình yêu là Khương Thiển, vì thế mà kiếp trước cậu mới có thể rơi vào tay Khương Ngôn Mặc.

Tần Mậu lấy lại tinh thần, giả vờ kinh ngạc, cười nói: “Niệm Cảnh, cậu nghe mấy tin này ở đâu vậy.”

Hồ Niệm Cảnh có chút đắc ý: “Cậu ở Giang thị lâu thêm một chút thì biết, những người như họ, khiêm tốn cũng vô dụng, chẳng qua không ai dám nói trước mặt thôi.”

Tần Mậu nhớ tới kiếp trước tin đồn thực hư giữa cậu và Khương Ngôn Mặc bị truyền rất ầm ĩ, thở dài gật đầu: “Cũng đúng, những thứ kín đáo sẽ hấp dẫn mọi người hơn.”