Diễn Trò

Chương 6: Toàn bộ, toàn bộ cái ôm của Nhan Trưng Bắc đều là của cô

Biên tập: BộtĐã mấy ngày liên tiếp cậu Tư nhà họ Nhan không “nộp lương”, Cận Tiêu ngấm ngầm cười trộm, hơn nữa còn đắc ý vì mình đọc vạn quyển tập san, học được cách nhìn xa trông rộng nên mới nghĩ thoáng được như vậy.

Mẹ Ngô cũng không còn thì thầm mấy lời đồn kia với cô nữa, mà lại rất vui vẻ. Ngày thường bà luôn nói gì mà “Đêm nào cậu chủ cũng về ngủ, mợ phải nắm lấy cơ hội”, hoặc “Dù sao cũng đã tới Thiều Quan rồi, không còn những mặt hàng dơ bẩn như ở Tín Châu nữa.”

Có điều mẹ Ngô không biết chuyện đêm tối của vợ chồng thế nào, còn niềm vui mới của anh là ai, có lẽ chỉ không truyền tới tai của mẹ Ngô mà thôi. Cận Tiêu cũng thầm ngạc nhiên vì niềm vui mới của anh đến nhanh như vậy. Cô nằm trong lòng của Nhan Trưng Bắc mà cảm nhận được tinh lực (1) dồi dào của người đàn ông. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn là sẽ dùng hết vào việc khác rồi.

(1) Tinh lực:

tinh thần và thể lực.

Những ngạc nhiên và cả thán này của cô già nửa là mang theo chút trào phúng. Cô của ngày xưa sẽ đè nén những ý nghĩ này trong lòng rồi giả vờ nghe theo, cởϊ áσ, chải đầu rửa mặt cho anh. Cô cảm thấy có lẽ mình có thể làm thêm nghề tay trái là đi đóng phim, nhưng cùng lúc đó cũng cảm thấy mình vô cùng hai mặt, vô cùng nực cười.

Có điều, cô diễn trò đã quen nên không có gì là mất tự nhiên. Điều khiến cô mất tự nhiên nhất lại là kể từ đêm mơ màng thϊếp đi kia, dường như cô bắt đầu thích cái ôm của Nhan Trưng Bắc.

Trong ký ức trước nay của Cận Tiêu, cô chưa từng được sở hữu vòng ôm của mẹ. Dù mẹ không đối xử lạnh lùng với cô như cha, nhưng bà lại yêu thương hai đứa con trai của mình hơn. Khi ấy khó lắm cha mới đi công chuyện để có cơ hội ngủ cùng mẹ, nhưng hai bên cánh tay của mẹ đều không dành cho cô.

Cô chỉ có thể rúc vào phía sau anh cả mà hít hà hương vị của mẹ lưu lại trên gối.

Nhưng toàn bộ, toàn bộ cái ôm của Nhan Trưng Bắc đều là của cô. Dù anh ở bên ngoài thế nào, nhưng vào thời khắc hiện tại, trong đêm lạnh như nước này, trên chiếc giường mềm mại này, cái ôm ấy chỉ là của một mình cô.

Cận Tiêu như lần đầu có được một chiếc váy mới hoàn chỉnh, một chiếc bánh ga tô vẹn toàn, vì vậy cô kìm lòng không đặng mà hãm sâu, mà vùi vào để cảm thụ cánh tay của một người thuộc về mình là cảm giác thế nào. Tim Nhan Trưng Bắc cũng mềm nhũn vì vẻ lưu luyến không rời khó có được này của cô, vì thế anh càng dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô hơn. Cũng chính vì vậy, Cận Tiêu lại càng không khống chế được sự hãm sâu của mình. Trên mỗi đoạn tóc đều là những vuốt ve dịu dàng, đều khiến cô cảm thấy khác thường khi được tiếp nhận những vỗ về kia.

Những cái vuốt ve thật đáng sợ, chúng khiến người ta mê muội những biểu hiện giả dối, sau đó lại khao khát càng nhiều hơn.

Cô như con thú nhỏ lần đầu tìm được chốn dừng chân, tuy khát vọng nắm lấy được thứ gì đó, khát vọng giữ lại được chút gì đó, nhưng lại luôn không tìm được một phương thức đúng đắn. Cậu Tư thấy cô ỷ lại thân mật là vậy, thì lại thấy “lịch thiệp” như thế quả là đúng đắn, vì vậy càng không làm phiền đến cô. Mỗi đêm, cô đều lâm vào cảm giác ngọt ngào thiếu an toàn, rồi một giây sau đã bỏ qua xiềng xích của cuộc sống trước đây mà thấp thỏm chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần mở mắt, xác nhận người bên gối biến thành một loại mạo hiểm, cô sẽ ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh tuấn của anh trong nắng sớm, rồi chợt cảm thấy tim mình khẽ vỡ ra từng mảnh.

Cô vuốt ngực để trấn an trái tim thấp thỏm của mình. Cậu Tư tỉnh lại lại thấy cô nhíu chặt đầu mày, anh còn tưởng rằng cô không khỏe nên định rung chuông gọi bác sĩ, nhưng Cận Tiêu vội vàng ngăn lại, nói không sao cả.

“Thì ra là khỉ đeo hoa (2) à?”

(2)

Cụm từ东施效颦

– [dōngshīxiàopín] nghĩa là bắt chước bừa; học đòi một cách vụng về; cóc đi guốc, khỉ đeo hoa (Dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa).

Anh cười cô bằng giọng khàn khàn khi mới tỉnh ngủ, Cận Tiêu chớp mắt rồi nhẹ nhàng rúc vào lòng anh, làm nũng giải thích: “Không phải thế.”

*

Thỉnh thoảng cậu Tư cũng sẽ ăn cơm cùng cô, đúng lúc đó có đầu bếp kiểu Âu đến nên có thêm vài món ăn, cô cũng hứng thú vô cùng. Có điều, vừa mới ăn thì mẹ Ngô đưa thư tới, phần ký tên là cha của cô.

Cận Tiêu cũng không tránh mà mở ra đọc ngay, không hề che chắn.

Trong lúc mở thư, cô đã đoán được nội dung của bức thư rồi. Quả nhiên, bức thư này cũng không khác gì những bức thư trước đây, Cận Quốc lại thúc giục cô tính cách xin chức cho anh cả. Sau khi Cận Tiêu được gả vào nhà họ Nhan, tuy mấy người đàn ông nhà họ Cận có lên chức, nhưng đa phần là những chức vụ không quan trọng và chênh lệch kha khá so với mong đợi ban đầu của bọn họ. Cận Quốc căn dặn cô trong thư rằng phải hầu hạ cậu Tư cho cẩn thận: “Gia cảnh của con bần hàn, càng phải ngoan ngoãn, biết điều, chớ làm phật ý chồng.” Cuối thư còn nói có một chức vụ vô cùng phù hợp với anh của cô, trong nhà đang tạo mối quan hệ, nhưng vẫn thiếu một chút tiềm lực, mong là cậu Tư sẽ trợ giúp.

Cô thường trả lời những thư này bằng câu “Sẽ cố gắng”, hoặc nói rằng mình ở nhà họ Nhan cũng rất chật vật. Dù vinh quang của nhà mẹ đẻ có liên quan đến cô, nhưng Cận Tiêu lại không thích việc đi cậy nhờ người khác này. Chưa kể đến việc thấy mất mặt, mà dù anh và cha của cô có được chức cao rồi, có lẽ cũng sẽ không quan tâm xem cô thế nào.

Trên đời này có rất nhiều người cha, người anh phất lên như diều gặp gió nhờ vào quan hệ thông gia, nhưng lại hiếm thấy cô con gái nào được cảm tạ, quan tâm vì điều đó. Nếu là chế độ cộng hòa trước kia, phần đa là trong nhà sẽ đưa tới một cô gái, để duy trì sự giúp đỡ của nhà chồng.

Cô đã nhìn thấu tình trạng như vậy, vì thế cũng không định nhảy vào vũng nước đυ.c này.

Nhan Trưng Bắc thấy vẻ mặt của cô không thay đổi, không hề có vẻ nhung nhớ của một cô gái bình thường nhận được thư của cha và anh mình, mà thay vào đó là hai đầu mày nhíu lại đầy vẻ đăm chiêu. Anh nhớ lại và suy xét tin tức mới truyền tới từ thành Tín Châu từ mấy ngày trước, sau đó vỗ nhẹ vào mu bàn tay khác đang cầm dĩa của cô, cười hỏi: “Nghĩ gì thế? Không vui à?”

Cận Tiêu hơi ngẩng đầu lên, tất cả những câu chữ trong thư kia đều là mệnh lệnh và yêu cầu lạnh lùng, mà không có lấy nửa lời hỏi cô rằng có vui khi gả vào nhà họ Nhan này, có vui khi tới Thiều Quan hay không?

Cha và anh bầu bạn thuở nhỏ, còn chẳng bằng người chồng mới cưới là anh đây.

Nếu nói rằng không cảm thấy ấm áp, thì không khỏi có chút giả dối.

Dù anh tiếng xấu đồn xa, nhưng lại quan tâm cô thật lòng. Sau khi cô ngã bệnh nặng, anh đã hỏi ý kiến của cô về tất cả những việc trong nhà, đến cả người làm trong nhà ở Thiều Quan cũng không còn ngạo mạn như ở thành Tín Châu.

Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, nhưng còn có mấy lần, Nhan Trưng Bắc muốn hôn lên trán cô, lại cũng sẽ “lịch thiệp” hỏi ý kiến của Cận Tiêu.

Cô không ngốc, đương nhiên sẽ không cảm thấy anh chỉ đổi tính nhất thời.

Dù Cận Tiêu mang lòng cảnh giác cao hơn người khác, nhưng vì khi còn nhỏ bị đối xử lạnh nhạt, nên sẽ càng trân trọng ý tốt của người bên cạnh hơn. Anh đối tốt với cô, dù trong đó có cả cảm giác giác mới mẻ vì vừa kết hôn, thì cô cũng sẽ đón nhận tất cả.

Cận Tiêu nghĩ đến đây thì mặt mày cũng dần dịu đi: “Không có gì, chuyện vặt trong nhà thôi.”

Cô hiếm khi cười như vậy, ngày thường chỉ là giả ngu làm nũng, bây giờ lại nhếch khóe miệng nhàn nhạt với anh, mà vẻ hiền hòa dịu nhẹ ấy cũng khiến tim của Nhan Trưng Bắc lỡ mất vài nhịp.

Cậu Tư chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp được Cận Tiêu, khi đó cô còn nhỏ, nhưng đã biết dùng khuôn mặt nhỏ ngây thơ để phớt lờ người ta. Khi đó cô đối đầu với vυ' nuôi nịnh hót và nhóm hàng xóm hay chuyện, nhưng lại chỉ ấm áp, nhẹ nhàng với một mình anh.

Chỉ đối với một mình anh như vậy.

Tay anh dừng lại ở giữa phần khớp ngón tay của cô, rồi chỉ trong nháy mắt đã kéo cô nhào vào lòng mình. Cận Tiêu vẫn còn cầm dĩa trong tay, cô nhẹ giọng kêu lên nhưng cả phần cổ cũng đã bị anh tham lam công thành đoạt tấc. Cận Tiêu có thể nghe thấy anh chầm chậm hít vào, tựa như muốn dung nạp toàn bộ mùi hương của cô vào cơ thể của mình vậy.

Cận Tiêu cũng không biết đột nhiên anh phát điên chuyện gì, nhưng cũng chỉ có thể tùy anh như vậy. Cô chợt thất thần trong hô hấp nóng rực của anh, có điều người cũng chợt tỉnh táo lại chỉ sau vài giây, bởi Nhan Trưng Bắc còn há miệng cắn vào cổ của cô, giống như ngậm một chú thỏ rừng vô tội vào miệng vậy.

Thật ra như vậy cũng không đau chút nào, hàm răng của anh chỉ nghiến nhẹ, rồi nhanh chóng đổi thành mυ'ŧ mát ướŧ áŧ. Cô nghe thấy tiếng cậu Tư nỉ non bên tai mình bằng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vật nhỏ nhẫn tâm nhà em.”

Cận Tiêu nhìn lại bức thư của mình mà tưởng rằng anh đã đọc lướt được nội dung trong đó rồi. Có điều, cô cũng không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn hơi buồn cười nên cũng nhẹ nhàng nhẹ giọng: “Sao em lại nhẫn tâm? Cậu đừng nói bậy thế chứ?”

Cậu Tư khẽ bật cười rồi ngẩng đầu nhìn lên, cần cổ tinh tế kia đã bị anh giày vò không rõ, dấu hôn màu đỏ ướŧ áŧ trên đó cũng bắt mắt vô cùng.

Anh đột nhiên hiểu được chú giải về thú tính mình đọc được trong sách, thì ra phá hỏng thật sự có thể thỏa mãn lòng tham chiếm hữu. Cậu Tư lặng lẽ nắm chặt tay thành quyền, cuối cùng lại buông ra, vừa ôn hòa hỏi vừa múc một muỗng canh nghêu cho cô: “Có nhớ nhà không?”

Cận Tiêu cũng không vội, sau khi ăn hết phần canh anh múc cho, cô mới nhẹ nhàng đáp lại: “Không nhớ.”

“Vậy là tốt rồi.” Giọng của Nhan Trưng Bắc không nghe ra vui hay buồn: “Gần đây em gầy quá, ăn nhiều một chút.”

Sau bữa cơm này, cô tiện tay nhét bức thư kia vào ngăn kéo. Cận Tiêu thấy mẹ Ngô còn muốn nói gì, nên bảo bà ấy đi hâm sữa trước một bước. Mẹ Ngô muốn nói lại thôi, nhưng khi thấy vẻ không thèm đoái hoài của cô, thì cũng chỉ có thể xoay người làm theo lệnh.

Người trần đều tham lam như vậy, anh và cha tham cuộc hôn nhân của cô, Nhan Trưng Bắc tham tuổi xuân của cô, nhưng chính Cận Tiêu lại không muốn tham lam điều gì. Cô chỉ cần thường ngày có thêm mấy thú vui, sống đời này thuận lợi, chảy trôi là được rồi.

Có điều, cô không đi cầu cạnh phần ân huệ này, thì ắt có người đến cầu ở chỗ của cậu Tư.