Chương 45: Sủng Em Vô Pháp Vô Thiên
Ba chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc giống như đang đua xe, tất cả chân ga đều được dẫm đến tận đáy, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể nhận ra ba chiếc xe kia đang chạy đến Lăng Viên phía Tây Bắc.Dẫn đầu là chiếc xe thể thao màu đen, Jungkook buồn bực nhìn chằm chằm con đường phía trước, một tiếng thở dài than vãn mơ hồ vang vọng bên tai, Jungkook ngẩn người, âm thanh kia hình như là do mưa phùn mang đến, một tiếng thở dài xa xôi, nghe rất quen thuộc. Jungkook nghĩ, có lẽ anh bị ảo giác rồi.
Trong đầu hiện lên khóe mắt rưng rưng của một cô gái, trái tim Lisa đột nhiên tức giận, Lisa, em không thể chấp nhận anh, vì không muốn anh tìm được em, cho dù phải rời bỏ một thành phố em cũng muốn đuổi anh ra khỏi cuộc sống của em sao! Em thật đúng là ngoan độc.
Thở dài một cái, xem ra, đúng là anh đã cưng chiều cô vô pháp vô thiên cho nên cô mới cho rằng chuyện anh cưng chiều cô là lẽ đương nhiên.
Trong chiếc xe thứ hai, Kim Taehyung nhìn chiếc xe thể thao trước mặt, chạy với tốc độ cực hạn như vậy khiến cho cả chiếc xe như muốn bay lên, nhưng Taehyung không hề nhăn mặt nhíu mày, nhưng mà, đã lâu rồi anh không thấy cậu ta lái xe điên cuồng như vậy.
Anh nhớ, hình như bốn năm trước, khi Lisa chọn rời khỏi thành phố A một thân một mình đi đến nơi này đi học, cậu ấy cũng đã không chơi loại trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này nữa rồi.
Hôm nay lại điên cuồng như vậy, đây không phải nói rõ, người đàn ông tự đại ở phía trước – Jeon Jungkook lại muốn vì cô gái kia mà bắt đầu lại những ngày tháng trước đó?
Kim Taehyung nghĩ đến Jungkook, trái tim cảm thấy lành lạnh, anh và Jungkook cùng yêu một cô gái, Jungkook yêu cô nhưng cô không chấp nhận, vậy cô có thể đón nhận anh sao?
Trong chiếc xe thứ ba, tài xế Ho Seok đang vô cùng kích động, đôi mắt trong suốt đang nhìn chằm chằm hai kẻ điên trước mặt, chờ cơ hội để vượt qua, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, đúng là đã rất lâu anh chưa có trải qua rồi.
Nam Joon có chút choáng váng, anh biết lái xe, nhưng hiện tại anh đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế và nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật kia cứ chợt lóe lên rồi biến mất, đầu anh làm sao lại càng ngày càng choáng váng thế này?
Ho Seok không thèm quan tâm đến người đàn ông ngồi bên cạnh mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm hai chiếc xe trước mặt. Thật là buồn bực, hai người kia đã mấy năm không chơi loại trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó rồi, anh thì mỗi tháng cũng sẽ chơi ba bốn lần, tại sao lại không sánh bằng hai người kia chứ?
Ho Seok đạp mạnh chân ga muốn vượt qua, cuối cùng vẫn không vượt qua được.
“Mẹ nó, bọn họ có chuyện gì vậy, có phải không muốn sống nữa không?”
Bây giờ thì anh đã hiểu cái gì gọi là không sợ to gan mà chỉ sợ không tiếc mạng rồi, hai người này, gặp phải chuyện gì liên quan đến Lisa là liền liều mạng như dân cờ bạc.
Nam Joon ngồi bên cạnh khẽ cười: “Đó là Jung “đại mỹ nhân” cậu không gặp được người con gái có thể khiến cho cậu liều mạng thôi, đến khi gặp được rồi, có quản được cậu không?” Nam Joon giơ tay chỉ chỉ hai chiếc xe phía trước đã sớm không thấy tăm hơi đâu rồi nói tiếp: “Nói không chừng một ngày nào đó, cậu cũng sẽ thay đổi biến thành như vậy đấy.”
Nghe vậy, Ho Seok khẽ cười, “Vậy thì không thể rồi, tôi đường đường là Jung đại thiếu gia ở thành phố A ai mà không biết hả, phụ nữ ở bên cạnh tôi không thể ở quá bảy ngày.” Theo anh nghĩ, phụ nữ chính là loại động vật không có lương tâm, nói cái gì mà tình với chả yêu, tất cả chỉ là giả.
Nam Joon liếc xéo anh một cái, sau đó mắt lập tức sáng lên, giống như nhớ ra điều gì đó, giọng trêu chọc: “Chao ôi, tôi nhớ trước kia cậu là một học sinh nam tương đối ngây thơ mà, sao bây giờ đột nhiên lại trở nên hận đời như vậy, giống như bị cô gái nào vứt bỏ ấy, có phải cậu còn giấu tôi chuyện gì không hả?”
Vừa dứt lời, Ho Seok lập tức giống như con mèo bị điện giật, lông toàn thân cũng muốn nổ tung ra, “Cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả, ai dám tùy tiện bạc tình bạc nghĩa với tôi, không muốn sống nữa sao?” Tuy anh nói như vậy nhưng đôi mắt đào hoa câu hồn thường ngày vẫn có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chế nhạo kia của Nam Joon.
Hình như Nam Joon nhìn ra cái gì, cũng không nói thẳng, chỉ cười ha ha.
Ho Seok bị cười thì mặt lúc trắng lúc đỏ, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ đem những bực tức trong lòng mình phát tiết lên chiếc xe, nhấn mạnh chân ga, tốc độ của xe lại tăng thêm một bậc.
※
Lisa đi từ trên núi xuống, nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, xem ra Jungkook đã biết cô bỏ đi rồi.
Bây giờ nhất định là anh sẽ điều tra tất cả các cửa ra vào của thành phố G, nhưng mà Jungkook, anh nghĩ em sẽ không tìm thấy đường ra khỏi thành phố G sao? Cái thành phố G này, anh hiểu được bao nhiêu?
Mở cửa xe ngồi vào trong, Tiểu Bảo vẫn ngồi yên ở ghế bên cạnh ghế tài xế, nhìn thấy chủ nhân rốt cuộc cũng quay lại, nó hưng phấn nhảy loạn trên ghế. Lisa khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu của nó.
Chiếc xe QQ nhỏ màu xanh dương khẽ rung lên rồi rời đi.
Xe chạy thẳng về hướng Bắc, lặng lẽ chạy vòng qua một quả núi nhỏ, sau đó quẹo vào một rừng cây um tùm, nếu như cô nhớ không nhầm, năm đó mẹ của cô đã dẫn cô rời khỏi đây bằng con đường này.
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Lisa hồi hồn, cây cối bên ngoài đã cao hơn rất nhiều so với mười bảy năm trước, cành lá tươi tốt che khuất ánh mặt trời buổi sớm khiến xung quanh hoang vắng lại có chút âm u, trên màn hình điện thoại di động vẫn nhấp nháy tên của một người mà cô không bao giờ muốn gặp nữa – Kim Heyri.
Kim Heyri?
Lisa bật cười, cô còn tưởng người đang gọi sẽ là Jungkook, dù đã biết trước là cô sẽ không nhận, nhưng Jungkook vẫn có thể gọi cho cô mà? Tại sao bên đó lại yên tĩnh như vậy, điểm này có chút bất thường!
Hay là, bọn họ còn chưa phát hiện ra cô đã bỏ đi?
Cũng có thể là….
Đôi mắt to tròn chợt ửng lên một chút mất mát và tự giễu, cũng có thể là, mười lăm năm dụng tâm, đã khiến cho Jungkook mất đi tính nhẫn nại, anh đã buông tha cho cô rồi.
Trái tim đau nhói, giống như bị người ta xé rách, trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác đau như thế này, từ trái tim lan ra đến tứ chi, ngay cả tay cầm lái cũng không khống chế được mà run rẩy.
Dường như tài xế đã mất tay lái, chiếc xe đột nhiên siêu vẹo chạy nối thành hình chữ S, Tiểu Bảo ngồi ở ghế phụ sợ hãi sủa lên thảm thiết, thanh âm ô ô còn có chút nôn nóng, giống như nó đang cố hết sức sủa lên để gọi Lisa hồi hồn.
Lisa giật mình, một giây trước khi chiếc xe đâm vào cây đại thụ trăm tuổi thì cô đã kịp thời nhấn phanh để chiếc xe dừng lại.
Nhìn cây đại thụ cách chiếc xe trong gang tấc, trái tim Lisa đập liên hồi, cô ngơ ngác sửng sốt hồi lâu mới tìm được tay chân của mình, vì quá sợ hãi mà tay chân không còn cảm giác. Lisa cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Tiểu Bảo, may mắn là trước đó cô đã cài dây an toàn cho Tiểu Bảo, nếu không cú phanh gấp vừa rồi thật không dám tưởng tượng Tiểu Bảo sẽ xảy ra chuyện gì, cô khẽ mỉm cười, Tiểu Bảo cũng đã lớn hơn trước rất nhiều rồi.
Cũng may mắn nó đã lớn hơn rất nhiều, nếu không có thắt dây an toàn, sợ là cũng không có tác dụng gì…..
Tháo dây an toàn cho Tiểu Bảo rồi ôm nó vào ngực, thân thể nho nhỏ vẫn đang không ngừng run lên, Lisa đau lòng: “Ngoan, không sao rồi!”
Điện thoại di động bị văng ra rơi trong xe vẫn kiên nhẫn vang lên từng hồi, Lisa cúi xuống hôn Tiểu Bảo một cái rồi mới khom người nhặt điện thoại di động lên, nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, Lisa khẽ thở dài.
“Alo”. Cuối cùng vẫn phải nghe máy.