Chương 63: Yêu Khúc Quân Hành.
Jungkook nhìn Lisa thay đổi trong nháy mắt: "Không cần đoán bậy, chuyện năm đó anh đã biết ngay từ đầu rồi, em cho rằng anh thật sự yên tâm để em ở ngoài mà không phái vài người đi âm thầm bảo vệ em sao?"Nghe vậy, mắt Lisa lại mở to, vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Jungkook, một hồi lâu sau giọng khôn ngoan mang theo ngưỡng mộ mới vang lên: "Khi đó anh đã phái người đi bảo vệ em rồi à, Jungkook, anh là tốt nhất!"
Gương mặt tuấn tú của Jungkook trầm xuống, thanh âm trầm thấp: "Từ ngày đầu tiên em bước vào nhà họ Jeon, cũng đã có người đi theo bảo vệ cho em rồi."
Cô bé này muốn nói lảng sang chuyện khác sao?
Thật đúng là trước sau như một, làm người ta không dám khen tặng!
Quả nhiên, Lisa nghe vậy lại bắn ánh mắt ngưỡng mộ về phía Jungkook: "Có thật không?"
Jungkook mất hết kiên nhẫn, quyết định không cho cô vòng vo nữa: "Cho nên anh rất buồn bực, rốt cuộc là điều gì khiến em đột nhiên quyết định rời khỏi anh, khi đó anh có thể cảm nhận được, em đối với anh không phải là không có tình cảm." Anh chăm sóc cô bao lâu, không dễ dàng gì tình đầu mới chớm nở, anh mừng rỡ phát hiện cô đối với anh có tình cảm, nhưng sau khi cô thi tốt nghiệp trung học xong liền biến mất như sương khói, khiến anh cho rằng mình bị ảo giác.
Mà trước đó, mẹ anh lại tìm Lisa nói chuyện.
Nói cách khác, ngay từ lúc Kim Mim Young tìm Lisa nói chuyện muốn cô rời đi, Lisa cũng đã quyết định sẽ rời khỏi anh.
Jungkook buồn bực, tại sao?
Thật sự anh nghĩ không ra, cho nên bốn năm qua, chịu đựng nhớ thương đau khổ, cố gắng đè nén tình cảm của mình, làm cho R&D phát triển lớn mạnh trong thời gian sớm nhất. Bốn năm qua để Lisa suy nghĩ lại những chuyện đã qua, lúc này – cũng là bốn năm sau mới chậm rãi xuất hiện.
Kết quả, mặc dù tạm được, nhưng vấn đề này vẫn bị mắc kẹt!
Đáng chết! Rốt cuộc là chuyện gì, mà ngay cả R&D có mạng lưới thông tin toàn cầu cũng không tra ra được nguyên nhân!
Điều này khiến cho Jungkook không thể không bắt đầu hoài nghi, có phải mình còn chưa đủ lớn mạnh!
Lisa nghe vậy chỉ có thể mở to đôi mắt trong veo như nước, trầm mặc nhìn Jungkook, suy nghĩ trong lòng là bách chuyển thiên hồi, nhưng không thể nói ra được.
"Đáng chết!" Lại là dáng vẻ này, lại là dáng vẻ mở to đôi mắt vô tội trong suốt mà nhìn anh, nhưng ngay cả một câu cũng không nói, khiến anh có cảm giác mình không bằng cầm thú, ép một người có đôi mắt như vậy không nói chuyện phải nói chuyện chính là không bằng cầm thú?
"Ha ha." Jungkook đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lisa, trong nháy mắt khi Lisa kinh ngạc, con ngươi soi mói nhìn thẳng vào cô: "Em không tin tưởng anh, Lisa, khi nào thì anh mới có thể trở thành người đầu tiên em tin tưởng vô điều kiện, khi nào thì em mới có thể nói với anh khúc mắc trong lòng em, để anh giúp em tháo gỡ?"
Jungkook buồn buồn nói: "Có phải thật sự là vậy hay không, rằng ở trong tình yêu, ở trước người mình yêu mình vĩnh viễn là người thua?"
Mắt Lisa nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, Jungkook nhìn dáng vẻ cô quật cường, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy xuống mà đau lòng không dứt: "Đừng khóc, em đừng khóc." Nói một hơi hết những điều vẫn canh cánh trong lòng, nháy mắt Jungkook cảm giác mình không còn lời nào để nói, chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại một câu như vậy: "Em đừng khóc."
Bởi vì em khóc, anh sẽ đau lòng.
Nước mắt theo khóe mắt Lisa lặng lẽ chảy xuống, cô vùi đầu vào trước ngực Jungkook nấc lên từng tiếng, mùi đặc trưng trên người Jungkook khiến cho lòng cô đang cuồng loạn dần dần an ổn lại.
Hai cánh tay mảnh mai vòng chắc quanh eo Jungkook, giọng buồn buồn mang theo một chút thê lương: "Xin lỗi anh, em không biết, em không biết phải làm như thế nào, xin lỗi anh."
Xin lỗi anh, em không đủ dũng cảm, xin lỗi anh, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, xin lỗi anh, bốn năm trước em nên đi thật xa, không bao giờ xuất hiện nữa mới đúng.
Jungkook chợt cũng cảm thấy Lisa trong ngực mình tựa như muốn bay đi, lập tức gắt gao ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của Lisa.
Cho đến khi hai thân thể gần như hòa làm một, Jungkook đột nhiên cười tự giễu một tiếng, Jeon Jungkook, mày cũng có ngày hôm nay, cũng có lúc mày cảm thấy không an tâm sao.
Lisa từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, dí dỏm cười với anh một cái, lại còn giả làm ngáo ộp trêu chọc Jungkook.
Đối mặt với sự thay đổi này của Lisa, Jungkook cảm thấy có chút thương tâm không cách nào thích ứng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn dáng vẻ này của Lisa, chỉ có thể như vậy.
Lisa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jungkook, đôi mắt hơi sưng đỏ liền nhíu lại, giọng giống như một nữ vương: "Này, sao anh lại không cười, em giả làm ngáo ộp mặt cũng muốn rút gân rùi nè!" Cô uất ức tố cáo anh.
Jungkook nhìn đôi tay chống nạnh làm bình trà của Lisa, không nhịn được khẽ nhếch miệng cười.
Cô bé này đúng là khắc tinh của anh.
Rõ ràng mới vừa rồi còn khóc nức nở, chỉ chớp mắt một cái liền thay đổi hoàn toàn.
Aiz!
Jungkook bất đắc dĩ thở dài.
Lisa cười hì hì với anh, chợt cô kiễng mũi chân lên, cả người như con thú nhỏ nhe nanh nhào tới.
Jungkook chỉ cảm thấy miệng mình tê tê, sau đó là những nụ hôn không theo quy tắc nào của Lisa, nói là hôn, như vậy còn dễ nghe, thật ra đơn giản mà nói, chính là cắn xé.
Jungkook nhìn chính mình trong đáy mắt Lisa, miệng ướŧ áŧ, sau đó mùi vị ngai ngái trần ngập trong miệng hai người.
Jungkook sầm mặt lại, môi bị vợ yêu cắn chảy máu rồi!
Mà vợ yêu Liz vẫn còn cắn không biết chán, trên mặt Jungkook nhất thời xuất hiện vài cái vạch đen.
Đây chính là người mình đưa vào cửa, đối mặt với người con gái mình yêu bao nhiêu năm, ai có thể ngồi yên mà trong lòng không loạn?
Nhưng mà Jungkook vẫn không dám, anh chỉ sợ Lisa là một lúc nghĩ không ra, anh nghiêm mặt trịnh trọng mở miệng hỏi: "Biết em đang làm gì không?"
Đôi mắt kia sáng lấp lánh, Lisa nhìn một chút, chợt có cảm giác giống như mình bị cuốn vào lốc xoáy màu đen sâu không thấy đáy, cả người bị nước bao quanh, trong lòng rối tinh rối mù.
Lisa gật đầu một cái, thanh âm hơi rầu rĩ: "Ừm, em hiểu." Ba tuần này ở trong bệnh viện, Lisa quyết định rất nhiều việc, ví dụ như, phóng túng mình, ví dụ như nhà họ Manoban ở thành phố A, nên trở về nhận ông ngoại rồi.
Nói một ví dụ nữa, như là, yêu Jungkook.
Người cô yêu.
Nếu đã yêu, vậy tại sao còn phải kìm nén nữa!
Jungkook nhìn đôi mắt Lisa không chớp mắt, tựa như hiểu được ý tứ bên trong đó, tinh thần kích động, thân thể kích động phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của Lisa.
Nụ hôn của anh so với việc hôn loạn của Lisa thì tương đối thành thạo hơn, vừa dịu dàng vừa lưu luyến, vừa vỗ về vừa cắи ʍút̼.
Lisa đột nhiên cũng không hài lòng muốn trốn về phía sau, nhưng Jungkook không cho phép, một tay anh giữ eo cô, một tay giữ cổ của cô, miệng không ngừng mυ'ŧ lấy mật ngọt trong miệng cô, một khắc cũng không buông ra.
Tay Lisa chống lên ngực của anh, rời khỏi bờ môi của anh, đứt quãng tố cáo: "Kỹ thuật hôn của anh tốt như vậy, anh tìm ai cùng luyện tập hả?" Ánh mắt đầy uất ức a!
Jungkook nhìn vẻ mặt uất ức của cô, hệt như bắt được ông xã có người khác ở ngoài, Jungkook không nhịn được liền phì cười, giọng rất vui vẻ, khẽ nhéo chóp mũi của cô thì thầm: "Bà xã, thật là chua nha, sao rồi, em ghen sao?"
Lisa quệt miệng không nói lời nào. Tâm trạng của Jungkook tốt hơn, "Em và Jung Joon Hyun yêu nhau hai năm anh đều không nói gì đấy." Ý tứ cũng rất rõ ràng, bên cạnh em tối thiểu còn xuất hiện một người đàn ông, mà anh thì sao, nhiều năm như vậy vẫn vì em thủ thân như ngọc. Lisa lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, suy nghĩ một chút, nhưng là....
Cô dụi đầu vào trong ngực Jungkook, giọng buồn buồn: "Nhưng bọn em không có gì cả, một cái hôn cũng không có."
Cô và Joon Hyun là người yêu thì không phải Chu Khải không nghĩ tới, nhưng mà chỉ cầm tay thôi mà cũng phải đến mấy tháng Lisa mới có thể không cảm thấy kỳ cục, chứ đừng nói đến hôn môi, khi đó, đầu Joon Hyun còn chưa cúi xuống, Lisa đã sợ đến mức chạy đi thật xa rồi!
Jungkook nghe vậy cả người liền cứng đờ, rồi sau đó mừng rỡ nâng cằm của cô lên, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ: "Ngoan, thật sự là không có?"
Lisa trợn mắt lườm anh một cái, phồng má nói: "Không có, bọn em đã hôn qua vô số lần."
Jungkook đột nhiên cười ha ha, khóe miệng cong lên cũng đến mang tai rồi, thừa dịp Lisa còn thở phì phò không chú ý, vô số những nụ hôn chằng chịt rơi xuống, tựa như có ý đồ khiến cô vì hôn mà hít thở không thông.
Kỹ thuật hôn của anh đều là tự học thành tài, thâm tâm anh vẫn luôn hướng về cô mèo nhỏ ở thành phố G xa xôi, khi còn ở thành phố A anh đột nhiên cảm thấy những cô gái khác bên cạnh cũng chẳng khác gì đàn ông cả.
Trong lúc ra ngoài xã giao, dĩ nhiên không thiếu những cô gái muốn được anh ôm ấp, yêu thương, nhưng khi những cô gái đó đến gần anh, trong lòng anh chỉ cảm thấy ghê tởm, trên người không nhịn được nổi đầy ra gà.
Còn nữa, với một người đàn ông có khuynh hướng giới tính bình thường, khi có một người đàn ông khác đến quyến rũ anh, anh có thể không cảm thấy ghê tởm được sao?
Jungkook cảm thấy, mình trúng độc, bên cạnh anh chỉ có thể là Lisa, những người khác tuyệt đối không được.
"Bà xã, thành thật khai báo, em không phải là phù thủy chứ, hạ độc anh?"
Lisa không hiểu, định mở miệng phản khác, làm sao lại không mở miệng được, vì, vừa định mở miệng nói liền bị Jungkook cường thế hôn đến chân mềm nhũn.
Nụ hôn dần dần di chuyển xuống, đi tới chiếc cổ trắng ngần non nớt của Lisa, nhẹ nhàng cắn một miếng, hương vị đặc biệt của cô dần dần xong vào trái tim, Jungkook kích động nhắm hai mắt lại, nụ hôn không còn dịu dàng nữa.
Jungkook hôn chiếc cổ mềm mại, trái tim dâng lên một cảm giác thỏa mãn, anh yêu chết mùi vị ở cổ của Lisa.
Khi quần áo đã bị cởi hết, Lisa thẹn thùng xấu hố, chỉ có thể nhắm mắt lại không nhìn anh, ban đầu chủ động bị anh cuồng dã chiếm thượng phong, Lisa chỉ có cảm giác mình giống như vừa ra vào thế giới huyền ảo.
Dáng vẻ mê mê man man của cô khiến Jungkook yêu thích, quyến luyến không thôi, không thể rời khỏi người cô.
Khi đau đớn lan ra toàn thân, thật sự không nhịn được Lisa há miệng cắn bả vai Jungkook, ngược lại, Jungkook lại vui thích khẽ cười.
Anh cười, rốt cuộc, tinh thần và thể xác có cơ hội cùng hòa hợp, rốt cuộc có thể cùng với cô hai người hợp làm một, vĩnh viễn không chia cách.
Lần đầu tiên, Jungkook làm rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Lisa cảm thấy người này đột nhiên đổi tính.
Hay là nói, người đàn ông này ở trên giường chính là dáng vẻ thong thả ung dung như vậy, dịu dàng cẩn thận như vậy?
Về sau, cô biết mình sai rồi, thật sự rất thái quá, sự thật chứng minh, cầm thú họ Jeon không thể nửa khắc hay một khắc mà thay đổi được, anh bất luận là nơi nào cũng có thể phát huy thú tính của mình đến vô cùng tinh tế.
Khi Lisa cho rằng đã là lúc kết thúc rồi, anh đột nhiên lại biến thành người đã bị đói mấy ngày, tiến sâu thật sâu vào trong nơi non mềm của cô, không ngừng luật động, Lisa rêи ɾỉ đến khàn giọng, anh không còn dịu dàng như lúc đầu, cô chỉ có thể mềm giọng cầu xin: "Em mệt rồi..." Giọng mềm mại nghe rất êm tai, Jungkook nghe xong trái tim cũng mềm nhũn như nước.
Tay Jungkook dùng sức nắm chặt eo của cô, cứ như vậy dừng lại, Lisa thở phào một cái, đôi mắt phiếm tình khẽ mở ra nhìn người nằm phía trên cô, thanh âm uất ức "Sao anh lại như vậy." Giống như Man Thú, gắt gao không buông tay.
Jungkook cảm giác mình còn rất cuồng nhiệt, nhìn Lisa chu cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên anh lại muốn nữa, nhưng mà vừa nghĩ tới, việc quan trọng nhất, có thể sẽ làm cô bị thương.
Do dự một hồi, trên trán liền nổi gân xanh do kìm nén du͙© vọиɠ, trái tim nhảy loạn, sau đó Lisa chỉ cảm thấy vật kia dưới thân lại cương nóng như lửa, lập tức cầu xin tha thứ.
. . . . . .
Cũng không biết Kim Heyri đã xảy ra chuyện gì mà gần đây vẫn ở lại bệnh viện không xuất viện, mọi người trong nhà họ Jung cũng không rõ, nhưng bác sĩ nói, bệnh nhân rơi xuống nước sanh non, thân thể lúc đầu đã không được tốt lại bị rơi xuống nước, càng khó hồi phục hơn, vẫn cho rằng tuy bệnh nhân đã khỏe lại, nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian nữa thì tốt hơn.
Người nhà họ Jung cũng không nói gì nữa, không thể không nói, Chaeyoon rất để ý đến cổ họng của mình, bình thường nhìn thấy cô đều là đang ầm ầm ĩ ĩ, nhưng thời khắc quan trọng nhất lại chịu vào bếp nấu canh, mùi vị còn không tệ.
Heyri uống canh gà Chaeyoon nấu, khóe miệng nâng lên nụ cười ôn nhu, ngẩng đầu nhìn Chaeyoon: "Không ngờ, tài nghệ của Chae Chae lại tốt như vậy, canh rất ngon, cảm ơn em."
Chaeyoon không chỉ biết nấu ăn, tay nghề còn rất tốt, nhưng trong nhà đã có người giúp việc làm, cộng thêm cô muốn giảm cân, không thể ăn quá nhiều, cho nên cũng lười phải nấu.
Trên thực tế, đối với ăn uống cô rất kén chọn, căn bản không có ai có thể thỏa mãn được khẩu vị cô, chỉ có thể tự mình học nấu, khoan hãy nói, Chaeyoon, bình thường đều rất ngang ngược, chua ngoa nhưng nấu ăn chính là thiên phú của cô ấy.
Chaeyoon tùy ý phất tay một cái: "Aiz, này có là gì, bác sĩ nói rồi, chị còn yếu, phải bồi bổ cho tốt, em không yên tâm để người giúp việc nấu, cho nên tự mình nấu canh cho chị, mùi vị chắc là cũng được đi."
Heyri mềm mại mỉm cười: "Ừ, uống rất ngon, cảm ơn em."
Chaeyoon tùy tiện cười một cái, chợt nhớ ra điều gì, trong đôi mắt liền tràn ngập tức giận, "Chị không biết, mới vừa rồi em thấy Lisa cùng mấy người đàn ông kia rồi, bọn họ ở trong đại sảnh của bệnh viện không biết đang bàn bạc chuyện gì, Lisa khỏe như vậy nằm viện ba tuần rồi vẫn chưa chịu đi, mặt dày ở lại nơi này, chẳng lẽ cô ta vẫn muốn nhân cơ hội nào đó tìm gặp anh của em sao?"
Heyri nghe vậy dừng động tác uống canh lại, ngẩng đầu nhìn Chaeyoon, không tin tưởng hỏi lại: "Em nói là....Lisa vẫn chưa xuất viện?"
Chaeyoon giận dữ gật đầu, trong mắt lóe lên những tia lửa khó kìm nén.
Heyri đặt bình giữ nhiệt trong tay xuống, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm không thấy ánh sáng, khóe miệng thoáng hiện lên nét tự giễu, thâm âm ép xuống thật thấp: "Chae Chae, chị biết, lúc đầu cùng Joon Hyun ở chung một chỗ là phản bội Lisa, dù sao cô ấy cũng là bạn tốt của chị, lẽ ra, chị thật sự không nên làm như vậy, nhưng chị, chị không thể khống chế được chính mình." Nói xong cúi đầu, trong mắt mơ hồ đã giăng một màn sương mỏng.
Không để ý đến gương mặt tức giận của Chaeyoon, tiếp tục nói: "Chị cũng biết, Joon Hyun không yêu chị, nhưng anh ấy có thể đồng ý kết hôn với chị, như vậy không phải đã nói lên rằng, trong lòng anh ấy vẫn có một vị trí cho chị."
Trên mặt Chaeyoon liền lộ ra vẻ thương cảm, tiến lên an ủi Lý Lệ: "Chị dâu đừng như vậy, em tin, anh của em nhất định sẽ đối xử tốt với chị, yêu chị, sẽ sớm quên mất Lisa là ai."
Trong mắt Heyri vốn ảm đạm đột nhiên ửng lên tia khôn khéo nhưng lại biến mất trong nháy mắt, vẻ mặt càng thêm khổ sở và tự trách: "Không, Chae Chae, chị cũng từng nghĩ như vậy, nhưng em xem hiện tại, hình như Lisa rất không cam tâm, thỉnh thoảng lại mượn cơ hội xuất hiện trước mặt Hyun, chị không biết cô ấy làm thế nào, làm thế nào mà lại có nhiều lý do như vậy có thể khiến Hyun chủ động đi tìm cô ấy, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, vẻ mặt của cô ấy giống như hận không thể khiến chị và Hyun cùng biến mất khỏi thế giới này vậy.
Nếu, nếu cô ấy không muốn nhìn thấy chị và Khải như vậy thì đừng can thiệp vào cuộc sống của chị và Hyun, như vậy không phải tốt rồi sao, nhưng tại sao......" Nói đến chỗ này, một chút sương mù nơi hốc mắt đột nhiên chảy xuống thành giọt lệ, Heyri đưa tay gắt gao nắm chặt trái tim, hình như, nơi đó rất đau, rất đau...vậy.
Vẻ mặt của cô khiến người ta phải động lòng, Chaeyoon nhìn mà hoảng hồn, lập tức không biết làm sao để an ủi cô gái nhu nhược này, cuối cùng dậm chân một cái, cắn răng nói: "Lisa, tâm cơ của cô ta quá sâu, không được, em không thể cứ trơ mắt mà nhìn anh em bị cô ta hủy hoại được."
Heyri nghe vậy ngẩng đầu lên, dáng vẻ mềm mại yểu điệu, giọng nói mang bi thương nhàn nhạt: "Chae Chae, em muốn làm gì?" Sau đó lo lắng nhìn đôi mắt đầy căm hận của Chaeyoon: " Em ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ đó, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, làm liên lụy tới em thì không phải nói, chỉ sợ là Hyun sẽ không bao giờ quan tâm tới chị nữa."
Chaeyoon dường như biết Heyri đang sợ cái gì, vẻ mặt bình thản vỗ bả vai Heyri an ủi: "Yên tâm đi chị dâu, chuyện này em sẽ không để cho bất kỳ người nào biết, dù là bị anh em biết, em cũng sẽ cắn chặt răng không nói, chị hãy xem em dạy dỗ cô ta thế nào." Nói xong, vẻ mặt liền đổi thành hài lòng, tựa như vui vẻ vì mình thật thông minh.
Heyri vẫn thấy bất an, dùng sức kéo kéo tay Chaeyoon trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng trái tim lại xẹt qua một nụ cười lạnh lùng.
Thật ra, cô đã sớm biết chuyện Lisa vẫn chưa xuất viện, cho nên cô ra ám hiệu cho bác sĩ nói thân thể cô không được tốt, cần nằm viện quan sát thêm.
Lisa, lần này, tôi cũng không tin, mạng của cô lại lớn như vậy.
Ai ngờ, Chaeyoon mới vừa nói xong câu kia, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Heyri cả kinh, nhanh chóng thu lại vẻ mặt âm hiểm của mình, vội nhìn ra cửa.
Kim Hyun Suk và Taehyung cùng bước vào, sắc mặt hai người đều không tốt.
Heyri nhìn sắc mặt âm trầm của hai người, trong lòng giật mình, chẳng lẽ bọn họ đều nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi?
Heyri cẩn thận nhìn, chỉ thấy Kim Hyun Suk sắc mặt không tốt lôi kéo ống tay áo Taehyung, vẻ mặt Taehyung cũng bất ôn bất hỏa, dáng vẻ lạnh nhạt.
Trong lòng Heyri thấp thỏm không yên nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nhìn dáng dấp, có vẻ hai người này đang có mâu thuẫn.
Heyri hơi yên tâm, thử mở miệng hỏi: "Cha, cha sao vậy?"
Một câu này vừa thốt ra, sắc mặt Kim Hyun Suk càng kém hơn, thoáng quay đầu lại nhìn Taehyung mặt không thay đổi ở phía sau, hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay ra, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Heyri khổ sở liếc mắt nhìn Chaeyoon, sau đó mở miệng: "Chae Chae, em nên về nhà thôi, chăm sóc cha mẹ thật tốt."
Chaeyoon cảm thấy từ khi hai người này bước vào, không khí liền không đúng, đã sớm biết mình là người ngoài nên đi, chờ Heyri lên tiếng, Chaeyoon thuận miệng đáp: "Được, vậy chị nghỉ ngơi au khỏe lại nha."
Heyri mỉm cười gật đầu một cái.
Đợi sau khi Chaeyoon đi được một lát, Heyri lại lên tiếng: "Cha, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Tự con hỏi nó đi, em gái mình bị người khác ức hϊếp đến nỗi bị sanh non, thế nhưng nó không hỏi thăm được một câu, còn cả ngày ở bên kia đi theo người ta làm người giúp việc." Nói xong còn lườm Kim Taehyung một cái.
Heyri nghe vậy liền sững sỡ, sau đó ngẩng đầu nhìn Taehyung vẫn đứng im tại chỗ không nhìn mình lấy một cái, khóe miệng Heyri khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó kéo tay Kim Hyun Suk an ủi.
"Cha, anh cũng là vì bạn bè mà, con biết, Jungkook và Lisa đều là bạn tốt của anh mà, con và Lisa xảy ra chuyện như vậy, cũng khó cho anh ấy...."
Giọng Heyri càng ngày càng nhỏ, nói xong câu cuối cùng liền dừng lại, thở ra một hơi thật dài, giống như không nói được nữa, trên mặt còn lộ ra nét không thể làm gì.
Kim Hyun Suk nhìn thấy dáng vẻ này của con gái nuôi, lại nhìn sang con trai nuôi đứng im không nhúc nhích, trong lòng càng tức hơn, lập tức tiến về phía Taehyung nói lớn:
"Con bị làm khó? Con bị làm khó thế nào mà không thể hỏi thăm em mình một câu, con không sợ em con bị tủi thân sao?"
Heyri từ từ xuống giường, cẩn thận đỡ Kim Hyun Suk, nhẹ nhàng mở miệng trấn an: "Cha, cha đừng tức giận, anh làm như vậy nhất định là có lý do của anh ấy mà."
Taehyung vẫn đứng bất động bỗng nhiên lại nhích người, từ từ quay lại nhìn hai người , một hồi lâu sau khóe miệng khẽ kéo ra cười lạnh, tròng mắt vốn dịu dàng đột nhiên lại giống như một cây đao sắc bén khiến Kim Hyun Suk ngây ngẩn cả người.
Heyri cẩn thận nhìn ánh mắt của Taehyung, chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy thình thịch, đột nhiên cô có cảm giác mình chưa từng quen biết người đàn ông trước mặt này, anh có thể dịu dàng trước mặt người khác, nhưng trong lòng lại lạnh lùng đáng sợ.
Khóe mắt Taehyung hàm chứa nét cười lạnh, giễu cợt nhìn hai người còn lại, lát sau mới chậm rãi mở môi mỏng, thanh âm lạnh lùng châm biếm: "Ha ha, cô ấy mà còn cần con bảo vệ sao?" Sau đó, hai tay tùy ý bỏ vào trong túi quần, lạnh lùng lườm Heyri một cái.
"Con cho là, cô ấy có đủ năng lực để tự bảo vệ mình." Giọng lành lạnh tựa như xen lẫn một tầng thâm ý, thấy Heyri trợn to mắt trong chớp mắt, tựa như đang sợ điều gì đó.
Kim Hyun Suk lại càng tức giận hơn, vỗ tay lên mặt bàn: "Thái độ của con như vậy là có ý gì, Heyri là em gái con, con bé có khả năng tự bảo vệ hay không con còn không biết? Con bé có khả năng tự bảo vệ mà lại bị cô gái lòng dạ độc ác đó hại phải vào bệnh viện sao? Đừng quên thân phận của con, về sau ít qua lại với loại con gái như vậy thôi."
Kim Hyun Suk cảm thấy ông nuôi con trai quả thực là bị ma xui quỷ khiến, nếu không làm sao lại bị cô gái kia mê hoặc, ngay cả em gái của mình cũng không quan tâm lại chỉ muốn đi tìm cô gái kia.
Huống chi, bên cạnh cô gái kia còn có một Jungkook, đây không phải rõ ràng là tác phong bất chính sao?
Loại con gái này...............
Taehyung nhìn vẻ khinh thường trong mắt Kim Hyun Suk, nhất là khi nhắc tới Lisa, loại khinh thường đó càng rõ ràng hơn.
Taehyung cười, cười đầy giễu cợt, nếu như có lúc ông ấy biết Lisa chính là con gái ruột của mình, vậy lúc đó Kim Hyun Suk sẽ nghĩ như thế nào?
Có hối hận về hành động hôm nay của mình không?
Vì vậy, Taehyung lạnh lùng mở miệng: "Nếu như, Lisa là con gái cha, cha cũng sẽ nói như vậy sao?"
Vừa dứt lời, chỉ thấy đôi mắt Heyri tràn đầy vẻ kinh hoảng, giương mắt không dám tin nhìn Tsehyung, không tiếng động lên án lời nói của Taehyung.
Taehyung chỉ tùy ý lườm Heyri một cái, đôi mắt lạnh lùng không có bất kỳ gợn sóng nào quét qua vẻ mặt lo lắng của Heyri.Sau đó, dừng lại trên gương mặt ngày càng tức giận của Kim Hyun Suk.
Kim Hyun Suk cảm thấy mình nuôi con thật là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi, lại còn đưa ra loại giả thiết này với mình.
"Con đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên, người như Lisa, nhìn dáng vẻ của cô ta, cha mẹ cô ta có thể tốt hơn được chỗ nào, còn con, bây giờ lại bị loại phụ nữ táng tận lương tâm này mê hoặc mà chống đối với cha mình, chẳng lẽ từ nhỏ con được dạy như vậy sao?"
Taehyung càng nghe, ý cười trên khóe miệng lại càng sâu, đáy mắt càng ngày càng lạnh, anh nãy giờ vẫn mỉm cười, nghe xong những lời rống giận của Kim Hyun Suk, đôi mắt kia quét thẳng về phía Kim Hyun Suk: "Đúng vậy, một người có thể vứt bỏ con gái ruột của mình, có thể có tư cách cao đến cỡ nào đây?" Taehyung gật đầu như vừa bừng tỉnh hiểu ra, lẩm bẩm nói.
Bước về phía trước hai bước, hình như nhớ tới điều gì đó, bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn Kim Hyun Suk: "À, đúng rồi, từ nhỏ là do mẹ dạy con, mẹ xuất thân từ nhà danh môn của thành phố A, gia sư như vậy tất nhiên không cần hoài nghi, nhưng đáng tiếc, mẹ lại bị người ta hại chết, nếu không, con cũng sẽ không có bộ dạng "không được dạy dỗ" như vậy, cha thấy đúng không, "cha nuôi"!"
Một tiếng "cha nuôi" cuối cùng nói vô cùng cay độc, Kim Hyun Suk nghe xong những lời này tựa như chịu rất nhiều đả kích, thân thể lui về phía sau vài bước, vừa đúng lúc kề sát ghế salon, thân thể không giữ được thăng bằng, lập tức nặng nề ngã xuống salon mềm mại.
Heyri cũng vì Kim Hyun Suk như vậy mà lảo đảo vài bước, sau đó đứng lại cẩn thận đỡ Kim Hyun Suk, vội vàng hỏi: "Cha, cha không sao chứ?"
Kim Hyun Suk chỉ ngơ ngác nhìn Taehyung, giống như mất hồn, không thể thốt lên lời.
Heyri nhìn dáng vẻ Kim Hyun Suk như vậy, trong lòng quýnh lên, ngầng đầu phẫn hận nhìn Taehyung: "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì, cha ở tù oan mười bảy năm cũng đã nhận được trừng phạt, thân thể của cha đến giờ vẫn chưa hồi phục, chẳng lẽ ông trời trừng phạt cha như vậy còn chưa đủ sao, tại sao anh còn phải vì một Lisa mà phá hư không khí đoàn tụ của cả nhà chúng ta?"
Taehyung nhìn Heyri, lạnh lùng đáp lời: "Đoàn tụ? Heyri, em sai rồi, nhà của chúng ta làm sao có thể đoàn tụ được nữa, cái nhà này sớm đã bị phá hủy rồi, mẹ chết không rõ lý do, Liz bị chính cha ruột mình vứt bỏ, mà em........"
Heyri chợt ngẩng đầu nhìn Taehyung, trong mắt xen lẫn một tia cảnh cáo, lúc này Taehyung mới tự giễu cười một tiếng: "Anh, vẫn ở thành phố A, cái nhà này đã sớm không còn cái gì, làm sao có thể đoàn tụ đây?"
Heyri nghe Taehyung nói, phát hiện không có gì khác thường, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Kim Hyun Suk hoàn hồn, hình như ý thức được những gì Taehyung đang nói cái gì, sau đó, đôi mắt kia dần dần thanh tỉnh như lúc ban đầu, đưa tay phất nhẹ tay Heyri ra, chậm rãi đứng dậy nhìn Taehyung, trong đôi mắt tràn đầy bi thương khổ sở.
Thật lâu sau mới thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Heyri ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kim Hyun Suk biến mất ở cửa phòng bệnh, bóng dáng kia mười bảy năm trước cao lớn đẹp trai như vậy, nhưng giờ lưng eo đã khom xuống, Heyri nhìn theo mà chua xót trong lòng.
Cửa phòng chậm rãi được khép lại, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này Heyri mới yên tâm, nhìn Taehyung vẫn đứng im tại chỗ, trái tim giận dữ không cam lòng trào dâng, không nhịn được mở miệng chất vấn: "Vừa rồi anh muốn nói cái gì, Tae, những thứ này đều là tự em có được, em cũng không nợ Lisa cái gì, anh không thể vì Lisa mà hủy diệt em!".
Taehyung lại cười lạnh: "Hủy diệt? Nếu như những thứ này đều là chính em lấy được, vậy tại sao lại có thể dễ dàng bị cướp đi như vậy, làm sao em lại có thể dễ dàng bị hủy diệt được?"
Heyri nghẹn họng, nói không lên lời, nhưng trái tim không cam lòng càng lúc càng lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn Taehyung chằm chằm, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Taehyung, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, khóe miệng từ từ kéo lên thành nụ cười tự giễu.
"Em đã sớm biết, em không là gì trong lòng anh, nhưng quan hệ giữa Lisa và Joon Hyun đổ vỡ cũng không phải do em, nếu tình cảm của bọn họ bền chặt thì bất luận là thế nào cũng không có chuyện gì, nhưng, em chỉ làm thủ đoạn nho nhỏ trước mặt Joon Hyun thôi, mà những thủ đoạn này trong lòng Joon Hyun cũng đều biết rõ, nhưng anh ấy vẫn cam tâm tình nguyện, như vậy mà anh còn nói em cố ý phá bọn họ?"
Taehyung cũng không nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng khiến Lisa hoài nghi, có phải cô đang nói chuyện với không khí không?
Heyri cười khổ, tiếp túc mở miệng: "Thật ra, lúc ấy Lisa đã sớm biết chuyện em ở bên cạnh Joon Hyun, nhưng cô ấy có làm gì không, Lisa yêu sao? Nếu cô ấy thật sự yêu Joon Hyun, cô ấy có thể không làm gì sao, thật ra thì Joon Hyun vẫn đợi Lisa nói ra câu nói kia, cho nên ngày hôn lễ hôm đó, anh biết Joon Hyun nhìn thấy Lisa xuất hiện đã kích động như thế nào sao?"
Nhưng, Lisa lại không nhúc nhích, cho dù Chaeyoon cố ý châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ấy, cô ấy cũng chỉ cười chúc Joon Hyun kết hôn vui vẻ, anh có biết dáng vẻ của Joon Hyun lúc ấy như thế nào sao? Em rất vất vả mới khiến anh ấy tỉnh táo lại, kết quả thì sao, Jungkook đột nhiên xuất hiện, còn thân mật gọi Lisa là bà xã, anh nghĩ xem, lúc ấy Joon Hyun khó chịu đến cỡ nào!"
Heyri nhìn Taehyung không chớp mắt, cuối cùng cười nhạt, con người lạnh lùng của Taehyung quét tới, nét cười lập tức biến mất trong nháy mắt, lập tức biến thành cười khổ.
Taehyung nhìn vẻ mặt mềm dịu của Heyri trước mặt mình, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng không vì nét mặt này của Heyri mà giảm bớt, giễu cợt nói: "Cho nên, Jungkook xuất hiện ngày hôm đó, em lại có thể thuận lợi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Jung?"
Một câu hỏi ngược lại, không che giấu sự giễu cợt trong đó, Taehyung nhìn thẳng vào Heyri, lắc đầu: "Heyri, anh cũng không phải Joon Hyun, không cần giở thủ đoạn này trước mặt anh, nói đến thủ đoạn, em không thể qua mặt anh được, càng không thể qua được Jungkook, Joon Hyun ở thành phố G nho nho này coi như là có tiền, nhưng em biết không? Ở thành phố A, xem ra, căn bản chẳng đáng gì."
Heyri nghe vậy hơi khựng lại, không chỉ không ngờ Taehyung lại tuyệt tình như vậy, mà còn vì những lời này của Taehyung đã xác nhận những lo lắng trong lòng cô.
Jungkook anh ta.......
Taehyung hài lòng khi nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt Heyri, nói tiếp: "Cho nên, Heyri, về sau em đừng mang chút thủ đoạn nho nhỏ của mình đối phó với Lisa, thừa dịp Jeon Jungkook còn chưa nổi giận thì buông tay đi, chờ em chọc Jungkook nổi giận, ngay cả nhà họ Jung cũng không bảo vệ em được đâu."
Heyri cả kinh, nhanh chóng cúi đầu che giấu đôi mắt đầy kinh hoảng của mình, nhè nhẹ kéo tay Kim Taehyung, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng lại ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt tràn đầy khổ sở: "Tae, em cũng biết chuyện đó, cho nên đã sớm quyết định buông tay rồi, em chỉ muốn tiếp tục sống ở thành phố G này, chỉ muốn đàng hoàng làm Jung thiếu phu nhân thôi, anh hãy mang Lisa đi đi, đi ngay lúc này được không?"
Đối mặt với ánh mắt đầy van xin của Heyri, Taehyung lạnh lùng rút tay mình về, quay lưng về phía Heyri nói: "Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của Lisa, anh không có quyền can thiệp" Nói xong, không chút lưu luyến cất bước đi về phía trước.
Khi tay anh đặt trên nắm cửa, ngang hông đột nhiên xuất hiện một đôi tay nhỏ bé, Taehyung trầm mặt xuống.
Heyri ôm chặt hông của Taehyung, giọng khẩn thiết van xin: "Cầu xin anh, bỏ qua tất cả, ôm em một lần nữa, ôm em ngay lúc này."
Taehyung nghe giọng điệu đáng thương của Heyri, chỉ cười lạnh trong lòng, không trách được Joon Hyun lại leo lên giường của Heyri. Thủ đoạn của cô gái này, quả nhiên cũng không tệ.
Thấy Taehyung đứng bất động hồi lâu, Heyri mừng rỡ ra mặt, xem đi, cô biết mà, Taehyung đối với cô không hẳn là tuyệt tình.
Nhưng một khắc sau lại phát hiện tay của mình bị cánh tay kia vô tình kéo ra, sau đó, thanh âm đặc trưng của phái nam vang lên trầm thấp ở bên tai: "Anh nói rồi, không cần dùng những thủ đoạn vô vị này trước mặt anh, chơi không vui!" Nói xong, liền bước ra ngoài, nghênh ngang rời đi.
Chỉ còn lại Heyri ngơ ngác đứng trước cửa, không có cách nào nhúc nhích, y tá vô tình đi ngang qua trên hành lang chỉ liếc nhìn cô một cái rồi rời đi.
Heyri đứng ngây ra thật lâu, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười ác độc, từ từ tiến tới khép cửa lại.
Lisa, cô có cái gì tốt?
Taehyung rất lo lắng, nhớ đến sự ác độc mới ánh lên đã nhanh chóng biến mất trong mắt Heyri, đối với cô em gái này, mặc dù ít khi ở chung, nhưng một đứa bé mới năm tuổi mà có thể làm ra loại chuyện đó, bây giờ Heyri đã lớn, cô ấy có thể sẽ dùng loại thủ đoạn vụng về được sao?
Taehyung nghĩ, lần này bất luận là thế nào cũng phải thuyết phục Lisa rời khỏi thành phố G – Trời cao Hoàng Đế ở xa – này, lúc đầu, nếu như mẹ không kiên trì như thế thì sẽ không có kết quả như vậy.
Chuyện năm đó, anh còn nhỏ nên không thể cứu vãn, nhưng hiện tại, anh quyết không cho phép Lisa tiếp gót Lina Manoban.
Trở lại trước phòng bệnh của Lisa, thấy Ho Seok và Nam Joon ngồi ngay ngắn trên ghế băng, vẻ mặt vô cùng kỳ quái.
Hình như là từ xem kịch vui rồi dần dần biến thành như vậy, bởi vì phải đợi quá lâu mà mất kiên nhẫn, giờ nhìn thấy Taehyung lại bất đắc dĩ ngẩng đầu, người nhìn trời người nhìn trần nhà.
Taehyung không hiều, bước lên hai bước cười hỏi: "Uiz, hai cậu bị trúng thập hương nhuyễn cốt tán rồi sao, sao hai người lại phờ phạc rũ rượi như vậy?"
Nam Joon đưa mắt lườm anh một cái, không thèm để ý tới anh, tiếp tục nhìn trần nhà, Ho Seok cũng liếc anh một cái, há miệng, đột nhiên nhớ đến gì đó lại ngậm miệng, tiếp tục nhìn trời.
Taehyung nhìn Nam Joon một lát, lại nhìn Ho Seok một lát, hình như có chuyện gì vừa xảy ra mà anh không biết, liếc mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt, giật mình: "Có phải Lisa đã xảy ra chuyện gì không?"
Không ngờ Heyri lại ra tay nhanh như vậy, anh cũng mới rời khỏi đó thôi mà.
Lời còn chưa nói xong, thân thể nhanh hơn đại não tiến lên định mở cửa, Nam Joon lập tức kêu dừng, giọng giống như con chuột lớn bị giẫm vào đuôi: "Aiz, dừng lại, dừng lại." Vừa nói vừa nhào tới chắn trước cửa, ánh mắt đề phòng nhìn Taehyung chằm chằm.
Taehyung không hiểu, nhìn vẻ mặt Nam Joon do dự, anh không biết nên nói gì, hình như Taehyung cũng hơi hiểu ra, chuyện này có thể có liên quan đến anh, cho nên hiện tại hai người này mới có thể cư xử như vậy.
Taehyung cười cười: "Sao thế?"
Nam Joon không biết làm sao mở miệng, Lisa và Jungkook ở trong phòng, hai người bọn họ ở ngoài trông chừng, chuyện này,....
Huống chi, Kim Taehyung thích Lisa cũng không ít hơn Jungkook, bây giờ, Jungkook coi như đã có được Lisa, vậy không phải là nói Taehyung đã bị loại rồi sao?
Thân là anh em, loại chuyện như vậy thật không muốn nhìn thấy!
Ho Seok ở sau cũng bất đắc dĩ, anh đã nói rồi mà, không thể tùy tiện yêu phụ nữ, chuyện này a, yêu a, có gì mà tốt, bây giờ thì thế nào, hai người này sẽ thế nào đây.
Khi Taehyung bất chấp muốn xông vào, cửa phòng kêu "rắc" một tiếng liền mở ra. Ba người kinh sợ, nhìn chằm chằm vào người đang bước ra ngoài.
Quần áo của Jungkook coi như vẫn đầy đủ, có điều, ba cúc ngực của áo sơ mi không cài, áo vest chỉ khoác một tay mà thôi, a, đúng rồi, trên người còn tản ra một mùi sữa tắm nhàn nhạt, tóc ướt nhèm nhẹp dính trên trán.
Ho Seok và Nam Joon vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Jungkook liền đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt đối phương.
Lần này thì xong rồi, Lisa bị Jungkook ăn sạch sành sanh rồi, nhìn Jeon đại thiếu gia mà xem, ngay cả tắm giặt cũng xong rồi.
Taehyung nhìn dáng vẻ Jungkook như vậy, động tác hơi chậm lại, nhìn qua khe cửa liếc vào trong phòng, Lisa đang nằm trên giường bệnh, cô ngủ rất say.
Nhưng mà, mùi vị trong phòng này có vẻ như..........
Lại nhìn thấy Nam Joon và Ho Seok đang gắng sức giả bộ ngớ ngẩn, Taehyung liền hiểu. Nhìn sang Jungkook, Taehyung cười hỏi, "Cô ấy thế nào rồi?"
Jungkook nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Taehyung, anh hiểu tâm tư của cậu ấy, hai anh em họ vì một cô gái mà thường đi chung, không cần nói ra bọn họ vẫn hiểu nhau, vẫn hiểu được tâm tư của đối phương.
Nếu như, người Lisa thích là Taehyung thì Jungkook anh cũng sảng khoái mà chúc phúc cho hai người.
Đáng tiếc, trong chuyện tình yêu này, Taehyung đã sớm biết mình yếu thế, bởi vì cả bốn người bọn họ đều hiểu, Lisa trao tình cảm cho ai. Nhưng, tất cả những chuyện đó cũng không đáng kể, chỉ cần cô ấy vui vẻ, dù thế nào cũng đều tốt.
Khóe miệng Jungkook cong lên, liếc nhìn Lisa đang nằm trên giường bệnh ở sau lưng, khẽ cười: "Rất tốt."
Kim Taehyung gật đầu một cái, sau đó xoay người ngồi vào ghế băng dài trên hành lang, đắn đo mở miệng: "Vừa rồi mình đi gặp Heyri."
Ho Seok và Nam Joon thấy hai người trong cuộc dường như không sao cả, hai người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ tình địch đều cư xử với nhau như vậy?
Ho Seok không hiểu,vậy tại sao trước kia, những cô gái của anh gặp nhau đều là chê cười, thậm chí thẳng tay đánh đối phương cũng không ít.
Aiz, nếu tình địch nào cũng lý trí như vậy, anh đi đâu xem trò vui đây?
Jungkook liếc mắt nhìn vẻ mặt rối rắm của Ho Seok, quyết định không để ý đến cậu ta nữa, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, trên mặt không lộ ra vẻ gì mất bình tĩnh: "Thế nào? Cô ta lại muốn làm cái gì à?"
Taehyung khẽ mỉm cười, "Coi như làm, có Jungkook cậu ở đây, bọn họ có thể làm gì, chỉ là lần này mình thấy Heyri có vẻ như rất quyết tâm, mình nghĩ, tốt nhất là đưa Lisa về thành phố A."
Jungkook nghe vậy cười khẽ, ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt một cái, trong mắt lơ đãng toát ra vẻ cưng chiều, lại có chút bất đắc dĩ.
Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu: "Mình cũng nghĩ như vậy, cậu biết mình ghét cái thành phố này đến thế nào mà." Dứt lời lại thở dài, nhếch miệng cười: "Nhưng mà, cô bé kia lại rất bướng bỉnh, chín trâu đến kéo cũng không lay chuyển được, cô ấy chính là không muốn trở về thành phố A."