Chương 69: Ác Chỉnh Kim Heyri
Lisa oán giận nhìn anh, cúi đầu nhìn thứ máu me trong đĩa mình, chịu không nổi, gọi người bồi bàn nói : “Đổi một suất chín cho tôi.” Sau đó chán ghét ném dao nĩa, quay đầu nhìn nơi khác, kiên quyết không nhìn đến cái đĩa đầy máu đó.Người bồi bàn nghe vậy hết sức kinh sợ, sau khi hơi ngừng lại, liếc mắt nhìn Jungkook không hề nhúc nhích, ngồi vững như núi thái sơn. Người bồi bàn khổ sở cau mày, thật sự không nhìn ra quan hệ giữa ông chủ và vị tiểu thư này. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ nhìn, có phải ông chủ lớn không thích vị tiểu thư này hay không ?
Hoặc là vị tiểu thư này cũng giống rất nhiều người phụ nữ đẳng cấp lúc trước, ông chủ bị người phụ nữ này gây mệt mỏi?
Vậy nếu mình thật sự đổi món bò bít tết có thể ăn cho vị tiểu thư này, nghĩa là có phải ông chủ lớn không muốn ngồi cùng bàn ăn với vị tiểu thư này không? Ông chủ không vui!
Người bồi bàn suy nghĩ như thế, nghĩ thông suốt, người bồi bàn khẽ mỉm cười, nói : “Tiểu thư, bò bít tết tươi nhất là thịt bò tái, đầu bếp ở đây của chúng tôi không biết làm thịt chín.”
Lisa cảm thấy cổ mình cứng đờ, mất tự nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn người bồi bàn đang cười mỉm trước mặt, rồi nhìn Jungkook vẫn không nói lời nào đối diện, Lisa nổi giận, nhìn người bồi bàn xui xẻo nói : “Sao có thể không làm, khách bảo các người làm thế nào mấy người phải làm như thế đó. Một chút quy tắc cũng không hiểu, sao mấy người có thể làm việc. Gọi quản lý của mấy người tới nói chuyện.”
Trong mắt người bồi bàn thoáng khinh thường Lisa. Phụ nữ như vậy, trước đây hắn từng thấy rất nhiều, dường như mỗi ngày ông chủ lớn đều sẽ gặp phải. Hắn nghe Lisa nói vậy, nghiêng đầu nhìn Jungkook, Jungkook coi như hoàn toàn không thấy, tiếp tục ăn phần của mình.
Anh thực sự muốn cách này để Lisa có thể hiểu, rõ ràng cô có thân phận cao quý, nhưng lại không muốn bị người khác biết. Cô sống khiêm tốn, tuy nhiên nó lại gây ra tình huống chó cậy gần nhà.
Xã hội này chính là như vậy. nếu bạn không có thân phận nhất định sẽ bị người ta khinh thường. Nhớ tới khoảng thời gian trước anh cũng là một người mới khổ sở bước chân vào kinh doanh R&D là vì cái gì, không phải là vì để tiểu công chúa trong lòng bàn tay mình có thể trở thành một cô công chúa thực sự sao? Nhưng cô tốt hơn, bản thân chạy đến thành phố G chơi trò khiêm tốn, kết quả bị người nhà họ Jung khinh thường cũng không biết phản kháng.
Lisa thấy người bồi bàn cung kính với Jungkook, nhìn lại bản thân là bị khinh thường, rất dễ nhận thấy người bồi bàn này xem thường mình. Lisa không vui, lông mày nhướn cao, ngồi thẳng lưng, mỉm cười với người bồi bàn, nụ cười ưu nhã cao quý, giọng nói cũng nhẹ hơn, “Làm ơn mời quản lý của các anh ra đây được không ?”
Trải qua náo loạn như vậy, người ở mấy bàn cơm xung quanh cũng đã nhìn đến bên này, mà một đôi tình nhân vừa ngồi xuống dĩ nhiên cũng bị tình huống bên này hấp dẫn lực chú ý.
Heyri nghe thấy tiếng Lisa bên kia, nụ cười châm biếm xem trò vui, ngược lại mặt đổi sắc, lo lắng nhìn Joon Hyun đang đưa lưng về phía bên kia. Heyri nhỏ giọng nói : “Bên kia, Lisa hình như ở bên kia.” Dáng vẻ ấy thế nào cũng rất lo lắng, trong lòng cũng cảm thấy cho dù Lisa gặp được loại người có tiền như Jungkook cũng chỉ là một Lisa không bao giờ ra ngoài.
Giống như cô chỉ là một người lớn lên ở chợ, sao có thể xứng với nhà hàng cao cấp !
Joon Hyun nghe vậy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên vừa nhìn thấy bóng lưng Lisa, người bồi bàn bên cạnh cô không ngừng cười. Không biết người bồi bàn nói gì, Lisa xanh mặt lập tức đứng lên, giọng vẫn rất êm ái, “Tôi muốn gặp vị quản lý của các anh!”
Mà Jungkook đối diện cô hoàn toàn như không có việc gì ngồi ăn phần bò bít tết của mình. Joon Hyun giận, vốn hắn cảm thấy Jungkook thật lòng với Lisa, nhưng bây giờ nhìn lại, giống như không phải là vậy. Hắn nắm chật dao nĩa trong đĩa mình, lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực.
Jungkook, anh nói đối xử tốt với cô ấy là như vậy sao ? Phương thức đối xử tốt với người khác của anh cũng thật đặc biệt !
Heyri nhìn dáng vẻ ngầm chịu đựng của Joon Hyun, khẽ khinh thường, ánh mắt lười biếng nhìn ra xa, càng nghe càng cảm thấy Lisa không đáng là gì.
Joon Hyun không nhịn được, hắn muốn đi đến đánh Jungkook một trận, ai ngờ vừa giơ tay lên, một bàn tay bé ấm nắm lấy tay mình, Joon Hyun quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết Heyri đang nhìn mình.
Heyri nói : "Hyun, em hiểu rõ anh không thể nhìn Lisa chịu uất ức, nhưng đây là con đường mà cô ấy lựa chọn. Nếu ban đầu cô ấy lựa chọn Jungkook, như vậy cho dù xảy ra bất kì chuyện gì đều là cô tự nguyện. Bây giờ anh đến giúp cô ấy nhưng là hại cô ấy, chúng ta mới đến thành phố A, không thể có loại danh tiếng này!”
Heyri nói với Joon Hyun với vẻ lo lắng, hai mắt nhíu lại vẻ cầu khẩn, "Hyun, anh phải biết, người có tiền có thế ở thành phố A không thể ít hơn ở thành phố G. Trong khi chúng ta không thể xác nhận thân phận của Jungkook không nên đắc tội, một khi mắc sai lầm, không chừng còn liên lụy tới cả nhà họ Jung."
Không thể không nói, Heyri rất hiểu Joon Hyun, nắm được nhược điểm lớn nhất của Joon Hyun, nhược điểm của hắn là nhà họ Jung. Lúc đầu hắn đồng ý buông tay Lisa, cưới Heyri cũng là bởi vì ông Jung lấy vinh nhục của nhà họ Jung ra uy hϊếp. Khi đó tất cả đầu tư của Jung thị đột nhiên thất bại, tiền vốn không đủ, một công ty lớn tầm quốc gia suýt chút nữa sụp đổ, ông Jung bảo Joon Hyun cưới Heyri, tập đoàn Thánh Đức có thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn.
Kết quả sau cùng là Joon Hyun đồng ý, có lẽ, ở trong lòng hắn, tình cảm hắn dành cho Lisa không đủ để đem ra so sánh với nhà họ Jung.
Joon Hyun nghe Heyri nói, quả nhiên dần dần tỉnh táo lại. Heyri nói rất đúng. Trước khi tới thành phố A, ba ở nhà đã dặn, khi không hiểu lai lịch đối phương, không được đắc tội với bất kì người nào.
Joon Hyun thở dài, quay đầu lại liếc nhìn theo hướng Lisa, người bồi bàn đã mời trưởng ca đến. Nữ trưởng ca thái độ ôn hòa cũng không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Người phụ nữ đi cùng ông chủ lớn đến, mà cô thật sự không thể nhìn ra thái độ ông chủ đối với cô ấy. Chuyện này đúng là làm khó cô quá!
Heyri nhìn Joon Hyun, khẽ mỉm cười, đưa tay cầm lấy bàn tay hắn đặt phía trước, giọng điệu ôn hòa nói : “Chúng ta qua xem thế nào, bạn bè cũ gặp lại nhau, chào hỏi cũng không sao đâu!”
Đầu tiên là Joon Hyun sững sờ, nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Heyri, chợt hiểu ý nghĩa trong lời Heyri. Joon Hyun thoáng mơ hồ. Đúng vậy, bạn bè cũ gặp lại nhau, vẫn nên đi lên chào hỏi một tiếng, đến lúc đó bốn người khó tránh khỏi ngồi chung một bàn. Như vậy không phải vô tình sẽ giúp Lisa loại bỏ hết lúng túng sao?
Joon Hyun khẽ mỉm cười, ngầm đồng ý đề nghị này của Heyri. Hắn có cảm giác mình thật sự có lỗi với Heyri, Heyri thật ra cũng là một người rất tốt, trong cuộc hôn nhân này, Heyri là người bị hại. Cô ấy biết rõ chồng mình yêu người phụ nữ khác, nhưng cô ấy độ lượng không nói một lời, còn thỉnh thoảng âm thầm tìm cơ hội giúp Lisa.
Heyri nhìn thấy ánh mắt áy náy của Joon Hyun, khẽ mỉm cười, ánh mắt vô cùng đắc ý, ưu nhã đứng dậy, kéo tay Joon Hyun đến bàn Lisa.
Lisa, lần này cô đã hiểu chưa? Cho dù cô đi theo Jungkook đến thành phố A phồn hoa hơn thành phố G, nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường thôi, còn muốn không biết tự lượng sức mình trước mặt cô sao? Cô không có tư cách!
Bên kia, Lisa nhìn Jungkook đối diện tiếp tục im lặng ăn bò bít tết làm cô ghê tởm, lại nhìn sang nữ trưởng ca đang nhìn cô cười.
Nữ trưởng ca thấy Jungkook chẳng hề quan tâm, thái độ vẫn giống như trước, nhưng cẩn thận vẫn nhận ra hình như không giống. Cô cảm giác không khí xung quanh ông chủ lớn hôm nay dường như rất lạnh, nhìn Lisa đối diện đang rất bất mãn, mở mắt thật to, phùng miệng giận dữ, hình như tức giận không nói nên lời, giống như cô gái nhỏ đang giận dỗi này rất đáng yêu.
Trưởng ca nghi ngờ, vị tiểu thư ngày hôm nay hình như không giống với những người thường ngày.
“Tiểu thư, cô không hài lòng với cái gì của chúng tôi sao ?” Cuối cùng trưởng ca cảm thấy nên tìm quản lý tới xử lý chuyện này, vì vậy lén lút nháy mắt với người bồi bàn, sau đó cười mỉm hỏi Lisa.
Lisa liếc mắt nhìn Jungkook chẳng hề quan tâm đến cô, nhìn miếng bò bít tết trên bàn, “Tôi không thích phần bò bít tết này, tôi muốn ăn chín, đổi giúp tôi.” Trong lời nói vẫn xen lẫn rất nhiều tức giận.
Trưởng ca sững sờ, cô không biết xử lý chuyện này thế nào, tính khí mấy đầu bếp trong phòng ăn quá nóng. Cô nhìn lại, bò bít tết chín không những ảnh hưởng đến khẩu vị, mà màu sắc cũng rất khó coi, đối với bất kỳ yêu cầu nào ảnh hưởng đến món ăn, đầu bếp nhất định bác bỏ.
Trưởng ca khó xử : “Thật xin lỗi tiểu thư, đầu bếp chúng tôi quả thật không cho phép khách hàng yêu cầu làm bò bít tết chín, cô xem, tôi đổi thứ khác cho cô nhé ?”
Bây giờ Lisa đang tranh luận với con sói đuôi dài kia, người này đúng là không có lương tâm, là anh cố ý muốn xem chuyện cười của mình, mình không muốn giao Tiểu Bảo cho anh nuôi, anh nhân cơ hội này để chỉnh cô, quá gian trá!
“Không cần, tôi muốn ăn chín, không muốn ăn thứ khác!”
Vừa dứt lời trưởng ca cảm thấy cô gái đáng yêu này đúng là một cô công chúa bị làm hư. Hơn nữa lúc nãy cô rõ ràng thấy khóe miệng ông chủ nhếch lên như đang cố gắng nén cười, giật giật như đang bật cười, mượn động tác cầm khăn ăn lau miệng, lén nở nụ cười sau khăn ăn, sau khi cười là dáng vẻ thờ ơ.
Trưởng ca hiểu ra, thì ra ông chủ cố ý cưng chiều vị tiểu thư này, vì vậy thái độ đối xử với Lisa càng cung kính hơn.
“Tiểu thư có thể không làm khó chúng tôi không ? Nếu không như vậy đi, chúng tôi đổi thịt chín bảy phần cho cô. Bò bít tết chín bảy phần mà đầu bếp chúng tôi làm cực kỳ ngon, tin rằng tiểu thư chắc chắn sẽ rất muốn ăn.”
Lisa đang còn suy nghĩ, còn chưa giải thích, cũng là nửa sống nửa chín nhưng phần thịt chín bảy phần trong trí nhớ vẫn là ngon nhất, lúc này mới thư thái đôi chút. Trưởng ca vừa thấy sắc mặt Lisa khá tốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, rốt cuộc cũng thở bình thường trở lại. Cô nhìn lại ông chủ đối diện, rất tốt, sắc mặt vẫn tồi tệ như vậy, nhưng cũng không phải do mình tự làm chủ mà không vui, như vậy trưởng ca càng chắc chắn lúc nãy mình đã đoán đúng.
Trong lúc Lisa muốn mở miệng thì sau lưng chợt vang đến giọng nói khiến cô ghê tởm nhất, giống như bò bít tết chín năm phần. Lisa quả thật không muốn gặp cô ta.
Heyri kéo tay Joon Hyun đến chủ động mở miệng, "Liz, thật sự là cô, lúc nãy tôi ở bên kia nói với Joon Hyun hình như cô ở bên này, anh ấy lại không tin, quả nhiên chính là cô.”
Heyri nói chuyện từ đầu đến cuối đều giả vờ như thật, giọng điệu thân thiết như gặp được bạn cũ lâu năm. Lisa nghe vậy thật sự không còn khẩu vị muốn ăn, vốn dĩ đã không tốt, khi nhìn thấy Heyri càng tồi tệ hơn.
Heyri hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt lạng lẽo của Lisa, trực tiếp kéo Joon Hyun ngồi vào chỗ ngồi bên bàn, rồi sau đó mới tủm tỉm cười nói : “Không ngại cùng nhau chứ?”
Jungkook vốn không hề lên tiếng chợt mỉm cười nói : “Sao có thể không hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh!” Chẳng qua đôi mắt kia vốn cực kỳ hăng hái, lúc này cũng hoàn toàn lạnh lùng.
Heyri cho rằng Jungkook vốn có dáng vẻ thế này, hoàn toàn không để ở trong lòng. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Joon Hyun mở lời hỏi Lisa : “Lúc nãy ở bên kia nghe thấy tiếng của em, hình như không vui, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Lisa mặt ngượng ngùng, bây giờ cô không muốn nhìn thấy ba người đối diện một chút nào, bao gồm cả người ngồi đối diện hay Heyri đang cười không ngớt. Jungkook càng khiến cô ghét hơn, lúc nãy có đánh chết cũng không mở miệng, vậy mà khi Heyri vừa cười đi đến, mặc dù cũng chỉ là nụ cười giả tạo, nhưng mở miệng nói cũng được rồi.
Nghe thấy Joon Hyun hỏi câu đó, Lisa càng không dễ coi: “Không có gì, chỉ là không quen với bò bít tết, không muốn ăn.”
Joon Hyun nghe vậy cười, vừa muốn mở miệng lại bị Heyri đối diện cướp lời. Lúc đầu vốn là Lisa ngồi đối mặt với Jungkook, bây giờ có thêm Joon Hyun và Heyri, vậy cũng chỉ còn dư lại hai chỗ ngồi, đây cũng là chuyện khiến Lisa buồn bực nhất. Hai người ngồi gần cô nhất cũng là hai người cô không muốn nhìn thấy nhất.
Lúc này Heyri đưa tay cầm tay Lisa, vẻ mặt ân cần nói : "Liz, cô cũng không biết, bò bít tết vốn không thể ăn chín quá, năm phần chín là vừa miệng nhất, có lẽ lúc đầu cô ăn sẽ không quen, nhưng sau đó từ từ sẽ quen.” Vừa nói xong, ra vẻ như đã biết Lisa chưa từng ăn bò bít tết cho nên không quen, lời nói mang vẻ quan tâm, như đang trấn an một người bạn tốt. Lisa bị Heyri nắm lấy tay, dùng sức muốn rút về, ai ngờ sức Heyri lại lớn như vậy, mu bàn tay cô đều đỏ lên không rút về được. Lisa tức giận, không phải sẽ gặp phải người không biết xấu hổ như vậy chứ ?
Heyri này, cả lời nói lẫn dáng vẻ đều như quan tâm cô, nhưng có thể nhận ra thần thái xem chuyện vui trong đôi mắt đó. Lisa chợt cảm thấy buồn cười. Heyri, cô nói xem cô không hề hay biết tôi là ai còn dám nhanh tới mèo khóc chuột, không sợ đau lưỡi sao ?
Trong lòng nghĩ như vậy, Lisa vẫn nở nụ cười trên mặt, tay cô ta ân ân ái ái cầm tay cô, cô xem như là bị con chó cầm tay, cười tao nhã, thản nhiên nói : "Heyri, cô tới lúc nào vậy, sao không nói sớm một tiếng.” Lisa nói rất nhỏ nhẹ, hoàn toàn không giống như vừa tức giận với Jungkook,
Heyri nháy mắt mấy cái, hình như không ngờ trong một thời gian cực ngắn Lisa có thể thay đổi thành cử chỉ tao nhã cao quý như vậy, “À, tôi và Joon Hyun vừa đến hôm qua. Cô nói xem, chúng ta là bạn học lâu năm như vậy, cô đi theo Jeon tiên sinh đến thành phố A sinh sống cũng không lên tiếng chào hỏi, tôi cũng không đưa tiễn cô được.” Heyri nhìn Lisa đang chớp mắt, trong lòng vẫn cảm thấy Lisa không phải là một người không có đẳng cấp. Cho dù cô ta có mặc lễ phục quốc tế trên người, tận trong xương tủy sâu thẳm cũng đê tiện như vậy.
Lisa nghe được ý tứ trong câu nói Heyri, quay đầu liếc mắt xung quanh, quả nhiên toàn bộ khách trong nhà hàng đều trưng ra vẻ mặt ‘thì ra là vậy’. Lisa khẽ mỉm cười, Heyri cố ý. Cô ta cố ý nói một câu hai nghĩa trong trường hợp này. Cái gì gọi là ‘mọi người đều là bạn học’? Cái gì là ‘đi theo Jeon tiên sinh đến thành phố A sinh sống’?
Ra vào nơi này đều là nhân vật không giàu cũng quý ở thành phố A, đều là một đám người nhiều chuyện. Chỉ một câu nói tùy tiện, một ánh mắt tùy tiện cũng có thể suy nghĩ lan man ra ý tứ khác. Những lời này của Heyri là đang ám chỉ người xung quanh rằng Lisa cô không phải là người giàu có, nói chính xác hơn, cô là phụ nữ bao dưỡng của Jeon Jungkook đối diện.
Lisa chợt phát hiện cô không tức giận, cảm thấy thật ra Heyri là một kẻ rất đáng thương. Khi còn bé cô ta trăm phương nghìn kế để ba mẹ kết hôn, còn phải thận trọng không để cho tiểu công chúa cô tức giận. Sau khi mẹ gặp chuyện không may, giống như ông trời đang giúp cô ta, dùng hết mọi thủ đoạn đuổi cô ra khỏi nhà…
Khi đó cô chỉ mới năm tuổi, thật khó có thể tưởng tượng, lúc năm tuổi cô nằm trong ngực ba mẹ làm nũng, còn cô ta đã bắt đầu tính toán.
Cuộc sống như thế có mệt mỏi không? Kết quả thì sao? Mẹ chết rồi, Kim Hyun Suk vào tù, nhà cũ bị ngân hàng tịch thu, trong công ty Thánh Đức không có cổ phần của cô ta. Một cô gái nho nhỏ sao có thể sống được? Nhìn Heyri bây giờ, thật sự rất khó tưởng tượng, một người nhỏ bé như vậy, sao trong đầu có nhiều tính toán như vậy.
Đối mặt với một người đáng thương, bản thân cần gì phải tức giận?
Trên mặt Lisa không phải không vui, “Chúng tôi cũng vừa mới về hôm qua.”
Heyri nghe xong, trong ánh mắt dường như run lên. Cô ấy dùng từ ‘về’ ? Heyri cảm thấy buồn cười. Cho dù trước kia ở thành phố A cũng không thể ngốc như vậy, cho dù đã quen biết Jungkook từ sớm vậy thì thế nào?
Joon Hyun nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn Jungkook “Sao Jeon tiên sinh không nói câu nào vậy?”
Jungkook vốn đang cười tủm tỉm bỗng xoay người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Joon Hyun, giọng điệu cực kỳ thấp, "Jung tiên sinh là đang trách tôi sao?” Nói đùa, anh đang chơi đùa với vợ con anh, hắn quan tâm làm gì?
Anh cảm thấy Joon Hyun hình như vẫn chưa nhìn nhận vào sự thật, Lisa vốn là của anh. Chẳng qua bốn năm trước không cẩn thận ngủ gật, cho nên mới để tiểu tử này có cơ hội lợi dụng. Anh cũng đã đủ tuổi rồi, không thể chịu nổi muốn được xóa bỏ tất cả những gì đã xảy ra bốn năm qua. Thực sự anh không muốn trong cuộc đời bà xã mình có dấu vết của người đàn ông khác!
Joon Hyun nhìn người đàn ông trước mặt đột nhiên thờ ơ, trong lòng chợt nảy sinh ảo giác. Người đàn ông trước mặt này cao cao tại thượng như một vị hoàng đế, buồn vui trong lời nói cũng có thể làm cho những người xung quanh e ngại. Thật sự hắn chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy.
“Tôi…” Joon Hyun nghẹn họng, thật sự không biết nên nói thế nào, vốn là do mình phản bội Lisa trước, sau đó xảy ra một loạt chuyện bản thân cũng không xử lý tốt. Ví dụ như lần trước Heyri rơi xuống nước dẫn đến sẩy thai, người trong nhà cho rằng là Lisa đẩy Heyri xuống nước, nhưng hắn lại không tin. Nếu không phải hắn cũng không đồng ý, đoán chừng bây giờ Lisa đã bị quan tòa quấn lấy rồi.
Nhưng đối mặt với câu nói thản nhiên của Jungkook, Joon Hyun đột nhiên cảm thấy mình không còn có lý do bảo vệ Lisa rồi.
Heyri nghe vậy cũng sửng sốt, sau đó buông đôi bàn tay đang nắm chặt tay Lisa, ngồi nghiêm túc, cũng có phần đùa giỡn, "Joon Hyun cũng là xuất phát từ đạo nghĩa bạn bè nên mới hỏi như thế, Jeon tiên sinh không nên nghi ngờ!” Heyri vốn nhỏ nhắn, bây giờ nói chuyện còn bí mật ẩn giấu nét mặt yêu kều, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ như Lisa cũng bị mê hoặc bởi ánh mắt cong cong của cô ta, nghe thấy giọng nói yêu kiều của cô, xương cũng mềm nhũn.
Lisa chợt run, không muốn tiếp tục giả vờ ngây ngô ở đây nữa.
Jungkook khẽ cong khóe mắt, rõ ràng nhìn thấy nụ cười yêu kiều của Heyri nhưng đã nhận ra sự mờ ám trong đôi mắt người phụ nữ đối diện. Thấy Lisa nhẹ chau mày, Jungkook chợt giương môi cười, nói với Heyri: “Nghi ngờ? Có không?” Rồi sau đó thận trọng cau mày im lặng, hình như rất nghiêm túc nói câu kia của Heyri thật giả tạo.
Heyri thấy giọng khẳng định của anh, chợt cảm thấy trước kia mình thực sự đã xem thường người đàn ông này. Đêm hôm đó ở trong bệnh viện, lúc cô chứng kiến tình cảnh đó đã biết Jungkook không phải là một công tử không tiền không thế như mình tưởng trước đây nhưng vẫn không xem ra gì. Cô vẫn luôn cảm thấy anh cùng lắm cũng chỉ giống Joon Hyun, mượn danh tiếng gia đình. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook ở thành phố A, có thể nhận ra rất khác Jungkook lúc ở thành phố G. Một người đàn ông như vậy rốt cuộc sẽ có bối cảnh như thế nào cũng không biết.
Heyri không biến sắc liếc mắt nhìn Lisa, nhìn vẻ mặt cô ta không kiên nhẫn, Heyri mới bình ổn bỗng cảm thấy không cam lòng, hơn nữa càng lúc càng thêm không cam lòng. Tại sao Lisa tốt số không bỏ ra cái gì cũng có thể nhận được nhiều như vậy? Jungkook cưng chiều không nói, còn dễ dàng được Joon Hyun yêu. Nhưng đáng giận hơn là, thế mà Taehyung cũng yêu cô ta. Rốt cuộc trên người cô ta có gì đáng giá khiến đàn ông có thể như vậy?
Mắt chợt thấy Lisa không hề đυ.ng vào bò bít tết trên bàn trước mặt, Heyri chợt sáng hai mắt, sau đó nghĩ đến cái gì đó, cười tủm tỉm nhìn Lisa.
Có lẽ, cũng không phải tốt như vậy, ít nhất Heyri cũng tận mắt thấy thì không phải là rất tốt. Mặc dù Jungkook trông rất cưng chiều Lisa, nhưng ai biết được con người rốt cuộc thế nào. Nói không chừng, Lisa cũng chỉ là được anh bao dưỡng, đợi đến lúc già cả nhan sắc tàn phai còn ai nhớ đến cô ta!
Lisa nhìn nụ cười trên mặt Heyri, nụ cười rõ ràng đang nói “màn kịch hay của cô còn đang ở phía sau, tôi chờ!” Lisa chợt mở to mắt xem thường, nhìn trần nhà im lặng.
Jungkook chỉ cười không nói, chỉ nở nụ cười thản nhiên nhìn thoáng qua Lisa đang thờ ơ nhìn trần nhà, sau đó giống như không có gì cầm ly rượu đó từ từ thưởng thức.
Không khí lập tức trở nên rất căng thẳng, cũng không ai nói gì, Lisa nhìn trần nhà chằm chằm không nói lời nào. Joon Hyun bị một câu của Jungkook chặn họng không nói nên lời, còn Jungkook tự mình làm hài lòng mình lười nói chuyện. Một bàn bốn người chỉ còn lại Heyri.
Heyri nhìn Lisa một chút, rồi nhìn lại Jungkook chợt cười khẽ: “Ha ha, Jeon tiên sinh, về sau chúng tôi còn phải làm ăn ở thành phố A, sợ rằng cần rất nhiều quan tâm chăm sóc của địa phương, về sau làm phiền anh.”
Jungkook đang nhấp rượu chợt dừng tay lẳng lặng nhìn Heyri, sau đó hai mắt hẹp dài chợt trở nên vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Heyri. Trong lòng Heyri rét run, không hiểu mình đã nói sai ở đâu, đắc tội với vị công tử lúc nóng lúc lạnh này.
Jungkook như chế giễu nhìn ánh mắt Heyri, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu khó hiểu: “Có lúc tôi thật sự rất khó hiểu, trông cô cũng là người phụ nữ vừa khéo léo vừa có sắc đẹp, nhưng rốt cuộc cấu tạo trong lòng cô thế nào? Hay là nói, lòng cô là đen tối?”
Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Jungkook đã sai người đi điều tra thân phận của Heyri, không thể tránh khỏi biết được năm đó cô ta còn có một cô em gái, đúng lúc, tên là Lalisa Kim!
Jungkook liếc mắt nhìn Lisa đối diện vẫn không nói câu nào, chợt cảm thấy đứa bé mình nuôi lớn đúng là rất biết chịu đựng, chịu đựng lâu như vậy vẫn không làm loạn. Mấy người này đều đang diễn trò trước mặt cô, có phải là gắng gượng nhiều đến nghiện không?
Nhận thấy rõ ràng ánh mắt Jungkook đang nhìn mình chăm chú, Lisa thoáng giật mình, nhìn thẳng qua, bỗng nghe thấy Jungkook sắc bén hỏi Heyri một câu cứng nhắc như vậy. Sau đó cô nhìn thấy cách Heyri không xa quản lý đang đi tới, Lisa phất tay ý bảo quản lý tới đây.
Quản lý là một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi, rất gầy, đi tới bên cạnh Lisa, vẻ mặt bình tĩnh ung dung.
“Tiểu thư đã lâu không gặp, mấy năm nay có khỏe không?” Vừa đi tới đã chào hỏi như vậy, Heyri nghe thấy cảm giác cũng mơ hồ.
Lisa khẽ mỉm cười, “Chú Hwang, bốn năm nay tôi rất khỏe, hôm nay vừa về, rất lâu rồi không ăn bò bít tết, cho nên không quen, nghe nói mấy vị đầu bếp ở đây tính khí khá ngang ngược?”
Hwang giám đốc nghe vậy cười nói : “Đúng vậy, sợ rằng thế giới này chỉ có một người mới có thể bảo hắn làm bò bít tết chín thôi.” Nói xong ngoắc tay, người bồi bàn sau lưng đi lên, cẩn thận đặt đĩa bò bít tết chín trước mặt Lisa sau đó lui xuống.
Lisa nhìn bò bít tết trước mặt, vô cùng vui vẻ, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, mùi thơm bay ra bốn phía. Cô rất thích đầu bếp ở nhà hàng này làm bò bít tết chín. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, Hwang giám đốc và Jungkook nhìn nhau cười, nửa đùa giỡn nói : “Bốn năm không gặp, khẩu vị vẫn gian xảo như trước.”
Lý Lệ nghe thế càng cảm giác là mình nghe nhầm. Lúc nãy cô nge thấy gì? Trong phòng ăn nhà hàng đắt tiền nhất thành phố A, thế mà quản lý còn cung kính gọi Lalisa là tiểu thư? Còn nói bốn năm trước cái gì?
Mà Jung Joon Hyun cũng rất nghi ngờ, chẳng lẽ thân phận Lisa cực kỳ tôn quý?
Lúc này, Jungkook nãy giờ vẫn đang cười nhìn Lisa, bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, tôi đặc biệt gọi bò bít tết chín năm phần ngon lành cho cô ấy mà cô ấy sống chết không ăn, còn trợn mắt giận dỗi với tôi. Bây giờ thì tốt rồi, vốn cô ấy bị thuyết phục ăn bảy phần chín, ai biết đâu chú Hwang sẽ đến đây quấy rầy. Trông cô ấy lúc này có lẽ sẽ không ăn bảy phần chín đâu!” Mặc dù giọng điệu bất đắc dĩ, nhưng chứa đựng cưng chiều bất tận.
Lúc này Heyri xem ra đã hiểu hoàn toàn. Thì ra lúc nãy mình mới là người bị Lisa đùa giỡn, là Lisa thông đồng với Jungkook trình diễn trò. Rõ ràng cô ta là người có thân phận tôn quý còn không muốn lộ diện trước mặt mình, đúng thật là đang kiếm chuyện.
Sắc mặt Heyri rất khó coi, cô cảm thấy người chung quanh đang nhìn cô với ánh mắt như đang xem chuyện cười, đời này chưa từng bị mất mặt như vậy. Tất cả những điều này đều do Lisa ban tặng. Thấy Lisa ăn uống vui vẻ, rốt cuộc Heyri cũng hiểu ý tứ trong câu nói lúc nãy của Jungkook, là người ta chờ mình bị bêu xấu.
Lisa trực tiếp bỏ qua Heyri, cô tạm biệt món bò bít tết chín năm phần khó ăn, cũng không muốn vì lý gì mà ăn không ngon.
Chẳng qua cô vẫn nhớ những lời Heyri vừa mới như cười nhạo cô, cầm dao nĩa tao nhã xiên một miếng bò bít tết bỏ vào trong miệng, từ từ nhai rồi nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Lúc này cô mới ngẩng đầu, dường như là chợt hiểu ra, thì ra hai vợ chồng Heyri vẫn còn ở đây?
Lisa ngượng ngùng cười, “Thật là xin lỗi, bò bít tết này bốn năm rồi tôi chưa ăn, thật sự rất nhớ, cho nên vừa nhìn thấy bò bít tết lập tức quên.” Nói xong như chủ nhà đứng lên nói với trưởng ca đứng cạnh, “Giúp hai vị khách này hai phần bò bít tết chín năm phần, giúp ông chủ một phần bò bít tết chín bảy phần.” Trưởng ca vâng dạ, tìm người nhanh chóng dọn hai phần bò bít tết chín năm phần không động tới, lúc này mới đi về phòng bếp thông báo.
Nhìn trưởng ca rời đi, lúc này Lisa mới quay lại nhìn lý nói: “Cô thích thịt bò chín năm phần đúng không, dù sao bò bít tết chín năm phần vẫn là ngon nhất, đây là lời cô vừa nói.” Lisa nhìn Heyri cười, ra vẻ cô không cần phải cám ơn tôi, lại nhìn đến Jungkook đang nheo mắt xem trò vui, như trách cứ nói: “Nếu ăn không nổi phần chín năm phần cũng không cần phải miễn cưỡng, cả đời em chỉ thích ăn chín, anh còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ em nếm thử những thứ gì đó còn máu, tanh như thế, không khác gì súc sinh thời kì ăn lông ở lỗ.”
Lisa nói vậy, dáng vẻ như không có chuyện gì, Jungkook không thể nhịn nổi giương đôi môi thật mỏng, thì ra không phải vật nhỏ không ra uy, mà là đang tìm cơ hội tiêu diệt địch.
Cô vừa gọi giúp người ta hai phần bò bít tết chín năm phần, vừa nói lời như vậy, đó không phải là đang nói hai vị sắp ăn bò bít tết chín năm phần này là hai súc sinh sao?
Tâm trạng Jeon Jungkook cực kỳ tốt.