Chương 73: Quý Tộc Xưa, Nhà Họ Manoban.
Lisa không lùi, hai mắt to sáng rực nhìn chằm chằm dáng vẻ gấp gáp của Jungkook, không hề nháy mắt, nhìn Jungkook nổi lên từng cơn như – con thú. Jungkook dừng động tác lại, nhìn hai mắt to tròn Lisa đang nhìn mình, đột nhiên anh cảm thấy người này ngốc ở đâu?Lisa nhìn dáng vẻ ảo não buồn bã của Jungkook, cũng không nhịn nổi bật cười thành tiếng, “Ha ha, Jeon Jungkook, đây mới là mục đích của anh!”
Jungkook khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận, ngược lại hơi nóng nảy hỏi cô: “Thì sao thì sao, chúng ta không ở đây thì sao?”
Lisa nhìn Jungkook hơi gấp gáp, giống như đứa bé nghịch ngợm đang gây sự. Lisa biết, Jungkook là vì cô. Biết cô ở nhà họ Jeon không thoải mái, mỗi ngày đều để Kim Min Young thấy, từng giờ từng phút nhắc nhở Kim Min Young sự thất bại trong hôn nhân của bà, một ngày nào đó khó tránh khỏi việc Kim Min Young sẽ gây khó khăn. Khi đó, Lisa chỉ sợ là bà khó vượt qua, có lẽ bà cũng sẽ nhẫn nhịn không được bắt đầu ghét cô con gái mình vẫn yêu thương, chuyện này là chuyện trong lòng Lisa sợ hãi nhất.
Lisa khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng cô đơn, giống như một người từng trải qua biết bao sóng gió. Jungkook ôm chầm lấy Lisa, vùi đầu cô vào trong hõm vai anh, cằm anh đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng thở dài.
Lisa chỉ cảm thấy như vậy thật ấm áp, hốc mắt dường như cũng dần nóng lên.
Trong căn phòng lớn chỉ có một cái đèn bàn vàng nhạt, Lisa cứ nằm trong ngực Jungkook thật lâu không nói lời nào. Jungkook cũng không nhúc nhích, tất cả động tác đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận khiến cô thức giấc, Jungkook cẩn thận đắp kín chăn cho cô.
Lisa đang nhắm mắt chợt mở to mắt, bởi vì đầu đang kê trên vai Jungkook, Jungkook không hề phát hiện, chỉ chuyên tâm đắp chăn giúp Lisa. Vì anh không muốn đánh thức cô, cho nên động tác rất nhẹ nhàng, dường như mỗi động tác khiến Jungkook mất chừng mười phút, chiếc chăn cũng nhẹ nhàng di chuyển theo từng động tác chậm rãi của anh.
Lisa cảm thấy, trên thế giới này không còn ai có thể đối xử với cô giống như Jungkook vậy? Ba ruột của cô cũng có thể dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô. Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hyun Suk, đáy lòng cô còn ôm kích động nho nhỏ, rốt cuộc sau mười bảy năm chia cách cô cũng có thể gặp được người thân của mình. Khi đó cô còn do dự, có muốn chủ động nhận người ba này không?
Nhưng mà ông ta cùng Kim Heyri diễn cảnh tình cảm ba con thân thiết trước mặt cô, giờ khắc đó, Lisa biết, dù ba ruột thì thế nào, còn không phải là người đã từ bỏ một đứa trẻ năm tuổi là cô sao? Nếu đã là người ba từ bỏ cô mười bảy năm trước, như vậy mười bảy năm sau còn có lý do gì để cho ông ta may mắn tránh khỏi.
Jungkook, chỉ có anh là tốt nhất.
“Anh biết không, em là một đứa bé bị cha ruột mình vứt bỏ.”
Lisa mở miệng phá vỡ phòng ngủ yên tĩnh. Jungkook nghe vậy ngẩn người, thật lâu sau mới phản ứng được, mở miệng trêu ghẹo: “Thì ra em không ngủ, hay em đã ngủ thϊếp đi rồi bị anh làm giật mình tỉnh dậy?”
Lisa không để ý tới lời Jungkook nói, chỉ ăn vạ nằm mãi trên đầu vai Jungkook. thản nhiên nói tiếp: “Khi còn bé mẹ thường ôm em đi theo sau ba, khi đó em còn chưa lớn, trí nhớ không nhiều lắm, duy nhất chỉ nhớ tiếng cười khi ba mẹ dẫn em đi chơi. Em cho rằng em sẽ mãi sống một cuộc sống vui vẻ như vậy, ai ngờ rằng năm em năm tuổi…”
Jungkook đang đắp chăn cho cô bỗng dừng lại, nghe trong giọng Lisa như đang nhớ lại, anh thật sự không biết bây giờ nên vui mừng hay nên đau lòng. Cô bé này là đang muốn nói hết bí mật trong lòng mình cho anh biết?
Nhưng tại sao bây giờ anh cảm thấy bí mật này giống như đang vạch trần vết thương đã kết vảy của Lisa một lần nữa, lần nữa dùng khuôn mặt đầm đìa máu và nước mặt hiện ra trước mắt anh? Nhìn cô đau một lần nữa, khóc một lần nữa trước mặt mình sao? Mình xác định nhìn cô đau nhìn cô khóc sao?
Jungkook hơi bối rối, nhìn cô khóc nhìn cô đau lòng, vậy không bằng đánh anh ngất xỉu trước dường như còn thực tế hơn.
“Năm đó năm tuổi thế nào?”
Lisa hít hít mũi, vẫn trốn tránh vùi trên bả vai Jungkook, dù đôi mắt ửng đỏ cũng không muốn Jungkook nhìn thấy, cảm giác bí mật trong lòng như đang ngăn chận, bởi vì áp lực cho nên trái tim cũng trở nên khó khăn.
Cô cố gắng duy trì tiếng mình như bình thường, “Năm đó năm tuổi, hình như bọn họ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó. Có một ngày lúc em về đến nhà thấy ngôi nhà vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều bị đập vỡ, một mình mẹ ngồi trên ghế salon lén rơi lệ, chẳng biết ba đi đâu, em nhỏ giọng hỏi mẹ ‘xảy ra chuyện gì?’”
Lina Manoban nước mắt đầy mặt nhìn con gái mình, thấy khuôn mặt tươi cười của cô bé đang vô cùng lo lắng nhìn mình, Lina cảm thấy vô cùng uất ức, đưa tay ôm chặt con gái vào lòng, nhè nhẹ vỗ vào cơ thể nhỏ bé của Lisa, giọng nức nở: "Liz, chúng ta đi tìm ông ngoại có được không?”
Khi đó năm tuổi Lalisa Kim còn không biết ngoài ba mẹ, mình còn có người thân khác. Mà năm năm tuổi cô cũng không cần người thân nào khác, chỉ cần ba mẹ yêu thương cô là được rồi, cô không cần người khác yêu thương.
Nhưng khi đó nhìn người mẹ đang khóc của mình, trái tim bé nhỏ của cô bé chợt có cảm giác đau lòng. Cô bé đau lòng vì mẹ, quỷ thần xui khiến, cô bé cảm thấy giờ phút này ông ngoại trong lời của mẹ có thể giúp mẹ tìm lại nụ cười. Nếu như vậy, cô bé bằng lòng đến nhà ông ngoại.
Lina giống như đang trốn người nào đó, lén ôm con gái chạy về hướng khuôn viên phía tây bắc thành phố G. Lúc bọn họ đi là ban đêm, đến lúc hơn nửa đêm, dẫn theo con gái nhỏ đi vào một con đường nhỏ chỗ rừng núi sâu. Những tiếng xào xạc xung quanh khiến cả hai mẹ con đều run rẩy. Lina ôm chặt con gái mình, nhỏ giọng nói vào bên tai cô bé: "Liz, đừng sợ, có mẹ ở đây.”
Cứ như vậy, hai mẹ con trở về thành phố A, lúc tới thành phố A thì Lina đã hoàn toàn mệt lả người, nhưng đôi tay gầy yếu vẫn ôm chặt Lisa đi về phía nhà họ Manoban. Lisa còn nhớ rõ tòa nhà và vườn hoa khổng lồ trước mặt, Lina cầu xin thật lâu, khó khăn lắm mới thấy có một ông cụ tinh thần rất tốt đi ra. Nói là ông cụ cũng không quá đáng, Lina là con gái của Taemin Manoban già nua, lúc này Taemin Manoban đã sáu mươi tuổi, hằng năm đều phải lao lực ở chốn thương trường cho nên tóc bạc rất nhanh.
Giọng Lina yếu ớt gọi: "Ba."
Taemin Manoban vừa nhìn thấy con gái mình, đầu tiên là sững sờ, nhìn thật lâu mới nhận ra. Ông không thể tin được người phụ nữ trước mặt đang ôm một đứa bé, quần áo giản dị là đứa con gái kiêu ngạo của mình. Lúc cô đi theo Kim Hyun Suk, mặc dù nói Kim Hyun Suk không phải nhiều tiền, nhưng cũng đủ để con gái ông không lo đến chuyện ăn uống. Huống chi ông còn âm thầm đầu tư cho Kim Hyun Suk một số tiền lớn, nhưng tại sao bây giờ con gái mình lại như vậy?
Taemin Manoban cũng là một người ngang ngược, rõ ràng ông đau lòng đứa bé của mình, nhưng vẫn vang lên thái độ kiên quyết một đi không trở lại khi đi theo Kim Hyun Suk, ông đã rất đau lòng. Đó là đứa con gái mình nuôi dưỡng vậy mà giống như kẻ thù. Lúc ấy lúc hai người đi, bởi vì ông phản đối, Lina đã gây rối với ông. Nhưng mặc kệ ông phản đối thế nào cuối cùng vẫn phải chịu thua cô con gái này.
Hết cách rồi, ông chỉ có thể trở nên hết sức giận dữ, chỉ cần cô bước chân ra khỏi nhà cũng đừng mong quay lại!
Nhưng dù như vậy Lina vẫn không chùn bước bỏ đi.
Taemin Manoban chịu đựng nỗi đau trong lòng mình, miễn cưỡng nói một câu tàn nhẫn : “Đường là do con chọn.” Ai biết rằng một câu như vậy khiến Lina Manoban không thể nói nổi câu nào, rời đi.
Lisa nhỏ bé không hiểu mẹ mình, cô bé chỉ cảm thấy giờ này mẹ mình thật đáng thương. Sau đó bọn họ bị ba đón về thành phố G, vốn cô bé cho rằng ba mẹ đã hòa hợp, cô bé rất vui vẻ, nhưng lại phát hiện nụ cười trên mặt mẹ càng ngày càng ít, càng ngày càng miễn cưỡng.
Cuối cùng sẽ có một ngày, cô bé tan học về nhà nhìn thấy cảnh mẹ mình rạch tay, cả phòng tắm đều là máu, trong bồn tắm máu cũng tràn ra một ít, chảy cả trên đất, cả mắt cũng đều đỏ lên, ngoài máu tanh tràn ra từ trong mũi thì không còn thứ gì khác.
Lisa nhỏ bé như một đứa ngốc đứng ngơ ngác ngoài cửa, lẳng lặng nhìn mẹ mình đang nằm yên trong bồn tắm. Người mẹ vốn xinh đẹp bây giờ trở nên trắng bệch như tờ giấy, không thể nhận ra dáng vẻ hoàn hảo ngày thường, trái lại trắng bệch đến mức kinh khủng. Đôi mắt to nhìn thẳng vào trong lòng Lisa, không hề nhìn thấy chút sắc thái nào trong mắt, trống rỗng, chết lặng, khóe miệng đang nở nụ cười thản nhiên như được giải thoát.
Lisa nhìn đôi mắt đó, nhìn khóe miệng thản nhiên mờ nhạt đó, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì.
Sau đó, anh trai bị ba đưa đi, trong nhà chỉ còn lại Kim Heyri và cô. Kim Hyun Suk say rượu không nói hai lời ném Lisa bé nhỏ lên xe, nổ ga rời đi.
Lisa nói rất đơn giản, giống như đang nói đến thứ gì đó rất đời thường, Jungkook lắng nghe rất nghiêm túc, những lời Lisa nói hoàn toàn rơi vào trong lòng anh.
“Cho nên ngày đó chính là ngày em bị lạc vào rừng hoang đó?” Jungkook còn nhớ rõ, năm đó mình chạy theo ba đến thành phố G, không biết ba đến tìm người nào, nhưng cuối cùng vẫn rất thất vọng, lúc trở về nhận được tin gấp báo ở nhà, ông nội nhập viện. Vì tiết kiệm thời gian, hai người lên xe đi theo đường tắt, ai ngờ đã nhặt được một Liz khóc đến mức không biết trời trăng.
Khóe miệng Lisa chợt hiện nụ cười khổ, trong giọng nói còn có chút tự giễu: "Đúng vậy, em đã bị Kim Hyun Suk vứt bỏ không có lý do.”
Jungkook chống tay đầu giường gắt gao ôm lấy, rung động kẽo kẹt, đôi mắt hung ác nham hiểm đáng sợ.
Lisa nằm trong l*иg ngực anh không hề chú ý tới, nhưng lại cảm giác được trên người anh đang tỏa ra khí lạnh, anh đang giận dữ vì mình sao?
Lisa ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh vẫn còn dáng vẻ ấm áp, đâu có chút khí lạnh nào. Lisa khẽ mỉm cười: "Có phải anh đã biết trước rồi không?” Thật ra Lisa đã biết từ sớm, Jungkook là người như vậy, sợ rằng lúc ở bệnh viện thành phố G đã nghi ngờ. Cho dù anh không nghi ngờ quan hệ của mình và Kim Hyun Suk, chỉ thấy Kim Taehyung quan tâm đến cô không hề có nguyên do cũng phát hiện ra cái gì không đúng.
Quả nhiên nghe cô hỏi như vậy, mặc dù Jungkook kinh ngạc nhưng vẫn khẽ gật đầu, “Anh biết được một chút, nhưng không cụ thể. Bởi vì tất cả những chuyện liên quan đến mẹ em, tất cả đều bị người ta xử lý sạch sẽ, không hề để lại manh mối nào.” Chuyện này gần đây đã khiến anh rất phiền não, ở thành phố A, anh muốn tra chuyện cũng không tra được gì. Nhưng thứ nhất là chuyện xảy ra ở thành phố G, thứ hai, người muốn xử lý tin tức về mẹ cô quả thật là người có thể lực không thể khinh thường.
Lisa bị Jungkook nói vậy cũng rất sửng sốt, hiển nhiên cô cũng hiểu Jungkook không tra được cũng không lạ gì, nhưng cô cũng quá rõ thế lực nhà họ Jeon. Gia tộc đời trước không nói, chỉ cần thế lực tập đoàn R&D của Jungkook cũng đủ xưng bá ở thành phố A rồi. Nhưng cũng dễ nhận thấy người xử lý chuyện của mẹ cô còn có thế lực hơn cả Jungkook.
Người nào ở thành phố A sẽ như vậy?
Đêm nay bất kể là nói chuyện gì, trên thực tế Jungkook có một loạt chuyện muốn biết. Ví dụ như tại sao cô biết mà Heyri là chị nuôi của mình còn không biết? Tại sao biết Heyri cố tình phá hỏng tình cảm của cô mà không ra tay? Bây giờ mặc dù đã biết kế hoạch của cô, nhưng mỗi lần Jungkook thấy mỗi lần Liz nghĩ tới Heyri đều rất sầu khổ.
Bây giờ nhìn lại, cục cưng nhỏ vẫn có rất nhiều điều không muốn nói cùng anh, lúc nào thì anh mới trở thành người đàn ông chân chính của Lisa đây?
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, trong phòng ăn nhà họ Jeon, ông cụ, Kim Min Young, Lisa và Jungkook, bốn người lặng lẽ ăn bữa sáng.
“Không được, đã trở về dĩ nhiên phải ở nhà, ở bên ngoài còn ra thể thống gì.” Ông cụ nghe hai người lên kế hoạch lập tức vỗ bàn phản đối.
Lisa dừng động tác húp cháo, cúi đầu không nói gì, trái lại Jungkook thản nhiên nhìn ông cụ, thuận miệng giải thích: “Ông nội, chủ yếu là từ nhà đến công ty quá xa, bình thường cháu muốn lái xe cũng mất một tiếng đồng hồ. Nếu đi vào giờ cao điểm sẽ gặp phải tắc đường, cháu khỏi cần nghĩ đến công việc.” Đây là lời nói thật, khuôn viên nhà họ Jeon là ở nơi ngoại ô phong cảnh tươi đẹp, cũng rất yên tĩnh. Tuy nói rằng mọi phương diện cuộc sống ở đây rất thuận tiện, nhưng lại cách trung tâm khá xa.
Ông cụ không phản đối, ông biết, cũng không thể để mấy đứa nhỏ chạy tới chạy lui, nhưng để mấy đứa ra ngoài ở ông cũng không vui. Con bé vừa mới về, ông thật sự không bỏ được.
Kim Min Young thản nhiên nhìn Lisa không nói lời nào, nghĩ tới bản thân mình quá nhạy cảm, bây giờ nhìn Lisa ngồi đối diện mình, yên lặng ăn sáng, ngược lại bà cảm thấy không quen với không khí yên tĩnh này.
Trước kia trên bàn ăn nhà bọn họ một mình Lisa líu ríu nói chuyện không ngừng.
“Ba, mấy đứa đã lớn, trong nhà có thể không thoải mái, nếu bọn nó muốn đi ra ngoài ở vậy thì cứ ra ngoài, chỉ cần cách ba ngày bốn bữa về hai ngày cũng không sao.” Trên mặt Kim Min Young là nụ cười thản nhiên, ánh mắt hơi đau lòng nhìn Lisa.
Lisa vừa nhìn, cảm thấy hôm nay Kim Min Young không giống ngày thường, chẳng lẽ tối qua bị ông nội gọi vào phòng dạy dỗ?
Về chuyện đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là do một mình Jungkook đùa cợt quyết định, 3:1, ngoài ông cụ ai cũng đồng ý, ông cụ cũng không còn cách nào. Thật ra thì cháu trai đã quyết định, ông phản đối cũng vô dụng, ngay từ năm nó mười tám tuổi muốn tự mình mở công ty ông đã hiểu.
Con cháu đều có cái phúc của con cháu, ông cụ đã bị xã hội đào thải còn có thể nói được gì. Mặc dù là vậy, nhưng thân là người lớn tuổi trong nhà họ Jeon nên vẫn không ít uy nghiêm, ông hiểu rõ bản thân không vui, nhưng chỉ uống hai ngụm cháo, ném bát đũa xuống là được rồi.
Sau khi ông cụ đi, Kim Min Young cười dịu dàng nhìn Lisa, muốn nói gì đó, cuối cùng chợt nhớ tới trước kia dường như mình đã rất quá đáng, cũng không còn gì để nói. Tối hôm qua bà bị ông cụ gọi vào phòng sách nổi cơn giận dữ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cả một buổi tối, đột nhiên cảm thấy dù sao Lisa cũng là người con dâu tự tay bà nuôi dưỡng, về sau đứa nhỏ này làm gì cũng rất hợp ý mình. Hơn nữa bản thân Lisa cũng là đứa nhỏ bà dồn hết tâm trí vào. Suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Con trai mình mình biết, nếu mình tóm lấy nó, không ngừng nó sẽ đoạn tuyệt với gia đình vì Lisa, vậy thì cái được không bù được cái mất.
Kim Min Young lại khôi phục thái độ đối với Lisa như bốn năm trước, chuyện này khiến Lisa vô cùng vui vẻ. Một thời gian trước cô hết sức khó xử không biết phải hóa giải khúc mắc với mẹ Jeon như thế nào, bây giờ nhìn lại không cần cô, ông cụ ra tay quả nhiên hiệu quả gấp trăm ngàn lần.
Trên xe, Jungkook nhìn Lisa không ngừng cười, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm. Thủ đoạn của mẹ già thật sự đặt anh vào thế phải chọn giữa hai người, một là mẹ mình, một là người phụ nữ của mình, lựa chọn này đối với đàn ông đều không biết chọn thế nào,
Thật may là chuyện này không phát triển đến mức đó, may mắn đã có ông cụ kịp thời áp chế.
Nhưng nghĩ đến tối qua Lisa nói chuyện của cô, mặc dù Lisa chỉ nói một đôi câu rất tùy tiện, nhưng anh có thể cảm thấy nỗi đau trong tim Lisa.
Nhà họ Manoban?
Thành phố A! Chẳng lẽ là nhà họ Manoban?
Jungkook suy nghĩ một chút, không chắc chắn, sau khi đến công ty anh tìm Jeon Tiểu Tam. Jeon Tiểu Tam là con trai của một vệ binh trước đây của ông cụ, trong nhà chợt gặp biến cố, đứa bé liền được ông cụ đưa về nuôi. Cho nên cậu ta lấy họ của nhà mình, gọi là Jeon Hee Chan Sau đó cậu ta bị Lisa giễu cợt bảo rằng "Jeon Hee Chan" bình thường là gió thổi vèo vèo, Lisa sẽ nhao nhao nói, "Jeon Hee Chan vèo vèo’. Lúc này Hee Chan sẽ vô cùng khinh thường ông nội xuất thân quân nhân của mình. Ông nói tên gì không được, sao lại cố tình gọi cậu ta là Hee Chan? Làm hại cậu ta sau khi đến nhà họ Jeon, đối chiếu theo tên mình, liền gọi là Jeon Hee Chan. Nhưng hết cách rồi, ai bảo mình xui xẻo gặp phải.
Jungkook bình thường biết cậu ta không thích tên của mình, nên gọi cậu ta là Jeon Tiểu Tam, bây giờ là trợ lý cao cấp bên cạnh Jungkook, làm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cho Jungkook.
Jeon Tiểu Tam đi vào hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Jungkook yên lặng một hồi, mở miệng: “Cậu đi điều tra nhà họ Manoban, xem xem hai mươi mấy năm trước có phải nhà họ có một cô con gái, tiện thể điều tra xem có phải tên là Lina Manoban không!”
Jeon Tiểu Tam kinh hãi, nhà họ Manoban?
“Đại ca, không phải anh không biết, sao Lina Manoban này có thể có quan hệ với gia đình họ Manoban. Nếu như thật sự là con gái họ Manoban, sao có thể rơi vào tình huống thê thảm đến mức như vậy, đừng đùa.” Nhà họ Manoban là ai, đó là quý tộc địa phương thành phố A, nhà họ Jeon bọn họ coi như là nhờ vào chiến công vĩ đại của ông cụ trong thời kháng chiến mới có được, nhưng người nhà họ Manoban? Vậy thì tương đương với hoàng thất quý tộc Anh quốc, kế thừa lịch sử gia tộc ngàn năm…