Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em [Lizkook]

Chương 81

Chương 80: Gặp Lại Người Quen
Trên xe Jungkook rất khác lạ, Lisa cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt anh chằm chằm nhìn vào kính chắn gió, cũng không biết anh mở mui xe mui trần từ lúc nào. Gió đêm thổi vào, thổi loạn đám tóc lộn xộn trên tóc Lisa.

Đưa tay vuốt lại mái tóc bị thổi loạn, Lisa khẽ nghiêng người nhìn Jungkook, há mồm hỏi: “Anh cứ đi như vậy sao? Bây giờ ở hội trường có rất nhiều phóng viên, sao không xử lý cho tốt rồi đi?” Như vậy không giống tác phong khiêm tốn trước đây của anh. Trước đây đừng nói là để mặc cho truyền thông chụp hình, anh vẫn luôn là một ông chủ hoạt động thần bí. Nhưng hôm nay thì sao?

Jungkook chỉ nghiêng mắt nhìn cô, không lên tiếng, gân xanh trên trán mơ hồ nổi lên. Anh đã nhịn nhiều ngày như vậy rồi, sao hôm nay thấy cô mặc váy dài màu đỏ hấp dẫn lập tức không thể khắc chế nổi? Cũng đã chịu đựng nhiều ngày như vậy, vội vã đi vậy sao?

Sự thật chứng minh, anh thật sự không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa, gấp gáp không thể chờ ôm Lisa ra khỏi hội trường. Mục tiêu rất đơn giản, chạy thẳng tới khách sạn của anh.

Đến địa điểm, Lisa cảm thấy xa lạ, ngồi trong xe quan sát bốn phía, Jungkook đã chống tay lên thành ghế từ lâu,tay dùng quá sức, đùi nảy lên. Chờ đến lúc Lisa quay đầu lại nhìn Jungkook bước nhanh vòng qua đầu xem, vẻ mặt ngầm chịu đựng đến mở cửa xe cho cô…

Lisa lo lắng, không biết phản ứng thế nào. Anh muốn làm gì nhỉ?

Jungkook thấy cô ngồi yên, quýnh lên, khom lưng ôm ngang eo cô đi vào trong, cũng không quan tâm đến cửa xe. Lisa gọi: “Khóa xe!” Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của anh, trong đầu Lisa lập tức xuất hiện cảnh tượng ở bệnh viện thành phố G. Kể từ đêm đó hai người bọn họ chưa từng làm lại, nhìn tình hình anh bây giờ…

Jungkook cũng không trông nom đến chuyện đó, vấn đề trị an ở đây rất tốt, bảo vệ đều được huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù không khóa xe cũng không có vấn đề gì. Bây giờ vấn đề mấu chốt là, anh muốn cô gái nhỏ trong ngực này. Tối nay nụ cười cô nhẹ tựa lông vũ, nhẹ nhàng trêu chọc trái tim nhộn nhạo của anh.

Còn chưa vào thang máy, Lisa đã bị Jungkook dừng lại trước lúc thang máy mở cửa hôn mãnh liệt. Jungkook một tay ôm Lisa, một tay nhanh chóng ấn nút bấm thang máy, bấm xong lập tức ôm hôn thắm thiết.

Lisa cũng không nghĩ người này da mặt dày như vậy, vốn nghĩ rằng dù gì cũng phải vào phòng trước, ai ngờ Jeon đại gia cũng không thèm vào thang máy, trong lúc bấm thang máy liền ôm hôn cô.

Thật may bây giờ là buổi tối, hơn nữa trong này cũng không nhiều hộ gia đình, cho nên cũng không có nhiều người xuất hiện. Nhưng Lisa vẫn cảm thấy kì lạ, trong lòng rất hồi hộp, cả người căng thẳng không dám cử động, chỉ có thể bị động mặc cho Jungkook  đốt lửa trên người cô.

“Đinh…”

Lisa chưa bao giờ cảm thấy tiếng thang máy giòn vang cảm động như vậy, động động tay, đẩy Jungkook đi vào. Không đợi động tác của mình, Jungkook giống như có con mắt thứ ba, dùng sức kéo Lisa vào trong ngực, cả người chuyển động ôm Lisa đi vào trong thang máy. Tất cả động tác đều gọn gàng dứt khoát, không hề dài dòng, dây dưa.

Sau khi người vào trong thang máy càng phóng túng hơn, dùng miệng gặm gặm cắn cắn cổ cô, để lại dấu răng trên làn da mềm mại của Lisa, tay không an phần không ngừng tới lui vuốt ve người cô.

Thật tuyệt vời, sao cô lớn lên có thể như vậy, rất hợp khẩu vị anh. Cho dù cô khẽ xấu hổ đến mức cứng đờ người, vô ý không hề trêu chọc trái tim nhỏ đang ngứa ngáy của anh.

Lisa bị anh đẩy mạnh vào trong góc thang máy, dính sát vào mặt thang máy lạnh băng. Bởi vì Jungkook luôn chúi đầu vào trong cổ cô, liên tục gặm cắn khiến cô nhớ đến một sinh vật nào đó – ma cà rồng. Dáng vẻ như vậy không phải là ma cà rồng thì là gì? Ma cà rồng thích nhất vị trí ở cổ, mạch máu ở đó chảy mạnh nhất, giống như con người ăn một cái bánh màn thầu vậy.

Nhưng vì sao Jungkook thích nơi này của cô, cô không hiểu. Trong mơ màng tay Jungkook dính chặt lên ngực cô, Lisa vốn đang nhíu mắt thất thần, đau quá!

Miệng Jungkook không rời cổ, ánh mắt đắm đuối đưa tình quay cô, thấy cô hơi đau cau mày thì nháy mắt, sau đó không bỏ được cái miệng của mình, mơ hồ nói: “Tập trung!” Trong lúc anh cố gắng, cô còn có thời gian mất hồn? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm đàn ông nơi anh như vậy sao?

Lisa nhíu mày, không hài lòng oán trách: “Rõ ràng chính anh không nhịn được nên không chọn được nơi chốn, động tác thô lỗ như vậy làm đau em. Bây giờ quay đầu lại còn nói em không tập trung. Ừ…” Hô hấp cô hơi dồn dập, giọng yêu kiều thở dốc, Jungkook nghe thấy càng giống như bị trúng độc không kịp chờ chen vào giữa hai chân cô.

Lisa lập tức như bị kinh sợ, ánh mắt vốn mê ly bỗng mở to, thất kinh. Tại sao anh có thể, tại sao có thể ở trong thang máy…

Trong lúc đó, thang máy ‘đinh’ một tiếng, mở ra, Lisa càng thêm sợ hãi, vội vàng đẩy Jungkook ra, hai mắt hoang mang rối loạn quét ra ngoài thang máy. Không có ai. Lisa không yên lòng, tiếp tục nhìn xung quanh.

“A…” Trong lúc Lisa sợ đến mức không đi được, Jungkook cười nhẹ, anh thích dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô vợ nhỏ. Hai mắt thật to không ngừng nháy mắt, hàng mi thật dài không ngừng vụt sáng, rất đẹp, khiến anh nhớ lại thủy tinh xinh đẹp trong kia.

Đi đến ôm cô vợ nhỏ đang giận tái mặt, Lisa còn tưởng rằng còn có người bên ngoài, tại sao người này có thể phóng túng trước mặt người ngoài như vậy?

Giờ phút này tóc cô cũng bị Jungkook làm rối loạn lên, tóc xõa nhiều trên trán, xem ra càng rối càng trở nên hấp dẫn. Càng thêm quyến rũ động lòng người là cái miệng nhỏ nhắn bị anh hôn hơi sưng hồng lên đang mím chặt, thỉnh thoảng cắn cắn môi dưới, vô cùng dễ thương.

Jungkook không nói lời nào ôm cô ra khỏi thang máy: “Đi, hay là…” Jungkook chợt nháy mắt mập mờ mấy cái, sau đó cố ý nhỏ giọng, vừa nổi lên du͙© vọиɠ khiến cho giọng anh trở nên mê hoặc lòng người, khiêu gợi quyến rũ: “Hay là nói, em thích ở trong thang máy…”

Lisa thoáng làm mặt giận, người này hoàn toàn giống như trước đây, liều lĩnh cong môi bừa bãi. Bình thường Jungkook chắc chắn sẽ cười nói cô không tế nhị, nhưng bây giờ không giống trước, là anh có ý định với cô, cô chọc anh, thiêu đốt lửa du͙© vọиɠ trong anh. Lúc này nếu anh chọc giận cô, quay đầu lại người phải chịu khổ chính là anh rồi.

Thu lại vẻ cợt nhã trên mặt, bước lên bắt lấy tay cô, dịu dàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ: “Tiểu hồ ly, lại muốn phạm phải tật xấu này rồi, còn không biết nơi nào thì bừa bãi sao?” Giọng nói thật sự rất dịu dàng, hai mắt nhỏ dài cũng dịu dàng giống như có thể nặn ra nước.

Lisa bị vẻ mặt này của Jungkook đầu độc, nhẹ cong môi không hài lòng, nhưng tay vẫn mặc cho Jungkook dịu dàng dắt đi. Thật ra đây là những căn hộ ở nơi này của Jungkook đều hết sức hào hoa tráng lệ, diện tích chung tối thiếu phải là ba trăm mét vuông, còn một tầng này…

Lisa ý thức được mình bị Jungkook đùa giỡn, trừng mắt, lúc này người này vẫn không quên trêu chọc cô!

Jungkook cũng mặc kệ nhiều như vậy, không đợi Lisa nói hết câu, anh đi lại ôm hôn cô đi vào đẩy lên chiếc ghế sofa khổng lồ phòng khách.

Lisa bị đè ép, hô hấp chợt dừng lại, giống như bị máy móc đè ép lên người. Người đàn ông này quá nặng, hô hấp cực kỳ khó khăn, Lisa khổ sở nói: “Tránh ra, đè chết em!”

Dĩ nhiên Jungkook biết, nhưng vẫn bất động, từ từ cúi đầu, sau đó hôn cô thêm lần nữa, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Lần đầu tiên của anh cũng rất dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể nhéo ra nước.

Lisa mong muốn, mỗi người đàn ông lúc ở trên giường cũng sẽ như vậy. Chẳng lẽ bình thường Jungkook đều rất ngang ngược trên thương trường, đến lúc lên giường đột nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng?

Jungkook cong cong mắt, tinh tế hôn miệng Lisa, sau đó quy củ theo từng bước. Đầu tiên là dịu dàng hôn cô, từ từ dịu dàng hôn cổ cô, từ từ chuyển đến xương quai xanh, sau đó theo trình tự cởi váy dài của cô. Trình độ cởϊ qυầи áo tương đối mạnh, lập tức nhẹ nhàng xé ra, bộ váy dài vốn đang bó sát lấy người cô lập tức bị kéo xuống.

Sau đó Jungkook thay đổi chiêu thức dịu dàng như nước, đột ngột kéo eo nhỏ của cô, tay dùng sức. Lisa còn chưa hiểu hết động tác ngang ngược của anh, cả người đã bị anh khống chế không ngừng động.

Lisa hối hận, ai nói đàn ông trên giường với thực tế hoàn toàn khác nhau. Sao Jungkook có thể giống kẻ cực kỳ thô bạo trên người cô như vậy, duỗi chân, dùng sức đạp anh thật mạnh, đạp chết anh!

Trong lúc người đàn ông không ngừng nỗ lực, người phụ nữ này rõ ràng vô cùng hưởng thụ, sao còn phóng mắt nhìn anh chằm chằm. Trong lòng anh cười, bắt đầu sử dụng kỹ xảo của mình, lúc chín cạn một sâu, lúc sáu cạn một sâu, nhưng thích nhất là ba cạn một sâu. Không hiểu tại sao, trong lúc dùng sức cố gắng nỗ lực, dường như trên người vẫn chưa dùng tận dụng hết sức.

Cả phòng tràn ngập hương vị ái tình, thở gấp.

Một đêm này là đêm tuyệt vời, với những người vừa biết thân phận Jungkook mà nói, đây là một đêm khó ngủ, quả thật có thể sánh ngang trời sập.

Heyri nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nở nụ cười khổ trên mặt. Lúc nãy Joon Hyun không nể tình tát một cái khiến cô ta hoàn toàn bừng tỉnh. Chuyện ập lên đầu, không thể nhờ vả một ai, không phải là phải dựa vào hai tay mình để bắt được tất cả sao!

Nếu Lalisa là bà chủ tương lai của R&D trong truyền thuyết của thành phố A, vậy mình khẳng định càng không phải là đối thủ. Nghĩ tới hôm nay vừa tới nhà họ Manoban, Heyri nhếch mép cười, rất tự tin, chỉ cô ta mới biết, gia nghiệp nhà họ Manoban mạnh hơn nhà họ Jeon rất nhiều. Dù những năm gần đây Jeon Jungkook đứng lên với tập đoàn R&D, chiếm ưu thế về tiền tài, nhưng nhà họ Manoban không thiếu khoản tiền đó, chỉ cần vững vàng khóa nhà họ Manoban lại, còn sợ ngày nào đó cô ta thua sao!

Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Lisa mở mắt lập tức nhìn thấy một đôi mắt phát sáng, cười tủm tỉm, giống như con sói trong bụi rậm. Lisa giật mình, chợt đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ là Jungkook. Cô vỗ vỗ trái tim bé nhỏ của mình, "Jeon Jungkook, anh làm gì đấy!” Giọng nói hơi cáu giận, nhưng cũng rất dịu dàng, êm tai.

Jungkook nằm nghiêng cả người, hai tay vén tóc, trên người còn chưa mặc quần áo, trước ngực sau lưng đều xuất hiện những vết đỏ cong cong hết sức vui mắt. Lisa nhìn, nhanh chóng dời mắt, thầm nghĩ, sao tối hôm qua cô để lại trên người anh nhiều dấu vết như vậy? Có phải rất đau hay không!

Jungkook thấy mặt cô ửng hồng, không nhịn được nhếch môi cười, cúi đầu liếc nhìn những nhân chứng kiêu ngạo tối qua, rất hài lòng: “Đã tỉnh rồi sao?” Bởi vì cũng vừa thức dậy, trong giọng nói còn hơi khàn khàn, Lisa nghe cảm thấy khá ngứa ngáy.

Lisa càng đỏ mặt, khẽ gật đầu, cảm giác mặt mình nóng bừng, không muốn để Jungkook đoán được, nghiêng đầu giả vờ như đang nhìn trần nhà.

Jungkook nhướn lông mày, cũng không vạch trần, trực tiếp vén chăn, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra. Lisa nhìn thấy anh trực tiếp để truồng đi lại trong phòng, ánh mắt trở nên luống cuống. Cả căn phòng lớn như vậy, vì sao không tha cho cô một đôi mắt?

Jungkook cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhặt quần áo trên đất muốn vào phòng tắm, lúc anh bước một bước đầu tiên, Lisa thoáng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đi. Nào biết, Jungkook chợt quay người lại, sau đó Lisa chưa kịp tránh né mắt dõi theo từng bước chân anh.

Lisa bỗng trợn mắt thật to, không thể thở được nữa, cố gắng đè nén không dám thở gấp, chỉ sợ vật kia sẽ nổi loạn giống như tối hôm qua.

Jungkook cười ha ha, tâm trạng vô cùng tốt, nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lisa, không có ý định đùa giỡn nữa, xoay người đi vào phòng tắm.

Biết cửa phòng tắm thật sự đã đóng chặt, bên trong có tiếng nước chảy róc rách, Lisa mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, sau đó hơi cảm thấy buồn bực, người này bị sao vậy!

Nhưng tại sao cái đó lại xấu như vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua là cái xấu xí đó khiến cho cô vui vẻ thét lên sao? Lisa thực sự không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngoài cái đó ra không còn cái nào khác.

Đến lúc nấu ăn, sau khi hai người tắm xong bắt đầu đau đầu về vấn đề bữa sáng. Hai người này thế nào, đều là người giỏi giang, có thể nói là cao thủ tài năng vẹn toàn, nhưng trên người lại thiếu một tài, tài nấu nướng.

Năm đó trong nhà họ Jeon không thiếu người giúp việc, đâu cần bọn họ phải học nấu nướng, trong nhà chỉ cần tìm một người nào đó cũng có thể làm được một bữa tiệc Mãn Hán. Cho nên Jungkook phát triển toàn diện cũng không ý thức được, thật ra học nấu cơm vẫn là chuyện quan trọng nhất, lúc ở thành phố G với Park Jimin, Lisa và anh cũng đã ý thứ về vấn đề này.

Tay nghề Jimin khá tốt, mỗi lần thấy Jimin bận rộn trong phòng bếp nửa ngày, bưng ra một món ăn lại Lisa ăn đến mức say sưa, trong lòng mình cũng có cảm giác chua chua. Nói không rõ là cái gì, chỉ là hơi giống với vợ mình, làm gì cũng chỉ thích việc chồng mình làm, bao gồm cả việc chồng vào bếp nấu ăn.

Nói thử xem, khi đó Jimin là người đàn ông làm mồi cho hai người phụ nữ này. Đây được coi là gì, đây được coi là một người đàn ông níu kéo dạ dày hai người phụ nữ, từ đó đồng thời nắm bắt được trái tim của hai người phụ nữ? Đây là suy nghĩ của Jungkook sau khi trở về từ từ ngẫm lại.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận, nhìn thấy Rose không chớp mắt vui vẻ ăn món ăn Jimin làm, anh khá hâm mộ, rất hâm mộ. Có thể khiến người phụ nữ của mình nhìn mình như vậy, đó quả thật là một chuyện hạnh phúc dường nào!

Sáng nay, chuyện nấu ăn rất khốc liệt. Lisa không biết làm, Jungkook cũng sẽ không làm. Vậy làm sao bây giờ? Đi ra ngoài ăn? Chuyện như vậy Lisa sẽ không nói. Vậy hai người không nấu ăn cũng không đi ra ngoài ăn là sao? Chẳng lẽ anh muốn đói chết sao!

Jungkook vô cùng phản đối: “Chúng ta tự nấu, anh tin tưởng chỉ số thông minh của cả anh và em cũng đã hơn ba trăm, anh không tin không giải quyết được một bữa cơm.”

Nói đến thông minh, chỉ số thông minh của hai người rất cao, Jungkook còn cao hơn cả Lía, 180, mà Nghiêm Hi là 140, trí thông minh cao như vậy hai người liền tranh luận với nhau về một bữa cơm.

Vốn Lisa còn đang ở trong phòng bếp, kết quả Jungkook đứng bên kia một lúc thì làm rơi vỡ trứng gà, một lúc cho quá nhiều dầu. Lisa vừa nhìn, cả phòng bếp đầy vỏ trứng gà, lòng đỏ trứng gà vàng vàng trên đất, bên trên còn có thêm một lượng dầu ăn. Không được. Lisa liếc mắt nhìn Jeon đại gia đang quơ múa cái xẻng, lắc đầu một cái, hết cách rồi. Quá khốc liệt! Bây giờ không nhìn nổi nữa, chỉ có thể nhón chân lặng lẽ đi ra ngoài.

Jungkook ở trước mặt mồ hồ đầm đìa, trời nóng bức khiến anh không hề dễ dàng, chỉ là muốn nấu ăn thôi mà. Khi đó nhìn thấy Park Jimin hạ bút thành văn*, còn tưởng rằng rất dễ dàng, cùng lắm anh chỉ cần làm đơn giản một chút cũng có thể làm được, nào biết rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy.

Thật ra thì, bọn họ không hề có kinh nghiệm nấu nướng, máy hút khói trong phòng bếp cũng không biết mở, trực tiếp mở ga nấu nướng. Cả phòng bếp nháy mắt trở nên ngập khói, anh ho khan sặc sụa, chợt nhớ tới cô vợ nhỏ phía sau mình, vội vàng quay đầu lại dặn dò: “Khụ khụ, nhanh đi ra ngoài đừng để bị sặc.”

A? Người đâu?

Đâu có thấy người đâu, Lisa người ta nhìn thấy tình cảnh như vậy đã chạy ra ngoài từ lâu. Jungkook tức giận, cô nói anh làm cơm cho cô, kết quả cô còn chạy trước.

Quay đầu nhìn lại thứ trong nồi hoàn toàn không thể nhận ra là thứ gì, Jungkook càng đen mặt, cả trán cũng bị hun đến mức đen lên. Anh ném xẻng đi ra ngoài, trong phòng khách Lisa đang tìm mấy video dạy nấu ăn. Hai người không nấu cơm cũng không sao, mấy video dạy nấu ăn, trông khá đơn giản.

Jungkook phía sau lên tiếng: “Em được lắm, một mình em không ngừng chiến đấu hăng hái với nồi niêu xoong chảo, kết quả mình em đào ngũ. Em đúng là người không có lương tâm, cũng không nghĩ vì ai anh mới làm như vậy!” Anh bước lên bóp cổ Lisa, lắc qua lắc lại, nhưng không thể dùng sức, vậy cũng chỉ dùng sức lắc lắc, đến mức khiến cô nổ đom đóm mắt, thấy cô hơi mơ màng mới buông tay.

Lisa nhăn mũi, không hài lòng lẩm bẩm: “Ngốc hết nói, anh nấu cơm cũng không chuẩn bị trước một chút, tối thiểu phải có một quyển sách dạy nấu ăn, anh nhìn em đây.” Nói xong cô giơ bản ghi chép đi vào phòng bếp.

Kết quả cô chưa đi vào liền chạy ra kêu to: "Jungkook, vào nhìn xem anh làm được chuyện tốt gì này!”

Jungkook không hiểu, anh làm gì rồi hả? Không phải chỉ biến trứng gà rán thành trứng đen sao?

Thở một hơi thật dài, xem ra Jeon Jungkook anh đời này cũng không phải là tài năng vẹn toàn, ít nhất anh cũng không thể vào phòng bếp.

Đi tới bên cạnh Lisa, cô nhóc này đang bĩu môi phùng má nhìn anh, không hiểu. Lisa bĩu môi, ám hiệu anh đi vào phòng bếp mà xem. Jungkook bước thêm hai bước, nhìn vào, tối đen, cả căn phòng đều đầy khói đen!

“Khụ khụ, chuyện này?” Jungkook không cẩn thận bị sặc, ho đến mức rớt nước mắt.

Lisa cũng không rõ: “Anh hỏi em thì em biết hỏi ai, Jeon Jungkook, anh đã làm gì?”

Cuối cùng hai người anh nhìn em em nhìn anh, khói mù bên trong quá nhiều, không dám đi vào, dù có đi vào cũng không biết nguyên nhân. Jungkook vỗ đùi, lấy điện thoại di động gọi người quản lý cao ốc đến. Người quản lý cao ốc bên kia vừa nghe điện thoại, hừ, vị đại gia này có lẽ đã đốt phòng bếp rồi, nhanh chóng đến xem.

Vừa vào phòng, một nam một nữ đang ngồi yên trong phòng khách, quản lý không kịp chào hỏi chạy thẳng vào trong phòng bếp nhà Jungkook. Bởi vì hắn là quản lí, cho nên không thể không biết mọi bố cục bố trí trong nhà, cho nên chạy thẳng, không hề trễ nãi.

Jungkook và Lisa nhìn vào trong phòng bếp, bên trong thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ho khan của quản lý, sau đó hai người anh nhìn em em nhìn anh, ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi: “Có nên đi vào nhìn xem người nọ sống hay chết hay không?”

Lisa bĩu môi, hết cách rồi, Jungkook ngồi yên, cô phải làm.

Kết quả cô còn chưa đứng lên, Jungkook lập tức đè cô lại: “Được rồi, em ngốc nghếch, để anh đi xem.” Nói rất hiên ngang lẫm liệt khiến Lisa không giải thích được, còn tưởng rằng anh sẵn sàng hy sinh.

Lúc này trong phòng bếp không có động tĩnh gì, quản lý đi ra, mặt hun khói đến mức sắc mặt thay đổi, nhìn hai người trong phòng khách bất đắc dĩ cười cười: “Tôi nói hai vị tổ tông, hai người không biết làm cơm thì thôi, ít nhất kiến thức an toàn phòng bếp cũng nên biết chứ? Hai người nói xem hai người cũng không biết tắt bếp, cũng may là tôi đến nhanh, nếu như muộn một bước có lẽ cả căn nhà này cũng cháy rồi.”

Quản lý dẫn hai người đi vào, hai người vừa nhìn, toàn bộ dụng cụ trong bếp đều thay đổi. Quản lý chỉ vào cái nút trên máy hút khói nói với hai người: “Thấy không, đây là khói dầu, lúc nấu nướng sẽ sinh ra khói dầu, sau này nấu nướng phải mở, nếu không cả phòng sẽ đầy khói dầu.”

Hai người ngoan ngoãn gật đầu.

Quản lý tiếp tục: “Sau này nấu nướng xong nhớ phải tắt bếp. Lần này là do hai người đi ra ngoài mà không tắt bếp, cho nên mới dẫn đến bốc cháy.”

Lisa liếc mắt nhìn Jungkook, ánh mắt cười cười, nhưng cũng không bật cười thành tiếng. Hai người vừa nhìn quản lý vừa ngoan ngoãn gật đầu.

Quản lý hài lòng, hai học sinh ngoan, vừa cẩn thận dặn dò một hồi, vỗ vỗ tay đi ra.

Hai học sinh ngoan ngoãn đưa tiễn ông thầy, Lisa nhìn Jungkook vẻ mặt không vui, buồn cười cũng không dám cười, chỉ có thể xoay người về phòng khách.

Jungkook không kiên nhẫn đi theo, dang tay ôm lấy cả người Lisa, cọ cọ liên tiếp lên khuôn mặt trắng hồng của cô. Dám cười anh, anh cọ hết khói than trên mặt lên mặt cô, xem cô còn dám cười anh nữa không.

Lisa đen mặt, không thể không nói Jungkook có lúc thật ngây thơ hết mức.

Cuối cùng bữa sáng còn chưa xong, Jungkook nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, sắp mười một giờ. Thôi được rồi, bữa sáng bữa trưa kết hợp vào một bữa.

Hai người vào phòng tắm rửa mặt, sau khi Jungkook sửa sang lập tức trở thành một quý công tử tao nhã, Lisa chọn bừa một chiếc áo sơ mi phối với quần short mát mẻ, đôi giày nhỏ nhắn xinh xắn muốn kéo Jungkook ra ngoài như vậy. Jungkook cũng không cản cô, từ nhỏ cô đã thích mặc quần áo đơn giản.

Hai người lái xe chạy thẳng tới khách sạn sáu sao của mình, đầu bếp ở đó năm đó Jungkook chỉ chọn được một người trong số một ngàn người. Vốn dĩ người này được tuyển chọn đặc biệt vì Lisa, ai ngờ Lisa rời đi, anh cũng không muốn lãng phí tài năng chuyển đầu bếp này đến khách sạn, không ngờ nhờ đó buôn bán cực kỳ thuận lợi.

Thức ăn đầu bếp này làm, rất hợp khẩu vị Lisa.

Vào phòng ăn, trưởng ca đã biết hai vị này đến, dẫn thẳng hai nhân vật quan trọng đến bàn chuyên dụng, vị trí này là vị trí tốt nhất để ngắm phong cảnh bên ngoài, mỗi lần anh tới đây đều chọn vị trí này để ngồi, bình thường cũng không dám để khách ngồi.

Vốn bữa cơm này có thể ăn thật ngon lành, ai biết rằng còn chưa bê món ăn ra Jungkook đã nhìn thấy Min Suga.

Người đàn ông này trông rất quen, hình như…

Jungkook nheo nheo mắt, nhớ tới một lần ở trong bệnh viện thành phố G, không mấy thiện cảm, ánh mắt chuyển động nhìn Suga đang đi về phía phòng ăn, Jungkook cười híp mắt nhìn Lisa.

“A, Jeon tiên sinh, sao hôm nay trùng hợp vậy?” Giọng nói trầm thấp sau lưng phá vỡ không khí yên tĩnh giữa Jungkook và Lisa.

Jungkook quay đầu lại nhìn hắn, nhíu mày không vui: “Chúng ta quen nhau sao?”

Suga đi thẳng tới, giống như nhìn thấy người quen, thả cậu con trai trong tay vào trong lòng Lisa, cười quyến rũ với cô: “Giúp một việc.”

Lisa nhìn Min Jaemin từ trên trời rơi xuống, sững sờ, cô chưa từng ôm trẻ con, mặc dù cậu bé này khoảng chừng bốn, năm tuổi nhưng vẫn khiến tay chân Lisa cứng đờ, chỉ có thể mở to trừng mắt với Jaemin bé nhỏ.

Suga khẽ mỉm cười, kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó đưa tay ra ôm lấy con trai mình, đặt trên chân, lúc này mới nhìn thẳng vào Jungkook đang tức giận, khẽ mỉm cười: "Jeon tiên sinh không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở thành phố G!” Nói xong quay đầu lại nhìn Lisa, “Cô Manoban, chúng ta cũng đã gặp nhau, đúng chứ?!”

Lisa sững sờ, thấy ánh mắt hơi nghi ngờ của Jungkook đang nhìn Min Suga mỉm cười, gật đầu: “Vâng, lại gặp nhau rồi.” Ngày hôm qua vừa gặp nhau ở nhà Ho Seok, sao có thể trùng hợp như thế, hôm nay còn gặp sao?

Suga thỏa mãn gật đầu: “Cho nên chúng ta là bạn bè, ngồi chung với nhau cũng không việc gì đúng không?” Suga nhìn thoáng qua Lisa, rồi lại nhìn Jungkook vẻ mặt không vui, tâm trạng khá tốt, sao anh lại ham chơi như vậy, thật sự cảm thấy trêu chọc anh bạn trẻ này cũng không tệ.

Lisa giật giật mắt, người này đúng là không nể nang mặt mũi gì cả, rõ ràng đã ôm cậu bé ngồi bên cạnh rồi, bây giờ mới hỏi có thể ngồi hay không.

Jungkook nhếch khóe miệng, cười nhạt: “Nếu như tôi nói không thể, vậy có thể nhờ anh ôm cậu bé rời đi không?”

Nụ cười trên mặt Suga rất ngây thơ vô tội, liếc mắt nhìn con trai trong ngực, sau đó hai người đồng thanh nói: “Không thể.” Jaemin nghĩ, sao người này không thích ba nó như vậy? Có thể vì ba đưa nó đến nên người này mới không thích không? Nhưng nó rất bé bỏng đáng yêu mà!

Kết quả là Jaemin quyết định giải quyết ông chú khó tính trước mặt, quơ quơ móng vuốt múp míp nhỏ bé. Suga biết rõ ý định của con trai, hết sức thận trọng cọ cọ vào người Jungkook. Kết quả Jaemin lập tức biến thành con bạch tuộc, dính chặt lên người Jungkook không buông, hai tay cùng ôm lấy cánh tay Jungkook ra sức cọ cọ.

Jungkook kinh hãi, cố gắng rút tay, nhưng cậu bé nhỏ bé chợt như một lực sĩ đầy sức mạnh cọ cọ chui nhanh vào trong ngực Jungkook: “Haha, chú à, chú có thích cháu không?”

Dù sao Lisa cũng không nhịn được, lập tức bật cười, cậu bé Jaemin cười ngốc nghếch với Jungkook cứng đờ người đến ngốc thực sự rất giống nhau.

Suga rất hài lòng về con trai mình, trong lòng kiêu ngạo, ngoài mặt cũng rất đắc ý.

Jungkook nhìn thẳng tới, nhưng dù gì anh cũng có mười bảy năm kinh nghiệm trông trẻ, không đến nỗi tay chân vụng về. Nói thật, mười bảy năm trước, khi anh nhìn Lisa như vậy cảm thấy khá dễ dàng, đừng nhìn bây giờ Lisa gian ác, trước đây khi còn bé cô là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp dễ thương.

Jungkook rất bình tĩnh ôm con trai Min Suga, chỉ chốc lát sau trên mặt cũng rất thong thả bình tĩnh, vừa nói chuyện với Lisa đồng thời cũng không quên trả lời vấn đề của cậu nhóc trong l*иg ngực. Cậu nhóc đùa nghịch đồng hồ trên tay anh một hồi, Jungkook để mặc cho nó nghịch, mặt điềm tĩnh nói chuyện với Lisa, mà ba của đứa bé đang ngồi bên, trực tiếp bỏ qua không nhìn.

Suga hơi thất vọng, xem ra người đàn ông Jeon Jungkook này thật sự không đơn giản, ngay cả việc chăm sóc trẻ con cũng tốt hơn anh!

Đó là con trai anh! Suga vừa mới biết Jaemin chưa được mấy ngày, còn chưa có kinh nghiệm, cho nên đi đâu đều dẫn viên thịt nhỏ này theo. Không ngờ, vốn tưởng rằng anh đã rất lợi hại, kết quả một người ngoài còn lợi hại hơn anh!

Ngược lại Jungkook không hề hay biết có gì khác thường, sau khi đồ tây được dọn lên, Jungkook cắt một miếng nhỏ cho cậu nhóc nghịch không chán trong ngực. Jaemin cũng không nhăn nhó, há mồm thật to nuốt vào, hoàn toàn quên mất nét mặt người ba bên cạnh mình như đang ăn thịt người.

Suga lạch cạch từng nhát lên đĩa đồ tây, dáng vẻ như muốn biến bò bít tết trở thành thịt người. Lisa hơi kinh sợ, chủ động mở miệng nói chuyện với anh: “Sao hôm nay Min tiên sinh lại ra ngoài vậy?” Lisa hỏi một câu, hôm qua vừa mới gặp lần đầu, hơn nữa Suga còn là người nhà họ Manoban, hôm qua Kim Heyri cũng vừa đến nhà họ Manoban, thế mà hôm nay cô lặng lẽ ra ngoài ăn cơm bất ngờ gặp phải Min Suga. Có phải là hơi…trùng hợp không?

Suga thu hồi vẻ bực bội trên mặt, nhướn mày kinh ngạc nhìn Lisa, cô nhóc này hết sức thông minh!

“Thuận đường!” Suga nói hai chữ.

Lisa cúi mắt, nhìn chằm chằm dao xiên thịt trong tay, Jungkook đối diện vẫn lạnh lùng bỗng lên tiếng : “Thôi đi, cậu cả nhà họ Manoban, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy, anh nói là thuận đường tới, trùng hợp vậy sao? Chúng tôi vừa ngồi xuống đúng lúc anh đi vào? Còn có hơn một lần như thế, khéo vậy? Tôi và Liz vừa trở về thành phố A anh lập tức xuất hiện trước mặt chúng tôi, hơn nữa còn có ý định như vô ý giúp Liz loại trừ cái miệng xấu xa!” Tay Jungkook không ngừng cắt bò bít tết trong dĩa, Jaemin trong ngực anh hình như rất thích ăn bò bít tết loại này, hết cách rồi, phần thịt anh cắt đều đút cho cậu nhóc này, mình còn chưa được ăn miếng nào, ngoắc ngoắc trưởng ca tới, mang ra thêm một phần bò bít tết.

Suga cũng đã đàm phán trên thương trường vài chục năm, có thể dễ dàng bị Jungkook ngăn chặn khí thế như vậy sao?

Không được, nhưng nghĩ đến ông cụ trong nhà, Suga hơi nhức đầu, sao có thể bảo cô nhóc này nhận nhà họ Manoban đây?

Thoáng nhìn thấy được Jungkook, mắt Suga chợt lóe sáng, có cách rồi!

Cười ha ha, cười hiền lành, nói với Jungkook : “E rằng Jeon tiên sinh đã biết nguyên do, đã như vậy, chúng ta cũng nên thẳng thắn nói rõ, ông cụ trong nhà hi vọng cô Manoban đến một lần.”

Lisa đối diện khẽ ngẩng đầu lên, nhìn hai người đàn ông này, trong mắt lấp lánh, nhưng tâm trạng hình như được giấu rất kĩ, không nhìn ra là đang vui hay buồn. Jungkook nhìn chằm chằm Lisa, sau đó cúi mặt, nhẹ cười, hơi châm chọc, "Min tiên sinh, sao anh lại nói với tôi những chuyện này, ông cụ nhà anh muốn gặp Liz, không phải tôi. Anh nói với tôi những điều này…có tác dụng gì không?” Jungkook cố ra vẻ kinh ngạc, nhíu mày, buông dao nĩa trong tay xuống, không ăn nữa, Jaemin trong ngực cũng ngẩng đầu lên nhìn ba mình đang ở đối diện.

Suga không chút hoang mang khẽ mỉm cười: “Tôi nghĩ chúng ta đều là người thông minh, không cần phải nói thẳng ra cũng hiểu đúng không?”

Jungkook nháy nháy mắt, vừa hay nhìn thấy Lisa bên kia đang nhìn mình, chuyển mắt sang, vừa nhìn thấy Lisa đang do dự, Jungkook chợt hiểu rõ suy nghĩ của Lisa, cô nhóc này muốn đi nhưng không dám.

Thật ra ngay từ lúc anh bảo Jeon Tiểu Tam đi điều tra quan hệ giữa Lina Manoban và nhà họ Manoban cũng đã chắc chắn chín mươi phần trăm. Sau đó Min Suga luôn cố ý như vô tình xuất hiện bên cạnh Lisa, anh nắm chắc thêm năm phần trăm, còn năm phần trăm còn lại chỉ cần đơn giản bỏ qua không tính.

Bây giờ còn tự mình tìm tới?

Jungkook nhíu mày, lẳng lặng nhìn Min Suga. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau khoảng mười giây, xung đột ánh mắt, Jaemin khịt khịt mũi, hình như có mùi lửa cháy!

Vốn mắt Jungkook còn hơi lạnh lùng khẽ cong lên, vẻ mặt ngoài cười trong không cười lên tiếng: “Tại sao, năm đó là các người để mất Liz, bây giờ nói Liz là đứa bé nhà các người, muốn tôi để Liz trở về sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!”

Suga lạnh lùng, lần nữa lên tiếng hoàn toàn không còn giọng tùy tiện lúc nãy, giọng nói trở nên trầm thấp vừa cẩn thận vừa chững chạc: “Vậy ý cậu là?”

Jungkook giơ cằm lên, cười thản nhiên: “Mặc kệ chuyện năm đó là như thế nào, vẫn luôn là do các người không bảo vệ tốt Liz, nói đến cuộc sống đen tối mười bảy năm trước của Liz, là nhà họ Manoban các người thiếu cô ấy. Bây giờ trái lại còn muốn Liz đến nhà họ Manoban sao? Chuyện này hình như không được hợp tình hợp lý!”

Suga hơi nheo mắt, một lúc lâu mới nở nụ cười, anh đã hiểu ý tứ Jungkook, là muốn ông cụ tới đón Liz.

Cười ngẩng đầu lên: “Như thế, rất tốt!” Bọn họ vốn dĩ cũng tính toán như vậy.

Jungkook hơi giật mình, mà Suga đã búng ngón tay về một góc khuất nào đó, Jungkook nhìn sang, một ông cụ đầu tóc trắng bạc với một quản gia đang đứng lên từ phía sau.

Nói thật, Jungkook yêu cầu là một việc, nhưng thật sự nhìn thấy ông cụ đã đến từ trước, đó là chuyện khác. Nhìn Lisa đối diện hình như đang kinh ngạc, trong lòng Jungkook cảm thấy rất an ủi, xem ra nhà họ Manoban vẫn rất xem trọng Liz, cho dù mình không đề cập tới yêu cầu đó, ông cụ nhà họ Manoban cũng sẽ tự mình tới đón cháu gái thất lạc nhiều năm của mình. Như vậy, rất tốt!

Suga đứng dậy đỡ ông cụ, từ từ đến bên chỗ Jungkook. Jungkook nhanh chóng đứng dậy chào hỏi: “Ông Manobn." thái độ rất kính cẩn.

Taemin Manoban chống gậy nhìn người đàn ông cao lớn ưu tú bên cạnh Suga, gật đầu một cái, rất hài lòng.

Sau đó chuyển tầm mắt, thấy Lisa vẫn đang cúi đầu không nói lời nào, biểu hiện trên mặt ông cụ vẫn rất bình tĩnh. Chỗ này là nơi công cộng, không thích hợp để ông làm chuyện kế tiếp, nghiêng đầu nhìn về phía Suga nói: “Suga, dẫn bọn họ đi trước, đây là nơi công cộng.”

Suga kính cẩn gật đầu, đưa tay ôm con trai trong lòng Jungkook Ai ngờ cậu nhóc lắc đầu, tay chân bám lấy người Jungkook sửng sốt không muốn rời l*иg ngực ấm áp của Jungkook. Jungkook bất đắc dĩ cười cười với ông cụ, ý rất rõ ràng: Tôi cũng không nghĩ sẽ như vậy, không phải tôi muốn lừa bán con cháu nhà họ Manoban, mà do tôi và con cháu nhà họ Manoban rất có duyên.

Không phải là có duyên hay sao? Năm đó Lisa cũng chính là dáng vẻ theo đuôi Jungkook như vậy!

Ông cụ khẽ mỉm cười, không có gì đáng ngại, ông còn hết sức cảm kích người trẻ tuổi này, không có cậu ta hết lòng chăm sóc Liz nhiều năm, đứa nhỏ Liz này…

Đoàn người người trước người sau đến một căn phòng Suga đã sắp xếp trước, Lisa đi sau lưng Jungkook, dọc đường đi đều im lặng không nói. Jungkook một tay ôm Jaemin, một tay nắm tay Lisa, dáng vẻ một nhà ba người, lúc vào thang máy còn nghe người khác sợ hãi than: “Đúng là người một nhà xinh đẹp!”

Jungkook nhìn Jaemin trong ngực, thật sự rất xinh đẹp, Suga cũng đẹp trai đến mức khiến người khác tức giận, con trai anh ta sinh ra dĩ nhiên cũng không kém, hơn nữa anh và Lisa cũng khá hời hợt. Ừm! Jungkook rất thỏa mãn, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh con trai của anh với Lisa trong nháy mắt cũng có thể gϊếŧ người, chỉ cần suy nghĩ cũng cảm thấy hãnh diện!