Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 8: Thuê nhà và đầu cá hấp ớt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Aubrey.

Về đến nhà, Thường Hạo vì mệt mỏi cả ngày nên đã ngủ. Nhà chính, Thường gia gia đang đan chiếu, còn Thường Nhạc thì đang xếp y phục, hai người vừa làm việc vừa chờ Dư Thanh Trạch về.

Đến khi thấy hắn về, Thường Nhạc khoa tay hỏi hắn bây giờ có muốn đi tắm không, y sẽ giúp hắn gánh nước, Thường gia gia ở một bên hỗ trợ phiên dịch.

Dư Thanh Trạch lắc đầu, kêu Thường gia gia và Thường Nhạc cùng ngồi vào bàn. Sau đó, hắn trịnh trọng thương lượng với bọn họ: "Gia gia, Nhạc ca nhi, lần đầu tiên con tới đây đã may mắn được Nhạc ca nhi cứu, còn được thu nhận và chiếu cố, con thật sự vô cùng cảm kích. Hai người biết đấy, ở đây con không thân không thích, tạm thời cũng không có nơi để đi. Cho nên, con muốn thương lượng với hai người. À không! Là thỉnh cầu, con muốn thỉnh cầu hai người một việc."

Ông cháu hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự nghiêm túc trong mắt Dư Thanh Trạch.

Thường gia gia nói: "Ngươi nói đi."

Dư Thanh Trạch nghiêm túc nói với hai người: "Con muốn xin được ở đây một thời gian, con cũng sẽ trả tiền nhà theo tháng. Chờ đến khi con dư dả, tìm được một nơi thích hợp, con sẽ dọn ra ngoài."

Không ngờ, chuyện mà Dư Thanh Trạch muốn nói là chuyện này.

Thường gia gia xua tay: "Ngươi cứ ở đây đi, chỉ thêm một chỗ ngủ thôi mà, cái gì mà tiền nhà, không cần."

Thường Nhạc cũng gật đầu.

Dư Thanh Trạch vốn không muốn ở miễn phí, hắn bất đắc dĩ nói: "Gia gia, Nhạc ca nhi, hai người như vậy, con không dám ở lại đâu."

Thường gia gia trừng mắt: "Có gì mà không dám? Không phải ngươi đã dạy cho Tiểu Nhạc và Tiểu Hạo viết chữ sao? Không phải ngươi còn định dạy cho Tiểu Hạo học võ sao? Coi như tiền nhà là học phí của bọn ta đi, hơn nữa, vẫn là bọn ta chiếm tiện nghi."

Dư Thanh Trạch bật cười: "Nếu nói như vậy, còn ơn cứu mạng của Nhạc ca nhi với con thì sao gia gia?"

"Đó là chuyện khác, không thể gộp lại mà nói như vậy."

Dư Thanh Trạch rất kiên trì, nhưng thái độ của Thường gia gia cũng rất cường ngạnh.

Song phương tới tới lui lui mấy hiệp, nhưng vẫn không có kết quả.

Thường Nhạc nhìn hai người giằng co, y chỉ có thể ngồi cười.

Thấy mình nói không lại lão nhân gia, Dư Thanh Trạch chỉ có thể nói: "Gia gia, con thật sự nghiêm túc, con không thể ăn không ở không, hi vọng ngài có thể hiểu cho con."

Thường gia gia nhìn hắn một hồi, thở dài: "Thôi thôi, ngươi thích làm gì thì làm."

Dư Thanh Trạch cười đáp: "Con không biết tiền thuê ở đây như thế nào, ngài xem, một tháng một lượng bạc có đủ không?"

Hai ông cháu Thường gia đều bị cái giá này làm cho kinh ngạc.

Thường gia gia gượng đáp: "Nhà của ta không có điều kiện như ở khách điếm."

Dư Thanh Trạch nói: "Con đã tính luôn tiền ăn uống rồi."

Thường gia gia xua tay: "Mấy thứ đó ở nhà trồng rất nhiều, không đáng giá bao nhiêu. Các thôn dân đem đi bán, cũng bán không được bao nhiêu tiền."

Dư Thanh Trạch coi như không nghe, hắn dứt khoát quyết định: "Quyết định như vậy nhé, một tháng một lượng bạc, con xin trả trước ba tháng."

Dư Thanh Trạch cầm túi vải ra, hắn không biết ba lượng bạc là mấy thỏi bạc vụn, đành cầm ra ba xâu tiền đưa cho Thường gia gia: "Gia gia, của ngài."

Thường gia gia bất đắc dĩ nhận lấy, tùy tay đưa cho Thường Nhạc.

Dư Thanh Trạch đã nhìn ra, người quản tiền trong nhà là Thường Nhạc. Vì thế, hắn lập tức nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, số bạc này ngươi có thể bảo quản giúp ta không? Ta không có chỗ để cất, qua mấy ngày nữa kết thúc mùa thu hoạch, ta sẽ lấy lại. Đến lúc đó, ta còn muốn vào thành một chuyến, làm một buôn bán nhỏ."

Thường Nhạc khó xử, nhiều bạc như vậy, lỡ như làm mất...

Thường Nhạc nhìn về phía Thường gia gia, Thường gia gia gật đầu nói: "Giúp nó giữ đi."

Lúc này Thường Nhạc mới cầm túi vải, cẩn thận mang vào phòng.

Thường gia gia nhìn Dư Thanh Trạch, hỏi: "Ngươi muốn làm buôn bán gì trong thành?"

Dư Thanh Trạch gật đầu: "Con định bán đồ ăn vặt, dù sao cũng phải tìm một nghề để kiếm tiền."

Thường gia gia nhíu mày: "Hộ tịch của ngươi đâu? Nếu muốn làm buôn bán ở đó thì cần phải có nó."

Dư Thanh Trạch 'A' một tiếng, đáp: "Con quên mất chuyện này. Gia gia, nếu con muốn chuyển hộ tịch đến nơi này, vậy cần làm những gì?"

Thường gia gia nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói: "Hình như trong nha môn có người chuyên lo việc này, ngươi có thể đi hỏi trưởng thôn, có lẽ ông ấy biết."

"Vâng! Con sẽ đi hỏi thử."

"Vậy là ngươi muốn nhập tịch ở thôn của bọn ta, thôn Ngưu Đầu?"

"Vâng! Nơi này rất tốt, nếu có thể, con muốn được sống ở đây."

"Thật tinh mắt! Năm đó, hơn mười hộ gia đình di cư đến đây, cũng cảm thấy nơi này rất tốt nên mới quyết định ở lại. Nhoáng một cái, mà đã qua mười mấy năm rồi." Thường gia gia nhớ tới chuyện cũ, không kiềm lòng được cảm khái.

Dư Thanh Trạch tò mò hỏi: "Nghe nói mọi người là vì chiến loạn nên mới dọn đến đây?"

Thường gia gia gật đầu, chậm rãi thả một hơi thuốc lá, ánh mắt có chút xa xăm: "Nơi ở ban đầu của bọn ta là ở phương bắc, thôn Thanh Hà thuộc huyện Thanh Châu, nơi đó đã bị chiến loạn tàn phá vô cùng nghiêm trọng, mọi người không thể ở được nữa. Nghe nói chiến loạn ở phương nam không nghiêm trọng, nên bọn ta mới tìm mọi cách cùng nhau xuôi theo dòng sông đi về phương nam."

Triều Đại Thịnh được kiến quốc sau khi chiến loạn tiền triều chấm dứt, đã kiến quốc được mười lăm năm, chuyện này Dư Thanh Trạch đã nghe qua.

"Đúng vậy, mỗi khi có chiến loạn, người chịu khổ nhất vẫn luôn là dân chúng." Cụ thể như thế nào thì Dư Thanh Trạch không biết, hắn chỉ có thể cảm khái thôi.

Vành mắt của Thường gia gia loé lên ánh nước, ông thở dài, vô cùng đau lòng nói: "Thương tổn của Tiểu Nhạc cũng xảy ra vào lúc đó. Aiz..."

Dư Thanh Trạch rất muốn hỏi cụ thể mọi chuyện là như thế nào, nhưng Thường Nhạc đã trở lại, hắn cũng kịp thời ngậm miệng. Sau đó, hắn về phòng lấy y phục chuẩn bị đi tắm, lại nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, phiền ngươi giúp ta gánh nước."

Thường Nhạc mỉm cười gật đầu.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Sáng hôm sau, Dư Thanh Trạch thấy Thường Nhạc hái về một rổ đậu que, đến lúc ăn điểm tâm, hắn thuận tiện hỏi y.

Thường Nhạc hơi rầu rĩ, ngoài vườn mọc quá nhiều đậu que, gần đây y cũng không rảnh mang ra ngoài bán, đành phải hái về nhà phơi khô. Nếu không, tất cả sẽ héo hết.

Dư Thanh Trạch lại hỏi những người ở đây thường dùng đậu que để làm gì, sau đó hắn mới biết cách nấu, nhà nào ăn không hết thì sẽ mang đi bán hoặc phơi khô.

Rổ đậu que này vẫn còn tươi, Dư Thanh Trạch suy nghĩ, lại hỏi: "Nhạc ca nhi, trong nhà còn cái bình rỗng nào không? Nếu có thì cho ta xin một cái."

Thường Nhạc gật đầu, tò mò nhìn hắn, ý hỏi hắn cần để làm gì.

Dư Thanh Trạch nói: "Đậu que muối chua."(Đậu que muối chua)

"Đậu que muối chua?" Thường Hạo tò mò hỏi: "Ăn ngon không?"

Dư Thanh Trạch gật đầu: "Rất hợp để khai vị, ăn vào mùa hè và mùa đông là hợp nhất."

"Ăn ngon hơn đậu que khô không?" Vào mùa đông, bọn họ thường ăn đậu que khô, rất khô khan, Thường Hạo không thích món đó.

Dư Thanh Trạch cười nói: "Mùi vị không giống nhau, ta ngâm thử một ít cho các ngươi ăn, nếu thấy ngon, chúng ta sẽ ngâm thêm thật nhiều để dành tới mùa đông ăn."

Vừa nghe sắp được ăn ngon, Thường Hạo lập tức phấn khích vỗ tay tán thành: "Ngâm đi!"

Dư đại ca nói ngon, chắc chắc sẽ cực kỳ ngon! Hiện tại nhóc đã sùng bái mù quáng Dư Thanh Trạch, đặc biệt là ở phương diện ăn uống.

Sau khi dùng xong điểm tâm, ba ông cháu Thường Nhạc lại đi ra ngoài ruộng, còn Dư Thanh Trạch thì ở lại làm đậu que.

Rửa sạch bình xong, mang đi phơi khô. Sau đó, hắn chọn ra mấy cọng đậu que tươi nhất ngắt đầu bỏ đuôi, cũng rửa sạch rồi phơi khô, tiếp theo là nấu một nồi nước sôi để nguội.

Tất cả công tác chuẩn bị đã được hoàn thành, hắn trực tiếp đổ nước sôi để nguội khoảng nửa bình, thả đậu que vào, để toàn bộ đậu que ngâm trong nước. Cuối cùng, hắn cho nhiều muối một chút, như vậy là xong.

Dư Thanh Trạch suy nghĩ, lại cho thêm vài quả ớt. Thật ra, nếu có củ cải, làm củ cải chua cũng ăn ngon, nhưng hiện tại đang là mùa hè, Nhạc ca nhi không định trồng thêm củ cải. Nhưng ngược lại, hắn có thể hái khổ qua về ngâm thử.

Cuối cùng, hắn đậy nắp lại, cầm bình lên đảo qua đảo lại, phòng ngừa không khí tràn vào. Tiếp đến là đặt ở một nơi râm mát, qua hai ba ngày nữa là có thể ăn.

Nếu đã làm đậu que muối chua, vậy Dư Thanh Trạch sẽ dùng số dưa chuột còn dư hôm trước làm món dưa chuột ngâm nước tương đơn giản.(Dưa chuột ngâm nước tương)

Giữa trưa, Thường gia gia nói muốn nấu cá hôm qua trưởng thôn cho, Dư Thanh Trạch chợt nhớ tới món cá đầu tiên mà hắn được ăn ở đây, tư vị kia...

"Phải cho bọn họ thưởng thức món cá mỹ vị chân chính là như thế nào." Dư Thanh Trạch thầm nói.

Trong nhà không có gừng, thứ khử đi mùi tanh của cá chỉ có rượu gạo, hoặc dùng giấm cũng có thể khử mùi tanh, nhưng vẫn chưa đủ.

Trong lúc Dư Thanh Trạch phát sầu, hắn chợt nhớ hình như ven đường trong thôn có tía tô, hắn sáng mắt, quyết định đi ra ngoài hái về một ít để thay gừng khử mùi tanh.

Đang hái, hắn lại tình cờ gặp trưởng thôn.

"A Trạch, ngươi hái cái này về làm gì?" Trưởng thôn tò mò, mùi của tía tô khá là kỳ quái, người trong thôn đều cho là cỏ dại, ngay cả trâu cũng không thích ăn. Có điều, có một số đại phu sẽ hái loại lá này về làm thuốc.

Dư Thanh Trạch đáp: "Trong nhà không có gừng, ta hái về làm nguyên liệu nấu ăn. Trưởng thôn, ngài đến tìm ta là đã nghĩ kỹ rồi phải không?"

"Phải, ngày hôm qua bọn ta đã thương lượng xong rồi, cứ theo những gì ngươi nói mà làm." Trưởng thôn, Đại Kiện và Đại Dũng một mực thảo luận đến rạng sáng, cuối cùng mới đưa ra quyết định.

Trong lúc đó còn xảy ra một chuyện, phu lang của trưởng thôn đột ngột phát hiện trong nhà thiếu mất ba mươi lượng, vô cùng hoảng hốt, sốt ruột mà đi tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng, còn cho rằng trong nhà có trộm. Sau khi ông biết bọn họ lấy tiền chỉ để mua một tấm ván gỗ, lập tức xảy ra một trận náo loạn gà bay chó sủa, ba hán tử nhà trưởng thôn phải phí hết miệng lưỡi, cuối cùng mới thuyết phục được ông, coi như là một phen dày vò.

Dư Thanh Trạch cao hứng nói: "Ta biết các ngươi nhất định sẽ đồng ý."

Trưởng thôn nở nụ cười, sau đó hỏi: "Có điều, A Trạch, ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Cái máy tuốt lúa và máy thổi hạt thóc ấy, có thể đợi thêm một khoảng thời gian rồi hẵng làm được không?"

Dư Thanh Trạch suy nghĩ, hắn hiểu ý nghĩ của trưởng thôn, đơn giản là muốn trước khi mùa thu hoạch kết thúc, bọn họ sẽ dốc toàn lực làm cho xong giường lúa, hắn lại hỏi: "Nhà ngài có tổng cộng bao nhiêu thợ mộc?"

Trưởng thôn đáp: "Ta, Đại Kiện và Đại Dũng đã quen tay rồi, tam nhi tử thì chỉ mới học nghề, phu lang của ta cũng biết một chút."

Dư Thanh Trạch làm bộ như đang khó xử, sau đó mới nói: "Thì ra là vậy, vậy được rồi. Máy tuốt lúa và máy thổi hạt thóc chờ mùa thu hoạch trôi qua rồi làm, chờ mùa thu hoạch trôi qua, ngài hãy sắp xếp một người cùng ta nghiên cứu phương pháp chế tác máy tuốt lúa và máy thổi hạt thóc, những người khác chỉ cần làm mấy sản phẩm đơn giản là được rồi."

Mục đích của Dư Thanh Trạch là hợp tác lâu dài, trước tiên cứ để cho trưởng thôn bọn họ nếm quả ngọt, sau này hợp tác sẽ càng dễ dàng hơn. Đi từng bước cũng được, dù sao cũng không có ai biết những vật dụng trong đầu của hắn.

Huống chi, hắn còn muốn nhờ trưởng thôn giúp hắn lo chuyện làm hộ tịch.

Trưởng thôn nghe vậy, vui vẻ ra mặt: "Sắp xếp như vậy là tốt rồi."

Hai người ước định tối nay sẽ lại đến nhà trưởng thôn thương lượng về những điều khoản trong khế ước hợp tác.

Về đến nhà, xem thời gian, Dư Thanh Trạch quyết định nấu cơm trước. Hắn nhóm lửa xong, sau đó mới đi xử lý cá.

Trưởng thôn tặng một con cá bông lau, rất lớn, có lẽ nặng từ hai đến ba cân.

Dùng tía tô thay gừng, Dư Thanh Trạch căn cứ theo khẩu vị của nhà Thường Nhạc, làm đầu cá hấp ớt, còn thân cá thì ướp xong sẽ để dành đến tối làm cá kho. Lại làm thêm món canh mướp trứng, cho thêm chút rau xanh, hẳn đã đủ cho một bữa trưa phong phú rồi.(Đầu cá hấp ớt)(Cá kho)(Canh mướp trứng)

Làm xong đồ ăn, ba ông cháu Thường gia gia cũng vừa trở về.

Thường Hạo vừa đặt chân tới cửa đã ngửi thấy mùi thơm tản ra trong không khí, nhóc lập tức xông vào phòng, hưng phấn hỏi: "Dư đại ca! Ngươi lại làm món gì ngon thế?"

Hai mắt Thường Nhạc cũng sáng ngời, lại có đồ ăn mới, còn là cá!

Có điều, y không được quan sát quá trình nấu ăn, cảm thấy hơi tiếc.

Hạnh phúc lớn nhất của một người tham ăn, chính là được gặp một đầu bếp giỏi!

Còn hạnh phúc lớn nhất của một người muốn được trở thành một đầu bếp giỏi, không thể nghi ngờ chính là gặp được một sư phụ tốt!

_._._._

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Thanh Trạch: "Giao tiền cho phu lang quản, là rất đúng!"

À! Quên nói với mọi người, thời gian trong truyện đều tính theo âm lịch. Trước mắt, thời gian trong truyện đang là cuối tháng sáu âm lịch, sắp kết thúc mùa thu hoạch lúa nước.