Chương 11: Chiếm thành
Rạng sáng Lưỡng Cự để lại phò mã trong thành, cùng tả hữu tướng quân xuất trận, từ xa nhìn đến bóng dáng phe phẩy cây quạt trên ngựa hướng đến đối đầu địch, Tả tướng quân phất ngựa lấy nội công đưa âm thanh hét lớn- Tướng quân, mau chóng hàng đi theo binh lực Người cũng thấy mà
- Ta trinh chiến bao nhiêu năm trời chỉ vì lực binh yếu đã chịu thua thì không đáng mặt tướng quân rồi
- Vậy như thế nào tướng quân chịu hàng để tổn thất hai bên nhẹ nhất
- Vậy nghênh chiến, nếu Ta thắng liền cấp thành trì, Ta thua liền trả lại 2 thành trì thế nào?
- Được
Hai kỵ mã hướng khoảng đất trống, tướng quân dũng mãnh cùng với thanh đao to lớn, Trần Dương Nhu cùng hướng ra trước một chỗ
- Tiền bối thỉnh mời Người
- Ung Minh quốc lại đưa một tiểu bạch kiểm đến đối chiến thật hạ nhục Ta
- Hậu bối là thống soái đoàn binh nếu núp đi thì chả phải rất nhục sao cùng là tướng soái chắc tiền bối cũng hiểu, bất quả nhẹ nhàng thôi, ai ngã ngựa trước thì thua, tướng quân thấy sao
- Hảo, ai ngã ngựa trước liền thua
Hung thần cùng thanh thương lớn hướng đến hắc mã thở phì phò được 3 bước liền khuỵa xuống khiến người trên ngựa ngã nhào, lồm cồm bò dậy nhìn cổ ngựa có ngân châm
- Danh tính
Trần Dương Nhu xuống ngựa hướng tới tướng quân hành lễ
- Hậu bối họ Trần danh xưng Khải Phong
- Ra là Phong nhi, nghĩa phụ thật sự rất tự hào về ngươi, Trần gia có nam tử như người thật tốt quá
- Nghĩa phụ ???
- Ta và phụ thân có kết bái Kim Lang, Ta không có ý định xâm lấn nhưng Bắc Kim quốc đã ra lệnh Ta không dám không tuân theo
- Vậy ra bên Bắc Kim Quốc của nghĩa phụ cũng có vấn để
- Cũng là sao?
- Nghĩa phụ, 3 thành trì đem làm quà cho tức phụ đi, sau khi bình ổn Ung Minh Quốc, Phong nhi sẽ đem qua cho Người
- Hảo hảo, mấy ngàn quân lính mai phục Ta biết đấy
- Hì nghĩa phụ việc bây giờ là cầm quân giữ thành, hài nhi đem 6 ngàn binh rút tụ kinh thành phối hợp thái tử chiếm lại
- Hảo hảo Ta đợi chén rượu của Phong nhi
- Ân nghĩa phụ
- RÚT BINH
Cười cười nhưng hướng nghĩa phụ gật đầu nhẹ, thu binh về thành tiếp tục trong 3 tháng đã đem tin vui về cho hoàng thượng, đương nhiên bè cánh của Bích Hoạn Quân cùng nhân sĩ đầu quân đã nắm được 8 phần.
- Phò mã lần này chúng ta hướng hoàng thượng chiến công quả thực không biết hoàng thượng sẽ ban thưởng gì a
- Không giấu gì Ta muốn từ quan về quê nhà lấy thôi
- Còn Công chúa thì phò mã tính sao
- Giao lại cho Ảnh tướng quân phụ trách có lẽ tướng quân sẽ hợp hơn Ta
- Vậy ra bao lâu nay phò mã và công chúa chưa viên phòng
- Đúng là vậy
- Vậy không biết bị hôn phu trước kia phò mã cùng nàng ta đã viên phòng chưa
- Đương nhiên là rồi, bất quá Ta lần này về là thú nàng ấy làm thê tử
- Chứ không phải thê quân sao, hạ thân đêm đó cũng có mặt ở tửu lâu, quả là một đêm khó ngủ
- Lưỡng đại nhân, ý người là
- Đêm đó Ta muốn báo cho phò mã biết sẽ xuất binh sớm hơn 1 canh giờ nào ngờ đến phủ thì nói không có phò mã hướng tới tửu lâu thì âm thanh có chút mê hoặc tâm trí a, xem ra đó là một mỹ nhân
Nhìn khuôn mặt khả ái thay đổi sắc mặt tiểu sắc lang thích thú thưởng thức, nàng câm phẫn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, từ ngày xuất phát đã xuất hiện nó, bên trong có ghi cả "Trần Khải Phong x Cung Nhiên Lãnh Băng", lẩm bẩm gì chắc sắc lang cũng đoạn được 7 phần. Hắc y phá vỡ không khí hướng tiểu sắc lang điểm huyệt bắt đi bởi đoán được Bích bánh bèo sẽ ra tay khiến hoàng thượng thoái vị.
- Mau hướng Lưỡng đại nhân cứu ra
Không kịp rồi Tố Nguyệt giữ tay nàng đưa nàng một cầm nang
- Thiếu phu nhân, thiếu gia biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã viết ra cẩm nang này, Người bảo chiếu theo đó mà làm.
Bên trong có một bản đồ của Ung Minh Quân, cả địa thế Kinh Thanh, mật thất hoàng cung đều vẽ rõ ràng, có hai bức thư, nội dung thư đầu tiên
- Khi các ngươi đọc được thư này Ta nghĩ rằng Bích Hoạn Quân đã dẫn binh rồi, Ta cũng đã bắt đi, tiêu diệt Bích Hư giả mạo ngay lập tức, chuyện này giao cho Ảnh Đường và Thạch Cơ. Tố Nguyệt cùng các tướng quân dẫn binh nhất định phải trụ quân ở ngoài thành theo con đường đỏ hướng đến, chia làm 4 cánh quân phong tỏa 3 cổng thanh, toán quân chủ chốt đợi lệnh ở công chính hoàng cung. Lần này thắng hay bại đều do lần này, Tố Nguyệt ngươi cùng thiếu phu nhân dẫn quân nhập thành lấy cớ thắng quân về nhận thưởng. Còn nữa nga bức còn lại đưa thiếu phu nhân dùm Ta
- Thiếu gia an bài, thiếu phu nhân cứ từ từ đọc thư, Tố Nguyệt đi dàn xếp công vụ
Thần như tượng đá ngồi trên ghế mở bức thứ hai ra
- Băng Băng, nương tử của Ta, chắc nàng vừa bất ngờ vừa giận Ta
Đương nhiên là vậy bởi ngay vừa đọc câu đầu tiên đã hủy đi ghế bên cạnh làm tất cả giật mình