77 Ngày Giao Dịch: Hàng Đêm Triền Miên

Chương 3: Khuất Nhục Trong Phòng Tối 1

Từ nay về sau cô đều không muốn gặp lại người đàn ông kia nữa, cũng không muốn cùng anh có bất kỳ liên hệ gì.

Ngồi vào trong taxi, Trần Chi ôm chặt túi xách của mình, bên trong có một tờ chi phiếu 50 vạn, một tờ chi phiếu bỏng tay nhưng lại khiến cho cô có chết cũng không thể buông tay.

Đi đến bệnh viện, thanh toán 10 vạn tiền viện phí, Trần Chi điều chỉnh tốt tâm trạng của mình mới đi vào phòng bệnh.

Mẹ Trần suy yếu nằm trên giường bệnh, nhìn thấy cô đi vào, trên mặt bà ấy vẫn lộ nụ cười xinh đẹp không màng danh lợi.

“Tiểu Chi, con đến rồi.”

“Mẹ à, mẹ cảm thấy sức khỏe sao rồi?” Cô đi lên trước, đặt hoa quả và đồ dinh dưỡng xuống, sau đó lại nắm chặt tay mẹ.

Mẹ Trần không quá để ý cười một tiếng.

“Vẫn như cũ thôi, đã nhiều năm như thế, chữa cũng không thể chữa hết, Tiểu Chi, con đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ đi, ở bệnh viện cũng chỉ lãng phí tiền mà thôi.”

“Mẹ!” Trần Chi giữ lại mẹ đang muốn ngồi dậy.

“Có bệnh thì phải chữa, không thể kéo dài như thế, nếu không sức khỏe sẽ càng suy yếu, mẹ yên tâm đi, con đã nộp xong tiền viện phí rồi, mẹ không cần phải lo lắng về vấn đề tiền nữa.”

Sao cô có thể không biết, đây là mẹ cô sợ không trả nổi viện phí, cho nên mới quyết định làm thủ tục xuất viện.

Mẹ Trần sững sờ, nghi ngờ hỏi.

“Tiểu Chi, 10 vạn tệ tiền viện phí không phải là một con số nhỏ, con lấy đâu ra nhiều tiền như thế?”

Trần Chi mỉm cười.

“Không phải lần trước con tìm được một phần công việc làm thêm ư? Một tối 5.000 tệ, con đã xin ông chủ cho ứng trước mười vạn tệ, vừa rồi con đã trả tiền viện phí, cho nên mẹ cứ an tâm dưỡng bệnh, không cần lo lắng gì hết.”

“Mẹ có nghe con nhắc qua đến chuyện đàn dương cầm cho bữa tiệc của kẻ có tiền, một tối năm ngàn tệ, nhưng đâu có nơi nào mỗi ngày đều tổ chức tiệc chứ, hơn nữa, sao người ta nỡ ứng trước mười vạn tệ cho con?”

Trần Chi lấy một quả táo, vừa gọt vừa đáp.

“Sao lại không có ạ? Mẹ ạ, là do mẹ chưa từng gặp qua đám người có tiền kia, cuộc sống nhàm chán, mỗi ngày đều thích tụ hội, đối với bọn họ mà nói, mười vạn tệ giống như chín trâu mất một sợi lông, chúng ta cho rằng là rất nhiều, nhưng người ta cơ bản không nghĩ đến.”

Mẹ Trần giống như có điều suy nghĩ gật đầu.

“Đúng thế, sao mẹ lại quên mất cuộc sống của kẻ có tiền chính là như thế.”

Trong giọng nói của bà ấy mang theo cảm thán nhớ lại chuyện chưa, nhưng Trần Chi đang chột dạ nên không nghe ra.

Cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nếu không phải lần trước tham gia biểu diễn ở bữa tiệc kia, chỉ sợ hôm qua cô cũng không có cơ hội bán đi thân thể của mình.