Tình Duyên Ngàn Kiếp (Hẹn Ước Cõi Âm 3: "Bản Lỗi")

Chương 4: Cuộc Chiến Bùng Nổ : (Kết Thúc)

Anh em tiên đồng nhìn họ còn mọi thứ thì đã tang hoan, 3 người chia ra làm 3 nơi khác nhau nhập vào tượng phật lập lại kết giới điều khiển mê hồn trận .

Ba tiên đồng cùng Thiên ma nhìn nhau lúc này từ ngoài trận màn kết giới đã được thiết lập lại, nó tạo ra các luồng ánh sáng liên tiếp nối với nhau .

Nhưng âm thanh cùng giọng cười của Thiên ma nó bắt đầu chế nhạo họ :

"Các người làm sao có thể thắng ta chứ ? Tất cả chỉ là một lũ vô dụng, nếu biết điều thì hãy rút lui, còn không thì đừng trách"

Những câu nói ấy không hề làm lung lay đến ba vị tiên đồng, họ mỉm cười sau đó trận pháp bắt đầu dịch chuyển theo hướng vòng tròn một màu trắng nhuộm nữa bên .

Bên còn lại là màu đỏ nơi đó chỉ toàn tiếng hét khóc vang, trong đau khổ tuyệt vọng của các vong hồn lòng đầy trách ẩn, bên phần trắng là ba vị tiên đồng phần còn lại là thiên ma .

"Người hãy đầu hàng đi người sẽ không qua được trận pháp này đâu"

Thiên ma nhìn ba vị tiên đồng những nụ cười ma quái khiến các linh hồn trở nên xấu xa, từ màu đỏ đã biến thành trắng sau đó chuyển sang xanh .

Nó tấn công vào ba vị tiên đồng, nhưng các vị tiên đồng thì nhầm nhòa gì với trò trẻ con ấy, họ dùng một chiếc bình hút lấy các linh hồn ấy .

Các linh hồn trở lại bình thường rồi dần tang biến bằng những cái bóng đen, ba vị tiên đồng đắc ý nói :

"Chỉ vậy thôi à ? Người không còn chiêu gì mạnh hơn sao ?"

Thiên ma cười nó nhìn xung quanh mê hồn trận và nói : "Ừm các người đừng đắc ý trò chơi chỉ mới bắt đầu, và ta nghĩa chắc các người dùng có thua cũng sẽ không ra được đây" .

Từ dưới chân Thiên ma một luồng khí xuất hiện tất cả bao phủ cái chết giới ấy, bây giờ không còn ánh sáng nữa các tiên đồng chỉ toàn nhìn thấy một màu đen .

Tất cả các tiên đồng tụ lại thành một :

"Không xong rồi linh khí, mọi người hãy cẩn thận"

Bên ngoài màn đen ấy chính là thiên ma ông ta đang nhìn trên bàn tay của mình, thì ra họ đã bị ông ta thu nhỏ .

"Các người thật là ngu ngốc hãy ở đó mà từ từ tìm cách thoát còn ta vẫn có một nhiệm vụ cao cả, người thanh niên ấy hiện thân của ta A Tâm"

Ông ta xiết chặt lấy đôi bàn tay miệng thì mỉm cười những tiếng ầm ầm, đang tiếng vào chùa Phật lâm tự để tìm ra người đàn ông ấy .

Lúc này trên trời lại xuất hiện một luồng ánh sáng, đó chính là thái thượng lão Quân .

Thái thượng lão Quân đang dần đáp xuống ông dùng cây gỗ gậy thần của mình .

Quơ Một cái kết giới lại được tạo ra nó bao quanh hết tất cả ngôi chùa, thiên ma một lúc một to hơn nó cố dùng sức để phá hủy kết giới nhưng đã 3 lần nó vẫn không bị gì .

Thái thượng lão Quân bước vào trong đi xuống căn hầm ấy, ông ta nhìn tảng băng đang giam A Tâm cậu cũng dần biến đổi hình dạng.

Thái thượng lão Quân vυ't rau sau đó đổi một chất lỏng lên người cậu :

"Ta chỉ có thể giúp đến đây còn tất cả mọi việc là do cậu, hãy qua trở lại tìm những ký ức đã lãnh quên.... Thời gian sẽ bị ngưng đọng cho đến 100 năm sau thiên ma sẽ thật sự hống chế thế giới này, và chỉ có cậu..."

Sau đó Thái thượng lão Quân cũng dần tan biến, kết giới lúc này cũng không chịu được sức của thiên ma nữa nó dần nứt rồi tan vỡ .

Thiên ma hét lên rồi tiếng vào trong : "Chỉ có vậy thôi sao ?" .

Quay lại nơi các tiên đồng bọn họ vẫn không nhìn thấy gì mà bị đã kích bởi những sinh vật lạ, không may một người đã bị thương cả nhóm tức giận .

Bọn họ cầm tay của nhau nhắm mắt lại ba viên ngọc xuất hiện Hòa hợp vào người họ, một tia ánh sáng phản chiếu đỏ rực bọn họ hét lên rồi bay ra khỏi tay của Thiên ma .

"Không như thế là quá đủ rồi ta nhất định sẽ không bỏ qua"

Lúc này phần màu trắng chỉ còn chút ý bọn họ bị dồn vào đường cùng, tất cả đã điều bị trọng thương họ ôm lấy an ủi nhau .

"Chúng ta sẽ không sao không dễ dàng vậy đâu, nhất định bọn ta sẽ thắng"

Ánh mắt hận thù của họ đã tạo ra 3 thanh kiếm họ dùng nó tạo ra một màu trắng bao phủ quanh thiên ma .

Thiên ma la hét sau đó dần bị thu nhỏ lại, thiên ma ra sức tấn công nhưng lại bị các thanh kiếm ấy lần lượt chém qua người cho đến khi ngã xuống đất .

Ba tiên đồng tưởng tượng đã kết thúc họ ôm nhau vui mừng, những các chất lỏng kia lại một lần nữa tụ họp thiên ma đã trở lại nó to lớn mạnh mẽ hơn xưa .

Thiên ma dùng tay của mình chỉ cần quơ một cái họ đã bay và hộc ra máu, khi nhìn lại thì hai anh em của mình đã bất tỉnh Tô hào nước mắt rưng rưng nhìn thiên ma còn tay thì ôm chặt lấy họ .

"Không... Tại sao chứ các em không được chết"

Bọn họ vẫn tan biến Tô hào đứng dậy cầm kiếm thiên ma nhìn và nói :.

"Đừng cố chấp nữa hãy chịu thua rồi ta sẽ cho người ở cạnh làm người hầu của ta"

Tô hào hét lớn : "Ta thề ta sẽ trả thù cho họ, và không tha cho ngươi"

Ba thanh kiếm dần được khéo đến nó đâm xuyên qua bụng Tô hào cậu khóc, nước mắt hơi xuống tất cả dần tang trong làng khói sau đó lộ ra một người khổng lồ to lớn đang cầm kiếm trên tay .

"Ta không ngờ người lại còn có khả năng này, ta rất thích nó và người nhất định sẽ là của ta"

Một cú đấm cùng lời nói : "Hãy câm mồm mi lại"

Thiên ma bắt đầu cảm thấy đau hai người nhìn nhau, sau đó thiên ma dùng các chất lỏng ấy bao lấy Tô hào nhưng nhờ thanh kiếm ấy tô hào đã tạo ra một ngọn lửa thiêu đốt thiên ma .

Thiên ma lúc này không thể kháng cự lại mà quy hàng, thiên ma cổ đang trong thanh kiếm của Tô hào.

Tô hào bắt đầu khóc thiên ma nói :

"Ta thua rồi cuối cùng ta cũng biết được nổi đâu, ta sinh lỗi nếu người muốn thì hãy gϊếŧ chết ta đi"

Cậu lâu nước mắt nhìn thiên ma sau đó rút kiếm, cậu mỉm cười :

"Là ta thua mới đúng ta đã mất tất cả hãy làm những gì người muốn làm, ta sẽ không gϊếŧ người, ta sẽ đến thiên đình nhận tội"

Thiên ma đứng dậy ôm cậu đằng sau lưng mỉm cười trong sự ấm áp :

"Cuối cùng ta cũng đã nhận ra chỉ cần có cậu ta thề sẽ không làm việc ác nữa"

Lúc này từ trên trời một luồng sấm chớp ập đến, nó đánh vào người thiên ma, thiên ma nhìn Tô hào đang dần bị khéo về trời còn mình thì lại bị nhốt vào bạch ma côn.

Nước mắt thiên ma tuôn rơi thiên ma lúc này đã phẩn nộ, đôi mắt đỏ ngầu nó nhìn vào Phật Lâm Tự và nói :

"Cậu ta sẽ trở lại không một ai sẽ thoát được, sau một 100 năm nữa ta và cậu ấy sẽ hợp nhất"

Còn Tô hào bị triệu về thiên đình vì làm trái ý trời nên cậu đã bị đầy vào cõi vô minh, chịu sự hành hạ cho đến một trăm năm sau khi cậu giáp ngộ.