Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 45

Chương 43: phát hiện
Sáng hôm sau, Quân Minh nhận được thϊếp mời của một cố hữu thế nên đã sớm rời nhà từ sớm. Quân gia vì thế chỉ còn lại mấy cái nữ nhân trẻ tuổi.

Quân Nghi Lãnh còn đang bồi lão bà ăn sáng vui vẻ thì Triệu Linh xuất hiện. Nhìn cách ăn vận của nàng ta thật khiến người khác mắt đều bị đâm đau.

Triệu Linh thướt tha tiến tới ngồi xuống cạnh Quân Nghi Lãnh, không thèm nhìn đến Nhan Khanh mà cứ thế vòng tay qua cổ Quân Nghi Lãnh, õng ẹo nói "Lãnh tỷ, buổi sáng an lành".

Nhan Khanh sắc mặt hững hờ bưng trà nóng lên nhấp một ngụm, xem như không thấy cảnh kia. Quân Nghi Lãnh lại một sắc lạnh tanh tháo tay của Triệu Linh ra, ngữ khí như gai nhọn nói "Triệu tiểu thư còn phóng túng hơn omega ngoại quốc nhiều nhỉ ?".

Tức khắc mặt Triệu Linh xanh méc, nàng ta cắn môi tức giận nhưng vẫn thu tay mình về. Quân Nghi Lãnh đã thẳng thừng đến vậy, nàng ta cũng không thể mặt dày cứ lộ liễu thế được. Tay giấu dưới bàn của nàng ta xiết chặt đến phát đau, lại nhìn Nhan Khanh dửng dưng bên cạnh, nàng ta không tin nữ nhân này có điểm gì tốt đẹp mà được Quân tổng để tâm.

Quân Nghi Lãnh hoàn toàn xem Triệu Linh là không khí, tiếp tục ôn nhu thổi cháo đút cho Nhan Khanh, ngữ khí thay đổi đến thiên chuyển địa dời, khi nãy lạnh băng bao nhiêu thì hiện tại ấm áp bấy nhiêu.

"Khanh Khanh, ăn thêm chút nữa được không ?"

Nhan Khanh cả một ánh mắt cũng không phân cho Quân Nghi Lãnh, mười phần ngạo kiều nói "Khi nãy cháo còn nóng như vậy đã đút, hiện tại không ăn nữa".

Quân Nghi Lãnh liền giả vờ đáng thương cắn môi nói "Lần này không nóng, chị ăn một chút đi".

Nhan Khanh còn hờn dỗi thêm một lúc nhưng cuối cùng cũng nghe Quân Nghi Lãnh mà ăn. Khung cảnh dị thường ấm áp, hạnh phúc, phu thuận phụ hòa, muốn bao nhiêu tình nồng ý mật liền có bấy nhiêu.

Còn Triệu Linh bên cạnh thì sắc mặt đã sớm tái đi rồi. Nàng ta cố tình lấy lòng Quân Nghi Lãnh nhưng đối phương không thèm nhìn đến. Hiện tại ngồi đây xem phu phụ bọn họ ân ân ái ái, bảo làm sao mà chịu được.

Triệu Linh cắn răng bỏ đi, tiếng chân của nàng ta giậm thình thịch xuống xuống sàn nhà. Sắc mặt có bao nhiêu khó coi khỏi nói cũng biết.

Đợi nàng ta đi xa, Nhan Khanh liền không chút hình tượng mà cười lớn trong lòng Quân Nghi Lãnh. Ngữ khí nhiễm đầy đắc ý "Cho đáng đời cô ta...".

Quân Nghi Lãnh sủng nịch xoa xoa đầu ái nhân mình "Ân, được rồi ăn thêm chút nữa đi".

Nhan Khanh tâm tình phi thường tốt vậy nên ăn liền hai chén cháo nữa. Còn rất rộng lưỡng thưởng cho Quân Nghi Lãnh mấy nụ hôn.

Mấy ngày sau đó, Triệu Linh đều bị chọc đến một giờ nộ mấy lần, bất cứ đâu cũng trông thấy Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh ân ái cùng nhau, còn nàng ta trắng trợn bị xem thành kẻ dư thừa, đã vậy Quân Nghi Lãnh lúc nào cũng chán ghét đến tận cùng mà nhìn nàng ta.

Triệu Linh càng nghĩ càng giận, nàng ta làm sao không biết Nhan Khanh là đang cố tình làm cho nàng ta thấy khó mà rút lui. Nhưng mà có thể dễ dàng đến vậy sao.

Triệu Linh tuy ở lại Quân gia chỉ một tuần có hơn nhưng nàng lại biết được một điều rất kì quái. Quân Nghi Lãnh thế nhưng chỉ ngủ lại thư phòng. Đoán chừng là vì Nhan Khanh mang thai nên bất tiện. Xem ra trời vẫn không tuyệt đường người, nàng ta không tin một cái alpha phẩm cấp cao như vậy có thể chịu được tịch mịch bao lâu.

Tối hôm đó, Triệu Linh một thân váy ngủ mỏng manh, ngắn đến mức chỉ vừa ngang đùi, vải ren ẩn hiện, phi thường câu nhân. Nàng ta còn cố tình dùng loại nước hoa mị hoặc. Từng bước đều uyển chuyển mê người.

Đợi đến khoảng nửa đêm, Triệu Linh mới tìm cách lẻn vào thư phòng của Quân Nghi Lãnh, mò mẫn trong bóng tối mà đi, không gây một tia kinh động.

Đứng trước cửa thư phòng, dù cách một cánh cửa gỗ nhưng nàng ta vẫn cơ thể nhận ra khí tức cường hãn của Quân Nghi Lãnh như có như không trong không khí. Bản năng truy cầu phối ngẫu của omega thức tỉnh, Triệu Linh kiềm không được mà bắt đầu phóng xuất tin tức tố khát cầu. Nàng ta lợi dụng bóng tối che mình mà lẻn vào trong thư phòng.

Bên trong đèn ngủ lập lờ, ánh sáng yếu ớt mà huyền ảo. Giá sách lẫn bàn làm việc đều ngăn nắp vô cùng. Ở góc trái phòng đặt một giường đơn, có người nằm trên đó, chăn ấm ôm lấy vóc người tiêu soái, quay lưng lại với Triệu Linh, nên chỉ thấy một đoạn tóc đen. Bên cạnh là đèn ngủ đang sáng.

Triệu Linh cố tình hạ thấp vai áo xuống một đoạn lớn, da thịt oánh ngọc mê người, nàng ta tiến tới chỗ Quân Nghi Lãnh. Nhìn làn tóc đen tuyền của đối phương vươn trên gối đầu, mềm mại như lụa, thướt tha như hải tảo. Nàng ta kích động đến mặt mày ửng hồng. Chỉ cần qua đêm nay nàng có được tiêu kí, thì Nhan Khanh chính là kẻ bỏ đi, nàng nhất định phải là Quân phu nhân.

Nhưng tay Triệu Linh còn chưa kịp chạm vào Quân Nghi Lãnh, thì nàng ta nhìn thấy vai đối phương run lên dữ dội. Triệu Linh còn tưởng Quân Nghi Lãnh phát hiện ra nàng ta mà nổi giận. Nhưng chỉ thấy Quân Nghi Lãnh run rẩy liên tục mà không nói lời nào. Cả khí tức cũng trở nên yếu dần.

Triệu Linh có điểm chấn kinh mà lui về sau mấy bước, không biết có phải Quân Nghi Lãnh làm sao hay không. Nhưng nàng ta nhận ra đối phương đang cố kiềm chế điều gì đó.

Quân Nghi Lãnh biết rõ bản thân mình đã không còn bao lâu nữa, khoảng thời gian đau đớn ngày càng nhiều cũng càng lúc càng lâu. Hầu như mỗi tối đều xảy ra, thống khổ cũng nhân lên gấp bội.

Hiện tại nàng cũng như vậy, đau đớn ăn mòn từ xương cốt đến kinh mạch, chậm rãi mà kinh hoàng. Cảm giác như thân xác không còn là của chính mình, tiếng xương cốt vang lên lạo xạo, kinh mạch vỡ tung rồi nối lại, tuần tự mà liên tục.

Có cảm giác vạn tuyển xuyên tâm, Quân Nghi Lãnh dùng cả hai tay ôm chặt lấy ngực mình, tiếng tim co rút mà nàng lại bất lực chịu đựng. Mồ hôi lạnh vươn lên đầy trán Quân Nghi Lãnh, nàng bật lên tiếng rên trong thống khổ, co người đáng thương mà chịu đứng đau đớn đang giằng xé.

Thống khổ đến tận cùng, là đau nhưng lại không thấy máu, là khổ nhưng không muốn thốt thành lời. Phảng phất như bản thân đã bị đọa đày vào ngục a tỳ, chỉ có thể đau khổ mà không oán than được.

Triệu Linh cảm thấy Quân Nghi Lãn phi thường thống khổ, nàng ấy nắm chặt lấy chăn, từng nhịp thở mỏng manh như sắp vỡ tan đến nơi. Nàng ta sắc mặt cũng nhanh chóng xanh mét, dù không biết Quân Nghi Lãnh bị làm sao, nhưng nhìn đau đớn mà đối phương đang cắn răng chịu đựng, khϊếp sợ lại không tự chủ dâng lên.

Nàng ta gần như chết sững mà đứng đó, nhìn Quân Nghi Lãnh nhưng cũng như khôn nhìn thấy, tay chân có điểm luống cuống. Không rõ là ảo giác hay không nhưng có vẻ Quân Nghi Lãnh đã bị đau đớn làm phân tâm, đến tận bây giờ vẫn không nhận ra nàng ta đang ở đây.

Gần hai giờ, đau đớn của Quân Nghi Lãnh cũng dần thối lui như thủy trì. Nàng phì phò thở dốc, phiến môi tím tái đi trông thấy, thân thể vẫn còn lại một cỗ ê nhức kinh người. Mất thêm một lúc nàng mới dần tìm lại được ý thức, tim cũng trở lại như thường. Khí tức cũng không còn mỏng manh như lúc nãy.

Quân Nghi Lãnh rất nhanh chóng thì nhận ra có điểm không đúng, nàng vội quay người lại. Quả nhiên nhìn thấu Triệu Linh đang sắc mặt tái nhợt đứng đó. Gần như là không suy nghĩ nhiều, Quân Nghi Lãnh nhanh như gió đã một tay chế trụ cổ của Triệu Linh. Trong mắt hàn băng đến cực điểm, nếu để nữ nhân này khua môi múa mép, Nhan Khanh sẽ phát hiện ra mất.

Hiện tại nàng ấy đang mang thai, lại trải qua hai kiếp đau khổ, khó khăn lắm mới có được những tháng ngày tĩnh lặng như bây giờ. Nếu để chuyện này lộ ra, không chừng Nhan Khanh thà chết theo nàng chứ nhất quyết không chịu đơn độc ở trần thế này. Mà nàng lại không muốn như vậy. Các nàng còn có hài tử, không thể nào kết thúc được.

Triệu Linh sao không cảm nhận được sát khí nồng đậm của Quân Nghi Lãnh, cả một điểm báo trước cũng không có, đối phương cứ thế mà hạ thủ muốn mạng, cổ nàng ta đều bị nắm đến đau, hô hấp yếu dần mà sắc mặt cũng không còn nửa điểm huyết sắc. Ngọc thủ của Quân Nghi Lãnh mềm mại nhưng cứng rắn như gọng kiềm, bóp chặt lấy da thịt mỏng manh của một cái omega, không bao lâu đều đã sưng đỏ đến đáng thương.

Quân Nghi Lãnh vóc người cao ngất trong bóng tối, ánh sáng đèn ngủ yếu ớt hất lên sườn mặt tinh xảo của của nàng. Đôi đồng tử hổ phách âm u mà quỷ dị, đáy mắt hàn quan luân chuyển kinh người, như một loại u linh đòi mạng. Nàng chỉ dùng một tay đã dễ dàng chế trụ được Triệu Linh, khí lực mạnh đến không thể thoát. Cứ thế nhấc bổng nàng ta khỏi đất.

Triệu Linh ngàn vạn cũng không thể ngờ Quân tổng hằng ngày lãnh đạm vô hại lại có thể tuyệt tình đến tàn nhẫn như vậy. Nàng ta giãy giụa liên tục muốn tìm đường thoát, nhưng vô vọng. Cảm nhận được sự sống đang dần rời bỏ mình, mà chân cũng đã rời khỏi mặt đất. Triệu Linh cố dùng chút sinh lực ít ỏi của mình, từng chữ đứt quãng nói "Làm ơn... tôi... sẽ... không cho... ai..." nói đến đây thì đã hụt khí, sắc mặt dần trở nên tím trướng mà chẳng thể thốt lên một chữ nào nữa.

Quân Nghi Lãnh nhìn cảnh này chợt nhớ đến, bản thân nàng cũng đã lạnh lùng thế này, không hề do dự mà cướp đi mạng sống của tên hôn quân, cũng gián tiếp đẩy Dã Liên vào cái chết. Đã hai kiếp rồi, nàng còn khát mâu đến thế sao.

Triệu Linh vốn nghĩ hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng đối phương thế nhưng đột ngột buông tay, nàng ta mất đi kiềm kẹp mà ngả người trên đất. Hung hăng hít thở, thần trí vốn mụ mị cũng khôi phục lại được chút ít. Thân thể nàng ta không rõ vì sợ hay vì gì khác mà trở nên run rẩy đáng thương. Nàng ta nghe thấy ngữ khí thâm trầm của Quân Nghi Lãnh vang lên giữa gian phòng vắng lặng phá lệ khô khốc "Nên nhớ những gì cô vừa nói".

Triệu Linh mất một lúc mới hiểu được ý tứ đối phương, hôm nay nàng đã phát hiện ra một chuyện không nên biết, Quân Nghi Lãnh chắc chắn không muốn chuyện này lộ ra bên ngoài nên mới hành sự như vậy. Nếu càng muốn sống nàng ta nhất định không được hé môi nửa lời.

"Tôi, tôi biết rồi... tôi sẽ không... tuyệt không..." ngữ khí Triệu Linh cấp thiết mà khϊếp sợ nói.

Quân Nghi Lãnh vẫn như trước tĩnh lặng, dung nhan nàng giấu trong bóng tối nên không rõ nàng đang nghĩ gì. Nàng từ trên cao nhìn xuống Triệu Linh, không một tia xúc cảm. Một lúc lâu sau mới nói "Cút...".

Chỉ là một tự rất nhẹ nhưng vẫn Triệu Linh nó còn hơn cả chiếu chỉ, nàng ta cả một tiếng nhiều lời cũng không có. Vội vã lao ra khỏi thư phòng, cỗ sợ hãi vẫn chưa thể nào vơi đi hết được.

Quân Nghi Lãnh nhìn thư phòng vắng lặng, mà mình nàng lạnh lẽo, nếu có thể nàng cũng chẳng muốn để lại mẫu tử Nhan Khanh đơn độc trên cõi đời này, nàng cũng không biết khi nào thì bản thân đi hết giới hạn, những điều hiện tại nàng có thể làm chính là kéo dài chút thời gian hiếm hoi.

*********

Sáng hôm sau, Quân Nghi Lãnh đã sớm đến Quân thị giải quyết sự vụ. Nhan Khanh như trước chăm sóc chút hoa hoa cỏ cỏ ở trước sân. Mấy cái hầu gái xung quanh thì tíu tít trò chuyện với nàng, khung cảnh hài hòa ấm áp.

Nhan Khanh mang theo bốn tháng, ngoài trừ tiểu phúc lớn hơn một vòng thì không có gì thay đổi, dâng người vẫn thướt tha ôn nhu. Mẫu tính rực rỡ càng khiến nàng thêm mấy phần câu nhân, Triệu Linh đứng tại một góc khuấy trông thấy cảnh này đều nghiến răng vang lên ken két.

Dựa vào cái gì mà nữ nhân này lại được Quân Nghi Lãnh mọi loại che chở cùng yêu thương. Nghĩ đến cảnh tối qua, Triệu Linh không tự chủ ôm lấy cổ mình, thật sự rất đáng sợ, nàng ta biết vào thời khắc đó Quân Nghi Lãnh thật sự động sát tâm, nếu chậm một chút nàng cũng đã là một cái vong linh. Càng nghĩ càng giận, ngươi muốn gϊếŧ ta sao, nếu vậy ta hạ thủ với vợ con ngươi. Xem ngươi sẽ đau khổ thế nào.

Giữa trưa, Triệu Linh biết vào khoảng thời gian này Nhan Khanh luôn ở trong phòng nghỉ trưa, mấy hầu gái trong nhà cũng phân đi khắp nơi làm việc.

Triệu Linh cố tình gõ cửa phòng của Nhan Khanh liên tục, đến khi Nhan Khanh tiến ra mở cửa mới thôi.

Nhan Khanh có điểm khó chịu mà nhìn Triệu Linh đang đứng trước cửa phòng mình, ngữ khí có mấy phần không kiên nhẫn "Cô muốn gì ?".

Triệu Linh hất cằm kiêu ngạo nói "Tôi không cần cài Quân gia này, cô liệu mà tìm cách đưa tôi về ngay".

Nhan Khanh rất không vui, là cô ta cứng rắn muốn đến đây, hiện tại muốn ly khai thì tự thân mình rời đi, nói mấy lời vô nghĩa này để làm gì. Nàng cũng không có nghĩa vụ phải đưa cô ta về.

"Cô muốn thì tự mình đi" Nhan Khanh nói rồi thì đóng cửa lại, nhưng Triệu Linh đã nhanh mắt chặn lại hành động của nàng, nàng ta chanh chua nói "Đây là thái độ đối nhân xử thế của Quân phu nhân. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi quay về mà có điểm gì đó không ổn, cha tôi sẽ đến đây lật tung cái Quân gia này, cô chưa từng nghe không sợ địch nhân chỉ sợ tiểu nhân hay sao ?".

Cơn buồn ngủ của Nhan Khanh đều bị nữ nhân này làm bay mất, nàng chỉ có thể đông lạnh nói "Rốt cuộc là cô muốn gì ?".

Triệu Linh như thể bố thí nói "Cho người đưa tôi về, sau đó thanh lý mấy khoản nợ cho tôi". Nhan Khanh có điểm suy tư, Triệu Ấn dù có thối nát thế nào cũng là người đã giúp nàng có mặt trên cõi đời này. Điểm tiền bạc này không đáng bao nhiêu, coi như nàng bỏ ra để mua yên bình cho mình. Nàng nói với Triệu Linh "Cô thu thập quần áo, tôi sẽ bảo quản gia đưa cô đi".

Triệu Linh vuốt vuốt tóc mình đầu kiêu căng, sau đó lắc hông rời đi. Nhan Khanh đợi nàng ta khuất sau lối rẽ mới mệt mỏi tiến đến cầu thang, định xuống lầu tìm quản gia.

Triệu Linh giấu mình sau vách tưởng, chờ Nhan Khanh đến gần cầu thang nàng ta mới lấy tốc độ kinh người mà lao đến chỗ Nhan Khanh.

Nhan Khanh còn đang từng bước nặng nề xuống lầu thì cảm nhận được một cỗ lực đạo kinh người đẩy mình. Có điểm hốt hoảng nhìn lại phía sau. Trông thấy nét mặt oán độc của Triệu Linh thì thầm than không ổn.

Nàng gắt gao ôm chặt lấy tiểu phúc của mình, vô luận thế nào nàng cũng không thể mất đi hài tử được.

Có lẽ lão thiên gia vẫn còn có mắt, quản gia theo thường lệ định mang trà nóng lên phòng lão gia. Nhưng trông thấy Nhan Khanh đang bị đẩy khỏi cầu thang thì hốt hoảng vất hết mọi thứ trong tay mình. Ông nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy Nhan Khanh, dùng thân mình thay Nhan Khanh đỡ mọi thương tổn. Cả hai lăn mấy vòng trên cầu thang mới có thể ngừng lại.

Quản gia vừa thoát khỏi xóc nảy thì vội vã buông Nhan Khanh ra, có điểm cấp thiết hỏi "Phu nhân, người có làm sao không ?".

Nhan Khanh cẩn thận sờ tiểu phúc mình, ngoại trừ da thịt có điểm va chạm mà tê nhức một chút thì vô ngại, hài tử của nàng vẫn bình an vô sự, nàng thầm thở phào, lại trông thấy quản gia vì che chở cho mình mà đầu bị xay xát đến gớm máu. Nàng vội vã nói "Tôi không sao, quản gia, ông mau đi xử lý vết thương đi !!".

Quản gia vẫn từ tốn như thường, đỡ Nhan Khanh đứng dậy, ông bình thản nói "Phu nhân không cần lo, chỉ là chút vết thương nhỏ, da thịt beta bọn tôi vốn mạnh khỏe sẽ không có việc gì".

Nhan Khanh dù được trấn an nhưng vẫn như gấp gáp nói "Không được, vẫn là nên xử lý càng nhanh càng tốt !".

Sau đó nàng lại u ám không rõ mà nhìn Triệu Linh đang đứng ngẩn người trên cầu thang. Nàng từng bước nhanh chóng mà tiến đến chỗ Triệu Linh. Nàng ta thế nhưng còn đang đắc ý dạt dào, nhướn mày nói "Cô thế nào lại đi đứng thế hả ? Chút nữa đều tự đào mộ chôn mình rồi".

Nhan Khanh một tay dứt khoát tát Triệu Linh, một điểm lưu tình cũng không có. Tiếng da thịt vang lên thanh thúy, khí lực nhanh đến kinh người. Trong đôi đồng tử hắc ngọc của Nhan Khanh băng hàn đến cực điểm, nàng lạnh lùng thốt "Đã mưu hại người khác còn có thể thốt ra những lời này ?!".

Triệu Linh ngã ngồi trên đất, ôm lấy bên má bỏng rát của mình, nàng ta chấn kinh sau đó chanh chua hét lên "Cô dựa vào cái gì mà nói rằng tôi hại cô ?!! Cô có bằng chứng không ?!! Hay có ai làm nhân chứng thấy tôi hại cô ?! Tôi sẽ kiện cô về tội vu khống !!!".

Nhan Khanh từ trên cao nhìn xuống, nàng cười khẩy "Nhân chứng ? Tôi cho cô biết, trong cái nhà này tôi nói cô hại tôi thì chính là như vậy !!".

*********

Tiểu kịch trường (có thật) =))

Mặc Mặc "Hôm qua ta chơi chung với mấy đứa nhỏ chung xóm, ta đóng vai quái vật, cho tụi nó làm siêu nhân"

Nhan Khanh (nhai bắp rang) "Rồi sao ?"

Mặc Mặc "Vừa dô là tụi nó cho ta bị phong ấn, nằm yên cho tụi nó muốn làm gì thì làm, sờ soạng các kiểu"

Nhan Khanh (nuốt bắp rang) "Rồi sao ?"

Mặc Mặc "Một tiếng sau tụi nó mới giải phong ấn, ta chưa đứng dậy, tụi nó lại điểm huyệt ta !"

Nhan Khanh "!!!"

Mặc Mặc "Chưa nói đến hai tiếng nữa, giải huyệt xong tụi nó lại cho ta bị chích thuốc vô hiệu hóa !!!"

Nhan Khanh (=_=|||) "..."