Nghe thấy bí thư thôn nói như vậy, mọi người cũng không có muốn gây chuyện nữa. Hơn nữa con nhà mình đánh con nhà người ta trước cho nên cũng không tự tin để tranh cãi. Dứt khoát mang con cái chuẩn bị về nhà.
Hoắc Cần lại hô: "Các ngươi về sau nếu dám khi dễ bé nhà ta, ta thấy một lần đánh một lần!"
Mấy đứa trẻ nghe vậy liền sợ đến run rẩy, sau đó lôi kéo mẹ mình bỏ chạy. Mẹ mấy đứa trẻ kia thấy vậy liền tính quay lại cãi nhau tiếp thì đã bị bí thư thôn trừng mắt, phải nghẹn họng lại bỏ về.
Bí thư thôn nghiêm túc nói: "Hoắc Cần a, ngươi cũng không thể gây chuyện."
"Anh hai không gây chuyện, anh là bảo hộ cháu. Ông ơi, ông đừng trách anh hai." Tô Nguyên Nguyên ngẩng đầu lên nhìn bí thư thôn giải thích.
Bí thư thôn liền mềm lòng: "Được rồi, không có việc gì, lo chiếu cố em gái ngươi đi."
Hoắc Cần không nói hai lời liền bế em gái về nhà.
Tô Nguyên Nguyên cũng không quên vẫy tay tạm biệt bí thư thôn. Không có cách a, về sau còn ở dưới mí mắt người ta kiếm ăn cô phải giúp anh cô làm ngoại giao thật tốt mới được.
Vào nhà, Hoắc Cần liền sốt ruột xoa tay cho em gái mình.
Trong nhà thuốc mỡ cũng không có, hắn liền một bên thổi một bên xoa tay cho cô.
"Anh hai, em không đau." Tô Nguyên Nguyên an ủi hắn. Thật không có đau, cô là tự mình chà tay cho nó đỏ lên nhìn giống bị thương thôi. Cũng là do da cô lại bạch lại mềm mại nên nhìn rất giống thực.
Hoắc Cần lại càng đau lòng, đứa trẻ hiểu chuyện này bị đánh còn nói không đau, lại còn an ủi hắn: "Bé về sau không thể giống hôm nay, phải trốn đi biết không, không được chạy ra như vậy."
"Em phải bảo vệ anh hai." Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói.
Nhưng bởi vì cô còn nhỏ tuổi cho nên lời này thật không đáng tin nhưng lại vô cùng ấm lòng.
Hoắc Cần cảm thấy bé nhà hắn thật giống như tiểu thiên sứ trên bầu trời vậy.
"Về sau có người khi dễ em, em phải nói cho anh. Nếu ai khi dễ bé, anh hai liền đánh người đó."
Tô Nguyên Nguyên lắc lắc đầu nhỏ: "Bọn họ nhiều người lắm. Anh hai đừng đánh nhau, chúng ta vẫn đi tìm ông bí thư thôi."
Cô cũng không thể làm Hoắc Cần trong lòng cho rằng đánh nhau là biện pháp giải quyết duy nhất.
Cô liền thừa dịp này giáo dục cho Hoắc Cần: "Anh hai ơi, ba ba nói đánh nhau là phạm pháp. Không thể phạm pháp, sẽ bị bắt. Em không muốn anh hai bị bắt. Em không còn ba mẹ nữa rồi, em không muốn cũng không có anh đâu."
Hoắc Cần gắt gao nhấp môi, ôm cô thật chặt: "Được, anh hai khẳng định sẽ không phạm pháp. Sẽ không làm cho bé lo lắng. Anh muốn chiếu cố cho bé cả đời."
Tô Nguyên Nguyên thích nghe hắn đảm bảo như vậy, còn cố ý hỏi: "Cả đời là dài bao lâu?"
Hoắc Cần còn nghĩ rằng cô thực sự không hiểu nên nghiêm túc giải thích: "Cả đời là rất dài rất dài."
Tô Nguyên Nguyên cười hϊếp cả mắt.
Náo loạn như vậy một hồi, Hoắc Cần cũng không dám để Tô Nguyên Nguyên một mình ở nhà. Lo lắng sẽ có người đến khi dễ cô mà chính mình lại không có ở bên.
Nhưng hắn không thể không ra ngoài. Trời giá rét như vậy, bé lại còn nhỏ như vậy ra ngoài lỡ bị đông lạnh thì làm sao.
Cuối cùng Hoắc Đông nhớ tới cách mấy người già địu trẻ con, vì thế ở nhà kiếm một cái dây thừng. Sau đó tìm một cái áo bông trước kia của hắn bao Tô Nguyên Nguyên vào trong, sau đó lại dùng dây thừng bó lại.
Tô Nguyên Nguyên hoảng sợ: "Anh hai, anh sao lại bó em lại?"
"Đừng sợ, anh mang em ra ngoài. Đem em bó ở sau lưng anh, em không cần phải đi đường."
Sau khi bó xong, liền đặt Tô Nguyên Nguyên lên giường, sau đó lại dừng dây thừng bó cô lên lưng hắn.
Tô Nguyên Nguyên: "..."
Nhưng bị bó ở sau lưng như vậy xác thật rất thoải mái, gió thổi không đến, còn có áo bông bọc lại rất ấm áp.
Hoắc Cần khóa cửa xong liền ra cửa.
Tô Nguyên Nguyên ngượng ngùng nói: "Anh hai, anh đặt em xuống đi, em tự mình đi."
"Em đi rất chậm, anh phải đi nhanh về nhanh, trời tối thì phải làm sao?"
"Dạ." Tô Nguyên Nguyên cảm thấy rất có đạo lý: "Anh hai, anh nếu mệt thì đặt em xuống nha."
"Được."
"Anh hai, về sau mua xe đạp rồi, nanh không cần mệt mỏi như vậy nữa."
".. Được."
Anh hai, anh thật ngoan đó. Tô Nguyên Nguyên thật vừa lòng.
* * *
Tô Nguyên Nguyên cho rằng phải thật lâu mới đến được huyện thành, nhưng trên thực tế đi một giờ liền đến nơi.
Cái lộ trình này thì thôn Lý Tử vị trí địa lý tương đối không tồi. Tương đương với ngoại ô sau này. Rốt cuộc nếu lái xe khả năng chỉ cần 10 phút liền có thể đến nội thành.
Hoắc Cần tới huyện thành liền đi Cung Tiêu Xã, mua cho Tô Nguyên Nguyên một cây hồ lô đường đưa cho cô ăn.
Tô Nguyên Nguyên yêu thích khác không có chỉ có thích ăn. Cô cao hứng nhận lấy, chuẩn bị ăn một ngụm, nhưng nhớ đến còn có người cần phải chiếu cố vì thế liền đem hồ lô đường cho Hoắc Cần ăn trước: "Anh hai ăn trước đi."
"Anh hai không thích ăn."
"Anh hai không ăn, em cũng không thích ăn."
Hoắc Cần bất đắc dĩ liền ăn một viên hồ lô đường: "Bé tự mình ăn đi. Anh hai cần phải làm việc. Chờ lát nữa em đừng lên tiếng biết không?"
Tô Nguyên Nguyên một bên gặm hồ lô đường, một bên nói: "Anh hai làm việc gì?"
"Công việc kiếm tiền, chờ kiếm được tiền liền mua hồ lô đường cho bé."
Tô Nguyên Nguyên tức khắc tò mò, Hoắc Cần đồng chí có công việc sao? Hắn không phải là không có công việc sao? Liền ruộng đều để người khác trồng chỉ cần lương.
"Anh Hoắc đến rồi, anh mấy ngày rồi không có đến là đang bận gì sau?"
Trong một căn nhà nhỏ, mấy thanh niên trẻ tuổi đang vây quanh bàn chơi đánh bài. Nhìn thấy Hoắc Cần đến, liền có người cười chào hỏi.
Ở trong đám thì Hoắc Cần được xem như là tuổi nhỏ, nhìn như một đứa trẻ trong đám người trưởng thành vậy.
Tiểu Quang đang định vỗ lưng Hoắc Cần thì phát hiện Tô Nguyên Nguyên sau lưng hắn: "Ai nha, đứa trẻ nhặt ở nơi nào vậy?"
"Em gái của tôi, ruột thịt." Hoắc Cần nghiêm túc cường điệu hai chữ "ruột thịt".
"Anh có em gái khi nào?" Tiểu Quang mở to mắt nhìn chằm chằm Tô Nguyên Nguyên.
Tô Nguyên Nguyên đối với lưu manh là sợ hãi, theo bản năng run run.
Hoắc Cần cảm nhận được cô sợ nên nói: "Ngươi đừng hù dọa con bé, con bé rất nhát gan." Nói xong, hắn nhẹ nhàng lắc lắc lưng trấn an Tô Nguyên Nguyên một chút.
Tiểu Quang sờ đầu nói: "Em nói anh nha, anh Hoắc thật là nhìn không ra anh cũng biết dỗ trẻ nha. Ha ha ha."
Hoắc Cần không để ý đến hắn, cõng Tô Nguyên Nguyên đi đến cái bàn kia.
Có người nhìn thấy hắn đến ngước lên nhìn, trong đó có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu xanh quân đội: "Muốn chơi một ván không?"
"Chơi." Hoắc Cần gật đầu, đem Tô Nguyên Nguyên đặt xuống. Tô Nguyên Nguyên sợ hãi ôm cánh tay của hắn, hắn liền cười đem Tô Nguyên Nguyên ôm vào lòng ngồi xuống. Sau đó bắt đầu chơi bài.