Nhà Ngoại Cảm

Chương 2: Trả Giá 2

“Tôi luôn mơ về giấc mơ ấy, một gia đình đã biết gϊếŧ chết bởi các vong hồn, và giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình để gϊếŧ chết bọn quỷ ấy” .

Trước căn nhà của người phụ nữ tóc vàng cùng đứa bé ấy, một người đàn ông đang đứng bên ngoài với ánh mắt chất chứa một điều gì đó, ông ta nhìn vào bên trong .

Bên trong là một cách cửa đã đóng lại cùng với những tấm gương, mọi thứ thật u ám lạnh lẽo chẳng có một thứ gì hay ai ở đó ông ta lắc đầu sau đó lại mỉm cười và bước vào .

Từ trong căn nhà ấy một ánh mắt nhìn ra cái bóng lúc ẩn lúc hiện ấy, cứ mập mờ cùng nụ cười và một giọng nói theo cơn gió :

“Người đã đến rồi sao, ta sẽ không bỏ qua”

Người đàn ông ấy đã qua được cách cửa ông tiếng đến khuôn cửa kính, nhìn vào bên trong bỗng từ đằng sau cô bé mười tuổi ấy xuất hiện nhìn ông rồi mỉm cười :

“Đừng vào trong đó ông sẽ bị nó bắt đấy, ông sẽ không qua được ánh mắt của nó, khi nó nhắm vào ông”

Ông dịu dàng cười với nó sau đó nhìn xung quanh, ông nhìn thấy một khúc gỗ rất to ông tính đập vào nó nhưng bỗng chốc lát tay rung rung ông nhớ lại chuyện cũ .

Cũng chính ông là người đã gϊếŧ chết cả gia đình mình .



Ep 2 : Oan Hồn

7 năm trước :

Trong ánh đèn l*иg cùng với sự lo lắng hai đứa bé trai đã được sinh ra cùng một lúc, trong khi sinh thì trả một ai biết hai đứa bé ấy ai là anh ai là em .

Cuộc sống của họ cứ thế diễn ra hai người họ thì một người luôn năng động, người đó thích quậy phá phách lung tung, luôn làm cho cha mẹ lo lắng .

Người còn lại thì ngon ngoãn hiền lành tốt bụng, cậu không rong chơi mà chỉ biết giúp đỡ gia đình cho đến khi cả hai tròn 5 tuổi bố và mẹ đưa cả hai người đến một căn nhà cũ kỹ đơn sơ lụt sụp để sống .

Người cha nhìn hai cậu con trai sau đó xoa đầu và nói :

“Cha xin lỗi vì nợ nần nên bố đã phải bán nhà, còn cả bệnh của mẹ các con nữa nên mong các con thông cảm”

Cậu em không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu còn cậu anh ánh mắt ngượng buồn, hình như cậu không thích chỗ này cho lắm cậu cố gắng tỏ ra hài lòng khi bố đi thì lại lên tiếng .

“Mày chắc thích ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lắm đúng không ?”

Cậu em không nói gì chỉ mỉm cười : “Anh bị làm sao vậy ?”

Người anh trách móc : “Sao khỉ khô gì chứ ?

Mày không thấy à tại vì bà ta mà chúng ta ra nông nổi này”

Cậu em ngạc nhiên đáp : “Anh vừa nói gì vậy đó là mẹ của chúng ta đấy”

Ánh mắt của nó người anh bắt đầu trở nên trắng bệt anh nhìn cậu em trai rồi nói:

“Mẹ…Sao chúng ta không có mẹ gì cả, hãy mau chủng bị hai ta đi gϊếŧ chết bà ta”

Sau đó cậu em trai im lặng bỏ mặc thằng anh mà đi dần, cậu anh đứng ngơ ngác nước mắt nước mũi tuôn ra miệng thì mỉm cười nhau bị điên vậy .

Em trai cũng có quay lại nhìn nhưng em trai chả biết ấy là gì .

Đêm hôm đó em trai ngồi trên bàn trâm ngâm mong bố sẽ mau về, còn anh trai thì cứ đi lanh quanh trong bóng tối tự nói chuyện một mình mà chả hiểu được anh ta đang nói chuyện với ai .

Bỗng một làng gió thổi đến cùng tiếng thì thầm kiến cậu đứng hình, cậu rung rung da gà bắt đầu nổi lên :

“Mày muốn đi gϊếŧ mẹ mày không ? Rồi tao sẽ là vợ mới của cha mày”

Cậu dùng tay cầm cái đèn l*иg lúc này nước mắt bắt đầu rơi vì sợ, miệng cắn chặt môi tay rung rung còn cái quần cậu đã bị ước lúc nào không hay .

Quay đầu ra sau cậu nhìn thấy một người phụ nữ với bộ y phục màu đỏ, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi anh đào máu bắt đầu tuôn xuống cùng bờ môi mỉm cười kia đang chầm chầm nhìn về phía cậu .

Còn anh của cậu thì đang bị trói lại anh ta cũng không khác gì cậu, vẻ mặt lo sợ cùng ánh mắt đầy tuyệt vọng nước mắt tuôn rơi miệng bị bịt lại cố vùng vẫy để thoát được khỏi cái ghế anh ta đang ngồi .

“Sao nào con sợ à hãy cùng ta đi nhé

chúng ta sẽ gϊếŧ chết bà ấy và ta sẽ là người mẹ kế tiếp của con”