Nhà Ngoại Cảm

Chương 6: Quá Khứ 4

Chớp mắt đã lại qua 1 năm anh trai thì đi du học nước ngoài, còn cậu thì vẫn như vậy lúc nào cũng luổi thuổi trong phòng không chịu tiếp xúc với ai .

Ba mẹ cũng bó tay với, tưởng rằng cậu đã bị bệnh nên đã mời một bác sĩ, về nhà mình với mong muốn cậu sẽ trở lại như một người bình thường .

Sáng thứ 3 ngày 17 năm 2006 cậu ngồi trong phòng nhìn bức hình của anh trai mình, nước mắt cứ tuôn rơi các kỷ niệm đẹp ùa về trong đầu cậu, ngoài anh trai thì chưa một ai .

Đã đối xử tốt với cậu như vậy, cậu nhìn ra cửa sổ một bóng người thấp thoáng, lúc đầu cậu còn sợ cứ tưởng là cái người đàn bà và mặc áo đỏ kia .

Nhưng không đó là một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, thân hình vạn vỡ cao to ông ta nhìn qua ô cửa sổ cậu đang ngồi cầm tấm hình, một nụ cười nở trên nét môi .

Một cảm giác gì đó vừa lạ mà lại quen nó ấm áp tới nỗi cậu muốn nhìn ông ta như vậy mãi, ông ta bước vào nhà cậu ánh mắt cha và mẹ cậu nhìn ông ta .

Còn cậu thì cứ đứng nhìn từ đằng xa khé mắt ra khuôn cửa sổ, cậu nghĩ : “Là anh trai sao ?

Nhưng sao anh ấy khác vậy”

Quay lại nơi ấy ba người đang trò chuyện với nhau : “Cuối cùng cũng đã đến sao”

Ông ta cười rồi gật đầu sau đó nhìn về phía cậu : “Là cậu ta sao ? Tôi cần phải làm gì”

Bà mẹ kể lại hết mọi chuyện cho ông nghe, sau đó nhìn về phía cậu đang đứng lúc này cậu đã bước vào trong phòng, cậu nhìn tấm hình mỉm cười :

“Cuối cùng anh cũng đã về”

Bỗng trong giương xuất hiện một người phụ nữ mặc áo đỏ khiến cậu đứng hình cậu ấp úng không nói được thành lời :

“Bà…Là…Bà…sao”

Nụ cười cùng ánh mắt trắng bệt bà ta tiếng lại gần cậu trong sự la hét, luồng gió thổi qua như đang thì thầm :

“Tất cả ai liên quan đến người điều sẽ chết…Ngay cả anh trai người”

Nước mắt cậu tuôn rơi cậu không ngừng vùng vẫy, từ bên ngoài mọi người nghe được nên bắt đầu chạy vào nhìn thấy cậu như vậy ba và mẹ đã đến đè tay ngăn cậu lại .

Cậu và vị bác sĩ ấy nhìn nhau lúc này cậu càng vùng vẫy mạnh hơn, sức của hai người không thể nào ngăn được cậu, cậu chạy đến ôm người đàn ông ấy hôn lên má anh ta .

Cả cha mẹ thì đứng hình còn ông ta thì mỉm cười dỗ dành cậu :

“Không sao đâu ! Không có việc gì cả không ai dám làm gì cậu đâu ?”

Cậu khóc nức nở càng ôm chặt ông ta hơn, ông ta nhìn cha mẹ cậu nhánh mắt giọng nói yếu ớt từ cậu vang lên :

“Anh về rồi sao ? Anh không sao chứ ? Bà ta nói sẽ gϊếŧ chết anh !”

Cha mẹ cậu không tài nào đứng dậy được, ông ta cũng bắt đầu hôn cậu giọng thì ngọt ngào rrồi dìu cậu lên giường :

“Không sao đâu anh không sao cả anh sẽ ở đây với em, hãy mau ngủ đi ngon nào !”

Cậu từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong sự thúc dục của ông bác sĩ ấy, lúc này cha mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm, ông mới bắt đầu đưa ra giả thuyết của mình .

"Thật ra thì cậu ấy bị thần kinh phân liệt, nó dẫn đến mọi thứ điều chậm trong việc tiếp thu, rồi biến cậu ta thành như vậy .

Nhưng nhìn về một góc khác thì những người như cậu ta là một kẻ máu lạnh vô tình, có thể làm những gì mình muốn hoạt thích có nghĩa là tạo ra nhân cách thứ hai.

Nhưng ở đây người mà tôi thấy là một chàng trai ấm áp dịu dàng, chắc vụ một cú sốc nào đó mới khiến cậu ta trở nên như vậy .

Nên tôi khuyên các người hãy chăm sóc và yêu thương cậu ấy nhiều hơn"

Người bác sĩ ấy nhìn cậu sau đó chào gia đình cậu rồi một mạch bỏ đi.