Nhà Ngoại Cảm

Chương 8

Trong màn đêm tâm tối cùng các ý ức của cậu, vị bác sĩ ấy đang tiến sâu vào tiền thức của cậu, tại nơi đó tất cả được che giấu trong quá khứ đã làm sáng tỏ .

Thật ra thì cậu không bị bệnh gì cả mà có một ả ma nữ gì lòng căm thù cha cậu, nên đã ám và quyền rũ cậu cho đến bây giờ .

"Tất cả các người điều phải trả giá, mọi thứ điều sẽ biến mất chỉ còn lại đớn đau và ta đến đây để thực hiện tất cả các kế hoạch đen tối tàn ác đó .

Ác quỷ sẽ trỗi dậy và đi theo ngươi mãi mãi cho đến khi, người chết"

Vị bác sĩ bước đi trong thế giới ấy, mà không ngừng tìm kiếm cậu, ông đi mãi qua một dòng sông, nơi đó rất âm u vừa đứng trên một tảng đá gần mặc hồ .

Bỗng một bàn tay lạnh ngắt chạm vào chân, nó như muốn kéo ông xuống vậy, nhưng khi vừa xuống được một nửa từ sợi dây chuyền của ông phát ra một luồng ánh sáng lạ, nó là các linh hồn sợ hãi mà tránh xa ông .

Khác với vẻ sợ hãi ông cố gắng leo lên bờ bằng một nụ cười gì đó, sau đó trong bộ đồ ước ủng ông nằm xuống đám cỏ miệng nở một nụ cười :.

"Cậu đau rồi hả tên ngốc ? không phải cậu đi bỏ tôi thật sao ? Chúng ta vẫn còn một lời hứa đấy !"

Tất cả ký ức ùa về thì ra ông chính là bạn của trong cô nhi viện, hai người đã thề sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, nhưng không ngờ cậu lại có một gia đình mới .

Nước mắt của vị bác sĩ tuôn rơi ông cắn bờ môi tay nắm hình cú đấm, mà không ngừng nói : "Cậu đâu rồi hả ? Hãy ra đây đi ! Tớ đã thật sự mệt mỏi lắm rồi, tớ đã đuối sức khi tìm cậu, và giờ tớ chịu thua hãy ra đây, tớ yêu cậu"

Những lời nói thoát ra từ chính miệng nhà bác sĩ ấy, cùng với những cảm xúc kia thì thật ra tất cả mọi chuyện điều là do ông dựng lên nhưng linh hồn con ác quỷ kia lại là sự thật .

Từ đằng xa một thứ gì đó bỏng nhìn cậu, bằng một ánh mắt vô hồn nó mỉm cười mọi thứ trong giấc mơ của cậu bắt đầu bị rối loạn, những cơn gió thổi đến như tiếng khóc ai oán .

Báo hiệu cho một điều gì đó rất quy hiểm đang đến một lúc một gần, ông bác sĩ nhìn xung quanh sau đó một cách tay đen xì trong ánh sáng quẹ qua mặc làm ông chảy máu, máu bắt đầu nhiểu xuống ông dùng tay bị vết thương lại mà không ngừng nói :

"Là em có phải không ? Hãy mau ra đây đi, đừng để linh hồn ấy hống chế nữa"

Một tiếng cười vang rợn dội lại trong không gian yên tĩnh ấy, cậu bắt đầu dùng một lá bùa màu vàng nhắm mắt lại miệng thì lầm bầm một thứ gì đó .

"Ma la Ma la bun, yêu ma hãy mau hiện nguyên hình"

Từ trong ánh sáng một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ, cùng với vẻ đẹp cuốn hút đôi mắt to bờ môi anh đào bà ta nhìn ông mỉm cười sau đó hào hét dùng một cách tay hất ông bay ra xa .

"Người dám phá hoại mọi chuyện của ta á, ta sẽ không tha cho tên phát sư thối nhà ngươi"

Vị bác sĩ mỉm cười sau đó trên người xuất hiện một bồ trà xa, còn lúc này cha mẹ cậu đứng ngoài phòng sau đó tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên .

Hai người vội vàng chạy ra xem thử thì thấy một người đàn ông, mặc bộ đồ đen nhìn họ mỉm cười sau đó chỉ về phía cái bao tải to đùng nằm bên cạnh :

"Đây là con trai ông, cậu ấy đã không may gặp tai nạn, tất cả mọi việc thì tôi không biết nhưng tôi chỉ có nhiệm vụ là mang cậu ấy về đây"

Người bố đứng đờ người ra không thể tin được việc con trai mình đã chết, người vợ vì bị sốc nên ngất đi, sau khi cậu thanh niên ấy giúp ông mang bao tải cùng với vợ ông vào nhà, rồi cậu mỉm cười bỏ đi tiếng cách cửa đóng lại trong sự lo lắng của người bố .