Câu Chuyện Của Chính Tôi

Chương 5: Bí Mật Của Bố P2

Ánh nắng bam mai đã dần len lỏi qua khe cửa sổ lúc nào mà tôi cũng không hề hay biết, tôi trong cơn mơ màng thức giấc mà mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh tất cả điều tĩnh lặng một cách đến đáng sợ, chứ không phải nơi mà tôi từng sống lúc đó những tiếng ồn ào của xe cộ, lẫn tiếng cười đùa vang dội trong gió khi mọi người trò chuyện với nhau, điều đó tạo ra một không khí vừa nhộn nhịp vui tươi sinh động, nhưng cũng không kém phần đáng sợ vì những âm thanh kia cũng có thể khiến tôi nghĩ rằng mình đang cô độc bị bỏ lại ở trong đám đông.

Nhưng sau khi tôi nghĩ kỹ lại mà cảm thấy có phần kỳ lạ mang lại một cảm xúc khiến tôi phải bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà ồ lên…

Bên ngoài là khuông cảnh ánh mắt trời chiếu vào những ngọn lúa, nó tạo ra một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt mà đung đưa trong gió điều đó lại khiến tôi thích thú mà muốn bước ra đấy.

Tôi vội vàng chạy xuống dưới lầu nhìn bố của mình đang nấu cơm cho buổi sáng, mà khuôn mặt vui vẻ cười tủm tỉm hỏi :

“Bố cho con ra ngoài cánh đồng chơi nhé…”

Bố tôi mỉm cười sau đó chạy đến hôn lấy tôi một cái hôn chứa đầy sự yêu thương mà hạ giọng nói :

“Con muốn ra ngoài à ? Thôi nào ở trong nhà đợi bố làm đồ ăn sáng xong rồi chúng ta cùng đi”

Lúc đó tôi nhìn bố với vẻ hụt hẫng mà biểu môi lại tỏ ra vẻ khó chịu mà như muốn làm nhũn bố, mà trong đau lại nói không thành lời : “Không con không chịu đau con chỉ muốn ra đi đó chơi thôi…”

Nhưng rồi tôi lại không dám nói ra bởi vì tôi chưa từng làm trái ý ông một lần nào, cứ vậy tôi sắc mặt u tối mà bước lại vào căn phòng của mình. Bên cửa sổ tôi lại đưa mắt nhìn xa xăm trong sự khó chịu của một đứa bé.

Lúc này từ cửa sổ tôi nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông hôm qua, hình như ông ta đang tiến về phía nhà của tôi mà trên tay cầm một cái giỏ thì phải, vì lúc ấy chỗ ông ta đứng cùng với khuôn cửa sổ tôi đang nhìn thì hầu như nó cũng khá xa. Thấy vậy tôi vui vẻ xuống phía dưới tìm bố nhưng lúc này bố đã đi đâu mất còn đồ ăn thì đã được bày trên bàn, tôi hơi bối rối về người đàn ông kia mà ngồi trên bàn đưa tay chống cằm cùng ánh mắt ngây thơ của một đứa bé như đang suy nghĩ vẩn vơ một điều gì đó.

“Bố đi đâu rồi nhỉ không phải lúc nãy còn ở đây sao ?”

Tôi đợi bố đã 15’ trôi qua những thứ đồ ăn thơm ngon đầy hương vị kèm theo một chút hơi nóng kia đã nguội rồi nhưng bố vẫn chưa về, bụng tôi lúc này không chịu được nữa mà cứ kêu lên như đang hối thúc tôi phải ăn đi. Nhưng tôi vẫn cố kìm nén cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của bố tôi cùng một người đàn ông lạ mặt lúc nãy :

“Cậu khách sáo quá, không cần phải như vậy đâu…”

Người đàn ông đó mỉm cười ánh mắt nhìn cha tôi như chất chứa nhiều ẩn ý, mà hai tay nắm chặt lấy tay bố tôi mà đưa chiếc giỏ lúc nãy mà tôi thấy nói :

“Đây là trứng vịt nhà tôi…Anh nhận lấy đi dù gì chúng ta cũng sẽ là hàng xóm của nhau mà…”

Bố tôi nhìn ông ta mà khuôn mặt không dấu được sự hẹn ngùng mà cố gắng từ chối, nhưng người đàn ông kia vẫn nhất quyết không bỏ cuộc mà bắt bố tôi nhận lấy. Tôi nhìn họ cứ như đóng một bộ phim ngắn nào đó mà không ngừng đẩy qua đẩy lại cho nhau, điều đó khiến tôi bực mình bước ra nhìn họ bằng một ánh mắt sắc đá dày dặn của một đứa trẻ con .

“Bố và chú làm gì ở đây vậy ?”

Vừa nghe câu nói đó của tôi hai người sững sờ quay lại đưa mắt nhìn :

“À thì đây là vị hàng xóm mới của chúng ta…Bác ấy tính mang trứng vịt đến đây biếu cho mình…”

Tôi nhìn người đàn đó đó mà ánh mắt đầy sát khí nói : “Bố vô nhà đi chúng ta còn ăn sáng nữa con đói rồi…”

Bố nhìn tôi cùng với người đàn ông kia mà gãy đầu : “Ừm chúng ta vào nhà ăn cơm thôi”

Lúc này hai bố con tôi bước vào nhà mặc kệ cho ánh mắt của người đàn ông bí ẩn kia nhìn chúng tôi, lúc ấy tôi có quay lưng lại nhìn ông ta đang cười một cách ngây ngô mà ánh mắt không rời khỏi chúng tôi một phút nào cho đến khi cánh cửa khép lại.

Trong khi ăn tôi nhìn bố mình và hỏi :

“Lúc nãy bố đi đâu vậy ?”

Bố tôi ăn gấp gáp dường như rất là đói mà ấp úng ra từng từ…

“Sao bố lại nói đó là người hàng xóm mới chứ ?

Không phải ông ta là bạn của bố sao ?”

Những câu hỏi ngây thơ kia của tôi khiến bố tôi nuốt cơm muốn chết nghẹn trong sự tra hỏi ấy, nhưng ông cũng không thể làm tôi buồn mà đặt chén đũa xuống giải thích.

“À vì đây là những chuyện bí mật trong quá khứ mà bố muốn quên…Nên bố không thể…”

Tôi cũng nhận biết được những câu nói đó của bố mình mà im lặng dùng buổi sáng, nhưng trong thâm tâm tôi người đàn ông kia vẫn như một thứ luôn rình rập muốn cướp bố tôi…

Có lẽ vì tôi không muốn bố mình không phải đau một lần nữa vì tình cảm, hay nói một cách khác là tôi ích kỹ chỉ muốn giữ riêng bố cho mình, vì bây giờ ngoài bố thì chẳng còn ai là người mà có thể quan tâm đ tôi…

Ánh nắng bam mai đã dần len lỏi qua khe cửa sổ lúc nào mà tôi cũng không hề hay biết, tôi trong cơn mơ màng thức giấc mà mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh tất cả điều tĩnh lặng một cách đến đáng sợ, chứ không phải nơi mà tôi từng sống lúc đó những tiếng ồn ào của xe cộ, lẫn tiếng cười đùa vang dội trong gió khi mọi người trò chuyện với nhau, điều đó tạo ra một không khí vừa nhộn nhịp vui tươi sinh động, nhưng cũng không kém phần đáng sợ vì những âm thanh kia cũng có thể khiến tôi nghĩ rằng mình đang cô độc bị bỏ lại ở trong đám đông.

Nhưng sau khi tôi nghĩ kỹ lại mà cảm thấy có phần kỳ lạ mang lại một cảm xúc khiến tôi phải bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà ồ lên…

Bên ngoài là khuông cảnh ánh mắt trời chiếu vào những ngọn lúa, nó tạo ra một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt mà đung đưa trong gió điều đó lại khiến tôi thích thú mà muốn bước ra đấy.

Tôi vội vàng chạy xuống dưới lầu nhìn bố của mình đang nấu cơm cho buổi sáng, mà khuôn mặt vui vẻ cười tủm tỉm hỏi :

“Bố cho con ra ngoài cánh đồng chơi nhé…”

Bố tôi mỉm cười sau đó chạy đến hôn lấy tôi một cái hôn chứa đầy sự yêu thương mà hạ giọng nói :

“Con muốn ra ngoài à ? Thôi nào ở trong nhà đợi bố làm đồ ăn sáng xong rồi chúng ta cùng đi”

Lúc đó tôi nhìn bố với vẻ hụt hẫng mà biểu môi lại tỏ ra vẻ khó chịu mà như muốn làm nhũn bố, mà trong đau lại nói không thành lời : “Không con không chịu đau con chỉ muốn ra đi đó chơi thôi…”

Nhưng rồi tôi lại không dám nói ra bởi vì tôi chưa từng làm trái ý ông một lần nào, cứ vậy tôi sắc mặt u tối mà bước lại vào căn phòng của mình. Bên cửa sổ tôi lại đưa mắt nhìn xa xăm trong sự khó chịu của một đứa bé.

Lúc này từ cửa sổ tôi nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông hôm qua, hình như ông ta đang tiến về phía nhà của tôi mà trên tay cầm một cái giỏ thì phải, vì lúc ấy chỗ ông ta đứng cùng với khuôn cửa sổ tôi đang nhìn thì hầu như nó cũng khá xa. Thấy vậy tôi vui vẻ xuống phía dưới tìm bố nhưng lúc này bố đã đi đâu mất còn đồ ăn thì đã được bày trên bàn, tôi hơi bối rối về người đàn ông kia mà ngồi trên bàn đưa tay chống cằm cùng ánh mắt ngây thơ của một đứa bé như đang suy nghĩ vẩn vơ một điều gì đó.

“Bố đi đâu rồi nhỉ không phải lúc nãy còn ở đây sao ?”

Tôi đợi bố đã 15’ trôi qua những thứ đồ ăn thơm ngon đầy hương vị kèm theo một chút hơi nóng kia đã nguội rồi nhưng bố vẫn chưa về, bụng tôi lúc này không chịu được nữa mà cứ kêu lên như đang hối thúc tôi phải ăn đi. Nhưng tôi vẫn cố kìm nén cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của bố tôi cùng một người đàn ông lạ mặt lúc nãy :

“Cậu khách sáo quá, không cần phải như vậy đâu…”

Người đàn ông đó mỉm cười ánh mắt nhìn cha tôi như chất chứa nhiều ẩn ý, mà hai tay nắm chặt lấy tay bố tôi mà đưa chiếc giỏ lúc nãy mà tôi thấy nói :

“Đây là trứng vịt nhà tôi…Anh nhận lấy đi dù gì chúng ta cũng sẽ là hàng xóm của nhau mà…”

Bố tôi nhìn ông ta mà khuôn mặt không dấu được sự hẹn ngùng mà cố gắng từ chối, nhưng người đàn ông kia vẫn nhất quyết không bỏ cuộc mà bắt bố tôi nhận lấy. Tôi nhìn họ cứ như đóng một bộ phim ngắn nào đó mà không ngừng đẩy qua đẩy lại cho nhau, điều đó khiến tôi bực mình bước ra nhìn họ bằng một ánh mắt sắc đá dày dặn của một đứa trẻ con .

“Bố và chú làm gì ở đây vậy ?”

Vừa nghe câu nói đó của tôi hai người sững sờ quay lại đưa mắt nhìn :

“À thì đây là vị hàng xóm mới của chúng ta…Bác ấy tính mang trứng vịt đến đây biếu cho mình…”

Tôi nhìn người đàn đó đó mà ánh mắt đầy sát khí nói : “Bố vô nhà đi chúng ta còn ăn sáng nữa con đói rồi…”

Bố nhìn tôi cùng với người đàn ông kia mà gãy đầu : “Ừm chúng ta vào nhà ăn cơm thôi”

Lúc này hai bố con tôi bước vào nhà mặc kệ cho ánh mắt của người đàn ông bí ẩn kia nhìn chúng tôi, lúc ấy tôi có quay lưng lại nhìn ông ta đang cười một cách ngây ngô mà ánh mắt không rời khỏi chúng tôi một phút nào cho đến khi cánh cửa khép lại.

Trong khi ăn tôi nhìn bố mình và hỏi :

“Lúc nãy bố đi đâu vậy ?”

Bố tôi ăn gấp gáp dường như rất là đói mà ấp úng ra từng từ…

“Sao bố lại nói đó là người hàng xóm mới chứ ?

Không phải ông ta là bạn của bố sao ?”

Những câu hỏi ngây thơ kia của tôi khiến bố tôi nuốt cơm muốn chết nghẹn trong sự tra hỏi ấy, nhưng ông cũng không thể làm tôi buồn mà đặt chén đũa xuống giải thích.

“À vì đây là những chuyện bí mật trong quá khứ mà bố muốn quên…Nên bố không thể…”

Tôi cũng nhận biết được những câu nói đó của bố mình mà im lặng dùng buổi sáng, nhưng trong thâm tâm tôi người đàn ông kia vẫn như một thứ luôn rình rập muốn cướp bố tôi…

Có lẽ vì tôi không uốn bố mình không phải đau một lần nữa vì tình cảm, hay nói một cách khác là tôi ích kỹ chỉ muốn giữ riêng bố cho mình, vì bây giờ ngoài bố thì chẳng còn ai là người mà có thể quan tâm đến