_Ryo_
Thẩm Miên nhìn hắn một lát rồi duỗi tay: “Qua đây.”
Hạ Tỉnh: “Hửm?”
Thẩm Miên: “Tôi có một chủ ý.”
Hạ Tỉnh đứng dậy ngồi xuống cạnh anh: “Chủ ý gì thế? Còn phải lén lút nói cho tôi biết nữa? Không thể nói trực tiếp sao?”
Thẩm Miên ra hiệu bảo hắn dịch vào sát thêm chút.
Hạ Tỉnh cho rằng anh thực sự có chủ ý bèn nhích đến trước mặt Thẩm Miên. Hắn ngửi được mùi sữa tắm giống hệt mình từ trên người Thẩm Miên, cộng thêm chút hương bạc hà vàng mang theo sự lạnh lẽo và nồng đậm của riêng anh.
Thẩm Miên: “Để bọn họ chíp chíp chíp thì sao? Tôi có thể xả thân quay video cho đám thú dữ các anh.”
Hạ Tỉnh cười đến mức suýt nữa ngã lên người anh: “Sao lại cố chấp với chíp chíp chíp như thế chứ? Giờ tôi chíp một cái cho cậu có được không?”
_____
Ngày hôm sau, Thẩm Miên đã làm xong bữa sáng mà ba nhóc rồng vẫn chưa rời giường. Anh bèn lên tầng gõ gõ cửa phòng ký túc xá, sau đó đẩy cửa đi vào.
Tiệp An và Lộ Nguyên ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Thẩm Miên, hoàn toàn là dáng vẻ vừa bị Thẩm Miên đánh thức, mà Ngôn Đàm thì đang bấu cửa sổ rơi nước mắt.
Thẩm Miên ngồi xuống cạnh Ngôn Đàm.
Ngôn Đàm quay đầu rúc vào lòng Thẩm Miên.
Thẩm Miên xoa xoa bé cưng lớn: “Sao vậy?”
Ngôn Đàm nức nở nghẹn ngào: “Tối qua cháu mơ thấy mẹ, có điều dù cháu có mở to hai mắt đến mức nào cũng không thể nhìn rõ mặt mẹ. Bọn họ nói rằng sau khi rồng chết đi thì linh hồn sẽ bồi hồi ở Ngân Hà chứ không thực sự biến mất.”
Cậu bé ngẩng đầu nhìn Thẩm Miên: “Viện trưởng, có phải mẹ cháu cũng cảm thấy thất vọng không, cháu không hề tốt không hề ưu tú, có phải là mẹ không muốn gặp cháu không?”
Thẩm Miên đáp: “Đương nhiên là không. Mẹ chính là vì lo lắng cho con nên mới muốn tới gặp con từ một nơi rất xa, cũng bởi vì quá xa nên con mới không nhìn rõ.”
Lộ Nguyên chậm rì rì dịch xuống khỏi giường. Nhóc ngồi cạnh Ngôn Đàm, gãi gãi bụng: “Chuyện anh vừa nói ấy, em quen lắm. Lúc còn nhỏ em ở với ông nội, sau đó ông nội không thể mang theo em nữa rồi, vì thế nên em tới ở với ba mẹ. Có lúc ông nội sẽ tới thăm em, em cũng không tài nào nhìn rõ mặt ông được.”
Một tay Thẩm Miên nhẹ nhàng đặt lên vai Lộ Nguyên: chẳng trách khi vừa chia tay với cha mẹ xong mà vẫn không khóc không phá, đứa trẻ này lớn lên cùng với ông nội từ nhỏ, nên có lẽ cũng hơi xá lạ với cha mẹ của mình.