Phát Trực Tiếp Nuôi Rồng Ở Tinh Tế

Chương 36

_Ryo_

Thẩm Miên thầm nghĩ sợ là rồng này lại bắt đầu thiểu năng nữa rồi: “Sao có thể gộp chung hai việc này vào nhau được? Trường mô phỏng là Ngôn Trú mua cho Ngôn Đàm, đến khi Ngôn Đàm về nhà thì tôi sẽ tháo trường mô phỏng cho nó mang theo, nhét vào nút không gian là được.”

Mặc kệ thế nào thì nuôi nấng Ngôn Đàm cũng là nghĩa vụ của Ngôn Trú. Nếu Ngôn Trú đã có suy nghĩ bồi thường cho Ngôn Đàm thì tại sao phải từ chối lời xin lỗi có tính thực tế của một người cha chứ?

Đương nhiên, tha thứ hay không lại là một chuyện khác.

Hạ Tỉnh lại hỏi: “Vậy người máy cũng là tôi mua cho rồng con của tôi, sao cậu lại phân chia rõ ràng như thế với tôi?”

Suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Miên là con rồng thiểu năng này muốn cướp rồng con nhà mình, anh chậm rãi quay đầu qua nhìn Hạ Tỉnh: “Anh nói thêm một lần nữa xem, rồng con của ai?”

Du͙© vọиɠ cầu sinh của Hạ Tỉnh bùng nổ: “Chủ yếu là rồng con của cậu, tôi là… fan baba, giống những fan mama vậy đó, làm gì có ai không thích rồng con đáng yêu như vậy chứ?”

Sao hắn lại muốn cướp rồng con của viện trưởng được, hắn chỉ muốn cùng viện trưởng nuôi rồng con thôi.

Trong lúc một người một rồng nói chuyện, chiến đấu trường mô phỏng đã được lắp đặt xong, toàn bộ chiến đấu trường mô phỏng theo hình thức đóng kín đều được làm từ vật liệu chịu nhiệt chịu lực, có thể tháo rời rồi ghép lại. Bởi vì diện tích của viện nuôi trẻ không lớn, hơn nữa cũng chỉ có ba nhóc rồng con nên Ngôn Trú đã chọn chiến đấu trường loại nhỏ, vừa vặn chiếm hết đất trống trước tòa nhà nhỏ hai tầng.

Hạ Tỉnh: “Tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối không cho Ngôn Trú bỏ tiền mua chiến đấu trường này.”

Thẩm Miên nhìn Ngôn Trú đang đi tới, thoải mái không để ý mở miệng: “Đương nhiên là không, dù sao thì hiện tại anh ta chỉ có tiền thôi, không phải sao?”

Nghe thấy câu này, Ngôn Trú khựng lại, đồng thời siết chặt trí não trong tay.

Thẩm Miên gửi tin nhắn cho Ngôn Hoán, chẳng bao lâu sau Ngôn Hoán đã mang ba nhóc rồng xuống tầng. Mặt cắt ngang của chiến đấu trường mô phỏng có hình bầu dục, mặt ngoài mạ màu đen, nhà sản xuất còn có chút tính toán mà tăng thêm một lớp vật liệu phản quang, dưới ánh nắng hiện ra vẻ đẹp như Ngân Hà lưu chuyển.

Xưa nay Tiệp An chưa từng thấy vật kiến trúc nào như thế này, cái đuôi của bé xoạt một tiếng vểnh lên. Lúc Lộ Nguyên còn nhỏ từng bay vào tinh tế với ông nội, trên tinh hạm chính là loại chiến đấu trường mô phỏng cỡ nhỏ này, nhưng so về vẻ đẹp thì chúng kém xa cái trước mặt nhóc bây giờ.

Hai nhóc rồng đi tới trước chiến đấu trường, cẩn thận sờ mó mặt ngoài.

Tiệp An nói: “Trông có vẻ rất đắt.”

Lộ Nguyên nắm chặt móng: “Sau này tớ cũng muốn lắp đặt một chiến đấu trường mô phỏng thế này trên tinh hạm của mình, ngầu quá đi!”