Kẹo Kim Cương

Chương 4: Ăn viên kẹo thứ tư [ 2539 chữ ]

Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

-------------------

Edit + Beta: Yu610

Thật ra khi vừa tới đây Đường Du đã nhìn thấy một loạt siêu xe dừng trước cửa tiệm, nhưng cô đã gặp nhiều loại bãi đậu xe như thế này, cho nên không nghĩ nhiều.

Bây giờ, đánh giá lại trang trí trong cửa tiệm một lần nữa, cô mới phát hiện....thì ra đây không phải là tiệm sửa xe như trong suy nghĩ của cô.

Đường Du vô cùng xấu hổ, vừa dắt xe đạp, vừa áy náy nói: "Thật xin lỗi, là tôi nhầm."

Chu Khâm Nghiêu đứng nhìn cô, giống như đang phân biệt trong câu nói này có mấy phần thật lòng.

Gió đêm thổi qua, bóng dáng cô gái rất ngây ngô, còn có chút bối rối, nhìn qua có vẻ cô muốn rời khỏi đây thật nhanh, hình như là thật sự không biết ở đây không sửa xe đạp.

Có lẽ là do cơn gió này quá dịu dàng, khiến cho Chu Khâm Nghiêu sinh ra một chút kiên nhẫn khó có được.

Anh không hiểu sao lại gọi cô lại: "Chờ một chút."

Đường Du nghe lời dừng chân, nhưng không dám quay lại.

Không bao lâu, Chu Khâm Nghiêu đi tới từ phía sau, một tay giữ xe của cô, thản nhiên hỏi:

"Hỏng như thế nào?"

Đường Du dè dặt nhìn anh một cái, xác định anh thật sự không muốn đánh mình, mới nhỏ giọng trả lời: "Xe bị tuột xích."

"..." Chuyện lớn cái rắm gì.

as là câu lạc bộ tân trang xe thể thao lớn nhất khu vực này, cũng là nơi những người có tiền rất thích đến, bọn họ rất thích mang siêu xe, motor của mình đến đây nâng cấp, cải tiến, tiện thể hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tốc độ.

Chu Khâm Nghiêu làm ở đây, tuy rằng chỉ là một nhân viên, nhưng bởi vì kỹ thuật cải tiến giỏi và giá trị gương mặt nổi bật, nên trở thành người được tin cậy nhất cửa tiệm.

Khách hàng tìm đến anh sửa xe rất đông, khách hàng là mỹ nữ lại càng nhiều.

Nhưng anh đối với ai cũng lạnh nhạt. Từng có phú bà trẻ tuổi muốn tặng xe cho anh, có chút ý muốn bao nuôi, lập tức bị anh mắng cho một trận và đuổi đi.

Đàn ông thích nhất là tiền và phụ nữ, nhưng hình như Chu Khâm Nghiêu không có hứng thú.

Các đồng nghiệp trong tiệm thấy anh như vậy đã thành thói quen, cho nên khi bọn họ chợt thấy người này khiêng một chiếc xe đạp nữ tính vào trong tiệm, còn thật sự lắp lại xích, tất cả mọi người đều ngây dại.

"Cô bé này là ai vậy, anh Nghiêu sửa xe đạp cho cô ấy sao?"

"Không biết, chưa gặp qua bao giờ!"

Có người nghe tin chạy tới:

"Làm sao làm sao, nghe nói chị dâu đến đây?" (nguyên tác là Nghiêu tẩu)

"Suỵt...Cậu nhỏ tiếng chút!"

Đám đàn ông ở đây xì xào bàn tán, lại không biết những lời này, Đường Du đứng ngoài cửa đều nghe thấy.

Hai má cô hơi nóng, nhịn không được lấy tay làm dịu lại, có ý muốn che giấu. Trong nháy mắt giơ tay lên, tầm mắt lại lơ đãng rơi xuống người đàn ông trong tiệm kia.

Anh ngồi xổm trước xe đạp, dùng công cụ sửa xe rất cẩn thận, nghiêm túc, đèn chân không bên trong chiếu lên mặt anh, chiếu ra một đường cong hoàn mỹ.

Lúc trước cảm thấy ấn tượng về hình xăm kia đánh thẳng vào thị giác, bây giờ nhìn lại, gương mặt nhìn nghiêng của anh còn nổi bật hơn, sắc bén kiêu ngạo, có trẻ tuổi anh tuấn, cũng có thành thục gợi cảm.

Tạo hóa xếp hai loại khí chất này vào cùng một người, khiến cho mỗi cô gái nhìn vào đều sẽ động tâm.

Phối hợp với sự thảo luận mập mờ vừa rồi, trái tim Đường Du thình thịch run lên, có chút chột dạ buông mắt.

Trong lòng bàn tay cũng chảy ra chút mồ hôi, ẩm ướt dinh dính.

Đường Du không biết mình bị làm sao, lại cảm thấy, bất thình lình, có thứ gì đó chôn sâu dưới đáy lòng, lặng lẽ gợn sóng.

Loại cảm giác này trước kia chưa từng có.

Kỳ diệu, lại có chút khó khống chế.

Không đến vài phút, Chu Khâm Nghiêu đã dắt xe đạp ra, để trước mặt cô.

"Xong rồi."

Dây xích vừa nãy còn tuột ra, bây giờ đã được lắp lại hoàn chỉnh, Đường Du nhận lại xe, lòng bàn tay ẩm ướt nắm ghi - đông, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Cảm ơn, hết bao nhiêu tiền?"

"Không cần." Ngược lại với Đường Du, Chu Khâm Nghiêu lại là dáng vẻ bất cần, nói xong liền xoay người.

"Chờ, chờ một chút." Đường Du thấy anh sắp đi, gọi nhanh lại.

Lời xin lỗi cô chuẩn bị cả đêm vẫn chưa nói ra miệng, cứ để anh đi như vậy chẳng phải là đi một chuyến uổng công sao.

Chu Khâm Nghiêu quay đầu: "Còn có việc gì?"

Âm sắc của anh hơi trầm thấp, mang chút từ tính, Đường Du vốn đã chuẩn bị một bản nháp, bỗng nhiên bị giọng nói lười biếng, từ tính này làm trái tim rối loạn.

Câu đầu tiên mình định nói là gì nhỉ?

Sao lại quên rồi...

Chu Khâm Nghiêu nhìn cô.

Đường Du cảm nhận được nghi vấn trong mắt người đàn ông, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy càng nhiều, cô muốn giải thích rõ ràng chuyện ngày hôm qua một lần, nhưng lúc này, không nói đến việc tim cô đang đập rất nhanh, miệng còn không thể phát ra lời.

Cô hoảng loạn cúi đầu: "Hôm qua là tôi hiểu lầm anh."

Ngừng không đến 3 giây: "Thật xin lỗi, tạm biệt."

Nói xong ngồi lên xe đạp, quay đầu phóng đi.

Chu Khâm Nghiêu: ?

Anh bị lời xin lỗi bất ngờ của cô gái làm sửng sốt, vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi giọng nói dịu dàng của cô, phía sau lại truyền tới một loạt tiếng vang.

Những người qua đường xung quanh đều nhìn về phía phát ra tiếng động, Chu Khâm Nghiêu cũng không ngoại lệ.

Sau đó: "..."

Đường Du không ngờ, mình mới đi chưa được 20m đã ngã.

Cô không để ý gần ngã tư phía trước có một cái hố, khi đi đến đó đầu xe chao đảo hai lần, cô không giữ được thăng bằng, cả người và xe đều ngã xuống đất.

Đường Du đã ngồi xe hơi đến trường từ hồi tiểu học, có lẽ là do đã lâu rồi không đạp xe, nhất thời quên mất cách giữ thăng bằng.

Cô đẩy chiếc xe đang đè trên đùi ra, muốn mượn lực đứng lên, lại phát hiện do cú ngã không nhẹ, nên đầu gối hơi đau.

Đang nghĩ muốn vịn vào đâu đó để đứng lên, một đôi tay vươn tới, kéo cô.

Đường Du sợ run, kinh ngạc ngẩng đầu, chợt nghe thấy Chu Khâm Nghiêu cười như không cười, nói một câu:

"Sao cô đi xe đạp cũng có thể ngã vậy?"

Hàm ý khác giống như đang nói, sao cô lại ngốc như vậy?

Ngã trước mặt người khác vốn đã rất xấu hổ, bây giờ còn bị anh nói như vậy, không hiểu sao trong lòng Đường Du có chút ấm ức, cũng có chút tức giận.

Còn không phải bởi vì muốn nói xin lỗi với anh nên mới tới đây sao?

Cô cũng không biết ở đây có một cái hố mà.

Cô không nói lời nào, rút tay khỏi lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông, bướng bỉnh đoạt lại xe đạp, mặc dù đầu gối hơi đau, nhưng vẫn vừa dắt xe vừa chậm rãi đi về nhà.

Chu Khâm Nghiêu:...

Tức giận?

Một bác gái vừa khiêu vũ ở quảng trường đi qua,dùng ánh mắt như nhìn kẻ tệ bạc mà nhìn Chu Khâm Nghiêu: "Cậu thật quá đáng."

Bác gái đi cùng cũng dạy dỗ: "Cô gái nhỏ ngã đau như vậy cậu cũng không biết đường đưa người ta về nhà hay sao?"

Chu Khâm Nghiêu - người bị hiểu lầm là kẻ tệ bạc: "..."

Đi thôi, là anh nợ cô.

Lắc lắc đầu, anh chạy nhanh đuổi theo, giữ xe lại.

Đường Du sửng sốt: "Làm gì vậy?"

"Cô ở đâu?"

"..."

Lúc này Đường Du mới kịp phản ứng, hình như đối phương muốn đưa cô về nhà, cô có chút ngoài ý muốn, không khỏi muốn xin lỗi vì sự tức giận vừa nãy của mình.

Rõ ràng là người ta có lòng tốt tới đây đỡ mình.

Bình tĩnh nghĩ lại, thật ra cô đang giận chính mình, tại sao lại ngã trước mặt anh, còn bị anh nhìn thấy.

Cô gái nhỏ thấp giọng xin lỗi: "Không cần, tôi..."

Ngã tư đầu phố người đến người đi, Chu Khâm Nghiêu không chờ cô nói hết lời, chân dài vươn qua, ngồi lên xe đạp, sau đó dứt khoát kéo Đường Du kéo lên yên sau, ấn người cô xuống: "Ôm chặt."

...Ôm, ôm chặt?

Đường Du không không kịp trở tay, bị ấn xuống yên sau, thân thể hai người dán sát vào nhau như có như không, nhẹ nhàng va chạm.

Một tia sáng chợt lướt qua đại não Đường Du, cô đột nhiên ngồi thẳng, tim đập như trống trận, hai tai nóng lên, làm sao còn dám chạm vào thắt lưng người đàn ông?

Mười ngón tay cô nắm chặt phía sau yên xe, giọng nói nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe được: "Không cần, tôi bám vào đây là được rồi."

"Đi thôi, tùy cô." Người đàn ông miễn cưỡng đồng ý, lập tức nhấn bàn đạp.

Sức lực anh rất lớn, chỉ một lúc xe đạp đã phóng ra ngoài. Đường Du theo quán tín bị đẩy về phía trước, ngồi phía sau liền ôm lấy hông anh theo bản năng.

"..."

Bị vả mặt nhanh thật.

Đường Du vô cùng xấu hổ, nhưng Chu Khâm Nghiêu đạp xe đạp thành khí thế của xe máy, cô không dám rút tay về, sợ không cẩn thận một chút sẽ bị vứt xuống đường.

Vì thế chỉ có thể cẩn thận trượt tay xuống từ hông, nắm chặt hai bên góc áo anh.

Đón gió, người đàn ông cảm nhận được động tác của cô gái, khóe môi khẽ cong, một lát sau mới nghiêm trang dọa cô: "Nếu không nói ở đâu, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi."

"...Tôi nói, tôi nói."

....

Số 7 phố Cây Hòe, trước cửa biệt thự nhà Đường Du.

Cuối cùng Chu Khâm Nghiêu cũng dừng lại, Đường Du đứng dậy từ yên sau, bình ổn lại nhịp tim đập loạn cả quãng đường:

"Cảm ơn anh."

Rồi sau đó như nhớ ra điều gì, bổ sung thêm: "Xin chào, tôi tên là Đường Du, bạn bè gọi tôi là Hữu Hữu."

Chu Khâm Nghiêu gật đầu, rất phóng khoáng nói: "Chu Khâm Nghiêu."

Hai người xấu hổ nhưng không mất lễ phép, sau khi giới thiệu bản thân thì không nói gì nữa, yên tĩnh vài giây, Chu Khâm Nghiêu khẽ hất cằm, ý bảo Đường Du đi vào.

Thật ra, tối nay chính mình còn điên cuồng hơn so với mọi ngày, cô cũng cần gấp một không gian để bình tĩnh lại.

Vì vậy sau khi nói tạm biệt, Đường Du xoay người vào cửa.

Cô gái đi vào, Chu Khâm Nghiêu mới ngẩng đầu, đánh giá nơi này.

.....Số 7 phố Cây Hòe.

Vừa vặn, ở đối diện nhà mình.

Nhưng Chu Khâm Nghiêu vô cùng rõ ràng, tuy rằng bọn họ ở gần nhau, nhưng không phải người cùng một thế giới. Ai cũng biết, phố Cây Hòe được ngăn cách bởi một con đường, chia thành hai thế giới đối lập.

Anh thu lại tầm mắt, băng qua đường trở lại ngõ nhỏ đối diện, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi kêu lên, nhìn thấy dãy số trên điện thoại, Chu Khâm Nghiêu do dự một lúc mới nghe máy.

Người ở đầu bên kia điện thoại thân mật gọi... "Anh trai."

Chu Khâm Nghiêu dừng một chút, lơ đãng ừ, xem như đáp lại.

Anh căn bản không nói chuyện, chỉ nghe đối phương nói. Rất nhanh, sắc mặt của anh trở nên khó coi, đáy mắt lạnh lùng sắc bén, cuối cùng giống như không thể nhẫn nhịn nổi, mạnh mẽ cắt đứt cuộc trò chuyện:

"Không liên quan đến tôi, đừng gọi lại."

....

Cuộc điện thoại này khiến tâm trạng Chu Khâm Nghiêu vô cùng xấu.

Sau khi anh tốt nghiệp đại học, đến thành phố C đã được hai năm, rời khỏi ngôi nhà kia cũng được hai năm, trong hai năm này anh làm rất nhiều việc trước kia chưa từng làm, anh xăm hình, đua xe, thậm chí đánh nhau, đã từng chảy máu, vô cùng điên cuồng mà phát tiết cảm xúc.

Sau khi điên cuồng qua đi từ từ học buông bỏ, nội tâm trở nên bình tĩnh.

Tuy rằng hiện tại anh không có nhiều tiền, nhưng sống một mình, cũng đủ ăn đủ uống, đương nhiên đã rất thỏa mãn.

Chỉ là thỉnh thoảng cây gai kia, sẽ xuất hiện giống đêm nay, tàn nhẫn đâm anh một cái, khiến người ta phiền chán.

Theo bản năng Chu Khâm Nghiêu sờ mặt kim loại trước ngực.

Kim loại lạnh lẽo, giống như trái tim anh, sớm đã không còn độ ấm.

Anh theo thói quen sờ hộp thuốc lá trong túi, đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng đàn êm dịu.

Âm sắc tiếng đàn nhẹ nhàng, trầm lắng, u sầu. Chu Khâm Nghiêu vừa nghe liền phân biệt được ---- là đàn Cello, hơn nữa đang kéo bài anh thích nhất < mộng ảo khúc>

Anh sửng sốt một chút, không khỏi quay đầu, muốn tìm nơi phát ra tiếng đàn.

Rất nhanh, anh nhìn thấy một bóng hình.

Đối diện đường cái, căn phòng màu vàng ấm áp, cô gái đang ngồi dựa vào cửa sổ, tay trái ấn dây đàn, tay phải kéo thanh vĩ, ánh đèn chiếu xuống bóng dáng xinh đẹp, rèm cửa màu trắng theo gió thổi, nhẹ nhàng bay lên, mang theo giai điệu nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng ấm áp.

Khúc mộng ảo, người cũng tựa như ảo mộng.

Chu Khâm Nghiêu tựa vào cây ngô đồng bên dưới, châm điếu thuốc trên tay, hút một hơi.

Cô gái kéo đàn rất giỏi, vững vàng có lực, tràn đầy cảm xúc, xử lý tình cảm cũng tinh tế, dịu dàng, mềm mại như tơ tằm, chậm rãi chảy xuôi.

Đè xuống tất cả nôn nóng, phiền muộn vừa rồi của anh.

Đèn đường mờ nhạt, phố Cây Hòe lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn và gió đêm, còn có bọn họ.

Sau khi nhi nhìn cô gái trước cửa sổ tầng hai thật lâu, Chu Khâm Nghiêu bỗng nhiên xúc động.

Buổi tối cô chật vật ngã xuống trước mặt mình, anh thật sự cảm thấy, đây chính là một cô gái nhỏ, vẫn còn chưa phát dục tốt. Nhưng bây giờ, gió nhẹ thổi vào khúc nhạc, khiến Chu Khâm Nghiêu có một chút cảm xúc vô cùng vi diệu....

Sống hai mươi ba năm, vậy mà lần đầu tiên anh bị một cô gái dùng tiếng đàn trêu chọc. (anh bị ảo tưởng à??)

Chu Khâm Nghiêu bắt đầu nhớ lại vừa rồi cô gái giới thiệu nhũ danh của mình.

Hữu Hữu?

Anh cười cười.

Ừm, có chút ý tứ.

-----------

Yu: Nếu các bạn thích truyện hãy vote sao và cmt nhé, vote và cmt của các bạn là động lực để mình chăm chỉ ra chương mới