Triệu Uyển Nhan chính là mẹ kế của Hưá Tuệ Tuệ, lúc trẻ chính là ảnh hậu nồi tiếng một thời, bây giờ sinh hai đứa con gái vẫn chăm sóc cần thận, vẫn giữ được nét đẹp, phong thái như thuở còn son
Triệu Uyển Nhan là bồ nhí lên chức, nhưng thủ đoạn của bà ta rất cao siêu, không chỉ có thể đè xuống lịch sử kẻ thứ ba của mình, làm bà chủ Hưá gia mà còn có thể hô mưa gọi gió trong vòng xã giao của các phu nhân nhà giàu bằng
thủ đoạn vẹn toàn, tâm tư tinh tế.
Triệu Uyển Nhan làm buổi hôn lễ hôm nay rất đẹp đế, ngay cả áo cưới
của Hưá Tuệ Tuệ cũng là dùng số tiền lớn đặt may riêng từ Milan, tất cả mọi người đều khen ngợi Triệu Uyển Nhan.
Hưá Tuệ Tuệ giả vờ không biết, chỉ như một thiếu nữ thẹn thùng ngóng trông nhìn ra cửa: “Giờ lành tới rồi, sao… chú rễ chưa tới đón con?”
Cô vừa nói xong, mặt Triệu Uyển Nhan biến sắc.
Mọi người cũng nhìn nhau, sao lại như vậy, chăng lẽ cô dâu không
biết mình gả cho người bệnh tình nguy kịch sắp chết sao?
Cô cưới xung hỉ, hôn lễ này không có chú rễ.
Hưá Lạc Ngôn đi tới, ánh mắt né tránh nói: “Tịch Quán, hôm nay chú rễ… thân thể không thoải mái
lắm nên không tới, con cứ đi luôn thôi.”
Hứa Tuệ Tuệ sững lại, nhanh chóng cười nói ngoan ngoãn:
“Vâng, con đi đây.”
Hưá Tuệ Tuệ tự mình bước lên siêu xe tới đón cô.
Các khách mời nhìn bóng lưng Hứa Tuệ Tuệ, nghe nói cô chỉ là gái quê đón từ nông thôn tới, nhưng nhìn cô mặc bộ váy cưới xinh đẹp lộng lẫy, dáng người
mảnh mai yêu điệu, khí chất lại nhẹ nhàng, thanh thoát.
Hơn nữa, các khách mời nhìn bộ dạng hiền lành, ngoan ngoãn,không biết chuyện gì của cô lại càng đồng cảm, mọi người bắt đầu nhìn Triệu Uyển Nhan, chỉ trỏ bàn
tán.
“Bên ngoài làm đẹp đế như thê,thật ra cũng chỉ là mẹ kế mà thôi,muốn để con gái người khác đi
xung hỉ thay con gái mình.”
Sắc mặt Triệu Uyển Nhan trở nên khó coi, vốn dĩ hôn lễ hôm nay luôn nằm trong tầm không chế của bà ta, nhưng một câu nhẹ tênh của Hưá Tuệ Tuệ đã thay đổi toàn bộ cục diện khiến bà ta bị xấu mặt,
xem ra là bà ta đã coi thường Hứa Tuệ Tuệ
Nhưng tương lai còn dài, bà ta còn nhiều cách đề dạy dỗ cô.
Hứa Tuệ Tuệ tới Trúc Lam Uyễn,vào phòng tân hôn.
Phòng tân hôn không bật đèn, tối om, không khí có chút lạnh lẽo.
Đôi mắt to đen nhánh của Hứa Tuệ Tuệ như toát ra ánh sáng trong
trẻo mà cảnh giác, cô đi tới mép giường, mơ hồ nhìn thấy bóng một người đàn ông đang nằm trên đó.
Đây là chồng mới cưới của cô.
Hưá Tuệ Tuệ đưa tay, muốn bắt mạch cho anh
Nhưng ngay sau đó, một bàn taython dài nắm chặt lầy cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn của cô, trời đất quay cuồng, cô đã bị đè dưới người.
Hưá Tuệ Tuệ cả kinh, ai cũng bảo chồng mới cưới của cô là một người mắc bệnh nguy kịch sắp
chết, nhưng ngón tay đang túm cỗ tay cô lại mạnh mẽ cứng cáp, rõ
ràng là một người đàn ông rất khỏe mạnh.
Anh là ai?
Hưá Tuệ Tuệ nhấc đầu gối đạp thẳng vào thân dưới của anh.
Nhưng người đàn ông này còn nhanh hơn cô, dễ dàng tránh khỏi tấn công của cô, cong gối đè cô không thể động đậy được.
Động tác nhanh, chuẩn, ác.
“Anh là ai? Thả tôi ra!”
Hứa Tuệ Tuệ ra sức giãy giụa, thân thể hai người cọ xát qua lớp vải mỏng.
Một giọng nói trầm thấp truyền cảm vang lên bên tai cô: “Cô dâu mới nhiệt tình như vậy là muôn
động phòng sao?”
“Trơ trẻn"
Hưá Tuệ Tuệ đột nhiên nghĩ tới người có thể xuất hiện trong phòng chính là chồng mới cưới
của cô, nhưng thân thể chồng mới cưới không có bắt cứ vấn đề gì, là một người đàn ông trẻ trung khỏe mạnh.
Lúc này, ngón tay thon dài của người đàn ông đã từ lướt xuống cúc áo cô, đang cởi từng cúc một.
Hưá Tuệ Tuệ vội nắm chặt tay anh:
“Tôi đã không nhúc nhích rồi, anh còn làm gì đấy?”
“Kêu, có được không?”
Kêu?
Lúc này, Hứa Tuệ Tuệ đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện lén lút
ngoài cửa, là cô hầu gái đang kéo Lục lão phu nhân lại:
“Lão phu nhân à, làm vậy không hay đâu,
chúng ta mau về thôi…”
“Suyt.” Lão phu nhân tức giận ra hiệu im lặng: “Tôi chỉ nghe một chút thôi, có xem đâu.”
Cả người lão phu nhân đều dán vào cửa để nghe trộm.
Hưá Tuệ Tuệ nghiêng người muốn đi xem nhưng Lục Thần Vũ đã giữ vai cô lại: “Mau kêu lên."
Hưá Tuệ Tuệ đoán là anh muốn diễn cho lão phu nhân ở ngoài xem, muốn cô phối hợp, nhưng…
“Tôi không biết.”
Trong bóng tối, đôi mắt Lục Thần Vũ sắc như chim ưng, anh nhìn
cô gái dưới người mình, mới chỉ 20 tuổi, lúc này khẽ nhíu mày, trong mát lạnh nhạt đầy xấu hỗ và giận dữ.
Lục Thần Vũ cong miệng cười:
“Giờ biết kêu chưa?”
“ Á.."
Hưá Tuệ Tuệ liếc nhìn, đê tiện!
Hai tay Lục Thần Vũ chống hai bên cô, giữ cô nằm trong l*иg ngực cường tráng của mình, sau đó bắt chước độc tác của một hoạt động kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó.
Trong phòng tối om, giường bị anh làm cho kêu kẽo kẹt, dù sao
Hứa Tuệ Tuệ cũng là thiếu nữ, vành tai trăng nõn đỏ bừng.
“Kêu tiếp đi, nếu không tôi làm thật đấy.” Anh khẽ uy hϊếp cô.
Lông mi Hạ Tịch Quán run lên, cô không hề nghi ngờ lời anh nói, vì vậy, cô nhằm chặt mắt, phôi hợp
kêu mấy tiếng.
Lục lão phu nhân ở ngoài chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật:
“Tốt quá rồi, cháu trai tôi không phải gay, không phải bắt lực, nó khai trai rồi! Tổ tiên phù hộ, tôi
sắp có cháu trai để ôm rồi!”
Lục lão phu nhân vui vẻ khoa chân múa tay, nhanh chóng đi từ
đường thắp hương cho ông bà tổ tiên.
Hưá Tuệ Tuệ vội duỗi tay đẩy người đàn ông phía trên, lúc này,Lục Thần Vũ cũng phối hợp, buông cô ra.
Cạch một tiếng, anh mở đèn tường lên.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Hưá Tuệ Tuệ ngôi dậy, nhanh chóng cài lại cúc áo, che đi bờ vai nõốn nà
cũng làn da trắng như sữa bò của mình.
Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông kia.
Người đàn ông đã xuống giường,lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, anh cực kỳ đẹp trai đường cong
gương mặt như được điêu khắc, mọi hành động đêu lộ ra phong
thái lạnh bạc và cao quý trời sinh.
Nhưng Hưá Tuệ Tuệ không rảnh mà thưởng thức gương mặt anh,
trái lại, con ngươi cô hơi co lại.
Vì người đàn ông này…
“Chính là anhl”
Anh chính là người đàn ông trên tàu hỏa kia.
Anh chính là chồng mới cưới của cô.
Hứa Tuệ Tuệ biết mình phải gả cho một người đàn ông bệnh tình
nguy kịch, cô đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng không ngờ lại là anh.
Hôm đấy, trên tàu hỏa, cô còn quát tháo với anh, nói năng lí lẽ hùng hồn rằng mình chính là cô dâu gả vào Trúc Lam Uyễn, nhất định là khi đó anh đang cười nhạo cô.
Lục Thần Vũ nửa cười nửa không, nói: “Nhận ra tôi chưa, tôi đã bảo chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi.”
Ánh mắt anh có vài phần tìm tòi suy nghĩ, quản gia nói với anh là người thay Hưá gia gả tới đây là một cô gái quê mùa.
Gả thay thì gả thay, bà nội vui là được.
Huống hồ cô gái quê mùa này còn là cô.
Nhưng là có cô gái quê nào như cô sao?
Anh tận mặt chứng kiên, trên tàu hỏa, cô đã làm gì khiến cho tên mặt sẹo kia ngã gục xuống người