Editor: Cá
Trong căn nhà trúc yên tĩnh, ba hình nhân giấy nhìn nhau chằm chằm, như thể đang xấu hổ vì tiểu quái vật trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, lông mày nhướng lên, không muốn để bọn nó cởϊ qυầи áo bôi thuốc.
Tiểu Tư và Tiểu Vũ đặt thùng gỗ đựng đầy thảo dược vào giữa phòng, ngơ ngác đứng đó, hai tay dang rộng - linh lực của Tang Diệp truyền vào cơ thể bọn nó rất ít, chỉ có thể làm một số công việc chân tay thô sơ.
Bây giờ tiểu quái vật không cho bọn nó tới gần, Tang Diệp cũng không nói cho bọn nó biết nếu "Quái vật số 1" từ chối thì phải làm sao, bọn nó cứ đứng đó như máy tính bị treo vậy.
Ngược lại, Tiểu Lưu được giao nhiệm vụ "tế nhị" lại lắc cái đầu tròn vo, tay trái cầm kéo chuyên dụng, tay phải cầm thuốc trắng, tay chân múa nhảy, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể thuyết phục quái vật không hợp tác.
Tiểu quái vật chống tay ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồ vật bọn nó mang đến, sau khi xác nhận lại lần nữa thật sự không có quần áo, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt ửng hồng.
—— Hắn nghĩ, hắn nghĩ lời mà tên thủ lĩnh gọi là Lôi Minh đạo nhân nói chỉ là một câu nói đùa.
Rốt cuộc, Tang Diệp trông rất nghiêm túc. Nàng thậm chí còn chưa chạm vào mình.
Nhưng bây giờ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ... Nàng thực sự có sở thích như vậy sao?
Hô hấp của hắn ngừng lại một lát, sau đó phát ra một tiếng thở hổn hển không thể khống chế. Nô ɭệ nghiến răng, giãy dụa đứng dậy, dưới "ánh mắt" kinh ngạc của ba người giấy, giật lấy thứ từ tay Tiểu Lưu, rồi đẩy cả ba người ra ngoài.
Cửa đóng sầm lại, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ngơ ngác đứng ngoài cửa, nhìn nhau, từ nét chữ trên mặt mỗi người, đều có thể thấy được bọn nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
Ý là... chúng ta không được phép chăm sóc hắn phải không?
"..." Cái bóng dài lướt qua dưới cánh cửa và tường thuật lại đầy đủ phản ứng của ba người giấy cho chủ nhân của nó.
Lão quái vật dựa lưng vào cửa, dưới mái tóc dài rối như rong biển là một đôi mắt hẹp ẩn chứa cảm xúc khó nói thành lời.
Nếu nàng muốn hắn, tại sao nàng không tự làm, hay là vì vẻ ngoài đầy sẹo và bẩn thỉu trên cơ thể hắn khiến nàng không thể nào có hứng thú với hắn dù chỉ một chút?
Tại sao lại mang hắn về khi nàng đã khinh thường hắn đến thế, ghét hắn đến thế, coi thường hắn đến thế?
Mà sự bảo vệ hiếm hoi ấy lại thực sự khiến hắn dao động.
Hắn nghĩ...
Chẳng trách nàng không hỏi tên hắn, cũng không có ý định giao tiếp với hắn.
Suy cho cùng, hắn chỉ là một món đồ chơi, một nô ɭệ.
Một tu sĩ Kim Đan cao cao tại thương sao cần phải bận tâm?
Hốc mắt và gò má nóng bừng, ý cười trên môi hiện rõ, nhưng ánh sáng lạnh lẽo trong con ngươi đỏ như máu của con quái vật lại càng trở nên đáng sợ hơn.
Cái bóng một lần nữa biến thành đủ loại vũ khí ghê rợn, căn phòng được bao phủ bởi một lớp bóng tối như muốn hủy diệt, nhưng luồng khí đáng sợ này đột nhiên biến mất khi nó sắp đạt đỉnh điểm.
Giống như một trận mưa rào sắp phá vỡ cửa đập, đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại yên tĩnh bị kìm nén trong căn nhà trúc.
Với sự trợ giúp của cái bóng, những ngón tay xương xẩu của nô ɭệ dễ dàng cởi bỏ "áo thép" mà Cửu trưởng lão mặc vào cho hắn, rồi tùy tiện ném xuống đất.
Trong ánh sáng mờ ảo, những vết sẹo dày đặc bám vào lớp vảy đã rụng, lan rộng xuống dọc theo những đường cong cơ bắp duyên dáng, trông vừa độc ác vừa đẹp đẽ.
Quái vật tiến lên hai bước, ngâm mình trong thùng gỗ chứa đầy nước thuốc ấm, chóp mũi tràn ngập hương thuốc và mùi hương nhàn nhạt của con người kia, nó không chỉ nuôi dưỡng cơ thể Quái vật số 1 đã tàn tạ do thời kỳ dụ hình mang lại, đồng thời nuôi dưỡng khe hở dao động trong lòng vì sự bảo vệ từ Tang Diệp mà sinh ra.
——Giống như một vết nứt được đυ.c đẽo trên lớp băng cổ xưa chôn sâu dưới biển, ánh mặt trời len lỏi vào, cho dù hắn có muốn kéo nó ra, cũng khó tránh khỏi lưu lại dấu vết mờ nhạt.
Tịch Xuyên.
Lại có thể bị con người như vậy lừa dối. Ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi.
Đôi tay ướŧ áŧ che khuất hai mắt, trong đôi con ngươi tràn ngập cảm xúc bạo ngược của Tịch Xuyên, ánh sáng sắc lạnh dễ dàng dịu lại, uốn cong thành một đường cong dịu dàng. Sau một tiếng cười khẩy nhẹ, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của nô ɭệ, nhưng mọi thứ vẫn đáng sợ và lạnh lẽo.
Nếu con người kia có ý định đó, vậy thì hắn sẽ gϊếŧ nàng vào ban đêm khi nàng ta quay về và muốn... đùa giỡn hắn.
... ...
...
Tang mỹ nhân đang chăm chỉ tu luyện và cố gắng chữa lành vết thương, không hề biết rằng nàng chỉ quên chuẩn bị quần áo, lại bị một con quái vật sống hơn một ngàn năm, cực kỳ nhạy cảm và đã bị phản bội vô số lần đến mức gần như tuyệt vọng với cả thế giới diễn giải thành "nàng muốn trêu chọc (làm nhục) hắn"
Không hề biết rằng một vật nhỏ tội nghiệp giả vờ bất lực đang lên kế hoạch chờ nàng làm điều gì đó ngu ngốc để sử dụng lưỡi hái của mình chọc nàng thành tổ ong bắp cày.
Nàng thực sự bị oan.
Vị sư tỷ bị oan ức vẫn không biết rằng, chuyện nàng từ chối Long Ngạo Thiên trước mặt mọi người, lựa chọn tiểu quái vật trở về làm người hầu đã bị những kẻ có động cơ thầm kín truyền bá, biến thành một phiên bản sự thật méo mó khác, chỉ trong một buổi sáng đã quét sạch toàn bộ thành Tang Phủ.
Những con phố và quán trà mà các tu sĩ thường lui tới tràn ngập những giọng nói đầy nhiệt huyết của đám buôn tin tức:
“Tin chấn động! Tin lớn, tin lớn, liên quan đến đại sư tỷ của Lôi Kiếm Tông!”
“Đạo hữu, Đạo hữu, mua một mẩu tin tức đi ~”
“Là về một trong ba mỹ nhân tuyệt sắc của thành Tang Phủ chúng ta, kiểu người mà nàng thích. Thông tin này chỉ có thể mua được bằng một viên linh thạch hạ phẩm. Nhìn xem quá rẻ luôn. Nếu ta biết được Tang Diệp thích người như thế nào, rồi được nàng để ý, kết thành đạo lữ của nàng thì sao?”
“Nàng đã có thể thoát khỏi cái chết từ một bí cao cấp và gần như chắc chắn sẽ tiếp quản vị trí chưởng môn tiếp theo của Lôi Kiếm Tông. Nàng cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ kiêm luyện đan sư cấp ba! Nếu ta cưới nàng, chẳng phải ta có thể bớt phấn đấu hơn mấy trăm năm sao?”
Những kẻ buôn bán tin tức rất hùng hồn rằng họ muốn biến một tin tức chỉ chính xác sáu phần đến bảy phần thành một cuốn bí kiếp tuyệt vời để vô số nam tu sĩ bình thường có thể sử dụng nhằm một bước lên tiên, tiếp cận những nàng tiên tử lạnh lùng trong giới tu chân.
Nhưng vấn đề là dù ở thời đại nào cũng không thiếu những người giàu trí tưởng tượng và mơ mộng →_→
Những kẻ buôn tin tức đương lúc làm ăn phát đạt, mấy loại ngọc giản rẻ tiền khắc tin tức gần như cung không đủ cầu.
Những miếng ngọc giản kém chất lượng này được khắc lên một cấm chế rất đặc biệt, khi nội dung bên trong được đọc xong sẽ tự động tiêu hủy. Hầu hết các tu sĩ mua tin tức về Tang Diệp đều không muốn chia sẻ cho các tu sĩ khác, vì vậy, loại ngọc giản kém chất lượng này nhanh chóng trở thành mặt hàng bán chạy.
——Trong một con hẻm hơi tối, Ngao Dã đội một chiếc mũ đen che kín mặt, dùng linh lực để thay đổi giọng nói, đang mặc cả với một tên buôn tin mũi nhọn và mặt khỉ trước mặt “Một viên linh thạch hạ phẩm đổi hai miếng ngọc giản, không mặc cả.”
“Ngươi đùa à, ngươi đi ăn cướp sao? Vừa nãy, một viên linh thạch hạ phẩm có thể đổi được ba miếng ngọc giản, ta mua nhiều còn được tăng thêm một miếng, sao bây giờ lại tăng giá?”
Người buôn tin mũi nhọn mặt khỉ có chút sốt ruột. Hắn ta là người đầu tiên phát hiện ra nguồn tin, nhưng lúc đó vì cẩn thận, hắn chỉ mua những miếng ngọc giản trị giá mười miếng linh thạch hạ phẩm, mà trong vòng chưa đầy hai giờ chúng đã được bán hết sạch.
Hắn có giữ lại cho mình một miếng ngọc giản, sau khi đọc nội dung bên trong xong thì sao chép miếng ngọc này để bán, nhưng ai nấy đều là người trong nghề, nói rằng trên ngọc giản của hắn không có cấm chế tiêu hủy nên không chịu mua. Hắn ta muốn kiếm tiền nên mới bất đắc dĩ quay lại mua thêm. Vậy mà người này còn tăng giá?
"Đây là mười miếng cuối cùng, ngươi có thể mua hoặc không." Ngao Dã hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không muốn hạ giá.
Ánh mắt của người buôn tin đột nhiên bất lực, hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc móc linh thạch ra mua hết mớ ngọc giản kém chất lượng cuối cùng, sau đó nhìn theo Ngao Dã rời đi.
Không phải hắn ta không muốn cướp, mà là hắn hiện tại chỉ là Trúc Cơ, nam tử đội mũ đen trước mắt tản ra khí tức ít nhất là Kim Đan kỳ, căn bản đánh không lại.
…
Ngao Dã ra khỏi hẻm nhỏ, rẽ qua mấy ngã rẽ, đi đến một căn nhà hẻo lánh. Hắn đóng cửa lại, tháo mũ, thở dài một hơi, ngồi xuống thảm cỏ mềm.
Hắn cầm trong tay một mảnh ngọc giản hạ cấp cuối cùng, do dự một lát, vẫn không nhịn được hỏi tàn hồn trong cơ thể: “Lão già, trên mảnh ngọc này rốt cuộc viết cái gì?”
Thời gian quay ngược lại nửa ngày, sau khi Tang Diệp mang quái nô đi, Ngao Dã cũng thuận theo ý trời, thành công trở thành đồ đệ của Tang Thanh Thanh. Vốn tâm trạng của hắn đang rất tệ, nhưng tàn hồn trong cơ thể hắn vẫn không ngừng thúc giục hắn ra ngoài bán thông tin, đồng thời còn nói một cách bí ẩn rằng lần này hắn có thể kiếm được một khoản kha khá bằng cách sử dụng cái tên Tang Diệp.
Ngao Dã không cãi được ông ta, đành phải nói với Tang Thanh Thanh mình không khỏe, cải trang rời khỏi Lôi Kiếm Tông, mua một lượng lớn "Ngọc giản hạ cấp" giá trị không đáng kể như tàn hồn miêu tả, sau đó khắc lên chúng những hạn chế tự tiêu diệt theo chỉ thị của tàn Hồn.
Về phần nội dung, sau khi lão già này thề với trời rằng không có chuyện gì bôi nhọ Tang Diệp thì tất cả tin tức đều là do lão già lắm chuyện này thêm vào.
Ngao Dã vốn không hứng thú về tin đồn thêu dệt về Tang Diệp này, nhưng mọi người đọc nội dung trong miếng ngọc giản xong đều có biểu cảm "Thì ra là vậy" và "Ta đã biết được điều gì đó", điều này khiến hắn rất tò mò và ngứa ngáy muốn biết thêm.
"Ha ha, ngươi còn hỏi ta, không phải cũng rất tò mò sao, nên cố ý lưu lại một cái cho mình?" Tàn hồn cười ha ha hai tiếng, “Đúng vậy, ngươi là tân binh, làm sao có thể nghĩ ra những thứ đó...”
Tàn hồn cười lạnh một tiếng, Ngao Dã không nhịn được nữa, bóp nát ngọc giản hạ cấp trong tay, trước mắt dần dần hiện ra mấy hàng chữ.
"Hôm nay là ngày đệ tử nội môn Lôi Kiếm tông tuyển chọn tạp dịch. Theo một đệ tử ngoại môn có mặt tại đó, sư tỷ Tang Diệp đã từ chối một đệ tử ngoại môn có diện mạo tuấn tú, mang khí chất của một chú cún tươi sáng trung thành trước công chúng, và chọn một nô ɭệ có địa vị thấp kém bất chấp mọi nghịch cảnh.
Theo mô tả của các đệ tử ngoại môn có mặt tại hiện trường, nô ɭệ là một con quái vật nhỏ không phải người, không phải thú, không phải cá. Hắn có mái tóc đen như rong biển, khuôn mặt nhợt nhạt như giấy, đôi mắt đỏ hơn cả máu, thân hình cực kỳ mỏng manh và dễ vỡ.
Từ đó có thể suy ra sư tỷ không thích những chàng thiếu niên đẹp trai tươi sáng. Nàng có sở thích kỳ lạ. Nàng thích những sinh vật gầy gò, bị thương nặng và có hình dạng kỳ lạ."
Ngao Dã, đệ tử ngoại môn có khí chất chú cún tươi sáng trung thành bị từ chối trước công chúng: “...”
Cái quái gì thế? ? ? ? ?