Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 6: Uy Nghi Của Trận Pháp Đế Cấp, Tư Thế Khiêu Chiến Thiên Địa

Uy nghi của trận pháp Đế cấp, tư thế khiêu chiến thiên địa

Công pháp Thiên giai cực phẩm, Bôn Lôi Quyền x1.

Lục Tiêu Nhiên: “...”

“Vượng Tài, ngươi ra đây.”

“Đến đây, đến đây, chủ nhân có gì căn dặn?”

“Có phải ngươi phát nhầm quà rồi không? Đây chỉ là gói quà nhỏ sao?”

“?”

“Chỉ một gói quà nhỏ mà ngươi đã tặng nhiều đồ đến như vậy? Ngươi có biết là ta, thiên tài đệ nhất Thiên Ma Tông, đã phải bỏ ra ròng rã bảy ngày trời, mới có thể luyện chế ra năm mươi viên Nguyên Khí đan không hả?”

“Sao chứ? Ta đã đóng gói phần quà này đúng theo suất nhỏ nhất mà.”

Lục Tiêu Nhiên: “...”

“Nhỏ, nhỏ con khỉ, sao ngươi không trực tiếp cho ta mười vạn năm tu vi, để cho ta phi thăng, chứng đạo vĩnh hằng luôn đi, còn để ta phải thu nhận đệ tử làm gì?”

“Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng vấn đề là nếu không thông qua phương thức như vậy thì ta không thể tạo ra phần thưởng.”

“Ngươi cút đi.”

“Được rồi.”

Vượng Tài biến đi, sau đó Lục Tiêu Nhiên mở từng gói quà nhỏ ra, nhận được một đống đan dược trân quý, pháp bảo, công pháp... nhiều vô số kể.

Mà kiểu mẫu của ba gói quà lớn kia lại càng bất thường hơn.

Công pháp Đế giai cực phẩm —— Thanh Đế Trường Sinh Quyết.

Trận pháp Đế giai cực phẩm—— Bát Quái Phong Thiên Trận.

Trận pháp Đế giai cực phẩm —— Tử Tiêu Thần Lôi Trận.

Quá đáng!

Thật sự rất quá đáng!

Vượng Tài, ngươi không định làm người nữa à, ngươi bảo các tu sĩ nỗ lực phấn đấu trên thế giới này làm sao mà chịu nổi đây hả?

“Thôi được rồi, đây cũng là chuyện không có cách nào. Người đẹp X chịu tội, người tuấn tú XX mệt mỏi, ai bảo ta là người may mắn làm chi? Đành phải miễn cưỡng nhận lấy những thứ này thôi.”

Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, Lục Tiêu Nhiên mới nhớ đến đồ đệ hời của mình.

“Đi gặp Vân Ly Ca một lát đã, tiểu tử này tu luyện cũng quá cố gắng rồi? Bảy ngày bảy đêm, tu luyện tới Tiên Thiên thập trọng đại viên mãn, sẽ không chết bất ngờ chứ?”

Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Nhiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng luyện đan của mình rồi tiến đến nơi ở của Vân Ly Ca.

Từ xa, Lục Tiêu Nhiên đã thấy Vân Ly Ca đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn.

Hắn như đang tạo ra một vòng xoáy hố đen, hấp thu toàn bộ linh khí thiên địa cuồn cuộn không dứt ở xung quanh vào cơ thể mình, tốc độ đáng sợ đến mức khiến người ta tặc lưỡi.

Tốc độ Vân Ly Ca hấp thu linh khí càng ngày càng nhanh.

Cuối cùng, khi tốc độ đó đạt đến giới hạn số 0, vùng đan điền* của Vân Ly Ca bỗng phát ra một tiếng ‘bốp’.

Dấu hiệu này cho thấy Vân Ly Ca đã chính thức đột phá, bước vào Tông Sư Cảnh nhất trọng.

"Lại đột phá."

Lục Tiêu Nhiên thoáng im lặng.

Sau khi Vân Ly Ca mở mắt, hai luồng sáng sắc bén tràn ra từ đôi mắt kia, chấn động lòng người.

"Sư tôn."

Nhìn thấy Lục Tiêu Nhiên, Vân Ly Ca mỉm cười vui vẻ, lập tức đứng dậy, nhảy xuống từ trên tảng đá lớn rồi đi đến bên cạnh Lục Tiêu Nhiên, quỳ xuống hành lễ.

"Ân đức lớn lao của sư tôn, Ly Ca trọn đời không quên."

Đây là lời thật lòng của Vân Ly Ca.

Trước khi gặp được Lục Tiêu Nhiên, mặc dù hắn cũng có ước mơ báo thù, nhưng Vân Ly Ca lại hiểu rõ, đó là chuyện gần như không có khả năng hoàn thành.

Kinh mạch Vân Ly Ca đã bị đứt đoạn, cho dù hắn có được chữa trị thì cũng không thể lấy lại được thiên phú mạnh mẽ trước kia, chứ đừng nói chi là bắt kịp bước chân của kẻ nào đó.

Thế nhưng hiện giờ, kể từ khi bái Lục Tiêu Nhiên làm sư phụ, hắn không những có thể tu luyện lại từ đầu, mà còn trở về Tông Sư Cảnh chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế.

Đây quả thật là ân tình mà ân tái tạo cũng không sánh bằng. Lục Tiêu Nhiên vỗ vỗ lên vai hắn, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

"Không cần đa lễ, đây đều do ngươi nỗ lực mà có."

Vân Ly Ca chân thành đáp: "Không, đây đều là ân tái tạo mà sư tôn đã cho ta."

"Đứng lên đi, ngươi nghĩ được như vậy là đủ rồi."

"Vâng!"

Vân Ly Ca đứng lên, Lục Tiêu Nhiên nhìn lướt qua hắn, giờ mới hiểu ra vì sao hắn đột phá đến Tông Sư Cảnh trong thời gian ngắn như vậy.

Thực lực vốn có của Vân Ly Ca là Tông Sư Cảnh, tuy rằng hắn đã bị người ta cắt đứt kinh mạch, hủy hoại đan điền, nhưng vẫn còn căn cơ của Tông Sư Cảnh.

Cho nên, Vân Ly Ca mới có thể khôi phục lại Tông Sư Cảnh nhất trọng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Nếu không, dù có công pháp Đế cấp thì hắn cũng không thể đạt tới Tông Sư Cảnh nhất trọng trong thời gian ngắn đến vậy, quá lắm cũng chỉ là đột phá Tiên Thiên!

Nhưng sau này, tốc độ tu luyện lại của hắn sẽ chậm hơn nhiều.

Thứ nhất, là không có căn cơ chèo chống.

Thứ hai, mặc dù công pháp Đế cấp rất mạnh, nhưng muốn khiến cho hắn tăng cấp nhanh như gió ở giai đoạn sau như giai đoạn đầu thì còn phải dựa vào tư chất cá nhân.

Công pháp Đế cấp không phải thánh, nó chỉ cung cấp nền tảng cho người tu luyện, cuối cùng họ có thể đi đến một bước kia hay không thì còn cần các yếu tố: nỗ lực, vận may, thiên phú. Một thứ cũng không thể thiếu.

Hắn lấy ra mấy bình Nguyên Khí đan từ trong nhẫn trữ vật, khoảng hơn ngàn viên, đưa cho Vân Ly Ca.

"Ngươi cầm lấy mấy bình đan dược này về dùng đi, hỗ trợ cho việc tu luyện của mình."

"Úi chà ~!"

Vân Ly Ca không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Là Nguyên Khí đan!

Hơn nữa còn có hơn cả ngàn viên!

Sư tôn quả nhiên là cao nhân tuyệt thế.

Phải biết rằng, trong cả cuộc đời này, Vân Ly Ca chỉ mới được dùng qua một viên Nguyên Khí đan, hơn nữa đó còn là do phụ thân đã trả giá rất lớn, vất vả lắm mới cướp được từ trong tay người khác ở phòng đấu giá Giang Thành.

Lần đó, Vân gia đã tiêu tốn hết gần nửa tháng chi tiêu của cả gia tộc!

Mà độ tinh khiết của viên Nguyên Khí đan đó thậm chí còn thua xa viên Nguyên Khí đan này.

Sư tôn lại tùy tiện lấy ra nhiều Nguyên Khí đan tinh thuần như vậy, thật khiến Vân Ly Ca không dám tưởng tượng.

Nhưng khi Vân Ly Ca nhớ đến chuyện sư tôn không thèm để ý đến cả công pháp Đế cấp, hắn lại cảm thấy loại thủ đoạn này chẳng ghê gớm là bao.