“Thú vị, càng ngày càng thú vị.” Tôi vẫn cầm điện thoại, cười vang, còn trong nhóm chat, lúc này đã loạn cả lên.
“Chuyện gì xảy ra? Sao chúng ta lại có mặt ở đây?”
“Đúng đó, tại sao? Chẳng phải là đã kết thúc rồi sao?”
“Chết tiệt, sao lại như vậy được? Là ai đã thêm chúng ta vào vậy?”
“Vẫn chưa kết thúc sao, tớ không chịu được, tớ muốn rời nhóm!”
Cả nhóm nháo nhào, lúc này, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng đã tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn nhóm chat, vốn đã được xóa đi, giờ lại tiếp tục xuất hiện.
“Sao lại như vậy? Chẳng phải là đã kết thúc rồi sao?” Lý Mạc Phàm lẩm bẩm.
“Đúng đó, kết thúc hết rồi mà.” Dương Á Thịnh cũng lên tiếng.
“Có vẻ như chúng ta không cần rời nhóm, vì cũng không thoát được đâu.” Tôi nhìn điện thoại và nói, sau đó, tôi ném trả điện thoại lại cho Cẩu Hồng Vân, nét mặt chán chường của tôi từ từ biến mắt, thay vào đó, là một gương mặt đầy tự tin.
“Phục vụ, đại gia ta muốn gọi món, hôm nay ta rất vui.” Tôi cười, sau đó nhìn xâu mực viên trên tay rồi cắn mạnh một cái, mấy người Lý Mạc Phàm nhìn tôi, giọng đầy thắc mắc: “Lão đại, tới nước này rồi mà còn vui cái gì.”
“Không có gì.” Tôi lại cười, sau đó cắn thêm một viên mực, rồi hớp một hớp bia.
Sau khi ăn xong, tôi để cho Dương Á Thịnh trả tiền, rồi xoay người đi về nhà, Dương Á Thịnh cũng chẳng còn tâm trạng tiễn tôi, dù sao thì lúc này, nhóm chat cũng đã xuất hiện lại rồi.
Nhóm chat vẫn còn rất ầm ĩ, còn Diệp Nhã Tuyết thì bắt đầu nhắn cho tôi, nhưng khi thấy, tôi cũng chẳng thèm mở ra xem, liền tắt điện thoại. Trên đoạn đường về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Trong khoảng thời gian này, có vẻ như vì tôi quá hấp tấp nên mới dẫn tới nhiều sai lầm như vậy, khiến bản thân mình nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, hơn nữa, tôi nên chú ý tới thái độ của Diệp Nhã Tuyết dành cho mình hơn nữa.
Lần trước gặp quỷ trong hành lang, tôi xém chết, nhưng sau khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Lý Mạc Phàm, theo lý mà nói, tôi vì Diệp Nhã Tuyết mới bị thương, lẽ ra cô ấy phải chăm sóc tôi cả đêm mới đúng, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Thật ra lúc đó tôi cũng đã ngờ ngợ rồi, nhưng bản thân tôi luôn tự tìm lý do để bào chữa cho cô ấy.
Là tình cảm, chính tình cảm đã che mờ đi lý trí của tôi, khiến tôi không để tâm tới những việc trước mắt, nếu tôi cứ như vậy, thì chỉ còn đường chết, ngay cả huynh đệ của tôi, cũng sẽ bỏ mạng cùng tôi.
Nhất định phải thay đổi, tôi tự mình hạ quyết tâm như thế.
Về đến nhà, tôi vào phòng đóng cửa lại, co mình lại trên giường, mắt tôi bình tĩnh nhìn tấm ảnh trên tường, tôi ôm chân mình, mắt lim dim nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ.
Diệp Nhã Tuyết phản bội tôi, cả lớp cũng phản bội tôi, điều này khiến tôi nghiệm ra, trên đời này, chẳng có gì đáng tin cả, thứ duy nhất có thể dựa vào, chính là bản thân mình! Vậy mà thời gian qua tôi lại khờ khạo như thế, hèn yếu như thế...
Tôi lấy cái la bàn Thái công ra, lúc này, cũng chỉ có nó mới giúp được tôi, tôi cắn nhẹ đầu ngón tay, cái la bàn bắt đầu biến thành màu đỏ, chẳng bao lâu, những ký tự cổ chậm rãi nổi lên.
‘Thính thiên chi mệnh, nghịch thiên nhi hành.’*
(*Nghe mệnh trời và làm ngược lại.)
“Thì ra là vậy, hiểu rồi.” Tôi vừa nhìn dòng chữ, vừa lẩm bẩm, sau đó, tôi nhắm mắt lại, đôi mắt trầm tư.
Đêm này, tôi thức trắng.
Cả đêm, từng lời từng chữ của tất cả mọi người cứ quẩn quanh trong đầu tôi, của Vương Vũ, của Triệu Thần Hách, của Diệp Nhã Tuyết nữa, đầu óc lùng bùng, khiến tôi muốn phát điên.
‘Thật ra tớ và cậu ấy chẳng có quan hệ gì cả, cậu ấy không phải là bạn trai của tớ.’
‘Trương Vỹ, cậu đắc tội với tớ, lớp này không có chỗ cho cậu đâu.”
‘Vương ca đã tuyên bố rồi, chỉ cần cậu còn học ở đây, thì gặp lúc nào đánh lúc đó.’
‘Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Ha ha ha!”
Suốt đêm, những giọng nói này cứ vang vọng trong đầu tôi, tôi giống như đang ở trong địa ngục, vùng vẫy không ngừng, mà chẳng làm được gì.
“Đủ rồi! Im hết đi!” Tôi ôm đầu hét lên, đau khổ, tuyệt vọng, những cảm giác kinh khủng này bao bọc lấy tôi, biến tôi trở thành hệt như một con dã thú bị thương.
Sáng, mặt trời từ từ ló dạng, nhưng vẫn không xua tan được bóng tôi âm u trong lòng tôi.
“Trời sáng rồi sao?” Tôi lẩm bẩm nhìn ra cửa sổ, dày vò cả một đêm, nhưng tôi cũng không suy sụp, giờ phút này, tôi sáng suốt hơn bất cứ lúc nào, một đêm như vậy, trong cuộc đời của bất cứ ai, cũng là một đêm rất dài, mà để đi qua một đêm dài mênh mông đầy ám ảnh như vậy, cần phải thật cứng cỏi hơn bất cứ lúc nào.
Sự đau khổ không đánh gục được tôi, mà ngược lại, càng giúp tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Từ từ đứng lên, cánh tay tôi tê rần, sau đó, tôi bước ra khỏi phòng, tôi không ăn sáng mà bước tới mở tủ ra lục lọi.
“Đang tìm gì vậy con?” Ba tôi nằm trên giường hỏi, ba đang ngủ say, tối hôm qua ông ấy tăng ca, nên ngủ thêm một chút.
“Đồ Tết ba mua cho con năm ngoái, ba cất ở đâu?” Tôi hỏi.
“À, trong ngăn kéo đó.” Ba tôi trả lời.
“Dạ.” Tôi gật đầu, sau đó liền tìm thấy nó trong ngăn tủ, đây là một cái áo khoác màu đỏ, cũng là đồ Tết mà ba sắm cho tôi.
Là cái áo tôi thích nhất, nó rất đắt, nên cả năm tôi cũng chỉ mặc có vài lần, vì bình thường, tôi toàn mặc quần áo cũ.
“Không tệ lắm.” Tôi ngắm nghía rồi lập tức cởi cái áo đang mặc ra, khoác cái áo đỏ vào người.
“Ba, con đi trước.” Tôi chào ba.
“Không ăn sáng sao?” Ba hỏi với theo tôi, nhưng tôi cũng chẳng trả lời, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, hai mắt mở to, tôi bước đi trên con đường đến trường, gió lạnh ban mai lùa vào áo tôi, khiến vạt áo bay phấp phới, lúc này, tinh thần tôi lại cảm thấy sảng khoái chưa từng có.
Cảm ơn những người đã khi dễ tôi, cảm ơn người đã phản bội tôi, chính họ đã giúp tôi tìm được lý do để trở nên mạnh mẽ, rồi sẽ có một ngày, tôi bắt bọn họ phải trả một cái giá thật đắt. Bởi vì nhờ bọn họ, mà tôi lột xác khỏi nỗi đau, trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết.