“Là ai?” Tôi nôn nóng, nếu có thể biết được người này từ chính miệng của bà ấy, có thể sẽ tìm được manh mối quan trọng nào đó.
“Tôi không biết tên, chỉ biết, người này rất gầy, lại bịt mặt, nói rằng mình là bạn học cùng lớp với Trần Phong mà thôi.” Bà ấy vội nói.
“Chỉ vậy thôi sao? Là nam hay nữ?” Tôi hỏi lại, chỉ với những thông tin ít ỏi như vậy thì không thể nào biết được đó là ai, vì trong lớp tôi có quá nhiều người.
“Là một nữ sinh tóc ngắn.” Mẹ kế của Trần Phong nói thêm.
“Nữ sinh?” Tôi khẽ nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, nhưng vô ích, vì trong lớp, nữ sinh gấp đôi nam sinh, mà tóc ngắn thì… nhiều vô kể, làm sao mà tìm ra người đó được.
“Đúng rồi, tôi còn nghe được một chuyện…” Mẹ kế của Trần Phong như chợt nhớ ra điều gì, nhưng, khi bà ấy vừa mở miệng, tôi hoảng hốt nhìn thấy, trên cái cổ cao trắng ngần kia, một màu đỏ tươi đang lan tràn, giống như một con rắn độc, đường tròn đỏ lan nhanh, như muốn cắt đứt sinh mạng của bà ấy.
Mẹ kế của Trần Phong cảm thấy cổ mình đau nhức, hoảng sợ định cúi xuống xem bị gì, nhưng lúc này, đường màu đỏ đó đã lan thành một vòng tròn quanh cổ bà ấy, máu tươi phun trào, rắc…
Máu tươi phun tung tóe, sofa, vách tường, đều bị nhuộm đỏ, khắp người tôi cũng toàn máu tươi, bộ dạng giống hệt một con quỷ máu.
Lúc này, đầu của bà ấy rơi bịch xuống đất, sau tiếng rơi rợn người đó, nó lăn lông lốc trên đất, xoay tròn, xoay tròn, rồi lăn đến dưới chân tôi, còn cái xác không đầu kia, cũng co giật liên hồi rồi ngã ầm xuống, bất động.
Nhìn cái đầu đầy máu dưới chân mình, tôi khϊếp sợ, hoảng hốt giật mình, Dương Á Thịnh thì càng kinh hoàng hơn, giật lùi về sau, chân tay líu quíu ngã sóng soài trên đất.
“Bà ấy chết rồi, bà ấy chết rồi!” Dương Á Thịnh thất thần, vô cùng sợ hãi, còn tôi, nhìn cái đầu nằm ngay dưới chân mình, cũng chết khϊếp, đứng bất động.
“Kéo tớ với, mau đi ra khỏi đây đi.” Tôi hốt hoảng đưa tay ra, chết khϊếp vì sợ, mặc dù tôi đã chứng kiến rất nhiều người chết, nhưng chết như thế này, là lần đầu tiên!
Chuyện này khiến tôi bị sốc, chưa khi nào tôi cảm nhận được, cái chết gần sát mình như vậy, Dương Á Thịnh vội kéo tay tôi, sau đó, chúng tôi chạy như bị ma đuổi ra khỏi căn biệt thự.
Nhưng chỉ vừa bước chân ra cổng, chúng tôi liền bị cảnh sát chặn lại, một viên cảnh sát được trang bị súng chống bạo động, chỉ vào chúng tôi, hô: “Đứng lại, giơ tay lên.”
“Chúng cháu sẽ không kháng cự.” Tôi vội vàng giơ tay lên, thấy vậy, Dương Á Thịnh cũng lập tức giơ theo.
Tiếp đó, chúng tôi liền bị bắt lên xe, đưa về đồn cảnh sát, tôi và Dương Á Thịnh bị tách ra thẩm vấn, riêng lẻ từng người.
“Có phải cậu gϊếŧ bà ấy không?” Một viên cảnh sát hỏi.
“Không liên quan đến cháu.” Tôi thản nhiên đáp.
“Còn nữa, trong phòng của Trần Phong, chúng tôi phát hiện một xác chết, đây chính là ba của Trần Phong, rốt cuộc cậu có thù oán gì với Trần Phong, tại sao lại gϊếŧ hại nhiều người như vậy?” Viên cảnh sát gặng hỏi, đây là một người đàn ông trung niên, đầy uy nghi, nhưng tôi vẫn thờ ơ, chẳng thèm nhìn ông ấy.
“Cháu nói rồi, cháu không có gϊếŧ người, là bà ấy tự tử, không liên quan gì tới cháu cả.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Tôi nói cho cậu biết, cậu là đối tượng tình nghi số một của vụ án này.” Viên cảnh sát hắng giọng.
“Vậy thì tùy chú nghĩ thôi!” Nói xong, tôi nhắm mắt lại, nhưng lúc này, lòng tôi vô cùng hoang mang, tôi phải làm gì đây? Làm gì mới thoát khỏi sự nghi ngờ này?
Lần đầu tiên trong đời, tôi bị bắt đến đồn cảnh sát, mà còn là nghi phạm gϊếŧ người nữa chứ, mặc dù cái chết của mẹ kế Trần Phong thật sự không liên quan gì đến tôi, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn hơi hoang mang.
Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Cháu nói rồi, cháu chỉ đến hỏi thăm vài chuyện, còn cái chết của họ, cháu không liên quan!”
“Không liên quan? Mẹ kế của Trần Phong bị chặt đầu, lại không liên quan đến cậu sao?” Viên cảnh sát cười lạnh.
“Đúng vậy.” Tôi khẳng định, tôi không biết phải giải thích như thế nào cho viên cảnh sát hiểu, nhắc tới lời nguyền, vốn là một chuyện hoang đường, trước đây đã có rất nhiều học sinh nhắc đến, nhưng cảnh sát đều chẳng bận tâm.
“Rất tiếc, có thể cậu sẽ bị tạm giam ở đây một thời gian.” Viên cảnh sát nói.
“Không, chú không thể làm như vậy được.” Tôi vội hét lên, nếu bị giam ở đây, không thể quay về lớp, có thể tôi sẽ chết, trò bỏ phiếu trong lớp, đến bây giờ vẫn chưa kết thúc.
“Rất tiếc, đây là mệnh lệnh của cấp trên.” Viên cảnh sát hơi khó xử, nói xong liền quay người đi ra, để lại một mình tôi ngồi trên ghế trong tư thế bị còng tay, gương mặt trắng bệch.
“Không được, không thể ở lại đây được, như vậy mình sẽ chết mất.” Tôi nhìn chiếc còng tay trên tay mình, bây giờ muốn trốn cũng không thể, bởi vì xung quanh toàn là cảnh sát.
Tôi bất lực ngồi trên ghế, lo lắng chờ đợi, chân run lẩy bẩy, toàn thân lạnh ngắt, một lúc sau, viên cảnh sát đi tới, nhìn tôi khó chịu, lãnh đạm nói: “Cậu đi được rồi.”
“Chú nói, cháu có thể đi khỏi đây rồi sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại, theo lý mà nói, tôi đang bị nghi ngờ là hung thủ gϊếŧ người, thì làm sao có thể được thả đi dễ dàng như vậy được?
“Bên phía pháp y đã có kết quả, cái chết của mẹ kế Trần Phong không liên quan gì đến cậu, còn xác chết trên trần nhà, cũng đã chết được mấy ngày rồi, vậy nên, bây giờ cậu có thể ra về.” Viên cảnh sát hất hất tay, vẻ chán nản, nhìn bề ngoài và thái độ của ông ấy, tôi nghĩ ông ấy đang rất bực mình, vì tưởng rằng đã bắt được hung thủ, nhưng bây giờ tôi đã được minh oan.
Mặc dù còn suy nghĩ ngổn ngang, nhưng tôi vẫn bình thản đứng lên, viên cảnh sát bên cạnh giúp tôi tháo còng, tôi chẳng trách cứ gì, chỉ cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.