Lời của cậu ấy tạo thành một tràng cười cho đám theo đuôi, Phùng Thần Thần trong lòng Vương Vũ cũng cười, đôi mắt đẹp nhìn tôi giễu cợt.
“Đây là chuyện của chúng tớ, không liên quan tới cậu.” Tôi lạnh lùng đáp trả, rồi chẳng nói thêm lời nào, dù sao thì bây giờ, tôi cũng không phải là đối thủ của Vương Vũ.
Hiện tại, Vương Vũ đang nắm trong tay một nửa số phiếu trong lớp, tôi vốn không có khả năng đối đầu.
“Trương Vỹ, cậu thông minh như vậy, gia nhập với tớ đi.” Vương Vũ nói với tôi.
“Gia nhập với cậu? Thà một mình tớ còn thích hơn.” Tôi đáp trả Vương Vũ.
“Ha ha, không thiết thực, cậu có biết là hiện tại tớ nắm giữ bao nhiêu phiếu không, muốn cậu chết, chỉ vài phút, cậu khó lòng thay đổi được.” Mặt Vương Vũ lạnh lại, lời nói ngày càng đe dọa.
“Thì cậu cứ thử đi.” Tôi nhàn nhạt đáp trả, sau khi trải qua mấy trận Mora cùng vài ván cờ thú, có thể nói, kinh nghiệm của tôi vô cùng phong phú, nếu như sau này tôi vẫn bị chọn, tôi cũng chẳng sợ.
Vương Vũ thì khác, cậu ấy chưa từng trải qua trò chơi sinh tử như tôi, nhiều lắm cũng chỉ rơi vào trò bỏ phiếu mà thôi, đối với trận đấu cần kinh nghiệm và trí tuệ, cậu ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi.
Sắc mặt của Vương Vũ vẫn không thay đổi, giọng lạnh lùng: “Được, Trương Vỹ, cậu đợi đợt bỏ phiếu sắp tới đi.” Dứt lời, cậu ấy ôm eo thon của Phùng Thần Thần, mặt hơi tái, rời đi.
“Trương Vỹ, cậu đắc tội với Vương ca, đúng là ngu không gì bằng.”
“Đúng đó, cậu chờ chết đi.”
Đám đàn em của Vương Vũ lườm nguýt tôi, buông vài câu độc địa rồi rời đi, tôi bình tĩnh quay lại, giống như chưa có gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện với Lý Mạc Phàm.
Nhưng dù sao thì trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng, bởi vì dù là trò Mora tử thần trước đó, hay là ván cờ thú sinh tử mới đây, cũng đều có tôi và Đoan Mộc Hiên.
Nếu đây không phải là ngẫu nhiên, thì rõ ràng, là một âm mưu, có thể, hung thủ phía sau biết tôi và Đoan Mộc Hiên là người quan trọng sẽ phá giải trò chơi này, nên hết lần này tới lần khác, tìm cách gạt bỏ tôi và Đoan Mộc Hiên.
Tuy nhiên, hai lần liên tục, tôi đều thắng, nhưng nếu như tôi cứ bị chọn thêm vài lần nữa, chắc gì sẽ thoát được, trong trò chơi sinh tử này, chỉ cần thua một lần, là đã chẳng còn cơ hội. Tôi lắc lắc đầu, lại trò chuyện tiếp.
Có điều trong nội tâm tôi, chút sợ hãi ít ỏi kia không cách nào xua đi được, giống như lời nguyền cứ bám lấy tôi.
Sau khi Vương Vũ rời đi, Tề Giai Vỹ và Quan Ngọc cũng tới.
“Các cậu muốn gì, tính liên minh luôn sao?” Tôi hỏi Tề Giai Vỹ.
“Đúng, hiện tại Vương Vũ đã lấy thúng úp voi* rồi, nếu chúng ta không đoàn kết lại, thì bằng những gì chúng ta đã đắc tội với cậu ấy, hẳn là chúng ta chết chắc.” Tề Giai Vỹ nói.
*Lấy thúng úp voi: chỉ hành động một tay che đậy sự thật.
Quan Ngọc ở bên cạnh cũng lên tiếng: “Chúng ta không thể cứ để cho Vương Vũ tung hoành như vậy được, chúng ta phải đoàn kết lại.”
“Các cậu có tổng cộng bao nhiêu phiếu?” Tôi vào thẳng vấn đề, hiện tại, số lượng phiếu là quan trọng nhất, sở dĩ Vương Vũ hung hăng ương ngạnh như vậy mà không ai dám động tới, là vì cậu ấy nắm giữ nhiều phiếu nhất, dù là ai cũng không có khả năng đấu với cậu ấy.
“Chúng tớ có tổng cộng mười hai phiếu.” Tề Giai Vỹ trả lời.
“Mười hai phiếu, chỉ có bấy nhiêu ư?” Tôi nhíu mày.
Trong lớp, đúng là chỉ có Tề Giai Vỹ mới so được với Vương Vũ, dù về tiền bạc hay là thu phục con người, đều ngang hàng với Vương Vũ, nhưng không ngờ, cậu ấy cũng chỉ có mười hai phiếu.
Mặt Tề Giai Vỹ hơi đỏ lên, nhưng vẫn nói: “Tiền tiêu vặt của tớ đã bị ba cắt giảm đi nhiều, với lại do Vương Vũ lấy trộm tiền ở nhà nữa, nên tới giờ tớ chỉ kéo được có mười hai phiếu mà thôi.”
“Ra là vậy.” Tôi gật đầu, xem ra không thể dựa vào Tề Giai Vỹ được rồi, nhưng dù sao thì Tề Giai Vỹ gia nhập đội chúng tôi, sẽ tăng lên mười tám phiếu, tuy không phải quá nhiều, nhưng cũng có giá trị.
“Được, tớ đồng ý liên minh với cậu.” Tôi thẳng thắn với Tề Giai Vỹ.
“Vậy nhờ hết vào cậu, chúng ta không thể để cho Vương Vũ kia đắc ý được.” Quan Ngọc nhìn tôi chân thành.
Tôi rất thích tinh thần trượng nghĩa này của Quan Ngọc, có lẽ là vì trong lớp, cô ấy là một trong số ít người chịu nói chuyện với tôi, tuy rằng, xét về mọi mặt, cô ấy rất bình thường, thế nhưng, trong tập thể này, cô ấy là người duy nhất chịu lăn xả vì mọi người.
Tôi tự thấy mình lương thiện không bằng, dù sao thì tôi cũng rất nể phục cô ấy, nhưng mà hiện tại, tôi đã chẳng còn muốn cứu vớt cái lớp này nữa rồi.
“Ừ, quyết đinh vậy đi.” Dứt lời, Tề Giai Vỹ xoay người rời đi, nhưng Quan Ngọc thì vẫn còn nán lại, cô ấy nhìn tôi chân thành: “Trương Vỹ, trong khoảng thời gian tới đây, cậu có thể đi điều tra với tớ không?”
“Tớ không có hứng thú.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Trương Vỹ cậu sao lại vậy chứ, trong lớp này, ngoài cậu và Đoan Mộc Hiên ra, đâu còn ai làm được chuyện đó, xem như tớ cầu xin cậu đi.” Quan Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt van nài.
“Vầy đi, chỉ cần Đoan Mộc Hiên chịu đi, thì tớ cũng đi.” Tôi nói.
“Đúng là Đoan Mộc Hiên cũng không chịu điều tra với tớ.” Ánh mắt Quan Ngọc nhìn tôi dịu dàng đáng yêu.
“Xin lỗi cậu, tớ sẽ điều tra tiếp, nhưng không phải cùng cậu, mà là một mình.” Tôi trả lời Quan Ngọc, một người trượng nghĩa như Quan Ngọc, sẽ cản trở việc điều tra của tôi.
Quan Ngọc đành phải rời đi, chỉ còn lại mình tôi, vẫn đang suy nghĩ, Quan Ngọc tóc dài, có thể loại trừ, mà tôi cũng chẳng tin hung thủ phía sau lại là một người trượng nghĩa như vậy.
Tôi không tham gia giờ tự học muộn trên lớp, mà lại về nhà, ba tôi vẫn đi làm chưa về, trong nhà chỉ còn mình tôi, từ nhỏ, tôi đã quen ở một mình như vậy, nên chẳng lạ gì nữa.