Thấy tờ giấy trong tay biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù tờ giấy tử thần này đi tới ai, cũng là một cục lửa phỏng tay.
Không, thay vì nói nó là cục lửa, chi bằng nói là tử thần đang đòi mạng cho chính xác, tờ giấy được truyền đến tay ai, người đó đều hoảng sợ chuyển ngay cho người phía sau, mà người phía sau đó cũng vậy, lật đật truyền ngay lập tức, cứ vậy, tờ giấy được truyền quanh lớp.
Có nữ sinh nhận được tờ giấy, người run lẩy bẩy, vì vậy mà lỡ tay, không nắm được tờ giấy người phía trước truyền cho, cứ thế, tờ giấy bị rơi xuống dưới chân cô ấy.
"Còn nhìn gì nữa, mau nhặt tờ giấy lên đi, cậu muốn hại chết tớ sao?" Nữ sinh phía sau vội vàng quát, sau đó, nữ sinh kia mặt mày tái mét, run rẩy nhặt tờ giấy từ dưới đất lên, cô ấy không dám nhích người khỏi ghế, vì vậy, chỉ đành cố với tay xuống nhặt lên.
"Mò mò gì vậy, nhanh lên đi, làm ăn kiểu gì thế không biết?" Nữ sinh phía sau hét lên, hiện tại, mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá, dù gì cũng không muốn chậm trễ, nữ sinh phía trước không dám phản bác lại, mặt tái mét, mắt rưng rung truyền tờ giấy cho nữ sinh phía sau.
Ngay lập tức, nữ sinh kia lại truyền tờ giấy đi tiếp, lúc này, tờ giấy được truyền đi rất nhanh, trong lớp, mỗi người đều cực kỳ căng thẳng, không ai dám nói lời dư thừa.
Trong không khí ngột ngạt đó, tờ giấy được truyền tới từng người, từng người một, mỗi phút mối giây trôi qua như tra tấn tinh thần mọi người, trò chơi truyền giấy sinh tử này, hành hạ mỗi người từng giây từng phút.
Ai cũng vậy, dù đã truyền tờ giấy cho người tiếp theo rồi, nhưng chưa kịp làm gì, thì nó đã về lại tay mình lần nữa.
Tờ giấy được truyền đi với tốc độ rất nhanh, dường như ai ai cũng bị kích phát tiềm năng*, thế nhưng, thỉnh thoảng, cũng có người cầm tờ giấy trên tay, lúng túng không biết làm gì, còn lại, hầu hết mọi người đều truyền nó đi ngay lập tức.
*Kích phát tiềm năng: làm con người từ trạng thái bình thường chuyển sang trạng thái bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, năng lực tiềm ẩn của bản thân có được sẽ bộc lộ ra.
Chỉ còn lại tám phút, tờ giấy được truyền ngày càng nhanh, sau khi nhận được, ai cũng vội vã truyền về phía sau, lúc này, đã truyền hết một vòng, tờ giấy bắt đầu đi vòng thứ hai, truyền từ dưới truyền lên.
Còn tôi, ngay từ đầu đã tự hỏi, liệu có cách nào để thắng được trò chơi này hay không, suy đi tính lại, cũng chỉ có một cách, đó là giữ tờ giấy trong tay suốt chín phút, sau đó, mới bắt đầu truyền đi.
Nhưng, cách này có một nhược điểm cực lớn, đó là, vì biết giữ tờ giấy trong tay sẽ chết chắc, nên sẽ không ai nhận nó từ tay tôi, khi đó, chính tôi sẽ chết, hơn nữa, nếu tôi làm vậy, mọi người sẽ rất tức giận, dù tôi may mắn sống được, thì cũng đã đắc tội với tất cả mọi người, kết quả cũng chỉ có một con đường chết.
Truyền giấy sinh tử là một trò chơi công bằng, mỗi người đều có cơ hội sống như nhau, mười phút cũng đủ để ai cũng phải nhận tờ giấy tử thần.
Mà mỗi người truyền đi với một tốc độ khác nhau, có người nhanh, có người chậm, có người vì sợ hãi mà chân tay luống cuống, vì thế cho nên, khó có thể tính toán thời gian.
Từng giây, từng phút trôi qua, tim của ai cũng như đang treo trên sợi chỉ, nhất là những người nhận được tờ giấy, theo bản năng, truyền ngay cho người kế tiếp, ai cũng không muốn nó ở lại trên tay mình, dù chỉ một giây.
Tờ giấy liên tục được truyền đi, rồi truyền lại, chẳng bao lâu đã đến tay Lý Mặc Phàm, tôi nhìn đồng hồ, còn bảy phút.
Trước sự chực chờ của cái chểt, tốc độ của cả lớp tăng nhanh một cách đáng sợ, hầu như ai cũng chỉ cầm tờ giấy trong vòng một giây, sau đó đã truyền cho người kế tiếp ngay lập tức.
Cầm tờ giấy trong tay, tôi xem sơ qua rồi viết lên đó thêm vài chữ, sau đó, truyền tiếp cho người sau, cậu ấy lo lắng nhận lấy, rồi lại truyền đi.
Vậy là tôi đã cầm tờ giấy hai lần, lần thứ nhất là ở phút đầu tiên, lần thứ hai là vừa xong, tính ra, mỗi phút tôi nhận được một lần, có vẻ như tôi đang từ từ hiểu được quy luật thời gian của nó.
Nhưng ngay lập tức, tôi sực nhớ, trò chơi này, quy luật không quan trọng, bởi vì sức chịu đựng của mỗi người là có hạn, chưa kể, suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi.
Bỗng nhiên, ở hàng ghế thứ ba có chút vấn đề, là Khang Hân, cô ấy không chịu nhận tờ giấy.
"Cậu đừng truyền cho tớ, tớ không nhận đâu." Khang Hân sợ hãi cầu xin, nước mắt rơi lã chã, ở phía sau, nữ sinh đang cầm tờ giấy tức giận: "Cậu làm sao thế, mau nhận đi."
"Tớ không nhận đâu, nếu nhận, tớ sẽ chết…." Khang Hân lắc đầu nguầy nguậy, mặt cô ấy đầy mụn, dáng dấp cũng không đẹp, là một cô gái chẳng mấy nổi bật trong lớp.
"Dù sao thì cậu cũng phải nhận nó." Một bạn ngồi cùng bàn lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Khang Hân vẫn lắc đầu từ chối, kiên định: "Tớ không nhận, đây là trò chơi chết người."
"Không nhận ư, cậu thật ích kỷ." Nữ sinh phía sau mắng, lời này của cô ấy được rất nhiều người đồng tình.
"Đúng vậy, Khang Hân, cả lớp đều phải chơi, ai ai cũng sợ hãi như cậu hết, cậu không thể vì vậy mà không chơi được."
"Đúng vậy, cậu làm vậy là quá ích kỷ rồi."
"Đúng đó, cậu có quyền gì mà không nhận tờ giấy chứ?"
"Ai cũng phải tham gia trò chơi, cậu không được phép từ chối?”
"Ích kỷ thì sao chứ? Tớ không muốn chơi, tớ cũng sẽ không nhận tờ giấy đâu." Khang Hân vẫn một mực từ chối, mà ở sau lưng cô ấy, nữ sinh kia tức đến phát khóc, Khang hân ngồi phía trước cô ấy, dựa theo luật chơi, cô ấy nhất định phải truyền tờ giấy cho Khang Hân, rồi Khang Hân sẽ truyền tiếp lên trên.
Nhưng bây giờ, Khang Hân không chịu nhận, đây là đang làm khó cho nữ sinh kia, cô ấy nhìn tờ giấy trong tay, mắt ngấn lệ năn nỉ Khang Hân: "Khang Hân, cậu đừng vậy mà, cậu nhận rồi truyền cho người khác được rồi."