"Vô dụng thôi, cách làm này chỉ đối phó được với mấy tên ác ma bình thường, còn tên này... nó lớn mạnh lắm rồi." Dạ Lưu Ly giải thích.
"Nếu vậy thì tụi mình tiêu rồi!" Tôi hét lên, sau đó, chạy thật nhanh theo ba người kia, chúng tôi chạy tới cửa cầu thang rất nhanh, chỗ này là khúc cua giữa hai lầu, lẽ ra, chúng tôi sẽ xuống lầu bằng lối này.
"Không được, lão đại, tụi mình chia nhau ra chạy đi." Dương Á Thịnh bỗng đề nghị.
"Cậu nói cái gì vậy!" Tôi nhìn sang Dương Á Thịnh, rồi gầm lên.
"Anh ấy nói đúng đó, nếu chúng ta cứ đi chung với nhau thì rất dễ bị ác ma gϊếŧ gϊếŧ một lúc, tách ra thì họa may còn có cơ hội sống." Dạ Lưu Ly tán thành ý của Dương Á Thịnh.
Tôi giận dữ, trừng mắt nhìn Dạ Lưu Ly, nhưng sau khi xem xét tình hình thực tế, tôi đành đồng ý: "Được rồi, mọi người chia ra chạy đi, lát nữa cùng gặp nhau dưới tầng trệt."
"Ừ." Dương Á Thịnh gật đầu, sau đó, kéo Lý Mạc Phàm xuống lầu, còn tôi và Dạ Lưu Ly, thì chạy ngược lên trên, như vậy, ác ma phải hai lựa, hoặc đuổi theo xuống dưới, hoặc là chạy theo tôi lên lầu, mỗi chúng tôi đều có nửa cơ hội sống sót.
Tên cảnh sát trung niên này rất khôi ngô tuấn tú, cơ thể lại khỏe mạnh, rắn chắc, nên khi biến thành ác ma, chẳng khác gì một tên ‘trùm cuối’, muốn đấu với nó, là điều không thể.
Dù chúng tôi đều mặc áo chống đạn cả rồi, nhưng cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu, trừ việc chạy trốn, chúng tôi không tìm được cách nào khác, ngay sau khi chúng tôi tách ra, tên ác ma đã đuổi đến, nó tần ngần một chút rồi đuổi theo xuống lầu.
Thấy ác ma chạy xuống dưới, sắc mặt tôi chợt biến, cả người hơi run, nhưng tôi vẫn tiếp tục theo Dạ Lưu Ly chạy lên lầu.
Đến tận khi không còn tiếng động nào phía sau, tôi mới định thần lại, tôi sững người ngồi xuống bậc thang, nước mắt rơi không ngừng, dù tôi và Dạ Lưu Ly đã an toàn, nhưng Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm lại phải đối mặt với ác ma.
"Sao anh lại khóc vậy?" Dạ Lưu Ly ngạc nhiên hỏi tôi: "Chẳng phải chúng ta an toàn rồi sao? Ít ra thì hiện tại cũng không bị truy đuổi."
"Nhưng các cậu ấy đều là huynh đệ của anh, chắc bây giờ tiêu rồi." Nhìn xuống dưới, những tiếng động là vọng lên không ngừng, khiến sắc mặt tôi ngày càng tái, nhưng tôi không còn cách nào, vừa rồi, chúng tôi buộc phải tách nhau ra, nếu không thì cả bốn người đều phải chết.
Hiện giờ đã ổn, chúng tôi đã an toàn, ác ma cũng chẳng còn đuổi theo chúng tôi nữa, nhưng Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm thì khác, nó đang truy đuổi bọn họ, dù tôi và Dạ Lưu Ly có cơ hội sống sót, nhưng hai người kia thì khổ rồi, nghĩ đến đây, tim tôi như bị dao cắt.
"Mắc mớ gì anh phải đau lòng? Bạn bè huynh đệ là cái quái gì, những thứ ấy vốn không quan trọng, dù sao thì chỉ cần được sống, chúng ta có thể hi sinh bất cứ ai, đúng vậy không?” Dạ Lưu Ly thản nhiên nhìn tôi, nói ra những lời này với một gương mặt không có chút cảm xúc.
Tôi sững người, ngạc nhiên nhìn Dạ Lưu Ly, sau đó buột miệng: "Sao em lại có suy nghĩ kì lạ vậy?"
"Kì lạ lắm sao? Chẳng lẽ anh không muốn hi sinh những người khác để bản thân mình được sống sót hay sao?" Dạ Lưu Ly nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt long lanh, nhưng tôi lại không dám nhìn trực diện.
Tôi im lặng không nói gì, vì tôi không biết phải trả lời thế nào, thực tế, bên cạnh tôi, có rất nhiều người như vậy, Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã, Triệu Thần Hách… thậm chí là... ngay cả tôi cũng thế.
Trong trò chơi Mora tử thần, tôi đã cướp đi mạng sống của hai người, thế nên, tôi vốn không đủ tư cách để tỏ ra cao thượng.
"Không biết nói gì sao, thật ra, phàm là con người, thì đều như nhau cả, vì sự sống còn của bản thân, sẵn sàng hy sinh người khác." Dạ Lưu Ly dứt lời thì liền xoay người rời khỏi.
"Em muốn đi đâu?" Tôi hỏi với theo Dạ Lưu Ly, cảm giác hiện tại của tôi, là sợ hãi và bất lực, Dạ Lưu Ly liếc nhìn tôi, lạnh lùng trả lời:"Đi tìm giấy thông hành."
"Em biết nó đang ở chỗ nào sao?" Tôi lại hỏi.
“Không biết, nhưng cứ ngồi mãi ở đây thì sẽ chết chắc." Dạ Lưu Ly nhìn lướt qua tôi rồi quay người định bước đi, trong đôi mắt cô ấy, tôi nhìn ra một chút khinh thường.
Tôi cười khổ, tuy trong lòng rất đau, nhưng vẫn lau nước mắt, đứng lên nói: "Anh đi cùng em." Dạ Lưu Ly không nói không rằng, hai người chúng tôi cứ vậy mà đi xuống lầu.
Cả tòa nhà yên tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó, nơi này, nguy hiểm rình rập khắp nơi, tôi và Dạ Lưu Ly cực kỳ thận trọng.
Chúng tôi đi tới một phòng làm việc ở tầng bốn, ở đây rất lộn xộn, trong phòng, đồ đạc xếp chồng chất lên nhau, Dạ Lưu Ly cẩn thận tìm kiếm trong ngăn kéo của một cái bàn cũ nát, không lâu sau đó, cô ấy cau mày đóng ngăn kéo lại.
"Sao vậy?" Tôi hỏi Dạ Lưu Ly.
"Không tìm được giấy thông hành rồi, lần trước nó ở đây." Dạ Lưu Ly nhíu mày, lúc cô ấy nhíu mày, nhìn rất đẹp, nhưng hiện giờ tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để mà chiêm ngưỡng.
Hiện giờ, huynh đệ của tôi sống chết thế nào vẫn chưa biết, mà chúng tôi lại bị nhốt trong một tòa nhà chết chóc, sự thật này khiến tôi rối rắm và tức giận vô cùng, đã mệt lại càng thêm mệt.
Một cảm giác rất khó chịu, nó khiến tôi muốn phát điên, từ sau khi lời nguyền bao trùm lớp tôi, tôi vẫn luôn cố gắng chiến đấu, trải qua vô số trò chơi sinh tử, tôi vẫn có thể ngoan cường sống sót tới tận lúc này. Tôi vẫn luôn tin rằng mình sẽ là người sống tới cuối cùng, nhưng hiện giờ, tôi lại cảm thấy mình sắp phát điên.
"Mỗi lần ra vào đồn cảnh sát, giấy thông hành sẽ nằm ở mỗi tầng khác nhau, hơn nữa, lại ngày càng khó tìm, lần trước, em tìm nó ở đây." Dạ Lưu Ly giải thích.
Nghe những lời của cô ấy, rồi nhìn lại mớ lộn xộn trước mắt, lòng tôi rối loạn, trong một tòa nhà to lớn như vầy, tìm một tờ giấy là chuyện còn khó hơn lên trời, nghĩ tới đây, đầu tôi lại đau, không tìm được giấy thông hành, thì xem như chúng tôi mất đi khả năng chiến đấu với ác ma rồi.