Cô Ấy Thật Ngọt Ngào

Chương 5: "Ma cũ bắt nạt ma mới"

Edit: Chin

Khi chuông tan học vang lên, trong phòng học vốn im lặng buồn ngủ liền bật người dậy làm nổi lên tiếng ồn.

Lão sư toán học đang ở trên bục giảng thu xếp bài tập, cầm sách vở đi ra khỏi phòng học.

Ngay khi lão sư vừa ra khỏi phòng học, trong lớp liền náo nhiệt đứng lên.

Thì Dược ôm cốc nước yên lặng cả tiết học, hơi nghiêng nghiêng thân mình nhìn về phía nam sinh ở bên cạnh mình.

Bọn họ xếp dựa vào tường, nếu muốn đi ra ngoài rót nước cô phải đợi Thích Thần ra khỏi vị trí kia mới được.

Chính là đối với người này....

Khi Thì Dược trộm nhìn xem, Thích Thần vẫn đi học với trạng thái kia...Một đôi mắt hoa đào đẹp khép hờ nửa rủ xuống, đôi môi mỏng khẽ mím nhẹ, đường nét sườn mặt không nhìn ra một chút cảm xúc nào.

Quả thực lạnh giống như khối băng.

-----Thì Dược cũng chỉ dám lén lút oán thầm như vậy.

Cô không thể quên được ánh mắt dữ dằn ngày hôm qua đem mình cản ở hành lan trong nhà, càng nhớ rõ ràng giọng điệu ở phòng ngủ chính đuổi mình "đi ra ngoài".

Trực giác nói với cô "anh trai" này quả thật ở chung không tốt, ở trong trường học cô vẫn cận thận làm người xa lạ tuyệt vời----Hơn nữa thấy phản ứng của người này trong lớp, hiển nhiên cũng không phải muốn xem phản ứng của cô.

Nghĩ như vậy, Thì Dược đắn đo cẩn thận giọng nói mở miệng:

"Bạn học Thích Thần, anh có thể hay không..."

"Nhường một chút" ba chữ còn chưa nói ra, lời nói của Thì Dược liền bị sự hưng phấn của nữ sinh bàn trước đánh gãy.

"Xin chào Thích Thần, mình tên là Hà Hi Dao, thật vinh hạnh khi có thể ngồi trước cậu."

"...."

Ánh mắt của Thích Thần vốn đã rơi về phía cô gái bên cạnh anh thì dừng lại.

Anh liếc mắt, nhìn nữ sinh phía trước đang quay lại cời xán lạn, gương mặt tuấn tú ngũ quan tinh xảo vẫn như cũ không có biểu tình nào.

Nhưng Hà Hi Dao hiển nhiên không có bị sự lạnh lùng này đông cứng, cô ấy thậm chí còn thân thiện thiện vươn tay ra: "Bắt cái tay coi như kết giao bạn bè, về sau trong trường học có cái gì không hiểu không rõ ràng cứ hỏi mình —— chỉ cần đại lão toán học cậu có thể cho chúng mình những tiểu học tra nói một chút đề là được."

Nói xong, cô ấy nháy mắt về phía Thì Dược mấy cái: "Đúng không đại lão Ngữ văn, tính toán như vậy, trong lớp chúng ta có hai đơn khoa đại lão."

Bình thường bị bạn học trong lớp trêu ghẹo quen, Thì Dược còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng lúc này không giống nhau ở trước mặt người anh trai xa lạ bị nhắc tới biệt hiệu, mặt Thì Dược không khỏi nóng lên, đã nghĩ đến nên đem đề tài kia chuyển đi.

Nhưng trước khi cô nói chuyện, sau khi Thích Thần ngồi xuống vẫn không có cảm xúc dao động nào lần đầu tiên mở miệng.

"...."đơn khoa đại lão"?"

Âm thanh của nam sinh trầm thấp mang theo một chút hơi khàn dễ nghe.

Thấy Thích Thần tới đầy hứng thú, mắt Hà Hi Dao sáng lên, cười nói tiếp.

"Đúng vậy, đã là học sinh ở trong lớp dự bị về sau thường xuyên xếp thứ nhất đơn khoa, ở lớp chúng ta bình thường đều kêu đơn khoa đại lão. Thì Dược chính là tổ trưởng tổ ngữ văn tốt, đè ép lớp dự bị thiệt nhiều thứ, các loại tranh tài là cho tới bây giờ không thể thiếu cô —— đúng không, Thì Dược?"

Thì Dược cười gật đầu.

Cũng cười khổ.

——Cô nhìn Hà Hi Dao nghĩ muốn đợi Thích Thần trả lời, chính là hai ba câu đều nói đến bên cô.

"Tôi nói này, Hà Hi Dao, cậu xem người ta có phản ứng lại lời nói của cô không, cậu vội vả hướng người ta nói tiếp?"

Ba người phía sau đường đi, đột nhiên truyền tới âm thanh chế giễu.

Thì Dược trong lòng lộp bộp xuống, quay đầu trở lại nhìn qua.

Hà Hi Dao cũng thu cười, cau mày nhìn hướng người tới, nói: "Cái này cùng cậu không có quan hệ gì đi. . ."

Lời nói nói như vậy, giọng nói của cô ấy lại nhỏ chút.

Chu Phòng Vũ, cũng chính là một trong hai nam sinh mập mạp kia mở miệng trong lúc lão sư giới thiệu Thích Thần, lúc này cười đùa đi tới.

"Này làm sao có thể không quan hệ với tôi chứ, đều là bạn học trong lớp, tôi không quen nhìn có người ỷ vào mình lớn trương tiểu bạch kiểm, liền xem thường người khác."

Khi đang nói chuyện, cậu ta đã dừng đến bên cạnh bàn học của hai người Thích Thần và Thì Dược. Mà cùng sau lưng cậu ta, nhất quán kết bạn Vương Kỳ Phong cũng lộ mặt.

Cậu ta đưa tay chỉ Hà Hi Dao.

"Cậu trước tiên nhường chỗ cho tôi ngồi một chút?"

Hà Hi Dao biến sắc: "Vương Kỳ Phong, Chu Phòng Vũ, hai người có thể đừng có gây chuyện không....Ở đây là trường học đó."

"Cũng chính là bởi vì ở đây là trường học, cho nên chúng ta phải dạy tốt cho bạn học mới ——Hai chữ quy cũ được biết như thế nào, đúng không?"

Hai người trào phúng mà cười hai tiếng.

Vương Kỳ Phong nhìn về phía Hà Hi Dao: "Hà Hi Dao, tôi không thích nói chuyện cùng với con gái, cậu nên nhường một chút, chờ một chút tôi liền đem vị trí trả về cho cậu."

Hà Hi Dao vừa mới mở miệng cũng đã là ngoài mạnh trong yếu, lúc này lại đối đầu Vương Kỳ Phong rõ ràng ánh mắt bất thiện, cắn răng vẫn là trực tiếp đứng người lên, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng học

Vương Kỳ Phong cười nhạo một tiếng, trực tiếp đi qua.

Cậu ta đặt mông ngồi xuống bên trên bàn học của Hà Hi Dao, đưa lưng về phía cửa trước phòng học chính nhìn xuống phía Thích Thần. Ngược lại đem bạn cùng bàn bên cạnh Hà Hi Dao giật mình.

Bất quá chỉ là nữ sinh kia không dám lên tiếng, nâng mắt kính lên liền cúi đầu xuống xem sách.

Vương Kỳ Phong và Chu Phòng Vũ ở trong ban 7 đều điển hình là phần tử xao động, tính tình cứng rắn cùng với lão sư cũng không phải chuyện hiếm thấy, đa số học sinh trong lớp đều sợ bọn họ mà tránh xa....Duy nhất có thể che mồm vào được, đại khái chính là hoa khôi lớp kiêm lớp trưởng.

Chỉ tiếc là hoa khôi hiển nhiên bị đắc tội triệt để, lúc này đưa lưng về phía này không có bất kì ý tứ muốn nhúng tay vào.

Vương Kỳ Phong trực tiếp nhắc chân lên, đá đá vào bàn học của hai người Thích Thần và Thì Dược.

Sách vở trên bàn cũng rung theo.

"Tôi nói này bạn học mới, cậu làm sao có thể xem thường người khác? Nhìn thấy chúng tôi đặc biệt tới tìm cậu, làm sao liền bắt chuyện đều không đánh?"

"..."

Thích Thần giương mắt, ánh mắt bình tĩnh giống như đầm nước đọng.

Màu nâu bên trong con ngươi tĩnh mịch.

Rõ ràng chuyện chọn đầu tiên, vị trí bên trên cũng chiếm ưu thế cao, thời điể Vương Kỳ Phong bị cái liếc mắt này nhìn, trong lòng không khỏi chấn động.

Đã đánh qua nhiều lần như vậy, một người rốt cuộc hoàn toàn không sợ vẫn ra vẻ cường ngạnh, cậu ta vẫn có thể phân biệt được.

Chẳng lẽ...Thật sự đυ.ng tới kẻ khó chơi rồi?

. . . Nên sớm điều tra thêm tiểu tử này có cái gì dựa vào.

Chỉ là mở cung không quay đầu lại mũi tên, lời nói đều thả ra, Vương Kỳ Phong lúc này tự nhiên cũng không cách nào thu hồi.

Cậu ta cứng cổ thu hút: "Thế nào, cậu —— "

"Bạn học Thích Thần."

Một giọng nói mềm mại đột nhiên chen vào.

Đang tại sự kiện vòng xoáy trung tâm ba người, cùng bên ngoài đánh bạo xem náo nhiệt các học sinh đều sửng sốt một chút.

Tiếp theo ánh mắt gần như lạnh lùng của Thích Thần thay đổi.

Anh nghiêng người sang, quay về phía cô gái.

Cô gái siết chặt ly nước màu lam nhạt trên tay, không biết bởi vì khần trương hay là vì cái gì, con ngươi màu sáng xinh đẹp nhẹ nhàng rụt lại, đỏ bừng mms miệng thật chặt.

Xem từ khoảng cách gần như thế, trong lòng Thích Thần đều mềm mại xuống.

"Em. . ." Thì Dược siết chặt cái ly, trực tiếp đứng người lên: "Em muốn đi lấy nước, có thể làm phiền anh nhường một chút không?"

Tình huống này khiến cho Vương Kỳ Phong và Chu Phòng Vũ có chút mơ hồ.

Chỉ bất quá cùng Hà Hi Dao không giống, bọn họ biết trước mặt tiểu cô nương này một mực là được các lão sư dạy trong lòng bàn tay, thuộc loại ngoan ngoãn nghe lời, bình thường thanh âm nói chuyện cũng mềm mại nhu nhu, loại học sinh này không cùng một thế giới với bọn họ.

Nói không dễ nghe, động tĩnh nói chuyện làm cho mọi người sợ.

Thích Thần ánh mắt chớp lên, cũng không nói chuyện liền đứng lên đi ra khỏi vị trí.

Khi đi ra, anh tựa hồ như vô tình ngăn lại lối đi nhỏ của Chu Phòng Vũ phía trước ——Nhường cho Thì Dược một đầu có thể an toàn đi ra khỏi vòng xoáy này.

Trong lòng Thì Dược lại nóng nảy.

—— cái anh trai lạ lẫm này hôm qua nhìn xem thật thông minh, làm sao ngày hôm nay liền phạm đến ngốc rồi?

Anh đều nhìn không ra mình đây là tìm cơ hội để anh đi nhanh lên sao?

Nghĩ như vậy, Thì Dược vội vàng thừa dịp khi thoát thân qua ánh mắt Vương Kỳ Phong, liều mạng thu hút ánh mắt của Thích Thần.

Nhưng mà Thích Thần lại làm như không thấy, chỉ lấy một đôi đen kịt mắt nháy mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào cô.

Nhìn sâu vào bên trong, Thì Dược giống như có thể nhìn thấy bên trong bóng người của chính mình bị một loại cảm xúc nào đó chậm rãi bao phủ.

Không khỏi, Thì Dược trong lòng có chút luống cuống.

"Tôi nói này bạn học Thì Dược, cái này cậu khỏi vị trí, là chuẩn bị mài nửa năm sao?"

Vương Kỳ Phong rốt cục không chịu nổi tính tình, chơi mở miệng cười.

Chỉ là cái này trò đùa bên trong lại không có nhiều thiện ý.

". . ." Thì Dược tức giận Thích Thần một chút, cầm ly nước quay người hướng cửa sau phòng học đi tới.

Vừa ra cửa sau lưng cô liền bị Tôn Tiểu Ngữ đuổi theo tới: "Dược Dược làm sao bây giờ hai gấu đồ chơi kia muốn khi dễ nam thần của mình! . . . Ai không phải cậu đi lấy nước sao? Hướng đi sai rồi kìa!"

Thì Dược đem ly nước hướng Tôn Tiểu Ngữ trong ngực bịt lại, trực tiếp hướng về phía trước chạy ——

"Mình đi tìm chủ nhiệm lớp."

Tôn Tiểu Ngữ sững sờ.

Cùng Thì Dược biết hơn một năm, đây là lần đầu cô ấy gặp tiểu cô nương không nói không cười kéo căng lấy trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, màu sáng trong đồng tử lộ ra vẻ bất an mà kiên định lãnh ý, cùng hộ cái gì giống như. . .

Mà cùng lúc đó, trong phòng học.

Gặp Thì Dược bước nhanh sau khi rời đi, Vương Kỳ Phong không khỏi cười lạnh.

"Có thể a —— lúc này mới lên một giờ học, liền lôi kéo được Hà Hi Dao và Thì Dược rồi sao? Bạn học mới, cậu đây là học người mở hậu cung ở đâu?"

". . ."

Nguyên nhân bởi vì theo bản năng che chở cô gái mà ánh mắt nhu hòa bỗng dưng chìm xuống dưới, Thích Thần nghiêng người sang, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Kỳ Phong ——

"Tên Thì Dược, cậu tốt nhất đừng nhắc đến."

Sắc mặt Vương Kỳ Phong lạnh lẽo, chân đi theo hướng bàn học của Thì Dược và Thích Thần hung hăng giẫm mạnh ——

"Hô, ngạc nhiên nha, tôi còn không nghe nói có tên ai tôi không thể gọi được đây?" Cậu ta ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thế nào, Thì Dược là tâm can bảo bối của cậu sao? Người khác nhắc tới đều không được? Ôi. . . Nhìn không ra nha, thì ra bạn học mới cậu thích loại này còn không có nẩy nở tiểu cô —— "

Lời còn chưa dứt, lại có chuyện xảy ra.

Chỉ nghe "Phanh" một tiếng rắn chắc vang vọng, toàn lớp học sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đến một góc của phòng học ——

Thích Thần một tay nắm cổVương Kỳ Phong, đem người hung hăng quăng đổi phương ở trên mặt bàn của Hà HI Dao.

Năm ngón tay của anh chậm rãi nắm chặt, khống chế được lực đạo đáng sợ để sắc mặt Vương Kỳ Phong dần dần đỏ lên. Gân xanh trên trán Vương Kỳ Phong nổi lên, cậu ta im lặng đưa tay ra muốn đẩy sự kiềm chế ở cổ họng mình như là vòng sắt, nhưng mà chỉ là phí công.

Toàn lớp đều đã sợ choáng váng, kể cả Chu Phòng Vũ bên cạnh đang ngây người ở bên trong, dĩ nhiên không có một người nào kịp phản ứng.

Mà Thích Thần một tay kìm giữ cổ Vương Kỳ Phong, môi mỏng vẩy một cái, chậm câu lên cái hoàn toàn không có cảm xúc băng lãnh mỉm cười.

Anh cúi đầu nhìn xem mặt không còn chút máu của Vương Kỳ Phong, hơi vểnh cặp mắt đào hoa đuôi mắt xoa ngoan lệ cảm xúc ——

"Tôi nói tên Thì Dược cậu không thể nhắc tới, lần này nhớ kỹ?"

Tác giả có lời muốn nói: Nam chính có bệnh nữ chính là thuốc, một cái đồ biếи ŧɦái đáng yêu.