Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây

Chương 3

ding hảo cảm độ của nam chủ +10+10+10+........

Tần Nam đang trên lớp liền nghe thấy âm báo của hệ thống nhìn hảo cảm độ bỗng nhiên tăng lên liên tục rồi dừng lại ở con số 53 liền cảm thấy thật không thể tin được. Mới đó mà sao đã tăng nhanh như vậy a, hắn tỏ vẻ nam chủ thật khó hiểu rõ ràng mới đó còn ghét bỏ hắn mà sao đột nhiên lại thay đổi chóng mặt như vậy, thật không hiểu nổi. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, mức 53 là có thể coi là bạn bè.

Xem ra hắn làm việc không tồi, bước khởi đầu như vậy là quá tốt chỉ cần cố gắng thêm nữa. Tần Nam tin chắc mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi

Nghĩ như vậy tâm trạng Tần Nam liền phấn chấn hẳn lên, liền bật cười một cách vô nghĩa:

«Tần ca, Tần ca, làm sao vậy»

Nhìn Tần Nam bỗng nhiên bật cười không lí do. An lạc tuyết liền lây người hắn, khiến tần nam giật mình. Lúc này hắn mới nhớ ra hắn có hẹn đến phòng nhạc tập với nữ chủ.

« Tần ca, anh là có chuyện vui sao, cứ mãi cười không thôi»

Tần Nam lại khôi phục phong thái nam thần, rất tự nhiên cười nói với nữ chính:

«ưm, cũng có thể cho là vậy a»

lạc tuyết nhìn hắn một hồi lâu rồi lại đỏ mặt quay đầu nói nhỏ:

« thực ra sau này Tần ca nên cười nhiều hơn, anh khi cười lên rất đẹp mắt»

ding hảo cảm độ tăng lên 70, mị lực +5

Tần Nam mỉm cười, trêu chọc nữ chính:

«a vậy là tiểu tuyết chê ca lúc bình thường không đẹp sao»

Lạc Tuyết bối rối giải thích:

«không, không.....ý em....không phải vậy........tần ca......tần ca lúc nào......cũng đẹp......đẹp cả....»

Nhìn nữ chủ gấp đến độ vành tai đều đỏ hết lên, Tần Nam không khỏi cảm thán nữ chủ sao có thể khả ái như vậy a

Hôm nay Tần Nam về nhà sớm hơn mọi khi. Mặc dù hắn rất muốn ở lại với nữ chủ nhưng dù sao công lược chính cũng là Lục Thần, bỏ tên đó ở nhà cả ngày trời hắn không yên tâm, vẫn là về sớm xem xét tình hình thì tốt hơn nên vì vậy mà tần nam đã nói với nữ chủ hắn có chuyện quan trọng nên hôm nay không thể tập cùng với nàng. Lạc tuyết cũng vui vẻ chấp nhận nhưng hắn nhìn ra được tia tiếc nuối trong đôi mắt nàng.

Về đến biệt thự của mình, Tần Nam liền hỏi quản gia một chút về tình hình của nam chủ, khi quản gia nói mọi chuyện đều ổn cả thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, báo hại hắn lo lắng cả ngày trời.

Sau đó Tần Nam liền lên lầu, mở cửa phòng mình thấy Lục Thần đang ngủ. tivi vẫn còn mở để đó, đoán chắc là coi tivi xong liền ngủ quên đây mà.

Hắn liền lại gần nhẹ nhàng sửa sang kéo chăn gọn gàng cho Lục Thần rồi quay sang tắt tivi mà không để ý trên màn hình đang đưa tin vụ giết người liên hoàn trong con hẻm lần trước cũng không nhìn thấy nam chủ mới vừa rồi còn đang say ngủ đã mở mắt theo dõi hắn từ lâu, một ánh mắt xám tro sâu không lường được.

ding hảo cảm độ của nam chủ là 55, ký chủ làm rất tốt a

tiếng hệ thống vang lên khiến Tần Nam giật mình, hắn vừa quay đầu lại thì thấy nam chủ đang nhìn mình, lặp tức nở một nụ cười ôn nhu:

«ngươi tỉnh rồi a, ta đã xin phép lão sư cho ngươi nghỉ học nên ngươi không cần lo lắng cứ yên tâm dưỡng thương đi.»

Lục Thần nhìn tên đại ngốc kia một hồi lâu rồi bỗng lên tiếng:

«tại..sao lại cứu ta???»

Câu hỏi đột ngột khiến Tần Nam khá lúng túng nhưng ngay sau đó liền mỉm cười ôn nhã mà trả lời:

«chẳng phải chúng ta là bạn học sao, bạn học thì nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau»

Lục Thần nhịn không được bỡn cợt

ha....câu trả lời thật nực cười, cả trường đều vì sợ thân phận của hắn mà xa lánh hắn, tên ngốc này lại..........

thật giả dối.

Lục Thần bỗng nhiên dáy lên cảm xúc muốn xé nát nụ cười ôn nhã kia, muốn nhìn người thiếu niên ôn nhu này rơi xuống đáy địa ngục khiến hắn tuyệt vọng đến không thể nở nụ cười được nữa.

ding hận ý độ 0.5

what??? ta đã làm gì chứ sao hận ý độ lại tăng

Mặc dù đây là chuyện tốt nhưng hắn không vui tí nào, tên Lục Thần này đúng bệnh thần kinh, thật không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Dù trong lòng đang rủa thầm nam chủ nhưng mặc ngoài Tần Nam vẫn giữ vững phong thái lễ độ của mình:

«tôi nghĩ cậu nên tạm thời ở nhà tôi dưỡng thương cho đến khi vết thương khá lên, trong thời gian này tôi sẽ dạy lại bài học cho cậu được chứ»

Lục Thần nghe Tần Nam nói liền lập tức xóa đi cái ý nghĩ điên cuồng vừa rồi, xem xét một chút liền cảm thấy lời đề nghị của Tần Nam thật không tồi.

Hắn bây giờ nếu trở về thì quá nguy hiểm, bọn chúng có thể tập kích hắn lần nữa nhưng nếu ở lại đây hắn sẽ được an toàn tuyệt đối, ai mà không biết Tần Nam là con trai độc nhất của gia tộc họ Tần, tuy Tần gia không mấy dính liếu đến xã hội đen nhưng uy danh của đại gia tộc lâu đời này cũng khiến ít nhiều kẻ trong giới kiêng dè, đến cả gia gia của hắn cũng sẽ ngại phiền phức mà không đến quấy rầy hắn nữa.

Như vậy thì một công đôi việc, xem ra ở lại đây là lựa chọn tốt nhất.

hơn nữa.........hắn luyến tiếc rời đi, chung quy thì từ ngày cha mẹ mất.......chưa có ai đối với hắn tốt như vậy......cũng không màng đến thân phận của hắn...

ding hảo cảm độ 60 a, ký chủ thật tài nhanh như vậy đã xóat đến 60

Nghe tiếng hệ thống báo khiến tâm trạng Tần Nam vui vẻ hẳn lên lập tức bỏ qua cái hận ý chết tiệt kia ra sau đầu.

Khỏang một tháng sau đó, quan hệ của Tần Nam và Lục Thần đã được cải thiện rõ rệt, Lục Thần ban đầu từ cảnh giác đã chuyển sang coi Tần Nam là bằng hữu. hắn cảm thấy Tần Nam thật ra không tệ, tuy bề ngoài là một nam thần luôn được mọi người mến mộ nhưng tần Nam thật sự rất vụng về lại ngờ nghệch, đôi khi có chút nhị hóa.

Ở chung với Tần Nam khiến hắn rất vui vẻ, nhìn Tần Nam vụng về đút cho hắn ăn, nhìn bộ dạng Tần Nam nghiêm túc giảng bài cho hắn, nhìn Tần Nam tỉ mỉ kiểm tra vết thương cho hắn, Lục Thần thế nhưng lại rung động, Tần Nam dường như đã xâm chiếm toàn bộ trái tim hắn.

Như lúc này đây nhìn Tần Nam chơi dương cầm. Những ngón tay thanh thoát trên những phim đàn, biểu tình si mê hòa vào những âm điệu nhẹ nhàng, thiếu niên tuấn mỹ như đang chơi đùa với khúc nhạc. Trông như một thiên sứ đầy mê hoặc và xa vời.......

Lục Thần nhìn chăm chú hình ảnh đó, như muốn khắc ghi hết thảy khoảnh khắc ấy vào tim.

« Lục Thần, Lục Thần ngươi thấy sao, ta đánh đàn tuyệt chứ?»

Chẳng biết từ lúc nào Tần Nam đã đến bên cạnh hắn, vừa cười vừa cao hứng hỏi hắn.

Lục Thần mãi đắm chìm trong nụ cười đó. Đến khi Tần Nam hỏi lại một lần nữa hắn mới giật mình trả lời:

« rất hay»

«vậy sao!!! nhưng thật đáng tiếc ta cuối cùng cũng sẽ phải rời xa nó. Ngươi biết đấy, gia tộc không cho phép ta thực hiện ước mơ của mình»

Nhìn bộ dạng buồn bã của Tần Nam, Lục Thần có chút không dành lòng liền nhịn không được an ủi hắn:

«Tần Nam........không cần buồn...»

Nghe thấy lời an ủi vô cùng vụng về của nam chủ, Tần Nam nhịn không được bật cười:

«hahaha, tiểu Thần Thần của ta thế nhưng còn biết an ủi người a»

Nói xong lại nhìn thấy sắc mặt nam chủ cứng đờ, mới nhớ ra «tiểu Thần» là tên thân mật cha mẹ nam chủ hay gọi có lẽ nam chủ không thích hắn gọi như vậy. Tần Nam liền vội xin lỗi:

«ah xin...lỗi,...ta không cố ý gọi tên thân mật như vậy....»

Được nữa lời thì bị nam chủ cắt ngang:

«không sao......nếu ngươi thích có thể gọi ta như vậy....không sao cả....»

Ding hảo cảm độ 73, ký chủ của ta thật giỏi a

Tần Nam cười thầm trong lòng sau đó liên ôm chằm lấy Lục Thần cười nói:

«ngươi thật đáng yêu, tiểu Thần, vậy sau này ngươi cũng có thể gọi ta là tiểu Nam a »

Lục Thần bỗng nhiên bị ôm nên cảm thấy không được tự nhiên lắm nhưng hắn không đẩy đối phương ra mà cuối đầu mình dựa vào gần hơn.

thật ấm áp.......không biết bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được ấm áp như thế này

Lúc này đây, Lục Thần nhận ra Tần Nam đã xâm nhập hoàn toàn trái tim hắn, chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn hắn. Tần nam giống như một thiên thần, ban phát ánh sáng ấm áp cho cuộc đời đầy rãy tối tăm của hắn

Tần Nam, là chính ngươi bước vào thế giới của ta......................

cho nên ngươi tuyệt đối đừng hối hận......

------------------giải phân cách----------