Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây

Chương 5

Cuối cùng ngày kỉ niệm thành lập trường cũng đến. Tiết mục của tần nam còn 20 phút nữa mới bắt đầu, hắn liền tranh thủ tán gẫu với Lục Thần một chút:

«Thế nào? ngươi thấy hôm nay ta có đẹp mắt không?»

Lục Thần nhìn Tần Nam không khỏi cảm thán.

Hôm nay tiểu Nam mang một bộ vest trắng. Những đường may cắt tinh tế tôn lên hình thể hoàn mỹ của hắn cùng với khi chất tao nhã ôn nhu . Trông giống như một vị bạch mã vương tử cao quý lại mang nét ôn nhu dịu dàng khiến người ta không thể dời mắt.

Lục Thần lặng lẽ nuốt nước miếng, phun ra một câu «rất đẹp» giọng có chút khàn khàn

Tần Nam cũng không để ý biểu hiên kỳ quái của Lục Thần. Điều hắn quan tâm là hảo cảm độ lại tăng a, bây giờ đã đến 90 rồi chỉ một chút nữa thôi là sẽ xoát xong hảo cảm độ a

«mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục tiếp theo của Lâm Mỹ Mỹ, An Lạc Tuyết và Tần Nam»

giọng mc đầy hào hứng giới thiệu, mọi người đều hưng phấn hẳn lên vỗ tay cổ vũ một cách nồng nhiệt.

Tần Nam tạm biệt Lục Thần rồi lên sân khấu biểu diễn. Hắn như vương tử ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm, những ngón tay thiếu niên di chuyển thuần thục trên các phim đàn, âm hưởng nhẹ nhàng phát ra như ma thuật cuốn hút tất cả mọi người. Thiếu niên tuấn mỹ đẹp đến nỗi khiến người ta không thể dời mắt khỏi sân khấu.

mị lực +5 ký chủ hảo soái a

Tần Nam nghe manh hệ thống thông báo trong lòng rất vui vẻ nhưng vẫn chú tâm vào các phim đàn. Cảm giác được chạm vào nó thật tốt, làm hắn nhớ đến thời tuổi trẻ của mình, cũng đã từng đắm chìm vào những phím đàn ấy vậy mà cuối cùng lại gắn đời mình vào máy tính và bản thảo. Thật có chút hoài niệm.

thật đẹp

tiểu nam thật đẹp, giống như ánh mặt trời

thật xinh đẹp và chói mắt

Lục Thần nhìn Tần Nam lại nhìn mọi người đang chăm chú xem bỗng nhiên cảm thấy không vui.

tiểu Nam thật được mọi người chú ý a

hảo tưởng giam ngươi lại ở một nơi chỉ có mình ta

như vậy ngươi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, chỉ được nhìn mỗi ta thôi...

Lục Thần vội định thần lại, vứt bỏ ngay cái suy nghĩ xấu xa vừa rồi.

Từ khi nhận định được tình cảm của mình đối với tiểu Nam, hắn bắt đầu có những suy nghĩ thật điên rồ như vậy.

Thậm chí trong mơ còn cưỡng gian tiểu Nam, ép buộc hắn nằm dưới thân vì mình mà rên khóc. Lục thần cảm thấy mình đang càng ngày càng chìm sâu trong dục vọng chiếm hữu tiểu Nam.

Nhưng giờ chưa phải lúc, tiểu Nam dường như chỉ coi hắn là bạn, thậm chí còn không biết thân phận thật sự của hắn. Đó là vấn đề lớn nhất khiến Lục Thần vẫn mãi do dự.

hắn sợ tiểu Nam sẽ rời xa hắn

tiểu Nam có thể không để ý những lời đồn đại nhưng khi biết được sự thật thì sao, chắc chắn tiểu Nam sẽ ghét bỏ mà rời xa hắn.

Lục Thần không muốn như vậy, Chính vì thế hắn nhất quyết không muốn trở về thừa kế bang phái. Mấy ngày nay lão già kia vẫn liên tục phái người đến quấy rầy hắn, hắn không nghĩ tiếp tục tình trạng này nữa.

Lục Thần còn đang mông lung suy tư thì nghe tiếng mọi người vỗ tay. Thì ra trong lúc hắn suy nghĩ thì tiết mục của Tần Nam đã kết thúc. Lục Thần vội chen qua đám người để đi gặp Tần Nam.

Lúc hắn đi qua phía sau sân khấu liền nhìn thấy tiểu Nam đang đứng cạnh An Lạc Tuyết, hắn vội đến gần thì nghe thấy họ trò chuyện:

«tần ca, tiết mục lần này rất thành công hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, em biết quán này ngon lắm»

An Lạc Tuyết hưng phấn rủ Tần Nam đi ăn nhưng hắn lại nhẹ nhàng từ chối:

«xin lỗi em tiểu tuyết, anh có hẹn với người khác rồi»

Lạc Tuyết nghe vậy liền ủ rủ, nàng có chút nghi hoặc hỏi:

«có phải là anh có hẹn với Lục Thần không?»

Thấy Tần Nam thản nhiên gật đầu khiến nàng có chút không cam lòng. Tại sao tần ca lại quan tâm đến tên đó như vậy a, lai lịch của hắn bất minh như vậy chắc chắn là hạng người không ra gì làm sao xứng đáng được tần ca quan tâm như vậy a.

«Tần ca, em nghe nói Lục Thần cái tên này lai lịch bất minh, hình như còn dính dáng đến xã hội đen. Anh không nên quá thân thiết với hạng người như vậy a, cẩn thận kẻo bị hắn làm liên lụy. »

Tần Nam thấy nữ chủ có ác cảm với nam chủ như vậy liền mừng thầm trong bụng nhưng bên ngoài vẫn thân sĩ nói :

«Tiểu Tuyết, tiểu Thần rất tốt. Không giống như những lời đồn đại đâu, cậu ấy thật sự rất tốt, anh mong là em sẽ không suy nghĩ như vậy nữa, giờ anh cần phải đi gặp tiểu Thần»

Lời nói của Tần Nam mang theo ý trách móc, hắn không thích tiểu tuyết nói Lục Thần như vậy.

Dù chỉ vì nhiệm vụ nên hắn mới tiếp cận Lục Thần nhưng hắn cũng nhận ra được Lục Thần là một thiếu niên tốt, chỉ là thân phận có chút đặc thù nhưng hắn không đáng bị mọi người xa lánh như vậy.

Nói xong liền dứt khoác quay đi.

Vừa mới quay lại Tần Nam liền giật mình nam chủ từ khi nào lại ở đây, cũng may hắn chưa nói gì bậy bạ. Tần Nam nghĩ vậy liền cười đi đến bên cạnh nam chủ:

«tiểu thần, ngươi đến đây từ lúc nào vậy? sao không gọi ta, chúng ta đi thôi nào»

sau đó liền kéo Lục Thần đi.

Vừa ra đến sân trường, Tần Nam mới dừng lại không biết tự nhiên sao lúc nãy hắn lại đột ngột kéo Lục Thần đi mà không thèm đoái hoài đến Lạc Tuyết. Có lẽ là do ánh mắt của lục thần nhìn tiểu tuyết rất đáng sợ, giống như muốn xé nát cô ấy vậy, cho nên Tần Nam mới vội kéo Lục Thần bỏ đi.

Hắn không biết Lục Thần bị làm sao nhưng ánh mắt đó khiến hắn có dự cảm không lành, Tần Nam vội quay lại giải thích với lục thần.

«tiểu thần, chuyện vừa nãy tiểu tuyết có chút không đúng, nàng chỉ là vì lo lắng cho ta nên mới nói những lời khó nghe như vậy, ngươi đừng trách nàng.»

Vì nhiệm vụ phụ của hắn là bảo vệ nữ chủ nên không thể để lục thần có cảm tình hay có ác cảm với nàng được. Vốn dĩ hắn nghi ̃ chuyện này rất dễ dàng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lúc đó của lục Thần khiến hắn có chút lo lắng

Lục Thần đang vẫn còn ngơ ngác thì nghe được lời bênh vực Lạc Tuyết của Tần Nam khiến mặt hắn không khỏi trầm xuống.

«ngươi bênh vực nàng?»

thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống âm độ Tần Nam liền biết mình nói sai rồi liền tìm lời chữa cháy

« không phải chỉ là không muốn ngươi vì những lời nói của nàng mà phiền lòng. Nàng vẫn chưa tiếp xúc nhiều với ngươi cho nên mới...mới nói những lời khó nghe như vậy, ta chỉ.....chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi»

Lục Thần nghe thấy câu trả lời của Tần Nam thì rất vừa lòng. Đầu chợt hiện lên hình ảnh Tần Nam khiển trách ả tiện nhân kia liền cảm thấy thỏa mãn

Tần Nam chỉ nên là của hắn chỉ nên lo lắng cho một mình hắn mà thôi

ding hảo cảm độ +3 hiện tại là 93 a

nghe tiếng hệ thống báo liền biết Lục Thần đã hạ hỏa, Tần Nam liền trộm thở phào. Lúc nãy làm hắn sợ muốn chết a

Tần Nam vui vẻ khoác tay Lục Thần còn đang thỏa mãn nói:

«ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cùng về nhà thôi, hôm nay ta đã xong việc có thể dạy kèm cho ngươi trở lại a»

Lục Thần cứng đờ, trong đầu hắn giờ đang vang vọng câu nói:«chúng ta cùng về nhà thôi»

tiểu Nam nói:«chúng ta cùng về nhà thôi»

cùng về nhà thôi

Ha.......không biết đã bao lâu rồi chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Nhà? đó đã không còn là nhà của hắn nữa rồi, cha mẹ bỗng nhiên biến mất, hắn bị gia gia ném vào một nơi tràn ngập máu tanh, hằng ngày nhìn thấy cảnh chém giết, bản thân cũng bị chính nơi đó nhuộm bẩn

Lục Thần.......từ rất lâu rồi.......đã không còn nhà nữa

nhưng khi nghe Tần Nam nói

«chúng ta cùng về nhà thôi»

hắn bỗng nhiên muốn xây dựng một ngôi nhà, nơi chỉ có hắn và Tần Nam

thật tuyệt vời biết bao

nhưng tiểu Nam sẽ chấp nhận sao

Lục Thần quyết định liều lĩnh một lần

hắn sẽ nói cho tiểu Nam biết sự thật về thân phận của hắn. Điều mà Lục Thần vẫn luôn mãi che giấu tiểu Nam .

Tần Nam thấy hắn không trả lời liền nghĩ Lục Thần đồng ý liền nắm tay hắn kéo đi về phía cổng trường thì Tần Nam bị Lục Thần kéo lại đối mặt với hắn.

«tiểu Nam, thật ra....lời đồn đại là thật, ta thật sự là xuất thân từ hắc đạo»

Lục Thần đột nhiên thú nhận khiến Tần Nam rất ngac nhiên, hắn không ngờ Lục Thần lại tin tưởng hắn đến mức này, có thể đem bí mật về thân phận của mình nói với hắn.

lục thần thấy tần nam không nói gì liền tưởng hắn sẽ ghét bỏ mình liền nói:

« ngươi đừng sợ tuy ta có xuất thân từ hắc đạo nhưng tuyệt đối sẽ không đi theo con đường đó, thật mà.....ngươi phải tin ta.......xin ngươi.....đừng sợ hãi ta....cũng đừng bỏ rơi ta được không»

Thấy Tần Nam vẫn không phản ứng gì. giọng Lục Thần càng lúc càng run rẩy, như một tiểu thú bị bỏ rơi.

Tần Nam thật ra không phải bất động mà là đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc bỗng dưng trào của mình. Tuy là vì hoàn thành nhiệm vụ mới tiếp cận Lục Thần, trở thành bạn bè với hắn. Nhưng Tần Nam không phải kẻ vô tình, qua thời gian ở cạnh nhau hắn thật sự coi Lục Thần là bạn bè chỉ là cố xem nhẹ thứ cảm tình đó mà thôi . Nhưng ngay lúc lục Thần thú nhận thân phận với Tần Nam. Trong lòng hắn dường như thấy có cái gì đó đang rục rịch.

Đó chính là cảm tình của hắn, Tần Nam không ngờ Lục Thần lại tin tưởng và ỷ lại mình như vậy.

Chỉ nghĩ đến việc sau này phải làm cho người thiếu niên trước mặt hận hắn, hận hắn đến điên cuồng Tần Nam liền dâng lên một cỗ chua xót, tim như muốn rách ra.

Ngay cả cảm tình bình thường khống chế rất tốt nay lại như sóng cuốn cuộn ào ra ngoài.

manh hệ thống thấy tình trạng Tần Nam không ổn định liền lên tiếng cảnh báo:

«ký chủ mau bình ổn cảm xúc, hãy mau bình tĩnh lại a, nên nhớ ngài còn phải về nhà. Không thể vì chút cảm tình nho nhỏ mà bỏ dở đường về nhà a»

Hệ thống nói đúng không thể vì môt chút cảm tình nho nhỏ mà bỏ dở đường về nhà được, nhưng............ tại sao tim hắn lại đau thế này.

Cuối cùng Tần Nam vẫn lựa chọn làm theo lời hệ thống cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình lại rồi mỉm cười trấn an nam chủ còn đang vì phản ứng trì nệ của hắn mà suy sụp.

«bình tĩnh lại tiểu thần, ta...ta chỉ là có chút bất ngờ....thật ra việc ngươi có dính dáng đến hắc đạo không quan trọng, đối với ta ngươi vẫn luôn là tiểu thần thần.»

«thật.....thật vậy...sao?»

Lục Thần khó tin tưởng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Tần Nam chuẩn mực nở một nụ cười dịu dàng ôm Lục Thần vào lòng vỗ nhẹ vào vai hắn ôn nhu an ủi:

« Đương nhiên là thật, cho dù ngươi là ai, có thân phận như thế nào ngươi vẫn mãi là tiểu thần của ta, chúng ta vẫn mãi là bằng hữu của nhau.»

ding hảo cảm độ đã tăng đến 95

tiếng hệ thống vang lên khiến tần nam càng thêm bứt rứt, không tự chủ trào phúng bản thân.

lợi dụng tình cảm người khác để đạt được mục đích

Tần Nam ngươi đúng là một gã tồi

Sau ngày hôm đó, quan hệ của cả hai càng thêm khăn khít. Nhưng hảo cảm độ vẫn chậm chạp không tăng chỉ dừng ở mức 95. Cuối tuần này vừa đúng dịp là sinh nhật của Lục Thần cho nên Tần Nam quyết định sẽ ra đòn sát thương cuối cùng.

Hắn sẽ tổ chức sinh nhật cho Lục Thần

với môt kẻ khiếm khuyết tình thương trầm trọng như Lục Thần chắc chắn sẽ rất cảm động.

«tiểu nam tất cả những thứ này là do ngươi làm hết sao»

Lục Thần nhìn căn nhà vốn u ám lạnh lẽo của mình nay đã được trang trí đặc sắc. Những dây lụa cột nơ cùng những ngọn nến lung linh hắn không thể tin được đây là nhà mình.

Tần Nam nhìn vẻ ngạc nhiên của lục Thần mà không nhịn được đắc ý, hắn dụ Lục thần ra ngoài rồi sau đó lẻn vào nhà Lục Thần trang trí sắp xếp lại để gây bất ngờ. không ngờ hiệu quả cao như vậy a.

tần nam vui vẻ nói

«nào nào nào ta biết hôm nay là sinh nhật của ngươi, mau mau xuống phòng bếp ta đều đã chuẩn bị thức ăn rồi còn có cả bánh sinh nhật nữa»

rồi kéo Lục Thần còn ngơ ngác xuống phòng bếp.

Một bữa ăn thịnh soạn hiện ra ngay trước mắt, nhìn khá ngon mắt. Truớc đây vì công việc bận rộn hầu hết Tần Nam đều ăn mì gói cho nhanh. Vì lần này phải đảm bảo thành công nên hắn đã rất cố gắng học nấu ăn cấp tốc ở nhà, xém tí nữa là cháy cả căn bếp. May mà không uổng công sức bỏ ra, đồ ăn hắn làm trông khá thành công.

Nghĩ vậy Tần Nam vui vẻ kéo lục thần ngồi vào bàn. Bản thân thì đi lấy bánh sinh nhật, cẩn thận thắp nến lên. Hắn gượng gạo cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật rồi đến bên cạnh Lục Thần, giục hắn:

«mau mau thổi nến a»

Lục Thần giờ mới định thần, hắn nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt lại nhìn chiếc bánh sinh nhật trên tay người kia rồi ánh mắt xám tro tuyệt mĩ dừng lại trên gương mặt ôn nhu dịu dàng của thiếu niên bên cạnh.

sinh nhật

không biết đã bao lâu rồi......từ khi..... .

đến chính hắn cũng chẳng còn nhớ sinh nhật của chính mình nữa.........

cũng không muốn nhớ đến nó bởi vì chẳng còn ai làm bánh sinh nhật cho hắn

hát chúc mừng sinh nhật cho hắn

thổi nến cùng hắn

hắn đã không còn ai cả

nhưng mà bây giờ.........hắn có người này.

hắn sẽ không còn phải cô đơn nữa vì hắn đã có tiểu Nam

hắn muốn tiểu Nam mãi mãi ở bên cạnh hắn

hắn muốn độc chiếm con người trước mặt này

Ánh mắt Lục Thần dần trở nên tối tăm, hắn nhìn Tần Nam mang theo cuồn cuộn ham muốn chiếm giữ.

Ánh mắt đáng sợ đến mức khiến Tần Nam rùng mình, không đúng hình như Lục Thần không bình thường, hắn liền vội lo lắng hỏi thăm:

« tiểu...tiểu thần ngươi không sao chứ»

Bất thình lình liền bị Lục Thần nắm chặt tay mạnh mẽ kéo gần khoảng cách hai người lại. Mặt cả hai gần nhau trong gang tấc, lúc này Tần Nam như bị đóng đinh bởi ánh mắt mãnh liệt của Lục Thần. Đôi mắt xám tro giờ đây lại tối đen, sâu thâm thẩm chất chứa dục vọng chiếm hữu tràn đầy, Lục Thần cất giọng có chút khàn khàn:

«tiểu nam, ta yêu ngươi»

Là yêu, yêu đến điên cuồng, yêu đến hận không thể chôn ngươi vào máu thịt.

tiểu Nam ta yêu ngươi

ngươi là cứu rỗi của cuộc đời ta

là mặt trời duy nhất của riêng ta

ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta mãi mãi

tiểu Nam của ta

ding hảo cảm độ 100 chúc mừng ký chủ

Tình yêu mãnh liệt cuộn trào trong đôi mắt của người thiếu niên khiến Tần Nam hoảng sợ. Hắn không thèm để ý cả tiếng hệ thống thông báo, vội vàng giật tay ra đẩy lùi khoảng cách của cả hai, giọng mang theo run rẩy cùng ngạc nhiên không thể tin được.

«Lục Thần ngươi làm sao vậy, vừa nãy ngươi đùa với ta phải không, như vậy không vui đâu... ngươi đừng... đừng đùa nữa»

Làm sao mà chuyện này xảy ra được, Lục Thần sao có thể nói yêu hắn được chứ không thể nào.

Lục Thần vẫn chăm chú nhìn Tần Nam. Vẻ mặt không chút nào là đang đùa, bàn tay đang tính đưa đến thì bị Tần Nam hoảng sợ đẩy ra.

« tiểu nam ta không đùa, ta yêu ngươi»

Lục Thần nói gằn từng chữ một, bước chân cũng thuận thế đi đến bên cạnh Tần Nam, mang theo áp lực vô cùng.

Tần Nam lúc này sau khi nghe lời khẳng định của Lục Thần thì vô cùng hoảng sợ. Thấy Lục Thần bước tới liền vội loạn choạng chạy đi, không hề quay đầu lại, bỏ mặc Lục Thần đứng lặng im.

hắn bỏ đi rồi

bỏ đi rồi

bỏ ngươi lại một mình

nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của hắn không?

hắn đang sợ hãi ngươi đó

hắn không muốn ở bên cạnh ngươi

hắn muốn rời xa ngươi

Lục Thần vẫn đứng đó, khuôn mặt hắn tối tăm, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Tần Nam hoảng loạn trở về nhà, khi đã đi đến phòng mình hắn mới dừng lại thở hồn hển.

Chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao rõ ràng đang là bạn tốt bỗng nhiên Lục Thần lại tỏ tình với hắn. Chuyện này là sao chứ. Hệ thống , hệ thống ngươi mau giải thích a, chuyện này là sao???

«đã bảo với ký chủ người ta là manh hệ thống nha. Ký chủ không cần kích động như vậy, có lẽ vì lục thần trước nay luôn khiếm khuyết tình cảm nên khi đươc ký chủ quan tâm đã ngộ nhận tình cảm với ký chủ chăng!? nhưng bây giờ ký chủ đừng quan ngại điều đó làm gì, chúng ta đã xóat xong hảo cảm độ ký chủ bây giờ không cần phải giả bộ thân thiết vs hắn a, cứ hung hăng mà ngược hắn thôi.»

Tần Nam nghe hệ thống nói thì thở dài:

«manh hệ thống ngươi không hiểu»

Hắn không phải là máy móc chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, hắn là con người cũng có tình cảm. Thử hỏi bạn bị người bằng hữu thân thiết nhất tỏ tình với bạn thì bạn sẽ làm sao, hơn nữa còn là đồng giới tính với nhau. Hắn biết phải làm gì bây giờ đây?

Tần Nam thật sự rối bời, hắn không thể như lời hệ thống nói bây giờ trở mặt với lục thần hung hăng đi chà đạp hắn. Tần Nam không làm được hắn cần thời gian để ổn định sắp xếp mớ bòng bông trong đầu mình.

Suy nghĩ quá nhiều cùng tinh thần không ổn định Tần Nam ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay.

«tiểu nam ngươi tính trốn tránh ta đến tận bao giờ»

Lục Thần tức giận kéo Tần Nam đang muốn trốn tránh mình. Mấy ngày nay Tần Nam liên tục nghỉ học, đến tận hôm nay tiểu nam đi học vẫn luôn tránh hắn như tránh quỷ.

Tiều Nam có thể tức giận nhưng không thể trốn tránh hắn.

Lục Thần không muốn nhìn tiểu nam xa cách mình như những người khác.

Tần Nam bây giờ không biết phải nói gì với lục thần. Vì chuyện tỏ tình đột ngột đó mà hắn khá hỏang loạn nên đã nghỉ học liên tiếp 3 ngày, hôm nay đến trường hắn cũng đoán truớc được tình hình này chỉ là......

Tần Nam thật sự không biết giải quyết làm sao?

manh hệ thống luôn luôn thúc giục hắn ngược Lục Thần đi. Dù sao hảo cảm độ đã chốt sẽ không giảm xuống, vậy nên ngươi hãy thoải mái mà ngược tên Lục Thần kia đến chết đi sống lại hắn vẫn sẽ yêu ngươi khôg đổi.

Điều đó mới đáng sợ a, hắn trước đây là một thanh niên ba tốt chưa làm chuyện gì xấu xa bây giờ bắt hắn trở thành tra nam lừa dối người khác hắn phải làm sao đây, đối tượng còn bị chính hắn bẻ cong nữa chứ. Rốt cuộc Tần Nam ta phải làm gì đây.

Dù thế nào hắn cũng cần thêm thời gian để ổn định cục diện rối rắm này.

Nghĩ vậy Tần Nam liền hất tay Lục Thần ra nói:

«bây giờ người ta không muốn gặp mặt nhất chính là ngươi»

rồi đi về phía xe đón mình, giờ chưa phải lúc đối mặt với lục thần. Đầu hắn rối rối tung rối mù không thể nghĩ được gì.

Mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, điều này khiến tần nam vô cùng bối rối nhưng cuối cùng dưới sự kiên trì và hối thúc của hệ thống.

Tần nam quyết định gạt bỏ tình cảm bất chợt của mình để tập trung vào nhiệm vụ chính bởi vì trên hết Tần Nam luôn hiểu giữa cảm tính nhất thời với một nhân vật trong truyện và việc trở về thế giới thực, cái nào quan trọng hơn. Hắn không thể vì một chút cảm giác tội lỗi nhất thời mà bỏ cuộc được. Nhưng Tần Nam cũng hiểu hắn cần một thời gian để sắp xếp và bình ổn lại mọi việc. Tần Nam quyết định hắn sẽ tạm thời ra nước ngoài một thời gian.

sau buổi biểu diễn tại trường lần trước có vài vị khách là nghệ sĩ nhận thấy được tài năng của Tần Nam nên muốn mời hắn ra nước ngoài đào tạo, họ tin tưởng với tài năng của hắn thì không lâu sâu sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm xuất chúng. Tần nam nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho thê cục hiện tại. Tạm thời hắn sẽ tranh thủ làm nhiệm vụ phụ là hoàn thành ước mơ của nam phụ trước. Sau khi ổn định tinh thần sẽ bắt đầu làm xoát hận ý sau.