Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng

Chương 2: Lười nhác

Editor: Masha

Đời trước, nàng cùng Sở Tuyên đồng quy vu tận, nhi tử của nàng là Thái tử, con vợ cả danh chính ngôn thuận, Sở Tuyên không còn nữa, các triều thần tất nhiên sẽ dựa theo quy củ, đưa nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, huynh đệ nàng cũng từ biên cảnh trở lại, nhà mẹ đẻ cũng không xem như chết hết không còn ai.

Nữ nhân Yến Quý Phi kia, làm sao nàng có thể quên ả ta được, đã sớm lệnh người treo cổ ả ta!

Dù sao ngay cả hoàng đế nàng còn dám gϊếŧ, huống chi là sủng phi của hoàng đế? Nữ nhân này, từ lúc vào cung, đã kéo theo thật nhiều phiền toái cho nàng, còn nghĩ kéo nàng và Thái tử ngã ngựa, ả nghĩ hay quá đấy.

Tâm nguyện đã xong, không còn nỗi lo về sau, hiện tại nàng nên sống cho thật tốt, nhi tử chính là niềm an ủi tốt nhất với nàng, dù sao trên đời nàng quan tâm nhất chính là thân nhi tử, không giống Sở Tuyên, trong lòng nhớ thương quá nhiều, cho nên mới không cam lòng. Nàng phải sống thật tốt thân phận Lý Lê Hoa, dù sao cũng cùng một họ, không giống Sở Tuyên, đến họ còn thay đổi, đoán chừng do chính hắn làm bậy quá nhiều, cho nên ông trời phạt hắn, hừ! Cũng là xứng đáng!

Buổi tối lại một lần buông xuống, hai vợ chồng vẫn phải ở cùng trong phòng, thời tiết nóng bức, Lý Lê Hoa hận không thể mỗi ngày tắm rửa. Nhưng tắm rửa thì phải nhóm lửa, nhóm lửa thì phải phí củi, Triệu bà tử sao chịu cho? Mắng Lý Lê Hoa máu chó đầy đầu, làm cho Lý Lê Hoa hận không thể liều mạng với Triệu bà tử một lần.

Tại đây trong hoàn cảnh này, ưu nhã phong độ gì đều bị ném tận chín tầng mây, quả thực là buộc người biến thành thô lỗ!

Ai vui nổi khi mỗi ngày bị người mắng giống như gia súc? Tuy rằng nàng đã quyết định dùng thân phận Lý Lê Hoa sống sót, cũng không cam nguyện bị Triệu bà tử mắng.

Nàng xem xét tình huống, nếu nhà mẹ đẻ Lý Lê Hoa còn đáng tin cậy được, nàng chuẩn bị đường ai nấy đi với Triệu Thủy Sinh. Đời trước không chết không ngừng, đời này còn muốn ở bên nhau mãi, nàng có bệnh sao nàng.

Làm phu nhân đời trước, nàng biết tầm quan trọng của nhà mẹ đẻ với một nữ nhân, vì thế thời điểm nàng biết gia phụ và huynh trưởng bị Hoàng Thượng ngầm gϊếŧ chết liền quyết định đồng quy vu tận với hoàng đế.

Nếu nhà mẹ đẻ Lý Lê Hoa còn tốt, như vậy nàng hòa li, ít nhất còn có nơi để đi.

May mắn nhất đó là, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa còn chưa có hài tử, bằng không chính là tạo nghiệt. Thân là mẫu thân, tất nhiên biết hòa li đối với một hài tử thương tổn thế nào.

Hai người rửa mặt một chút, Triệu Thủy Sinh còn có thể lấy nước lạnh tắm rửa, dù sao chỉ cần ngươi đi gánh nước là được. Thể trạng Triệu Thủy Sinh, gánh một gánh nước còn lung lay, ban ngày người khác thấy phải bị chê cười, cho nên Triệu Thủy Sinh toàn chờ trời tối lại đi gánh nước.

Cứ như vậy, cũng bị Triệu bà tử quở trách, Lý Lê Hoa có đôi khi hoài nghi, Triệu Thủy Sinh này rốt cuộc có phải thân nhi tử của Triệu bà tử hay không, bằng không sao cứ không đánh thì mắng, giống như kẻ thù.

Hai người đưa lưng về phía nhau, đều không phản ứng với đối phương.

Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã tận lực, nhưng đều biết ở trước mặt đối phương không chiếm tiện nghi được, muốn gϊếŧ chết đối phương tuyệt đối là nằm mơ.

Còn làm cho hai người mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, cho nên tạm thời hành quân lặng lẽ.

Đặc biệt là cái nhà ở này, nó không hề được cách âm chút nào, thời điểm buổi tối, có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm cách vách.

Có một lần, hai vợ chồng nghe thấy thanh âm giường rung cách vách, kẽo kẹt kẽo kẹt, trong hoàng cung giường rất vững chắc, ban đầu họ còn tưởng rằng chuột gặm gỗ, bất quá lúc sau nghe được thanh âm nam nữ rên ngâm, lúc này đều biết cách vách đang làm gì.

Nghĩ ở cách vách là đại ca Triệu Thủy Sinh, hai vợ chồng Triệu Kim Sinh, hai vợ chồng kia thực lành nghề Chu Công chi lễ quá mà. Đành phải chịu đựng qua ngày thôi.

Hai người còn nghĩ thừa dịp thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, lại tính sổ chuyện cũ, cũng bị chuyện này làm cho hành quân lặng lẽ.

Thật làm ra động tĩnh, đoán chừng Triệu bà tử lại bắt đầu mắng mỏ.

“Hoàng Hậu,” Sở Tuyên nhỏ giọng mở miệng, “Chuyện trước kia, đã qua thì cho qua, trẫm cũng không so đo với ngươi.”

Lý Thục Trinh cười lạnh nói: “Nói như thể Hoàng Thượng ngươi tha thứ ta là cấp cho ta ân huệ lớn lao, ta không hiếm lạ!” Nàng không dùng tôn xưng thần thϊếp! Nàng cảm thấy hiện tại qua ngày cũng khá tốt, không cần thời thời khắc khắc lo lắng Hoàng Thượng phế vị, còn phải quỳ xuống trước nam nhân này. Nam nhân này hiện tại cũng chẳng có bản lĩnh gì!

Sở Tuyên thật vất vả mới quyết định nhường một bước trước, mới có bước tiếp theo thật tốt, không nghĩ tới Hoàng Hậu còn không cảm kích. Trong lòng bực bội không chịu nổi, hắn hạ giọng nói: “Hoàng Hậu còn muốn trẫm như thế nào nữa? Hoàng Hậu gϊếŧ trẫm, trẫm còn tha thứ cho ngươi, thử hỏi trên đời còn có ai có thể độ lượng như trẫm?”

Nói đến cái này, Lý Thục Trinh cũng bốc hỏa, nàng vì sao muốn cùng Hoàng Thượng đồng quy vu tận?

Còn không phải vì người nam nhân này bức người quá đáng! Từng bước ép sát, không chỉ muốn phế hậu, còn muốn phế Thái tử, còn hại chết nhà mẹ đẻ nàng, nàng và hắn đồng quy vu tận, bản thân cũng mất mạng.

“Bổn cung nếu không cùng Hoàng Thượng đồng quy vu tận, Hoàng Thượng cũng gϊếŧ bổn cung, còn Thái tử, chỉ sợ Hoàng Thượng cũng không dung được, Hoàng Thượng vì làm ái phi của ngươi cao hứng, có thể không màng tình nghĩa phu thê kết tóc, không màng tình phụ tử với Thái tử, phụ thân ta và huynh trưởng, chẳng lẽ không phải ngươi âm thầm giở trò quỷ, làm cho bọn họ chết trận sa trường? Nói thật dễ nghe, nói phụ thân và huynh trưởng ta vì nước hy sinh thân mình, kỳ thật Hoàng Thượng ước gì bọn họ sớm chết đi! Trượng phu như vậy, ta lựa chọn đồng quy vu tận cùng hắn, vẫn là tiện nghi hắn!” Lý Thục Trinh đè nặng hỏa khí nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng khẳng định sẽ nói rõ đầu đuôi rồi mắng nam nhân này một trận thật tàn nhẫn, cho rằng nàng không biết những việc này sao. Lúc này còn nghĩ lừa bịp nàng! Cái gì gọi là tình phu thê, đã sớm không tồn tại!

Nam nhân này, chỉ có thể là hắn đối với người khác tàn nhẫn, người khác không thể tàn nhẫn đối với hắn, làm đế vương, hắn đủ tư cách, nhưng dù nàng chỉ là một nữ nhân, bị đối đãi không công bằng như vậy, nàng còn không phản kháng thì tuyệt đối không phải bản tính của nàng.

Sở Tuyên trầm mặc hồi lâu, nàng biết, nam nhân này bị vạch trần, sẽ không nhận sai, nàng cũng không trông cậy hắn nhận sai, nói rõ ràng cũng tốt, nàng không nghĩ thét to kêu gào với nam nhân này, về sau có cơ hội thì đường ai nấy đi.

“Mặc kệ ngươi tin hay không, trẫm chưa từng nghĩ phế Thái tử, cũng không nghĩ gϊếŧ ngươi.” Cuối cùng Sở Tuyên nói.

Lại như thế nào đây? Người này thích đem nàng trở thành kẻ ngốc, đáng tiếc nàng không hề choáng váng. Nàng cũng không nghĩ nhiều về kiếp trước, tuy rằng nàng có ký ức đời trước, nhưng người phải hướng về hiện tại sống cho thật tốt.

Ăn không đủ no mặc không đủ ấm qua ngày, nghĩ về đời trước thuần túy là dư thừa.

“Nhị đệ muội, buổi tối còn có để người khác ngủ không, lẩm nhẩm lầm nhầm mãi cho đến nửa đêm, muội không biết hiện tại đang vội vàng việc nhà nông, ngủ không tốt, ngày hôm sau làm việc sẽ không có sức lực.” Tức phụ Triệu Kim Sinh là Hà Thúy Cô xem thường, rất bất mãn nói.

Đây chính là trả đũa, bọn họ nói đến nửa đêm khi nào? Hơn nữa thanh âm thấp như vậy, hai vợ chồng các ngươi cách mấy ngày là làm Chu Công chi lễ, động tĩnh kia, bọn họ còn chưa có nói đi, kết quả hiện tại lại làm trò ta đây đại gia, còn điêu ngoa cáo trạng!

Hà Thúy Cô rất tự tin, đầu tiên, ả sinh đứa con trai, là trưởng tôn Triệu gia, Lý Lê Hoa này một cái trứng còn không sinh được. Tiếp theo nam nhân ả là Triệu Kim Sinh, làm việc nhà nông là một tay hảo thủ, không giống lão nhị Triệu Thủy Sinh, làm việc một chút cũng không xong, nhà này rời Triệu Thủy Sinh cũng không sao, rời nam nhân ả, tuyệt đối là không được.

Chỉ bằng hai điều này, địa vị ả ở cái nhà này cao hơn nhiều so với Lý Lê Hoa.

Mắt thấy Triệu bà tử lại muốn mắng, Triệu Thủy Sinh vội nói: “Đại tẩu, là trên chân ta nổi bọng nước, đau không chịu được, ta nhịn không xong, cho nên mới bảo Lê Hoa nói chuyện với ta, bằng không, hôm nay ta ở nhà nghỉ một ngày?”

“Nghỉ cái gì mà nghỉ! Ngươi là quỷ lười đầu thai à, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Đau cũng xuống đất làm ruộng cho ta!” Triệu Thủy Sinh chuyển dời lửa đạn đến trên đầu hắn, Lý Lê Hoa tuy rằng thấy hơi kỳ quái, bất quá nghĩ người này luôn luôn âm hiểm, nói không chừng lại có âm mưu quỷ kế gì đây, nàng cũng không cảm tạ hắn chút nào.

“Nếu nghiêm trọng, chắc phải thỉnh đại phu.” Triệu Thủy Sinh nói.

Thỉnh đại phu phải tiêu tiền, muốn Triệu bà tử ra tiền, so với cắt thịt bà ta còn đau hơn.

Quả nhiên, Triệu bà tử liền nói: “Được, ngươi cái quỷ lười, đằng trên còn đang phơi hạt thóc nhà ta, ngươi đi nhìn cho ta!” Vì khỏi tiêu tiền, bà quyết định để Triệu Thủy Sinh đi xem sân thóc.

Hà Thúy Cô không hài lòng, lão nhị này, tuyệt đối là suy nghĩ biện pháp để lười nhác, cái gì mà đau đến không ngủ yên, một cái bọng nước, có cái gì khó chịu? Đóng vảy xong không phải tốt rồi sao?

Lão chủ chứa này nói thật dễ nghe, nhìn như thiên vị bọn họ bên này, kỳ thật còn không phải đau lão nhị sao?

Lão Triệu nói: “Tốt, ăn xong rồi thì xuống đất làm việc đi, một chuyện nhỏ sao nói nhiều như vậy?”

Lão Triệu lên tiếng, Triệu bà tử rất thức thời câm miệng, ở trong nhà này, Triệu bà tử còn biết gia chủ là ai, dù bà ta vì lão Triệu sinh ba nhi tử, nhưng lấy phu làm trời bà vẫn rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân thời điểm bà ta càn quấy mắng chửi người, lão Triệu không ngăn cản.

Triệu Thủy Sinh không đi thì không đi, Lý Lê Hoa có thể không thấy người này, hai mắt cũng tốt.

Triệu Thủy Sinh và Sở Tuyên cũng chỉ có hai phần giống nhau, cái mũi rất giống, những thứ khác, đương nhiên không có tướng mạo tốt như Sở Tuyên. Mẹ đẻ Sở Tuyên năm đó là đại đại mỹ nhân, tướng mạo Sở Tuyên cũng là số một số hai ở kinh thành.

Cho nên dù Triệu Thủy Sinh chỉ hơi giống Sở Tuyên một hai phần, ở Triệu Gia Trang này, cũng xem như nam nhân đẹp mắt.

Mà Lý Lê Hoa thì tất nhiên kém Lý Thục Trinh, nhưng đôi mắt có chút tương tự, đứng chung một chỗ cùng Triệu Thủy Sinh, cũng coi như là xứng đôi.

Lý Lê Hoa và chị dâu Hà Thúy Cô gặt lúa cạnh nhau, Hà Thúy Cô vừa gặt vừa chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Lý Lê Hoa chỉ cho là muỗi ong ong bên tai, không thèm phản ứng, trong chốc lát đã gặt lúa vượt qua Hà Thúy Cô xa cả một đoạn lớn.

Lão Triệu vừa thấy tình huống bên này, lắc đầu, con dâu cả này, ngoài miệng lợi hại nhưng làm việc không lên được mặt bàn.

Phương diện này, lão Triệu vẫn cảm thấy tức phụ lão nhị tương đối không tồi, năm đó cũng vì coi trọng tức phụ lão nhị làm việc là một tay hảo thủ, cho nên mới cưới về cho lão nhị Hiện tại xem ra, lúc trước quyết định thật không sai.

Hà Thúy Cô duỗi eo, mắt thấy gia gia nhà mình không hài lòng, lắc đầu với ả, liền biết gia gia lại chướng mắt mình.

Trong lòng ả càng tức, nam nhân ả làm việc ra sức như vậy, lão già này đều không nhìn thấy, cố tình nắm điểm này của ả không buông.

Lão nhị kia còn đang lười biếng kìa, sao không thấy lão nhân chết tiệt này nói?