Editor: Sunn_t
3 giờ sáng.
Tài xế của nhà Lục Nham lái xe đến đón, trên gương mặt không hề lộ chút cảm xúc, chỉ lẳng lặng đưa cho hắn một hộp thuốc tránh thai.
Dù nhìn thấy cô gái đi sau Lục Nham không phải Đào Thi Thi, tài xế cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay biểu hiện bất kỳ điều gì khác thường.
Suốt cả quãng đường, Phương Đường chỉ cúi gằm đầu trốn trong áo khoác, im lặng ngồi ở ghế sau. Khi Lục Nham đưa cho cô cốc nước, cô mới chịu nhận lấy, nhanh chóng nuốt viên thuốc.
“Hạ Mặc Dương mà hỏi, cậu định nói thế nào?” Lục Nham vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nghiêng đầu hỏi.
Ánh đèn xe hắt lên gương mặt Phương Đường. Cô vẫn rúc trong áo khoác, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe. Nhìn qua cửa sổ xe, cô dán ánh mắt vào những ngôi nhà đang lùi dần về phía sau. Đôi mắt cô mỗi lúc một đỏ hơn, nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.
“Mình không biết.” Giọng cô nghẹn ngào, mềm mại như tiếng mèo con. “Mình không muốn để cậu ấy biết.”
Lục Nham tựa lưng vào ghế, giọng nói khẽ khàng pha chút mệt mỏi: “Ba mẹ cậu gọi điện tìm, bảo muốn cậu về nhà. Cậu lại nhắn tôi cầu cứu, làm tôi mất cả buổi tối để liên hệ tài xế đưa cậu về.”
Phương Đường nghĩ thầm, sao không nói luôn là cậu ta bị viêm ruột thừa, tìm mình nhờ giúp đỡ, còn mình thì vất vả cả đêm đưa cậu ta đi bệnh viện? Nhưng suy đi tính lại, đúng là cách giải thích của Lục Nham hợp lý hơn. Cô thở dài, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Phương Đường và Đào Thi Thi là hàng xóm. Từ cấp hai, hai người đã học chung trường, nhưng không bao giờ chung lớp. Lý do đơn giản: Đào Thi Thi luôn đứng đầu lớp, còn Phương Đường lại luôn nằm cuối bảng xếp hạng.
May mắn là Đào Thi Thi chưa bao giờ ghét bỏ Phương Đường vì học lực kém. Suốt những năm qua, hai người xem nhau như chị em ruột, thân thiết không rời. Đôi khi còn ngủ chung giường đến tận sáng.
Thế nhưng, Phương Đường không dám tưởng tượng phản ứng của Đào Thi Thi nếu cô ấy biết chuyện giữa mình và Lục Nham.
Chỉ nghĩ đến thôi, nước mắt cô lại lặng lẽ tuôn rơi.
Đến 5 giờ sáng, xe dừng trước cửa nhà. Phương Đường không nói một lời, ôm balo, bước chậm rãi vào trong.
Lục Nham nhìn theo dáng đi hơi lảo đảo của cô, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hai chân cô bị hắn giữ chặt, động tác đầy hung hăng. Hắn khẽ nuốt nước bọt, nhíu mày, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Hắn nói với tài xế: “Quay về thôi.”
7 giờ sáng, Hạ Mặc Dương tỉnh dậy, gọi ngay cho Phương Đường. Nghe cô nói đã về nhà, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tình cờ, anh gặp Đào Thi Thi dưới đại sảnh.
Đào Thi Thi giải thích rằng có lẽ ba mẹ Phương Đường có chuyện cần gấp nên cô ấy về nhà trong đêm. Chính Lục Nham đã gọi tài xế đến để đưa cô ấy về.
Hạ Mặc Dương vốn là người vô tư, chẳng mảy may suy nghĩ sâu xa tại sao Phương Đường gặp chuyện lại cần Lục Nham giúp đỡ. Trong mắt anh, hành động đó chỉ càng chứng tỏ Lục Nham là người ngoài lạnh trong nóng, hết lòng vì bạn bè.
Hai người chuẩn bị rời khỏi khách sạn thì Đào Thi Thi bất giác nhìn về phía dãy núi xa xa, khẽ nói: “Hy vọng lần sau sẽ có cơ hội đi leo núi.”
“Sao lại phải đợi lần sau? Nếu cậu muốn thì đi ngay bây giờ luôn, chỉ có mỗi hai chúng ta thôi mà.” Hạ Mặc Dương hồ hởi đề nghị, muốn nhân cơ hội thể hiện mình cũng nghĩa khí chẳng kém gì.
Sau một hồi đắn đo, Đào Thi Thi gật đầu: “Được.”
Ở nhà, Phương Đường ngủ mê mệt đến tận chiều hôm sau mới tỉnh. Ba mẹ cô cứ nghĩ cô bệnh, lo lắng đòi đưa đi bệnh viện. Bị đánh thức nhiều lần, cô phải năn nỉ mãi mới được để yên.
Nhưng giấc ngủ đó cũng chẳng yên ổn. Trong mơ, Lục Nham vẫn luôn cắn lấy đầu ngực cô. Cô khóc lóc xin hắn đừng cắn nữa, nhưng hắn chẳng những không nghe mà còn dùng thứ thô lớn kia hành hạ cô không ngừng.
Cô bị đưa đến đỉnh điểm, tỉnh dậy với nước mắt đầm đìa trên mặt và chiếc qυầи ɭóŧ ướt sũng.
Cô ngồi ngẩn ngơ hồi lâu, rồi chui vào trong chăn, rúc mình khóc nức nở.