Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

Chương 26

Editor: Hàn Tử Quân

Gần tới cuối năm, công việc của Tống Hải Bình ngày càng bận rộn hơn, mối quan hệ của ông ở thành phố này cũng khá là rộng, nên cũng cần phải đi giao thiệp khắp nơi khá là nhiều.

Hôm nay cũng giống mọi ngày, Tống Hải Bình vừa tụ tập ăn uống với bạn bè xong chuẩn bị đi đến nơi tiếp theo, không ngờ vừa mới ra đến đại sảnh lại thấy một gương mặt quen thuộc.

Thời trẻ Tống Hải Bình chỉ là một cậu nhóc nghèo, sở dĩ có thể nhanh giàu lên như vậy, ngoại trừ nhờ vào tầm nhìn của vợ trước thì chính là bản thân ông cũng có năng lực. Ông cực kì sành sỏi về việc giao tiếp, dùng lời vợ trước mà nói chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đừng thấy ông đã sắp 50 mà lầm, ông vẫn luôn tự tin vào trí nhớ của mình, mặc dù mới chỉ gặp một lần, nhưng ông vẫn nhận ra người kia là tài xế của Thái tử gia nhà họ Tạ.

“Xin chào, ông còn nhớ tôi không?” Tống Hải Bình chủ động đi lên, ông là người nhanh nhạy, biết đối phương có vị trí thế nào nên lập tức đi lên chào hỏi: “Lần trước thằng nhóc nhà tôi nghịch ngợm chạy ra giữa đường cái, thiếu chút nữa khiến cho ông gặp phải phiền phức, sau đó tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng không biết xe của ông có vấn đề gì không.”

Lúc ấy Tống Hải Bình nhận được danh thϊếp của Tạ Hành còn có chút sững sờ, trong khoảng thời gian này cũng không phải chưa từng nghĩ tới liên hệ với vị Thái Tử gia này, nhưng nghĩ kỹ lại, với địa vị của nhà họ Tạ ở Bắc Kinh, thì hẳn là có rất nhiều người muốn lôi kéo làm quen, vị Thái Tử gia này cũng coi như là vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa mới xuất viện, ông đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, cuối cùng chọn án binh bất động trước.

Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới tài xế của Tạ Hành lại xuất hiện ở thành phố này!

Tài xế Tôn Sao Mai nghe Tống Hải Bình nói như vậy, lúc này mới nhớ tới, dù sao chuyện đã xảy ra được vài tháng, cười nói: “Ông quá khách khí rồi, xe không có vấn đề gì cả.”

“Lúc đó tôi vừa đến Kinh Thị cũng có quen biết vài người, ngày đó cùng bạn bè nói chuyện mới biết đó là xe của Tạ tiên sinh.” Tống Hải Bình nhìn xung quanh trong chốc lát: “Tạ tiên sinh cũng ở đây sao?”

Tôn Sao Mai cũng đã đi theo Tạ Hành được mấy năm.

Trước kia ông ta còn dám đυ.c nước béo cò, vì tính tình ông chủ ôn hòa, lại dễ nói chuyện, thi thoảng cũng sẽ tiết lộ hành tung cho những người khác để kiếm chác chút, ví dụ như thiên kim tiểu thư nhà ai, hiện tại không giống trước, ông có thể cảm nhận được ông chủ trải qua chuyện lần trước, tuy tính tình không phải thay đổi 180 độ, nhưng cũng khiến người khác không nhìn ra được thâm sâu thế nào. Phúc lợi đãi ngộ của tài xế của các ông chủ không giống nhau, ông cũng không muốn mất công việc này, cho nên, hiện tại cho dù có là Tạ phu nhân hỏi, thì ông cũng không dễ làm lộ vị trí của ông chủ, hơn nữa đây còn là người xa lạ.

“Không có.” Giọng điệu Tôn Sao Mai tương đối có lệ: “Tôi còn có chút việc.”

Đây là ý muốn đi.

Tống Hải Bình thật không nghĩ tới tài xế của Tạ Hành lại kín miệng như vậy.

Tuy rằng quả thật ông cũng có ý muốn hỏi thăm, nhưng tài xế người ta cũng đã nói như vậy, mà ông ở thành phố này cũng coi như là một người có danh tiếng, mà bảo ông làm chuyện mặt nóng dán mông lạnh với tài xế thì ông thật đúng là không làm được.

Chẳng qua, có thể nhìn thấy tài xế Tạ Hành ở đây, vậy thì có khả năng Tạ Hành cũng ở chỗ này.

Ông đi tìm người thăm dò xem sao, sang năm ông muốn chuyển trọng tâm công việc sang Kinh Thị phát triển, mà Kinh Thị nước sâu, nếu có thể đặt được chân lên chiếc thuyền lớn Tạ Hành kia, thì chẳng sợ chỉ có chút quan hệ, ông cũng có thể thuận lợi hơn rất nhiều ở Kinh Thị.

***

Năm nay trận tuyết đầu hạ đến tương đối sớm, năm ngoái sau tết Nguyên Đán mới có, còn năm nay lại rơi trước đêm lễ Giáng Sinh.

Chẳng qua bởi vì trận tuyết này, khiến cho không khí Giáng Sinh càng thêm nồng đậm hơn.

Tống Viên rất tự mình hiểu mình, hồi đại học cô mới thi được bằng lái, thời gian lái xe trên đường cũng không có bao nhiêu, đừng nói là trời đổ tuyết, cho dù chỉ là mưa nhỏ thì cô cũng không dám lái xe. Hôm nay mới rạng sáng tuyết đã bắt đầu rơi, tuy rằng buổi sáng mặt đất cũng không đến nỗi phủ đầy tuyết trắng, nhưng Tống Viên vẫn thay đổi quyết định, trong khoảng thời gian này cô sẽ không lái xe. Tuy rằng từ nơi này đến công ty của chú không có đường thẳng từ tàu điện ngầm tới, nhưng lại có xe buýt chạy thẳng tới, đi làm vẫn rất thuận tiện.

Dung Đình mặc áo ngủ lông xù chạy đến ban công, nhìn tuyết rơi bên ngoài, không khỏi cảm khái: “Tuyết lành báo hiệu năm bội thu!”

Trong nhà cùng công ty đều có máy sưởi, nhưng Tống Viên cũng không dám thời trang phang thời tiết, ăn mặc xinh đẹp mỏng manh ra ngoài, mà thành thành thật thật mặc áo lông vũ vào, đội mũ với mang bao tay lên, lúc này mới chuẩn bị ra cửa.

“Cô Cô, mẹ đi làm nha.” Tống Viên đứng cửa nói: “Hôm nay tuyết rơi, có thể dì giúp việc sẽ đến trễ một chút, nếu con đói bụng thì tự rót cho mình một cốc sữa bò ấm mà uống nhé.”

Trong khoảng thời gian này Tống Hải Bình với Trần Lâm Tĩnh đều bận rộn xã giao, trên cơ bản không có thời gian đưa Dung Đình theo, may mà thuê được một dì rất tốt lại thành thật, tay nghề nấu nướng cũng tuyệt hảo, làm cho Tống Viên rất yên tâm.

Đương nhiên Dung Đình cũng khiến cho người ta yên tâm, hiện tại cậu đã bước đầu bước trên con đường trở thành một trạch nam, một ngày không ra khỏi cửa cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cho cậu giấy và bút mực, lại cho cậu thêm mấy quyển sách, nếu lại có thêm chút đồ ăn vặt như Yakult mà nói, thì cậu liền rất vui vẻ thỏa mãn.

“Vâng.” Dung Đình chạy chậm lại: “Mẫu hậu, hôm nay ra ngoài cẩn thận.”

Tống Viên nhìn Dung Đình, nghĩ thầm, Cô Cô nếu là một cô bé thì tốt rồi. Nếu là con gái thì có thể hôn hít ôm ấp, đáng tiếc Cô Cô suốt ngày đêm đặt câu “con trai lớn nên tránh mẹ” ở ngoài miệng, cậu chỉ cho phép cô dắt tay, lúc nào rất vui vẻ mới đồng ý cho ôm mội cái, còn ôm hôn ấy à…… Trước mắt vẫn không được, có khả năng cũng sẽ không bao giờ được.

Sau khi ra khỏi cửa, Tống Viên bung dù đi ra tiểu khu.

Hôm nay thật sự rất lạnh, còn may là cô mặc đủ nhiều, có thể là do tuyết rơi nên hôm nay trước trạm giao thông công cộng đứng đầy người.

Cô chạy về hướng trạm xe buýt, may mà vừa kịp lên đúng tuyến xe buýt, sau khi mua vé xe buýt thì đi vào giữa xe buýt.

“Bà ngồi đây đi.” Một người đàn ông khoác áo khoác ở giữa những thanh niên trai tráng đang giả bộ ngủ chủ động đứng dậy nhường chỗ cho một bà lão.

Thật sự là màu tóc của người đàn ông quá thu hút sự chú ý, Tống Viên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là soái ca hôm trước cô gặp ở tiệm bánh, sau đó lại chủ động giúp cô trên đường.

Mà khuôn mặt của cô cũng không phải là khuôn mặt đại chúng, soái ca cũng liếc mắt một cái liền nhận ra cô, sau khi kinh ngạc thì nở nụ cười với cô.

Hai người cùng đi đến một chỗ đứng, xe buýt tiếp tục vững vàng chạy, mặt đường có băng, tài xế cũng không dám chạy quá nhanh, các hành khách cũng không dám oán giận thúc giục.

“Sao hôm nay cô không lái xe?” Dung Hành ôn hòa hỏi.

Tống Viên bắt lấy thanh kéo ở trên, bình thường cô cũng không thích nói chuyện phiếm với người xa lại, nhưng cũng có thời điểm ngoại lệ, ví dụ như hiện tại soái ca này không tính là người xa lạ, dù sao hắn còn từng giúp cô, hơn nữa hắn lớn lên đẹp trai như vậy, quả thực rất phù hợp với thẩm mỹ của cô.

“Kĩ thuật lái xe của tôi không tốt lắm, nên mấy ngày mà thời tiết không tốt như tuyết rơi thế này thì không dám lái xe ra đường.” Lúc Tống Viên cười rộ lên mi mắt cong cong, hai má lúm đồng tiền hiện lên.

“Còn anh thì sao?” Tống Viên dừng một chút lại hỏi hắn.

Dung Hành là một người đẹp trai sáng sủa điển hình, ngũ quan đoan chính, lúc cười lên thoạt nhìn cả người rất dịu dàng, hoàn toàn không mâu thuẫn với khí chất mạnh mẽ quý phái trên người anh.

“Tôi à?” Dung Hành bật cười, nhìn về phía Tống Viên: “Cũng giống cô thôi, vì tuyết rơi, để an toàn vẫn nên ngồi xe buýt.”

“Trận tuyết này không biết phải rơi bao lâu, xem dự báo thời tiết, may ra sau Giáng Sinh mới có thể hết được.”

Hai người câu được câu không trò chuyện, Dung Hành cũng không phải người nhiều chuyện, Tống Viên cũng vậy, nhưng rất kỳ lạ là hai người nói chuyện lại rất hòa hợp.

Khoảng 8 giờ rưỡi xe buýt đến trạm, Tống Viên muốn xuống xe, nên nói tạm biệt với Dung Hành, sau khi xuống xe lại phát hiện anh cũng đi xuống theo.

Dáng người anh cao lớn, đôi tay tùy ý đặt trong túi áo khoác, có vẻ là tư thế thảnh thơi của anh đối lập với một đám người vội vội vàng vàng ở trạm xe buýt nên khiến anh rất nổi bật.

“Anh cũng đi làm ở gần đây à?” Tống Viên có chút kinh ngạc.

Vậy thì trùng hợp quá! Anh hẳn là cũng ở gần tiểu khu chỗ cô, dù sao khoảng cách tuyệt đối không xa. Nếu anh còn đi làm ở gần đây, vậy thì hành trình bọn họ đi ra ngoài gần như là tương đồng đến 95%.

Dung Hành sửng sốt, lắc đầu: “Không có, mấy ngày nay tôi có chút việc phải xử lý ở bên ngoài.”

Tống Viên nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu hành trình có độ tương tự cao như vậy, cô không thể mới chỉ ngẫu nhiên gặp anh 2 lần.

“Được, vậy tạm biệt nhé, tôi phải đi làm đây.” Tống Viên nhìn về phía Dung Hành cười vẫy vẫy tay.

Cô lớn lên vốn dĩ rất xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đều là hoa khôi của khoa, lúc cô cười rộ lên thì càng xinh đẹp hơn.

Dung Hành mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn đứng ở tại chỗ, mí mắt buông xuống, giấu đi nỗi nhớ trong ánh mắt.

Giữa bọn họ cách nhau quá nhiều người và quá nhiều chuyện, hiện giờ đối với hắn mà nói, chính là mất rồi mà tìm lại được, cuối cùng hắn mới tỉnh táo lại, nếu ban đầu cô không cười với hắn, không không phòng bị hắn thì rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra.

Thời gian làm việc một ngày trôi qua rất nhanh, phần lớn thời gian Tống Viên đều tan làm đúng giờ, hiện tại trong nhà có con nít, cho dù có muốn tăng ca thì cũng phải đưa công việc về nhà làm.

Quy định của công ty vẫn rất có nhân tính, mùa đông trời tối tương đối sớm, thời gian nghỉ trưa giảm bớt nửa giờ, thời gian tan làm cũng chuyển thành 5 giờ rưỡi.

Sau khi tan làm Tống Viên ngồi xe buýt trở về, chuẩn bị đi đến tiệm bánh mì một chuyến, gần như là một tuần cô đi khoảng ba bốn lần.

Mới vừa vào tiệm bánh mì liền thấy Dung Hành.

Dung Hành đang chọn bánh mì nướng, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy người đến là Tống Viên thì giật mình nở nụ cười.

Tống Viên cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, thế mà lại gặp nhau ở tiệm bánh mì, chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, hiện tại đúng là thời gian cao điểm mọi người đều tan làm, một vài người đi đến tiệm bánh mì mua bữa sáng cho ngày hôm sau cũng không lạ gì.

Cô chủ động chào hỏi anh, tuy rằng còn chưa biết soái ca này tên là gì, nhưng dù sao cũng đã gặp nhiều lần như vậy thì không thể nói là người xa lạ được rồi, tuy rằng để nói là người quen hay bạn bè cũng còn chút khoảng cách, nhưng mà gặp mặt vẫn nên chào hỏi một tiếng.

Tống Viên cùng Dung Hành mua hàng liên tiếp nhau.

Đi ra khỏi tiệm bánh mì, Tống Viên mới phát hiện trời bắt đầu mưa nhỏ, cô có chút ảo não, sáng nay ra khỏi nhà rõ ràng cô có đem theo ô, kết quả lúc trưa đi ăn cơm với đồng nghiệp cô lại bỏ quên ô ở nhà ăn mất rồi, lúc gọi điện thoại lại cho nhà ăn thì họ bảo không thấy đâu nữa, có lẽ đã có người nhặt mất rồi.

Tiệm bánh mì cũng cách tiểu khu không xa lắm, nhưng nếu cô cứ đi như vậy thì về đến nhà cũng ướt hết.

Dung Hành đi ra một tay mở ô ra, thấy Tống Viên đứng ở một bên cũng không đi, nghĩ nghĩ, nói với cô: “Cô không mang ô sao? Cô lấy ô của tôi mà dùng này.”

Da mặt Tống Viên thật đúng là không dày như vậy, anh cũng chỉ có một cái ô, cho cô mượn vậy anh làm sao?

Cô vội vàng lắc đầu, uyển chuyển từ chối ý tốt của anh: “Thật ra nhà tôi rất gần đây.”

Dung Hành ồ một tiếng, một tay anh cầm dù, một tay cầm theo túi bánh mì, suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Nếu nhà cô ở gần đây, vậy thì để tôi tiễn cô một đoạn đường, thời tiết này mà đội mưa trở về thì rất dễ bị bệnh, dù sao thì bị bệnh cũng là một việc rất phiền toái.”

Chờ Tống Viên phản ứng lại thì cô đã đứng ở dưới ô.

Cô không khỏi cảm khái mình cũng quá tự nhiên.

Còn may là soái ca nhà người ta cũng khá lịch sự, hơn nữa lại đẹp trai rất hợp với gu thẩm mỹ của cô, bằng không với ý chí không kiên định của cô, có khi bị người ta bán còn muốn giúp người ta đếm tiền.

Dọc theo đường đi hai người cũng không nói gì, Tống Viên cầm theo túi bánh mì, không biết có phải ảo giác của cô hay không, vẫn luôn cảm thấy trên người đối phương có mùi hương gì đó khá kì lạ, sáng hôm nay cô đã cảm thấy vậy rồi, chẳng qua là lúc đó trên xe buýt có quá nhiều người, nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Này là mùi hương gì nhỉ?

Cô cũng không miêu tả ra được, cảm thấy đây cũng không phải là hương nước hoa, cũng không phải hương nước xả vải.

Quá đắm chìm trong thế giới của chính mình, Tống Viên cũng không phát hiện Dung Hành che ô nghiêng về phía cô, còn bờ vai anh thì đã ướt đẫm.

Đi đến cổng tiểu khu, Tống Viên cảm thấy đây đã là cực hạn, cũng không thể để người ta đưa thẳng đến tòa chung cư được, vậy thì không phải lộ ra địa chỉ nhà mình sao, chuyện này có chút nguy hiểm, đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo lắm.

Tống Viên biết, người này khá là phù hợp với khẩu vị của cô.

Ít nhất trước mắt cô thấy, cho dù là diện mạo dáng người hay khí chất! Thì đều là kiểu mà cô thích.

Tống Viên cũng không phải là người thẹn thùng hướng nội, nếu là trước kia, cô chắc chắn đã xin phương thức liên hệ của anh, nhưng hiện tại, bị gió lạnh thổi một hồi, cô nghĩ đến trong nhà còn có một đứa con nít, lập tức không còn chút tâm tư nào nữa.

Dung Hành đương nhiên cũng thấy được vẻ do dự muốn nói lại thôi của Tống Viên, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn về phía Tống Viên, sau khi thấy cô vào tiểu khu, lúc này mới xoay người rời đi.