Điềm Báo Mạt Thế

Chương 5: Tào Nhị Tiên

Một tuần sau giấy chứng nhận bệnh tật của Diệp Cẩm Khê mới có, tuy bệnh viện chưa xác định được bệnh trạng của cậu, nhưng ở bệnh viện theo dõi vài ngày, bác sĩ xác nhận cậu thường gặp ác mộng về đêm, người đổ nhiều mồ hôi, tình trạng cơ thể suy yếu, có dấu hiệu sốt nhẹ, sinh viên đại học y còn đề nghị cậu ở lại lâu dài để họ tiến hành quan sát trị liệu, bị cậu từ chối.

Hiện cậu chỉ muốn về nhà, sau cái lần trò chuyện với ông nội cậu không có nằm mơ, cậu phát hiện chỉ cần mình kiên định sẽ không gặp ác mộng, hơn nữa hiện tại cảnh tượng trong mộng đã không thể ảnh hưởng cậu.

Chỉ là sau khi đến thủ đô, ác mộng liền nghiêm trọng nên cậu cần phải về nhà.

Trong khoảng thời gian đợi làm thủ tục xin nghỉ, Diệp Cẩm Khê nhân cơ hội cùng anh họ đến các chợ bán sỉ, mua thật nhiều áo lông, giày vải, chăn bông giảm giá.

Anh họ Cẩm Dương đau tiền vô cùng, cảm thấy mua mấy thứ này lãng phí quá chừng.

Từ nhỏ tính anh thật thà chất phác, mỗi lần đau lòng thì đều hiện hết lên trên mặt.

Lúc này anh không nói gì, chỉ yên lặng theo sau xách này xách nọ, trên gương mặt trời sinh lạnh lùng của anh hiện vẻ xót xa.

Diệp Cẩm Khê cũng đau lòng nhưng không hề nương tay, giá này đã cực kỳ ưu đãi rồi, cũng cùng giá đó nhưng ở quê họ đâu mua được chất áo tốt như thế này.

Mỗi cái áo lông giá hai hào, có thể mặc thêm áo vải bên trong, nếu tương lai mùa đông thực sự lạnh như cậu từng cảm nhận trong mơ thì như vầy còn chưa đủ đâu.

Về nhà nên làm thêm chút da thuộc may thành áo cộc tay mặc trong cùng nữa.

Mua thêm mấy bộ chăn mền dù đã giảm giá nhưng vẫn không rẻ, cậu tiếc vô cùng, bất quá vì tương lai vẫn đành phải mua, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sầu khổ khiến Cẩm Dương thật không nỡ nhìn.

“Không có việc gì đâu, em muốn thì cứ mua. Anh còn tiền, trước khi đi ba anh có cho anh không ít.”

Diệp Cẩm Khê lắc đầu nói:

“Không được! Phải rồi, anh Dương, quê mình bán lông dê không?”

“Có chứ, mùi lạ muốn chết. Năm kia mẹ anh mua một đống, đem rửa sạch, ép thẳng một thời gian rồi đan thành quần cộc, mặc ấm nhưng cứng, anh mặc đúng một lần rồi bỏ xó trong rương luôn”

“Vậy à.”

Diệp Cẩm Khê suy nghĩ một chút, thôi về rồi hãy nói vậy.

Ngoại trừ mua một ít quần áo giữ ấm giảm giá, số còn dư Diệp Cẩm Khê mua vài thùng rượu xái cho ông nội.

Mang nhiều thứ cồng kềnh không thể lên xe lửa, không còn cách nào cậu đành phải đem ký gửi.

Hai anh em vừa về đến, chú Hai liền lái xe ba gác ra đón, bằng không nhiều đồ như vầy sao họ cầm nổi.

Vừa vào thôn liền thấy vài người xách bao lớn bao nhỏ, giống như đang dọn nhà vậy.

“Chú Hai, họ mua gì vậy? Sao vội như vậy?”

“Gì cũng mua, mua lúc này mới có lợi nhiều. Chút nữa về nhà sẽ nói cho cháu” Chú Hai cười cười.

Xe trực tiếp lái đến nhà Cẩm Khê, kéo cửa chính lên nói

“Khẳng định ông nội cháu cũng đi mua đấy”

Ba người xách hành lý đem vào nhà.

“Chú Hai, chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

“Nói đến chuyện này đều là do Tào nhị tiên náo loạn mà ra. Tuần trước sau khi hai con đi, chúng ta đi dự tiệc mừng nhà Diệp Trình. Cháu nhớ Diệp Trình không, chắt của em trai ông cố cháu, tuy ít lui tới với nhà ta, nhưng chưa tách khỏi năm đời, cháu cũng phải gọi nó một tiếng anh đó. Nó kết hôn, người trong thôn đều đi dự. Kết quả Tào nhị tiên ngay tại bàn rượu thông linh, ai ui, doạ mọi người sợ cả lên. Cháu chưa từng nhìn thấy đâu, ông ta giống như lên đồng, cả người run lẩy bẩy, đầu đung đưa như bị ai nhổ đi vậy, lát sau thì mồ hôi đổ ra như nước. Mới đầu không ai nghe hiểu mấy câu ổng nói, sau khi mọi người yên tĩnh mới nghe rõ, nói là tai hoạ sắp ập đến, tất cả phải chuẩn bị cẩn thận, dù sao mọi người nghe như không nghe, căn bản chả ai tin".

Kết quả Tào nhị tiên liền chỉ vào cha Diệp Trình, nói:

‘Ông đã lên chức ông nội, cháu ông không chờ kịp đâu, mau đi nhanh lên, nếu không nó sẽ thành cháu người ta ”

Chú Hai Diệp nói đến mở cờ trong bụng, không thấy được nụ cười cứng ngắc của Diệp Cẩm Khê.

“Sau đó thì sao?”

Vẻ mặt Cẩm Dương như đang nghe truyện cười, thúc giục.

“Sau đó Tào nhị tiên thì tốt rồi, cả người giống như vớt từ trong hồ ra, chính ông ấy cũng không nhớ mình đã nói gì. Mà Diệp Trình vừa mới lấy vợ, làm sao có con ngay được. Mọi người xem như đang nghe truyện cười. Không ngờ ba ngày sau, cha Diệp Trình liền ôm một thằng nhỏ từ bên ngoài về, hai đứa đoán xem mọi chuyện là sao?”

“Là sao ạ?” Cẩm Dương thật thà hỏi.

“Trước đây cha Diệp Trình còn một người vợ nữa, có sinh cho chú ấy một đứa con trai, ban đầu lúc mới lấy nhau cả hai thường xuyên gây gỗ, sau khi sinh con cả hai liền tách ra.

Chưa đến nửa năm người vợ trước liền ẵm con gả đến một thôn rất xa, sau đó chú ấy cũng có Diệp Trình dần dần quên mất đứa con kia, lúc đầu thỉnh thoảng có đi thăm, thấy cuộc sống của đứa bé kia không tệ, chú ấy cũng không muốn đến nhà cha dượng của thằng bé cho lắm nên từ đó không đi nữa.

Năm thằng bé đó kết hôn thì cha dượng nó mất, sức khoẻ mẹ nó cũng không tốt, hàng năm nó đi đập đá bán cho người ta kiếm sống, không may một lần bị ngã từ sườn núi xuống rồi bị đá đè chết, vợ nó mới mang thai ba tháng, định bỏ.

Bà mẹ chồng nói nhất định phải để lại hậu duệ cho con trai, chờ sinh đứa cháu ra sẽ cho cô con dâu tái giá, còn trả lại của hồi môn cho cô.

Cứ như vậy, đứa cháu được giữ lại.

Nào ngờ mấy hôm trước bà nội thằng nhỏ đi thăm hai mẹ con thì bị trợt té, tối hôm đó ra đi luôn, cô con dâu rất sốt ruột, con cũng đã sinh ra rồi.

Hai đứa nói coi có trớ trêu không, chuyện như vậy mà cũng có?”

Chú Hai Diệp lắc đầu.

“Tào nhị tiên kia cũng lợi hại, tối đó cha Diệp Trình ngẫm nghĩ rồi đi thử xem sao, đã bao nhiêu năm không liên hệ gì rồi, thế mới biết con trai mình gặp chuyện không may. Chú ấy vừa đến thì cô con dâu cũng đang chuẩn bị đem thằng nhỏ cho người ta nuôi. Thằng nhỏ kia sinh sớm nửa tháng nhưng sức khoẻ cũng không kém, còn là bé trai, mấy nhà không có con đều muốn nhận nuôi nó. Huống chi mẹ thằng nhỏ đã tìm được một nhà tốt để cho, tháng tư này cô ta kết hôn, sẽ không mang thằng nhỏ theo. Hai đứa xem có phải quá trùng hợp rồi không. Chú ấy đi trễ một chút là thằng nhỏ thành con người ta rồi, đợi thằng nhỏ nhập hộ tịch thì càng khó nhận lại”

“Vậy là cha Diệp Trình nhận nuôi thằng nhỏ đó?” Diệp Cẩm Dương hỏi.

“Không rõ, nhưng hai đứa không thấy thằng bé đó giống Diệp Trình thế nào đâu. Thằng bé còn nhỏ, nuôi cũng không uổng, dù sao cũng là máu mủ của mình mà”

Diệp Cẩm Khê càng nghe càng cảm thấy kỳ quái.

“Nhờ chuyện này nên Tào nhị tiên cũng nổi danh, ở buổi tiệc người nghe ông ta nói rất nhiều, kết quả mấy ngày nay mọi người bắt đầu điên cuồng gom lương thực gom đồ đạc về nhà chất.”

Chú Hai Diệp đang nói đột nhiên cười rộ lên “À, Tào nhị tiên còn bị bắt đến cục công an nữa.

Họ nói ổng truyền bá mê tín dị đoan, bịa chuyện sinh sự gây ra khủng hoảng gì gì đó, may mà lan truyền không xa, ở huyện đã bác bỏ tin đồn này, chỉ có thôn chúng ta mới nghiêm trọng, không thì Tào nhị tiên sẽ không chỉ “bị giáo dục”vài ngày liền được thả ra đâu”

“Cẩm Khê, em mua nhiều đồ như vậy, không phải vì ông nội kể chuyện này cho em đấy chứ?” Cẩm Dương hoài nghi.

Khoé miệng Cẩm Khê giật giật, gắng gượng nói “Phải ạ”

Chú Hai Diệp đang định nói tiếp thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng xe, cả ba đi ra ngoài liền thấy ông nội Diệp đang kéo xe lừa, bà nội Diệp và Đại Bảo đang ngồi trên thành xe, trên xe chất đầy bao bố cỡ lớn .

“Ông bà, hai người đi đâu vậy? Đây là gì thế?”

“Bọn Cẩm Khê về rồi à. Đi đường có mệt không? Mọi người đã cố đi nhanh vậy mà vẫn về trễ, hôm nay họp chợ cạnh hồ Thiên Nam, đông người lắm.”

Bà nội Diệp cởi khăn trên đầu ra.

Đại Bảo đã sớm nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Cẩm Khê, ôm cậu cười ngây ngô.

Cẩm Khê sờ sờ trán Đại Bảo, toàn là mồ hôi không.

“Đi tắm đi, lát nữa em tìm đồ ngon cho anh ăn” Đại Bảo hớn hở chạy đi “Sắp được ăn đồ ngon rồi!”.

Lúc này, Cẩm Khê mới tiến lên phụ khiêng đồ.

“Ông, sao mọi người đi xa vậy, đi về cũng hơn hai tiếng, lại lạnh nữa.”

“Không sao, cũng không xa lắm, chỗ chúng ta không có bán mấy thứ này, đi xa chút mới mua được.”

“Đây là gì vậy ạ?”

Diệp Cẩm Khê sờ sờ cái bao nặng trịch, cảm giác như sờ đá viên.

“Muối viên đấy. Muối Nam Thuỷ Oa ngon, càng mua nhiều càng rẻ”

“Không phải cha cũng tin lời Tào nhị tiên nói đó chứ, nhiều thế này đủ ăn cả đời luôn ấy.”

Dời bao muối, chú Hai Diệp cũng thấy cha mình không bình thường luôn rồi.

“Gì mà ăn cả đời, cái này gọi là lo trước tránh hoạ, mặc kệ mi tin hay không, bắp nhà mi cũng không được đem bán”. Ông lão sầm mặt.

“Không được đâu cha, đậu nành không bán thì không sao, nhà ta cũng không có bao nhiêu, còn bắp hiện đang lên giá, xung quanh có trao đổi lương thực, con nghĩ nên đổi lấy gạo và bột mì. Nhà mình giữ bắp lại cũng ăn không hết. Huống chi không phải bên cha còn rất nhiều sao?”

Ông lão ngẫm nghĩ thấy cũng phải.

“Cũng được, con chờ một chút.” Ông lão đột nhiên đến gần nói nhỏ vào tai thằng con mình, “Mấy ngày này, con và Cẩm Dương lại đây, chúng ta đào một cái hầm ngầm, lúc mua lương thực hai nhà cùng đi.”

“Ý của cha là chúng ta đem giấu một phần lương thực đi ạ?”

Ông lão trừng mắt thằng con

“Mình con biết là được, đừng có nói lung tung, giấu cả vợ con nữa, cha biết tính nó tốt sẽ không nói lung tung, chỉ sợ lúc về nhà mẹ nó lỡ miệng nói ra, người bên đó không phải ai cũng lương thiện đâu.”

Chú hai Diệp ngẫm lại rồi gật đầu.

“Vừa lúc mấy ngày nữa cô ấy và con dâu con về nhà mẹ chơi. Hồi năm ngoái cũng về nhà lúc này.”

Hai ông anh vợ thì tạm được, nhưng cậu em vợ thì xong, bị trong nhà nuông chiều, suốt ngày chơi bời lêu lổng, vì mê đánh bạc nên vợ hắn đòi ly hôn, chuyện gì cũng không thể cho hắn biết.

“Chỉ là cha, cha thật sự tin lời Tào nhị tiên nói ư.”

Ông già cũng trợn mắt nhìn chú.

“Mấy ngày nay con không xem tin tức à?”

“Có, nhưng mà”

Chú Hai Diệp nói nửa chừng thì khựng lại, lão cha nhắc đến chú mới nhớ, mấy ngày nay trong nước, ngoài nước có mấy chỗ động đất do núi lửa, đúng là không bình thường, vài chuyên gia phân tích là do hành tinh mới gì đó gây ảnh hưởng, có người lại cho rằng rằng không hề liên quan đến nó.

Chú vốn không hiểu nên chỉ xem cho vui, giờ nghĩ lại thấy liền toát mồ hôi.

Không lẽ Tào nhị tiên nói đúng, tai hoạ sắp sửa đến?

“Cha, số muối này đủ chưa, có cần mua thêm không?”

Lúc này chú Hai Diệp cũng không có cảm giác an toàn.

“Không cần vội, hiện chỗ chúng ta tin này lan truyền nhiều, giá hàng hoá đều tăng, khoảng một hai tháng nữa sẽ giảm xuống, đến lúc đó hẵng mua. Dù không mua thì chỗ muối và lượng thực hiện giờ cũng đủ ăn trong ba năm rưỡi.”

Ông tính nhẩm, trong lòng, năm nay không bán lương thực, đủ ăn uống thoải mái ba năm, nếu tiết kiệm có khi còn trụ được năm năm.

Thiên tai dù thế nào thì năm năm sau sẽ kết thúc nhỉ.

Nghĩ như vậy nhưng ông nội Diệp vẫn quyết định thận trọng thêm chút nữa, chờ tin này qua đi lại lén trữ chút đậu xanh, đậu đỏ, gạo kê, có thể trộn lẫn với nhau để ăn, hơn nữa mua mấy thứ đó cũng không gây chú ý.

Hiện ông nội Diệp chỉ vì thận trọng thêm một chút, không hề nghĩ rằng sự phòng hờ này đã cứu cả nhà ông một mạng.

Chú Hai Diệp phụ chuyển đồ xong thì lái xe ba gác về nhà, nửa đường đột nhiên vỗ đầu một cái, sao mình dễ bị lừa thế nhỉ, cha mới nói có vài câu liền tin ngay, lái xe dừng trong sân, một hồi lâu cũng không xuống, trong lòng suy nghĩ mấy ngày nay người trong thôn như bị trúng tà, đều đang bắt đầu chuẩn bị.

Lẽ nào thế giới này sẽ thay đổi thật ư?